Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thứ duy nhất ngươi có là lòng dũng cảm (2)

Thứ bảy đầu tiên của kiếp sống này đến nhanh chóng. Cùng với nó lẽ ra phải là một giấc ngủ nướng xứng đáng. Nhưng than ôi, lại có lịch cấm túc với Giáo sư Swittlewish vào buổi sáng sớm tinh mơ. Và thế là – mắt vẫn còn dính đầy ghèn, giọng nói vẫn còn khàn khàn – Moody, Hornby và tôi kéo lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi phòng sinh hoạt chung Ravenclaw và xuống phòng học Bùa Chú ở tầng ba.

Không quá bực mình về điều đó vì tôi được gặp Giáo sư Swittlewish.

Giáo sư chào đón chúng tôi một cách lịch sự. Không thích nói chuyện phiếm, cô nhanh chóng bảo chúng tôi ngồi xuống trước khi bắt đầu một bài giảng đầy cảm xúc về những hiểm họa của xung đột nội bộ phù thủy sự nguy hiểm của việc chia rẽ nội bộ và vòng luẩn quẩn của việc gán ghép ác ý. Sau đó, vì thương hại khi thấy chúng tôi ngáp ngắn ngáp dài và dụi mắt, bà nhìn chiếc cốc rỗng của mình với vẻ tội lỗi nên đã tạo ra ba cốc cà phê nóng hổi cho bọn trẻ này. Một cốc cà phê! Tôi yêu người phụ nữ này chết mất!

Điều thú vị là, tôi chưa hề trải qua bất kỳ cơn thèm nào đối với đồ uống này kể từ khi đến đây. Ở kiếp trước, tôi đã quá phụ thuộc vào nó, và rất có thể đã phải chịu đựng cơn cai nghiện vào lúc này. Nhưng tôi đoán đó chỉ là một trong nhiều đặc điểm đã không được chuyển sang thân thể mới này. Nhưng dù sao thì cũng nhớ hương vị này vô cùng. Vì vậy, tôi đã uống ừng ực hết cà phê trong khoảng tám ngụm nhanh chóng. Cơ thể mới này vốn không có khả năng dung nạp cà phê, vì vậy nó đã phản ứng rất tốt với chất kích thích, và trong vòng mười phút tôi gần như được boost mạnh năng lượng. Do đó hoàn thành các nhiệm vụ cấm túc với tốc độ chóng mặt.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc mà Giáo sư Swittlewish đã chuẩn bị trước trong chưa đầy một nửa thời gian dự kiến, tôi tự hỏi liệu cô có sẵn lòng nhận xét một số phép thuật mà tôi đã cố gắng tự học trong vài ngày qua hay không. Tôi đặc biệt muốn mài giũa Bùa Cắt, Bùa Nổ và Bùa Giảm Thanh. Giáo sư Swittlewish nhìn tôi một cách nghi ngờ khi nghe tôi liệt kê toàn là những phép cơ bản, nhưng cũng vẫn đồng ý giúp đỡ.

Cô bối rối không kém Hornby và Moody khi thấy sự kém cỏi của tôi trong việc thực hiện những phép thuật này – những câu bùa chú mà lẽ ra chúng tôi phải thành thạo ít nhất một năm trước.

Sau khi ra khỏi phòng cấm túc, tôi cười toe toét, cảm thấy tự tin hơn rất nhiều sau khi Giáo sư Swittlewish đã sửa lại cách thực hiện Bùa Giảm Thanh, sao cho nó không còn khiến đồ vật phình to và tạo ra tiếng ồn lớn nữa. Tôi thông báo với Hornby và Moody rằng mình cần đi vệ sinh và sẽ gặp họ sau. Sau đó, tôi đi xuống cầu thang theo hướng nhà vệ sinh nữ ở tầng hai. 

Đầy sự tự tin, cộng thêm trang bị đầy đủ caffeine và kiến thức bùa chú mới có được, tôi đã sẵn sàng phá hủy lối vào Phòng Chứa Bí Mật.

Nhảy chân sáo xuống một chiếc cầu thang đang chuyển động, may mắn là nó vẫn đứng yên trong giây lát cho tôi, tôi dừng lại để ra khỏi tầng hai –

"Druella thân mến, nếu cậu sợ hãi đến vậy, thì cậu chỉ cần nói một lời thôi."

Tai tôi vểnh lên, cơ bắp đóng băng. Đó là giọng của Lestrange.

"Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ nắm lấy tay cậu ngay lập tức. Sau đó nó sẽ phải rơi xuống, phải không?"

Là giọng của Lestrange, vang vọng từ hành lang mà tôi đang định bước vào.

Một tiếng thở dài đầy tiếc nuối phát ra. "Đúng kiểu của cậu rồi, Corvus – thật vô tình khi đưa ra những lời hứa mà cậu không thể thực hiện được."

Tôi thận trọng nghiêng người nhìn trộm xuống hành lang. Lestrange hơi khom lưng trước mặt một Slytherin tóc vàng, giữ những ngón tay cong của cô ấy gần môi, như thể vừa trao một nụ hôn ở đó. Cô gái tóc vàng – Druella – lùi lại một bước nhỏ với nụ cười tinh tế.

Lestrange đứng thẳng. "Đúng kiểu của tớ à? Chà, ít nhất tớ là người đáng tin cậy."

"Tớ lại không thấy cậu đáng tin cậy lắm đâu nhé." Druella cười. Hai Slytherin lại tiếp tục bước chậm rãi, rồi nhanh chóng đi xuống hành lang về hướng tôi. 

Ok đủ rồi, chuồn thôi.

Tôi nhảy lùi lại, xoay người và chạy vội xuống cầu thang, ý nghĩ về nhà vệ sinh tầng hai nhanh chóng bị lãng quên.

Kế hoạch mới. Tránh xa Lestrange.

Tay lướt nhẹ trên mặt gỗ nhẵn mịn của lan can khi tôi chạy xuống các bậc. Tôi quyết định sẽ đi đến cuối phía đông của tầng một, nơi tôi có thể tìm đường đến tận chân Tháp Ravenclaw. Khi tôi chuẩn bị phóng mình từ bậc thang dưới cùng xuống nền nhà bên dưới, chiếc cầu thang ngủ yên đột ngột sống dậy dưới chân tôi. Một cú giật khiến bụng tôi thắt lại. Chới với cùng chiếc cầu thang ma thuật tự chuyển động giữa không trung, tôi không biết phải làm như thế nào.

Thứ này đang đưa tôi đi xa khỏi mục tiêu dự định. Khốn thật chứ.

Điên ghê, thế mà lại bị đưa đến một lối đi thiếu ánh sáng ở phía nam, trái với ý muốn của tôi. Tuyệt vời. Cảm ơn Hogwarts. Đang không biết đường về lại từ đây này!

Lo lắng, tôi buông tay khỏi lan can cầu thang và thận trọng bước tới. Mặc dù là giữa trưa, hành lang không có một ô cửa sổ nào trước mặt tôi vẫn tối tăm, bóng đen đổ dài dưới đất nhờ có ánh nến leo lét mờ nhạt chiếu sáng lối đi. Tiếng bước chân của tôi dội lại lớn từ mỗi bức tường. Nổi da gà một cách khó chịu, tâm trí tôi mường tượng ra những hình thù biến dạng trong bóng tối xung quanh.

Tôi đưa ra quyết định rằng nếu bức chân dung hoặc người đầu tiên tôi gặp được trong đây thì sẽ hỏi cách thoát khỏi nơi này.

Ồ, và người đầu tiên tôi gặp là một gã đàn ông to lớn. Đi qua một góc, tôi phát hiện ra ông ta ở phía xa cuối sảnh, quay lưng lại với tôi. Ông ta cao lớn, cao đến mức đầu gần chạm vào trần nhà thấp, khuôn mặt ẩn sau mái tóc đen bù xù. Ông ta đang lẩm bẩm với thứ gì đó trong túi, bằng một giọng trầm, khàn khàn rung động trong không khí. Tôi cố gạt đi sợ hãi ngắn ngủi để tiếp cận.

"Xin lỗi," tôi bắt đầu nói. "Tôi bị lạc. Ông có thể vui lòng chỉ cho tôi –"

Khi người đó quay lại đối diện với tôi, ánh nến vàng chiếu sáng một khuôn mặt hoang dã, đầy u ám ẩn sau một mớ tóc rối. Một khuôn mặt trẻ, rất trẻ! Không phải một người đàn ông lớn tuổi chút nào, mà là một thiếu niên khổng lồ.

"– Hagrid?" Tôi buột miệng. Không thể nào. Là Hagrid! Việc thứ tư trong danh sách việc cần làm. Thật may mắn. Tôi xin rút lại tất cả. Cảm ơn, cầu thang phiền phức.

Khuôn mặt tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

Con người to lớn ấy liền đứng thẳng dậy, cái đầu khổng lồ của cậu gần chạm vào mái nhà phía trên, đương nhiên bị bối rối trước niềm vui đột ngột của tôi. "À, tớ biết cậu hả?"

"À không. Chưa đâu. Ít nhất thì bây giờ là chưa. Tớ là Myrtle Warren." Tôi chìa tay ra. "Học sinh năm thứ năm Ravenclaw."

Hagrid, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi suy xét, đáp lại bằng một cái bắt tay thân thiện, nắm đấm khổng lồ của cậu ta hoàn toàn làm lu mờ nắm tay của tôi. "Rubeus Hagrid..." Mắt cậu nheo lại nhìn tôi. Tôi lờ mờ nhận thức được rằng mình đang nhìn chằm chằm vào cậu với sự kinh ngạc say mê. "Nhưng tớ đoán cậu đã biết rồi. Tớ là...ừm... năm ba Gryffindor."

Một bên áo choàng của cậu ta bắt đầu ngọ nguậy và phát ra những tiếng kêu đáng ngờ.

"Đừng bận tâm, tớ đang có một con chuột chũi trong túi áo."

"Không sao không sao, hiểu mà." Tôi líu lo với một nụ cười rạng rỡ.

Đôi mắt đen láy của cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó. "Khoan đã. Tớ nghĩ mình đã từng thấy cậu một lần ở bờ hồ tháng trước... Cậu đã khóc như mưa."

"Đúng là tớ rồi". Tôi vui vẻ xác nhận. Nghe hệt như chuyện mà Myrtle cũ đã làm cách đây một tháng.

"Cậu thấy khá hơn chưa?" Hagrid hỏi.

"Như một người hoàn toàn mới."

"Tốt rồi. Và cậu nói cậu bị lạc hả?"

"Phải. Một trong những cầu thang ma thuật quyết định muốn chơi khăm và cho tớ xuống đây."

Hagrid khịt mũi và nhướn đôi lông mày rậm rạp. "Chúng có thể là những con Gorgon to lớn chết tiệt, mấy cái cầu thang đó ấy. Một trong số chúng luôn đưa ta xuống ngục tối. Và nó cứ tiếp tục đưa ta xuống, bất kể ta có nói gì đi nữa."

"Chà, tớ biết ơn vì mình đã được đưa đến đây gặp cậu, thay vì lũ Slytherin." Tôi hy vọng sự chân thành đã được truyền tải trong giọng nói này. Hồi nhỏ khi đọc Harry Potter, tôi tò mò rất muốn được gặp bác Hagrid vì nhân vật ấy có ngoại hình đặc biệt khổng lồ. Tôi thực sự tin rằng thế giới bên kia kỳ lạ này rốt cuộc chính là thiên đường rồi đó.

Hagrid phồng má lên, gật đầu đồng tình. "Đúng là có một vài đứa xấu xí ở đó."

Đúng vậy đó, Hagrid ơiiiii.

Những suy nghĩ của tôi về đám xấu xí quý tộc ấy bị gián đoạn bởi một tiếng sột soạt, vang vọng một cách đáng ngại từ một trong những góc tối tại hành lang. Tôi cau mày và nghiêng người nhìn trộm xung quanh thân hình khổng lồ của Hagrid, rồi hướng mắt ra không gian bên ngoài. Bóng tối tại nơi này vẫn làm tôi vô cùng bất an. Mong muốn rời đi của tôi nhanh chóng được khơi lại. "Này, cậu có biết lối ra từ đây không? Tớ đang cố gắng quay lại Tháp Ravenclaw."

"Chuyện đó dễ thôi. Cứ đi thẳng hành lang này, rồi ba lần rẽ trái và một lần rẽ phải, sẽ đưa cậu trở lại tháp của cậu."

"Tuyệt vời, cảm ơn cậu, Hagrid!"

Lại một tiếng động chạy tán loạn đáng sợ nữa, lần này là từ mái nhà trên đầu chúng tôi. Ôi trời, nổi cả da gà!

"Này, đây là phần nào của lâu đài vậy?" Tôi hỏi, bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, vừa di chuyển nhanh về phía lối ra. "Tớ chưa từng đến đây bao giờ."

"À ừm, nói đúng ra thì nơi này bị cấm. Tớ cũng không thực sự được phép ở đây."

Ồ? Vậy Hagrid gần như chắc chắn đang đến thăm một người bạn bò sát khổng lồ nào đó. Tôi dám cá là hoàng tử bé nhỏ của loài nhện đang được giấu kín đâu đó trong những hành lang ma quái này, chỉ chờ được Tom Riddle phát hiện. Có lẽ đó chính là nguồn gốc của tiếng sột soạt mà tôi đang nghe thấy phía trên lúc này. Có lẽ sẽ phải nói chuyện với Hagrid về điều này vào một lúc nào đó.

Tuy nhiên, việc nói thẳng về việc quái thú bị cấm và nơi giấu chúng không có khả năng mang lại bất cứ điều gì hữu ích lúc này, vì chúng tôi mới chỉ quen nhau vài phút. Tôi cần phải vun đắp tình bạn non trẻ này trước.

Và ôi – thật tuyệt vời biết bao khi có một người bạn là cậu bé tốt bụng này. Thật ấm lòng khi không bị chào đón bằng sự thù địch ngay lập tức, mà bằng một bàn tay rộng mở và một nụ cười hiền lành. Hệt một luồng gió mới thổi vào tâm hồn tôi . Một lời nhắc nhở rằng tôi không thực sự kinh khủng và không được ưa thích như tất cả các học sinh khác đã thể hiện trong vài ngày qua. Chốt! Không còn cách nào khác. Hagrid và tôi sẽ là đôi bạn thân thiết.

"Cậu không nói thì tớ cũng sẽ không nói." Tôi cười ranh mãnh với cậu ấy.

***

Sau giờ giới nghiêm, nhà vệ sinh nữ tầng hai là một nơi lạnh lẽo và kỳ dị.

Tôi vừa đi vừa rùng mình. Vì trớ trêu thay, tôi có thể đang bước qua nấm mồ tương lai của chính mình.

Chỉ sử dụng ánh sáng của một Lumos nhỏ, tôi đang kiểm tra hàng vòi nước cạnh gương. Tôi di chuyển chậm rãi, tập trung cẩn thận quan sát giữa mỗi bồn rửa để tìm kiếm một manh mối. Một dấu hiệu. Bất cứ điều gì cũng được. Hơi thở tôi làm nóng không khí lạnh lẽo, được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đầu đũa phép. Rốt cuộc cái manh mối tôi cần tìm đang trốn ở nơi quái nào nhỉ? 

Di chuyển xuống bồn rửa thứ ba từ bên trái, tôi lướt ngón tay trên bề mặt kim loại lạnh lẽo của vòi nước ở đó. Ngón tay tôi vướng vào cạnh sắc của một gờ nhỏ nhô lên. Khoan đã.

Tôi giơ đũa phép lên. Kia rồi. Một con rắn mỏng manh, được chạm khắc tinh xảo, lấp lánh trong ánh sáng nhợt nhạt. Nó uốn lượn một cách duyên dáng quanh chiếc vòi nước bằng đồng, tạo thành một vũ điệu đầy vẻ hoa mỹ. Trái tim tôi đập mạnh. Tìm thấy nó rồi.

Với một tiếng tặc lưỡi hài lòng, tôi bắt đầu cân nhắc mình nên làm gì tiếp theo.

Sau nhiều lần tính toán, tôi đã xác định được rằng cơ hội tốt nhất để ngăn Riddle tìm ra Phòng Chứa Bí Mật là xóa sạch mọi manh mối tại chính lối vào. Nếu Riddle quá thông minh mà suy luận ra được một con Tử Xà phải di chuyển qua hệ thống ống nước, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến tìm lối vào trong các phòng vệ sinh của trường.

Có thể hắn ta sẽ tìm kiếm một loại biểu tượng hay dấu hiệu Slytherin nào đó, giống hệt như cách tôi vừa làm. Vì vậy, tôi phải phá hủy cái dấu hiệu đó ngay lập tức.

Tôi giơ đũa phép và niệm "Quietus."

Được rồi, tôi trấn an rằng sẽ ổn thôi. Bùa Giảm Thanh đã được kích hoạt an toàn, tôi chĩa đũa vào vòi nước hình rắn. Tôi đứng vững, dồn phép thuật của mình và phóng nó ra ngoài qua chuyển động cánh tay vung của Bùa Cắt. "Diffindo."

Không có gì xảy ra.

Mặc dù chưa thực hiện phép thuật đạt yêu cầu cấp độ năm, nhưng tuần qua tôi đã học được trên mức cơ bản rồi, và giờ đây tôi hài lòng vì có khả năng cảm nhận được ma thuật ở mức độ nào đó. Chính vì điều này, tôi bực mình mà hiểu rõ rằng bùa chú của tôi đã hoạt động. Nhưng nó dường như bị bật ra khỏi đó ngay lập tức.

Chết tiệt. Được rồi tới Kế hoạch B thôi. Tôi lại giơ đũa phép. "Bombarda."

Lại lần nữa, bị bật ra ngay.

Cái quái gì vậy? Không lẽ cái này có phù phép một loại lá chắn lệch hướng nào đó sao? Lẽ ra phải lường trước điều này, vì Salazar chắc chắn là một tên khốn vô cùng cẩn thận.

Không sao. Kế hoạch C. Trước tiên tôi là dân Muggle, sau đó mới là phù thủy. Nên làm chút việc chân tay theo kiểu truyền thống rồi. Bạn biết đấy, người ta nói – Nếu có gì đó không dễ dàng, cứ dùng bạo lực mà giải quyết.

Tôi nhìn xung quanh để tìm một công cụ có thể sử dụng để cạy vòi nước ra. Các lựa chọn rất hạn chế. Thực tế là không thể thấy một lựa chọn nào cả. Tôi lục lọi những buồng vệ sinh gần đó,  trong vô vọng tìm kiếm một thanh sắt, một cây gậy, một viên gạch hay-

Đầu gối tôi va vào bệ toilet cũ, khiến nó rơi xuống sàn nhà kêu loảng xoảng. Những con ốc vít thường dùng để gắn nó vào bồn cầu đã bị lỏng hoàn toàn. Giờ đây nó chỉ là một vật đơn giản và mỏng manh, chẳng khác gì một vật thể hình tròn kim loại gỉ sét.

Hmm. Bệ toilet sao?

Tạm được.

Tôi nhặt nó lên và quay lại bồn rửa, tự hào cầm vũ khí hơi bẩn thỉu mới của mình trước mặt. Tôi đặt một góc của bệ toilet dưới đường cong của vòi nước, đòn bẩy phần còn lại qua mép bồn rửa. Hít một hơi. Tôi lấy đà, và nhảy lên, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên đầu nhô ra của bệ bằng cả hai tay, với một tiếng grừ đầy quyết tâm.

Vòi nước thậm chí còn không nhúc nhích.

Trời ơi chết tiệt!!!

***

Thất bại, tôi rời khỏi nhà vệ sinh rồi chậm rãi lê bước trở lại phòng sinh hoạt chung Ravenclaw. Tôi đã dành thêm mười lăm phút để thử các kỹ thuật đòn bẩy thay thế khác nhau, nhưng vô ích. Khốn hơn rằng sau đó đã có thêm hơn hai mươi phút tôi dùng bệ toilet vung mạnh vào vòi nước như một cây búa thô sơ, cố gắng hết sức để đập nát cái thứ chết tiệt đó. Vẫn chả xi nhê gì. Và giờ thì người tôi đẫm mồ hôi, bực bội và kiệt sức.

Tôi rẽ vào hành lang phía tây của tầng hai với một tiếng thở dài, tay vẫn kẹp nách cái bệ toilet. Trong trạng thái mệt mỏi rã rời, tôi đã vô tình mang cái thứ chết tiệt đó theo, không buồn vứt đi nữa.

Phía trước – một hỗn hợp âm thanh đang ùa về phía tôi, lớn dần với tốc độ đáng báo động.

Vãi?! Sự cảnh giác của tôi bật dậy ngay lập tức, toàn bộ sức mạnh phép thuật của tôi bắt đầu tập trung chỉ chờ để giải thoát. Hành lang dài, rộng và trống trải, vì vậy tôi sẽ không kịp quay lại góc tôi vừa đi qua. Quyết định vội vàng, tôi nhảy ra sau một bộ áo giáp kim loại cao lớn được đặt lùi vào một vết lõm trong bức tường đá. Tôi cúi thấp xuống, cố gắng thu mình lại thật nhỏ bé và im lặng sau đôi chân kim loại của nó.

Chúng đã đến.

Những tiếng giày da đắt tiền đi trên sàn đá. Những giọng nói ồn ào nhưng vẫn có sự léo nhéo của trẻ vị thành niên, liên tục trao đổi những lời châm chọc sắc sảo và những câu đùa cợt. Một tiếng reo hò ầm ĩ và tiếng cười ha hả vang vọng đáp lại. Những cái nhún vai đầy kiêu ngạo và tiếng vạt áo choàng học sinh bay phấp phới khi chúng nhanh chóng di chuyển trong không khí lạnh lẽo đêm khuya.

Nhóm nam sinh Slytherin – và có tám đứa tất cả. Ôi giỡn mặt hả? Chúng đang sải bước nhanh xuống hành lang với những bước chân vững chãi.

Vẻ hân hoan rạng rỡ của chúng hiện rõ mồn một. Sự di chuyển không kiềm chế cùng âm lượng không hề e dè của chúng – mặc dù đã quá nửa đêm, và toàn bộ chuyện này hoàn toàn bị cấm – đã nói lên sự kiêu ngạo và thái độ coi thường tuyệt đối các quy tắc của trường. Khỏi phải nghi vấn nữa. Là Đoàn Kị Sĩ Walpurgis mắc dịch. Tôi chắc chắn tụi nó đang trở về từ một cuộc họp phản diện siêu bí mật.

Tôi co rúm mình sâu hơn vào bóng tối phía sau bộ áo giáp, nín thở.

Ở giữa, bước đi cao ráo và đầy uy quyền, là Riddle, một nụ cười nhếch mép và thích thú trên khuôn mặt. Hắn đang quan sát hai trong số các cậu trai phía trước, những người đang đánh nhau đùa giỡn khi đi bộ. Đằng sau Riddle là ba người khác – hai trong số đó tôi liền nhận ra: Mulciber và Lestrange. Chúng đang cười phá lên, ồn ào và không kiềm chế trước trò hề của thằng phía trước. Có gì đó vô cùng bất an khi thấy chúng như thế này: hạnh phúc, vui vẻ không khác gì con người bình thường. Tôi cảm giác mình đang xâm phạm một điều gì đó, đang nhìn thấy một điều cấm kị mà tôi không nên thấy.

Cả nhóm di chuyển nhanh chóng và đầy tự tin, lướt qua tôi mà không hề phát giác.

Tôi thở phào, đầu gục xuống vì nhẹ nhõm.

Khi làm vậy, tôi đã vô tình dồn trọng lượng về phía trước. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ. Đủ để cạnh của bệ toilet va vào kim loại của bộ áo giáp trước mặt tôi.

Thép va vào thép. Một tiếng leng keng khẽ.

MÁ NÓ CHỨ!

Tiếng bước chân xa dần dừng lại. Cuộc trò chuyện lắng xuống. Bốn con rắn hiểm độc ấy hóa ra vẫn chưa đi mất hoàn toàn. Riddle, Mulciber, Lestrange, và một cậu tóc nâu tôi không nhận ra. Chúng quay lại. Mắt quét xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn.

"Ai đó?" Giọng Riddle nhẹ nhưng quyết đoán khi hắn hỏi vọng xuống hành lang.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Tôi có thể thấy chính xác khoảnh khắc Lestrange nhìn thấy tôi, niềm vui sướng tột độ lan tỏa khắp khuôn mặt cậu ta.

"Warren? Là cậu đó hả?" Cậu ta rít lên, nghe không khác gì con mèo vừa vớ được cây kem.

Ôi Chúa ơi. Hết vai, tới giờ lãnh cơm hộp. Tuyệt vọng lục lọi trong đầu cho nước đi kế tiếp của mình, tôi xem xét các lựa chọn. À, chịu rồi, chả có cách gì khiến tôi xoay sở nổi nữa. Bị phát hiện rồi thì tiếp tục trốn cũng chẳng làm gì, vậy nên tôi cựa mình thoát khỏi góc áo giáp, miễn cưỡng đứng thẳng dậy, và thò đầu ra hành lang.

"Àhh đúng là cậu. Ra khỏi đó đi."

Mulciber phát ra một tiếng cười sặc sụa khi tôi bước tới. "Myrtle Khóc Nhè! Giờ thì là một bữa tiệc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com