1. Một buổi sáng tươi đẹp (thay đổi mọi thứ)
Tôi sẽ kể cho bạn một bí mật: kiếp sau trông giống hệt một chiếc giường bốn cọc.
Tôi biết mà. Lần đầu tiên tôi chết, chính tôi cũng bất ngờ về điều đó.
Mọi thứ lúc đó đều khiến tôi trở tay không kịp. Thật ra, ngoài sự kinh ngạc, tôi chẳng nhớ được gì nhiều về cái chết đầu tiên của mình. Chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ của khoảnh khắc đó – tiếng lốp xe rít lên, tiếng kính vỡ tan, tiếng cười cợt tàn nhẫn của định mệnh. Một hơi thở thoi thóp cuối cùng. Nhanh chóng và không hề báo trước.
Tôi đã sợ hãi nữa... tôi nghĩ vậy. Thật khó để chắc chắn. Cố gắng nhìn lại khoảnh khắc đó giống như cố nhớ lại một giấc mơ vừa tỉnh dậy. Ký ức ở đó, ngay trong tầm tay, vậy mà vẫn tuột đi hết, như nước chảy qua kẽ ngón tay, càng cố nắm giữ lại càng thoát nhanh hơn. Đôi lúc tôi tự thuyết phục mình rằng nó thậm chí chưa từng là thật. Giống như những ký ức thời thơ ấu xa xưa – những ký ức được tái hiện kém cỏi và nhuốm màu huyền thoại hoài niệm, khiến bạn không thể phân biệt rạch ròi giữa sự kiện có thật và những chuyện hoang đường do trí tưởng tượng thêu dệt, bị tô vẽ quá mức bởi sự lãng mạn non nớt.
Bất ngờ. Chết ngắc. Giường bốn cọc.
Mọi chuyện thực sự bắt đầu như thế ư?
***
Từ khoảnh khắc tôi mở mắt trong cái kiếp sau mới mẻ này, tôi biết mình đã chết.
Tôi biết điều đó là sự thật với một niềm tin không thể giải thích được. Không chỉ vì cơ thể tôi cảm thấy xa lạ, thân hình mới này nhỏ bé và tròn trịa hơn cái tôi từng quen. Cũng không phải vì tầm nhìn tôi mờ nhòe theo một cách chưa từng có trước đây, hay vì lưỡi tôi nặng trịch trong cái cổ họng không phải của chính mình. Không, còn hơn thế nữa – chính không khí ở đây cũng khác biệt.
Hệt như một vở kịch.
Chiếc váy ngủ bó chặt lấy da, dính bệt vào mồ hôi trên lưng. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay trước mặt. Làn da xa lạ, ngón tay múp míp và tròn vo. Vậy mà, kỳ lạ thay, đôi tay này lại đáp ứng mệnh lệnh của tôi. Tôi lật úp lòng bàn tay, lướt chúng trên tấm chăn, lớp vải thô ráp dưới đầu ngón tay. Dưới đầu ngón tay tôi.
Nhìn này, tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng mình không tin lắm vào kiểu có tồn tại cổng Thiên Đàng hay Địa ngục gì đó đâu. Tôi chẳng thể nói cho bạn biết mình mong đợi điều gì. Nhưng tôi đã nghĩ, nếu ý thức còn tồn tại sau cái chết, người ta sẽ được chào đón với một chút lễ nghi tâm linh hơn. Có lẽ sẽ có một vị thần dẫn đường nào đó đến chào đón. Hoặc ít nhất là một hoặc hai giác ngộ siêu hình... hòa làm một với vũ trụ, hoặc hiểu được ý nghĩa cuộc sống, hay... cái gì đó đại loại thế?
Thay vào đó, tôi nhận được thứ này – bất kể cái quái quỷ này là gì đi nữa – một thế giới bên kia gồm nệm lún, rèm xanh dày cộp và ngón tay ú nu.
Những giọng nói thì thầm vọng đến từ bên ngoài khung giường, ý thức tôi giật nảy như roi quất về phía âm thanh mới. Tò mò, tôi ngồi hẳn dậy, vén rèm xung quanh. Thoạt đầu, tôi không hiểu rõ mình đang thấy gì – những hình thù mờ ảo và ánh sáng nhấp nháy. Có một cái giá gỗ bên cạnh giường, trên đó tôi lờ mờ nhận ra hình dáng của một cặp kính. Vụng về, tôi nhặt gọng kính lên và đeo vào mặt.
Căn phòng xung quanh trở nên rõ nét.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ kính màu, đổ thành những chùm sáng xanh lục và xanh lam dịu nhẹ. Có sáu chiếc giường được chạm khắc tinh xảo, mỗi chiếc được đóng khung bằng gỗ tối màu, phân bố đều quanh một căn phòng tròn. Và ở giữa – ngay trong tầm nhìn mới thiết lập của tôi – là nguồn phát ra giọng nói. Hai đứa trẻ. Hai cô gái. Chúng không nói chuyện nữa, mà đang nhìn chằm chằm lại tôi một cách cứng nhắc. Trông chúng không lớn hơn mười lăm tuổi, và mặc trang phục của Harry Potter, với huy hiệu Ravenclaw được thêu nổi bật trên áo choàng.
"Nhìn cái gì thế?" đứa cao hơn gắt lên.
Chúng đang khom người trên tấm thảm, bày ra một đống sách giữa chúng. Cô bé vừa nói, người dong dỏng cao và da sẫm màu, lườm tôi qua mái tóc xoăn rối bù.
Tôi chớp mắt. "Ừm..."
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Một người vừa chết nên nói gì nhỉ? Những đứa trẻ này cũng đã chết ư? Chúng là thiên thần sao? Và nếu vậy, tại sao chúng lại ăn mặc như diễn viên ở Universal Studios chứ? Ôi trời ơi. Mắt tôi mở to. Thế giới bên kia là một công viên giải trí à?
Cô bé nhỏ hơn khịt mũi, hất mái tóc màu nâu vàng dày dặn qua vai. "Cẩn thận đấy Olive, có vẻ như cậu ta lại sắp sửa khóc nhè nữa rồi."
Môi Olive cong lên. "Ừ, cậu nói đúng. Đi thôi Beryl. Tai tớ cần được nghỉ ngơi."
Tôi chớp mắt thêm lần nữa.
"Ừm, xin lỗi –" Tôi ngừng câu nói sau vài từ ngắn ngủi, giật mình bởi sự lệch lạc đáng lo ngại giữa giọng nói tôi mong đợi và cái âm thanh léo nhéo vừa thoát ra.
"Nữa rồi...". Olive cắn răng đáp lại.
Tôi hít một hơi. Thử lại. "Xin lỗi, tôi chỉ – ừm – chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là nơi nào?"
Hai cặp lông mày của chúng đồng loạt nhướn lên, khuôn mặt di chuyển với kiểu đồng bộ không lời mà chỉ những cô gái tuổi teen mới làm được. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài một cách khó xử.
Cuối cùng, Olive thở dài mệt mỏi. "Cậu thật kỳ quặc, Warren."
Beryl gật đầu đồng tình.
Thu dọn đống sách của mình, cả hai đứng thẳng dậy và lướt qua giường tôi ra cửa.
"Tôi – ừm – Khoan đã –" Tôi gọi theo khi chúng đi qua, xoay người trên tấm ga giường để dõi theo.
Tôi bị phớt lờ một cách rõ ràng, câu trả lời duy nhất là tiếng sập cửa nặng nề, bỏ mặc tôi trong sự im lặng của căn phòng giờ đã trống rỗng.
Được rồi. Vậy là kiếp sau đang khởi đầu rất tuyệt vời. Dù những đứa trẻ này là ai đi nữa, chúng không hề giúp ích gì, và chắc chắn không phải thiên thần.
***
Đung đưa chân trên tấm thảm Ba Tư dày cộp, tôi đẩy mình ra khỏi giường. Tôi loạng choạng đứng trên đôi chân xa lạ, say sẩm mặt mày vì sự khó chịu dồn dập của cảm giác không đúng lắm – cảm giác không khí trên da sai, cử động cơ bắp trên chân tay sai, âm thanh nhịp tim trong lồng ngực cũng sai nốt.
Đầu óc quay cuồng, tôi cố gắng kiểm kê những gì mình biết: Tôi đã chết, và thức dậy trong một ký túc xá trung học được trang hoàng lộng lẫy, với những cô bé tuổi teen hỗn xược đang hóa trang Harry Potter. Và bây giờ tôi cần đeo kính sao?
Ánh phản chiếu của một chiếc gương tay đặt trên kệ thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ với một bàn tay hơi run rẩy, tôi nhặt nó lên.
Khi còn nhỏ, có lần tôi bị một con đỉa bám vào chân. Tôi đã biết sinh vật ấy ở đó trước khi nhìn thấy nó. Biết qua cái ngứa ran của cơ thể đang quằn quại và cái châm chích của những chiếc răng nhỏ xíu. Chẳng muốn gì hơn, tôi đã lột tất ra để xem. Tôi nhớ cái cảm giác khủng khiếp không thể tránh khỏi khi tôi mở đôi mắt đang nhắm chặt. Lúc đó chưa hề biết đỉa là gì, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi sự chắc chắn kinh hoàng rằng tôi sắp thấy một điều gì đó ghê rợn, và biết rằng không có gì tôi có thể làm để thay đổi nó.
Bây giờ, khi tôi đưa gương lên đối diện với mình, tôi bắt gặp một cảm giác rất tương tự. Một lần nữa: lột tất ra, biết rằng điều kinh khủng sắp đến.
Khuôn mặt là của một người lạ. Một cái cằm tròn, má chìm trong lớp mỡ trẻ con đã lâu không chịu biến đi, da rỗ và sẹo mụn. Đôi môi, khô nẻ và quá mỏng, căng ra thành một vẻ mặt nhăn nhó. Đôi mắt đầy kinh hoàng phản chiếu lại tôi sau lớp kính dày cộp.
Tôi điên cuồng đập chiếc gương xuống.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cơ thể của ai thế này? Đây là trò đùa bệnh hoạn gì của kiếp sau vậy?
Đi vòng quanh chân giường, tôi thấy một cái rương, bên trong có những chiếc áo choàng tương tự như của hai cô gái kia. Tôi kéo một chiếc ra, giơ bộ quần áo được may tốt lên trước mặt. Đây không phải là đồ hóa trang rẻ tiền. Mềm mại và sang trọng khi chạm vào, biểu tượng một con đại bàng vút bay nổi bật trên nền vải tối màu.
Ý nghĩ đó chợt đến với tôi.
Ý tôi là, có thể nhờ? Tại sao không? Tại sao kiếp sau của tôi không thể theo chủ đề Harry Potter chứ? Xét trên tổng thể, điều này tốt hơn nhiều so với các lựa chọn khác. Tôi nên biết ơn vì mình không bị ném vào một cảnh tượng kiểu Địa Ngục của Dante, hay phải mặc cả để đi qua cổng của Thánh Peter, hay phải dâng trái tim cho Thần Anubis cân nhắc. Và tôi luôn yêu thích Harry Potter. Có lẽ đây là một phòng chờ cái chết được thiết kế riêng, cá nhân hóa theo thế giới hư cấu yêu thích của tôi, được chọn đặc biệt để giúp tôi thanh thản khi ra đi?
Chỉ có một cách để tìm hiểu, tôi nghĩ vậy. Tôi trút bỏ chiếc váy ngủ xấu xí và mặc chiếc áo choàng nặng nề vào. Với một hơi thở phì phò, tôi bước về phía lối vào mà hai cô gái tuổi teen vừa kiêu kỳ bước ra. Kéo tay nắm cửa, tôi ưỡn vai. Chuẩn bị tinh thần để chính thức bước vào Thế giới bên kia. Cánh cửa mở rộng, và tôi bước tới ánh sáng thiên thần dịu nhẹ của...
...của phòng sinh hoạt chung Ravenclaw?
À. Vậy là không phải Thế giới bên kia.
Đi xuống một hành lang ngắn, không gian sáng sủa mở ra với những cửa sổ hình vòm và những giá sách chất chồng. Có vài học sinh đang lảng vảng gần một cánh cửa lớn. Ngoài một vài cái liếc mắt thờ ơ, không ai trong số họ chú ý đến tôi. Và không ai có vẻ giống kiểu đã chết. Các học sinh ra khỏi phòng, và tôi – không chắc mình nên làm gì khác – nên quyết định đi theo.
Khi tôi bỏ lại ánh sáng ấm áp của phòng sinh hoạt chung và bước ra hành lang bên ngoài, tôi phải nín thở. Không thể chối cãi được: Đây là Hogwarts.
Những ô cửa sổ dọc hành lang hiển thị một khung cảnh lộng lẫy của lâu đài trải dài bên dưới. Lớn hơn mức tôi có thể tưởng tượng. Xa xa, Hồ Đen lấp lánh, nằm gọn giữa những ngọn núi phủ tuyết của Cao nguyên Scotland. Các học sinh đang biến mất xuống một cầu thang xoắn ốc, và tôi vội vã đuổi theo, mắt quay cuồng loạn xạ xung quanh. Tôi không thể hiểu những gì mình đang thấy: Những bộ áo giáp xếp dọc tường; Một nhóm vũ công ba lê được sơn son thếp vàng dừng lại để nhún gối khi tôi đi ngang qua; Một bóng người trong suốt khẽ gật đầu với tôi – khoan đã – cái quái gì thế này?
Đó là ma ư?
Chính xác là một con ma đấy!
Đó là một con ma thật sự. Trong suốt, trôi nổi, và khoác lên mình chiếc váy thời trung cổ dài chấm đất, và đủ mọi thứ ...
Tôi bị bóng ma làm cho mất tập trung đến nỗi không để ý đến đứa trẻ trước mặt, và đâm sầm vào hông nó. Với một cú hích, tôi ngã ngửa ra cầu thang, nhất thời thở không nổi.
"Ồ tớ xin lỗi, cậu có sao không –" cậu bé bắt đầu nói lời xin lỗi, nhưng đột nhiên dừng lại khi thấy mặt tôi. "Ồ. Warren. Là cậu đấy à."
Có một khoảnh khắc do dự, như thể cậu ta đang cân nhắc việc bỏ mặc tôi nằm đó, lăn lóc trên đất. Nhưng, sau một lúc, cậu miễn cưỡng đưa một bàn tay lớn ra. "Này, thôi nào. Đứng dậy đi. Chỉ là..." Cậu kéo tôi đứng dậy với vẻ mặt đau khổ. "Chỉ là lần sau nhớ nhìn đường đi, được chứ?"
"Xin lỗi. Ừm, cảm ơn." Tôi phủi người, mắt vẫn lồi ra khi con ma lơ lửng bay lên cầu thang phía sau chúng tôi.
"Ừm... đó là một con ma." Tôi không chắc mình nói câu đó là câu hỏi hay câu khẳng định.
Cậu bé nhìn chằm chằm lại tôi.
"Phải..." cậu nói, kéo dài từ đó một cách chậm rãi, với giọng điệu dài lê thê, khó tin mà người ta dùng khi nói chuyện với một kẻ ngốc. "...Là Quý Bà Xám."
"Ồ." Tôi nói. "Phải rồi."
Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu tôi. "Thế chúng ta là ma à?" Tôi thì thầm, lông mày nhíu lại vì lo lắng.
Cậu thiếu niên há miệng rồi ngậm lại. Ngừng một chút. Rồi lại mở miệng "Tớ hy vọng là không."
Tôi đỏ mặt. Câu hỏi ngu ngốc, rõ ràng là vậy. "Ồ. Ừ, tất nhiên. Phải rồi."
Cậu bé cao ráo, dáng người vạm vỡ, với đôi vai rộng và làn da ngăm đen rõ ràng. Chỉ có khuôn mặt tròn trịa, mềm mại là cho thấy cậu còn trẻ.
"Này, tên cậu là gì?" Tôi hỏi.
Cậu nhìn tôi chằm chằp. "Hôm qua cậu đập đầu mạnh đến mức nào vậy?"
"Tôi đập đầu hôm qua ư?"
"Khi Lestrange ngáng chân cậu." Cậu nhìn chăm chăm đầy mong đợi. "Cậu không nhớ sao? Warren, tớ nghĩ cậu nên đến Bệnh Thất."
"Tôi.. ừm... có lẽ sau vậy. Nhưng mà cậu chết rồi phải không?"
Mặt cậu nhăn lại. "Tớ cái gì cơ? – Không, cái gì? Cậu đang nói về cái quái gì dưới ngài Merlin vậy?"
"Ừm... tôi không nghĩ là mình hiểu chuyện gì đang xảy ra." Tôi cố gắng, không mấy thành công, để giữ cho sự bối rối ngày càng tăng không len vào giọng nói.
"Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra?" Cậu chế nhạo tôi, giơ tay lên trong một cử chỉ bực bội. "Ngài Merlin ơi, Warren, hôm nay cậu còn kỳ quặc hơn thường lệ."
Tôi không biết những cuộc trò chuyện ở kiếp sau nên diễn ra như thế nào, nhưng hình như tôi đã tiếp cận chuyện này sai sai điểm nào đó rồi.
Cậu thở dài một cách kiệt sức, không khác gì tiếng thở dài tôi nghe thấy từ Olive lúc nãy. "Nghe này, tớ không có thời gian cho những trò vô nghĩa của cậu sáng nay. Chúng ta có một bài kiểm tra, và với tốc độ này, tớ sẽ lỡ bữa sáng mất."
Cậu quay người bước xuống cầu thang, vẻ mặt rõ ràng như muốn đuổi tôi đi. Nhưng tôi chọn cách phớt lờ nó.
Tôi luống cuống đuổi theo, phớt lờ cái liếc nhìn khó chịu mà tôi nhận được khi bắt kịp cậu. Cậu bé bước nhanh, và đôi chân ngắn ngủn mới của tôi phải bước gấp đôi số bước chỉ để theo kịp tốc độ. Cuối cùng, cầu thang kết thúc ở một loạt hành lang, và tôi nhanh chóng từ bỏ việc cố gắng theo dõi lộ trình khi chúng tôi rẽ ngoặt giữa mê cung cầu thang và lối đi.
Vậy ra, Thế giới bên kia chính là Hogwarts. Vậy mà chẳng ai thừa nhận tôi đã chết. Và tôi không thể chắc chắn liệu có ai khác đã chết hay chưa. Ngoại trừ con ma đó, tôi đoán vậy. Cái quái gì đang xảy ra? Đầu tôi đau như búa bổ, những ký ức về kiếp trước cứ lởn vởn trong cái hộp sọ xa lạ này. Kỳ lạ thay, tôi nhận ra mình vẫn chưa cảm thấy quá buồn bã về chuyện chết chóc.
Khoan đã. Tại sao tôi không buồn? Lẽ ra tôi phải buồn hơn nhiều vào lúc này chứ. Tôi đã chết đấy! Tôi nghiến gót lòng bàn tay vào xương chân mày. Một vòng xoáy suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu. Lẽ ra tôi phải đau khổ, choáng váng vì đau buồn, nhưng những cảm xúc đó không hề có. Tại sao chúng không ở đó nhỉ? Có trời mới biết tôi đã mất mát quá nhiều – nào là gia đình, bạn bè, sự nghiệp đang chớm nở, con mè – Ôi trời ơi???
Ôi trời đất ơi?
Còn bé mèo của tôi nữa mà!
Chết tiệt thật – và nỗi đau buồn đã đến, làn sóng xung kích của nó khiến tôi choáng váng. Tôi loạng choạng bước, hít một hơi run rẩy. Bé cưng tội nghiệp của tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra với bé mèo của tôi đây?
Cậu thiếu niên, người cho đến lúc đó vẫn kiên quyết phớt lờ tôi, dừng lại nhìn qua vai mình xem tôi làm trò từ nãy giờ. "Bây giờ lại sao nữa?"
"Tôi sẽ không bao giờ được gặp con mèo của mình nữa." tôi thở hổn hển.
Cậu nheo mắt suy nghĩ. "Tớ tưởng cậu có một con cú?"
"Tôi có một con cú ư?"
Cậu đảo mắt cằn nhằn. "Cậu thật kỳ quặc, Warren," rồi tiếp tục đi.
Chúng tôi đã đến đích – rẽ qua góc vào Đại Sảnh Đường, tôi bị mùi bí ngô, khói gỗ và bánh mì mới nướng xộc vào mũi. Những chiếc bàn dài chất đầy thức ăn, nhộn nhịp học sinh, rộn ràng tiếng trò chuyện phấn khích, dưới một mái vòm toàn nến bay lơ lửng và những vì sao lấp lánh. Thật ngoạn mục.
Cậu thiếu niên rẽ đi, sải bước về phía bàn Ravenclaw ở phía xa của căn phòng. Tôi lẽo đẽo theo sau một cách ngây ngô, miệng há hốc vì kinh ngạc. Điều này thật tuyệt vời.
Cậu đến một chỗ trống ở giữa bàn, nơi một cậu bé tóc vàng dài ngước lên chào đón. "Chào buổi sáng, Hornby."
"Chào buổi sáng, Moody". cậu đáp lại, trượt vào chỗ bên cạnh.
Tôi ngồi xuống đối diện hai cậu bé, cố tình lờ đi sự khó chịu của chúng. Tôi chẳng quan tâm mình không được chào đón – tôi có những điều thú vị hơn để bận tâm – như là liệu cốc nước trái cây của thằng nhóc kia có tự đầy lại không? Tôi tò mò nhìn trộm vào cốc của đứa bên cạnh, trong khi cậu bé tóc vàng – Moody – nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt.
"Cậu ta vẫn còn bấn loạn sau vụ Lestrange à?" cậu hỏi.
Cậu thiếu niên từ cầu thang – Hornby – gật đầu, xé toạc một chiếc bánh mì bơ bằng răng. "Tớ nghĩ cậu ta bị chấn động não rồi," cậu trả lời, miệng đầy bánh mì.
Bên phải tôi, một bóng người nhỏ xíu vẫy tay chào. Từ một tờ báo chết tiệt. Tôi giật lấy nó, giữ trước mặt. Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật hai chiều nháy mắt lại trong một điệu nhảy mực khó hiểu, không có một pixel nào để giải thích. Mắt tôi cuồng nhiệt chạy dọc theo tiêu đề, chỉ để dừng lại đột ngột ở ngày tháng.
27/2/1943.
"Một nghìn chín trăm bốn mươi ba!" Tôi thốt lên, giọng quá lớn.
Tiếng ồn xung quanh chúng tôi dịu đi, những cuộc trò chuyện gần đó tắt dần khi học sinh quay lại, giật mình bởi sự bùng nổ của tôi.
"Xin lỗi..." Tôi thu mình lại, và xua đi sự chú ý, giọng nói giờ nhỏ nhẹ. "Xin lỗi, tôi – tôi chỉ không biết hôm nay là ngày nào."
Hornby lườm nguýt. "Cậu đừng có mà diễn kịch đấy Warren. Nếu đây là một trong những âm mưu trẻ con của cậu để moi móc lòng thương hại từ chúng tớ thì –"
"Tại sao cậu cứ gọi tôi là Warren thế?" Tôi ngắt lời. "Đó là tên tôi à?"
Cậu ngả người ra sau với một tiếng thở dài chán nản. "Myrtle, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Lần cuối cùng nhé, gọi cậu bằng họ không có nghĩa là tớ ghét cậu."
Myrtle. Tên tôi là Myrtle. Myrtle Warren. Quen quen...
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay múp míp của mình trong kinh hoàng.
Cái quái gì đang thực sự xảy ra vậy?
"Tôi có phải là Myrtle Khóc Nhè không?" Tôi hỏi, giọng nói chỉ còn là một hơi thở run rẩy.
Hornby khó chịu. "Tớ không gọi cậu như vậy nhé. Đấy là một cái tên khó nghe. Và tớ đã bảo cậu rồi, cậu chỉ cần phớt lờ họ thôi. Cậu chấp nhận cái tên thế chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi".
Hình như chúng tôi đang có hai cuộc trò chuyện rất khác nhau ở đây.
Bỏ qua Hornby, tôi quay sang Moody. "Còn cậu thì sao? Cậu chết rồi à?"
"Cái gì? Không... Cái gì? Não cậu bị chập rồi phải không?"
Cả hai đều nhìn tôi như thể tôi đã mất trí.
Moody, ánh mắt cảnh giác khóa chặt vào tôi, vươn tay qua bàn để lấy cốc. Cậu di chuyển chậm rãi và thận trọng, như thể đang ở trước mặt một con thú hoang.
Tôi chọn khoảnh khắc đó để bật dậy khỏi ghế, lao tới tóm lấy cổ tay cậu, và cúi xuống thì thầm một cách điên cuồng: "Nghe đây nhóc, tôi sẽ không hỏi nữa, nhưng tôi chỉ cần cậu nói cho tôi sự thật. Không đùa giỡn. Ở đây không ai khác đã chết à? Bây giờ là thời khắc tra hỏi của cảnh sát đây, cậu phải nói thật với tôi nếu tôi hỏi nhé. Thật thiếu tôn trọng khi trêu đùa người mới chết đấy. Mà nơi này thực sự là Hogwarts? Và tôi là Myrtle Khóc Nhè? Nhưng lại không phải Hồn ma Myrtle Khóc Nhè? Myrtle Khóc Nhè phiên bản người à? Và đây không phải là một trò đùa tinh vi nào sao? Tôi không sắp đi vào ánh sáng à? Hay đến một nhà ga xe lửa trắng sáng lấp lánh nào đó và nhảy lên một chuyến tàu huyền bí đến một nơi tốt đẹp hơn?"
"Warren, tớ không biết cậu đang nói đến cái quái gì cả!" Moody rít lên với tôi. "Bây giờ buông tớ ra." Cậu giật cánh tay ra khỏi tay tôi.
Tôi ngồi phịch xuống.
Phải. Được rồi.
Tôi nhặt một miếng bánh mì nướng.
Hogwarts. 1943. Myrtle Khóc Nhè.
Có rất nhiều câu hỏi cần phải đặt ra ở đây.
Đây có phải là thế giới bên kia không? Một sân chơi vĩnh cửu trong đó người ta có thể chạy lung tung qua các vũ trụ hư cấu yêu thích của mình? Và nếu vậy, tại sao tôi lại bị đặt vào cơ thể của Myrtle Khóc Nhè trong số hằng hà các nhân vật khác? Đây có phải là avatar mặc định không? Thật tệ hại. Hay đây là một cái gì đó hoàn toàn khác? Có lẽ là một giấc mơ sáng suốt phức tạp được tạo ra trong những khoảnh khắc cuối cùng của ý thức đang hấp hối? Một ảo giác chi tiết kỳ lạ? Một sự tái sinh? Một thực tại song song?
Tôi nhai bánh mì nướng một cách lo lắng, tự hỏi một lần nữa về mức độ chân thực đáng báo động của mọi thứ. Đây không phải là ảo ảnh – vị mật ong và bánh mì cháy xém nhảy múa trên vị giác của tôi là thật như bất cứ điều gì tôi từng trải nghiệm. Tôi nhìn những cô cậu tuổi teen trước mặt, đang ngoái lại nhìn với nhiều biểu cảm khác nhau: ghê tởm, hoặc nghi ngờ, hoặc bối rối, hoặc một hỗn hợp không mấy hay ho của tất cả những điều đó. Chắc chắn họ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Tôi thiếu sự sáng tạo và sự tự khinh miệt để có thể tạo ra những cảm xúc tinh tế như vậy.
Như tia sáng đầu tiên của bình minh, một ký ức vỡ òa trên đường chân trời: Trong tiền kiếp, rúc mình trong một chiếc giường ấm áp, mải mê với một cuốn sách yêu thích, ngón tay tôi lướt trên những con chữ. Bên trong chúng, bên trong tôi, cả một thế giới đang hát ca. Một vị Giáo sư già thông thái chia sẻ lời khuyên với một cậu bé vừa chết. Rất giống tôi bây giờ, tôi nghĩ vậy.
"Tất nhiên là nó đang xảy ra trong đầu con, Harry," ông đã nói. "Nhưng tại sao điều đó lại có nghĩa là nó không có thật?"
Tôi ngước mắt nhìn về phía bàn giáo viên, nơi các giáo sư đang trò chuyện với nhau. Ông ấy ở đó. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ, nụ cười hiền hậu, kèm theo là một chiếc áo choàng màu vàng rực rỡ đến khủng khiếp – Dumbledore.
Niềm vui trẻ thơ lại nở rộ, một bông hoa vươn mình đón ánh nắng ấm áp của niềm tin. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi tôi.
Tôi lờ mờ nhận thức được rằng Hornby và Moody đang nhìn nhau đầy lo lắng khi tôi ngây ngốc mỉm cười về phía cuối đại sảnh. Tôi chẳng quan tâm nữa. Cái chết, nỗi sợ hãi hiện sinh, rắc rối xã hội gì gì đó – tất cả đều bị lãng quên trong khoảnh khắc đó. Tâm trí tôi được soi sáng bởi một luồng suy nghĩ lấp lánh, rực rỡ: Nó là thật.
Tôi đang ở Hogwarts, vào năm 1943. Tôi có phép thuật. Tôi là một phù thủy. Và nó là thật. Tuyệt vời hơn nữa, dòng sự kiện chính thức của Harry Potter vẫn chưa diễn ra – có quá nhiều thứ tôi có thể sửa chữa. Bản thân nhân vật chính vĩ đại này còn gần bốn thập kỷ nữa mới trở thành một khái niệm trừu tượng trong tâm trí cha mẹ mình. Tôi gần như không thể kìm được việc nhảy lên và hú hét vì vui sướng. Hogwarts! Tôi đang ở Hogwarts! Ồ, hãy nghĩ đến những nhân vật tôi có thể gặp, nghĩ đến những người tôi có thể cứu, nghĩ đến những phép thuật tôi có thể học.
Tôi nghiêng người qua bàn về phía Hornby và Moody, mắt sáng rực. "Là thật đấy!". tôi thở hổn hển.
Hornby phát ra một âm thanh lo lắng trong cổ họng, "Warren, tớ nghĩ cậu nên đến Bệnh Thất."
Tôi bỏ ngoài tai lời bình luận đó. Tôi không quan tâm, không gì có thể làm giảm bớt niềm vui này.
Moody gật đầu đồng tình. "Hôm nay cậu bị làm sao thế?"
Tôi ngớ ngẩn cười toe toét lại với họ.
Ồ, các cậu không biết gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com