6. Thứ duy nhất ngươi có là lòng dũng cảm (3)
Tôi nhích chân, cố gắng rũ bỏ nỗi sợ hãi đang dồn dập bủa vây. Cố gắng lý luận với bản thân, để bình tĩnh lại. Phải, đó không hơn gì một nhóm nam sinh trung học ham chơi lén lút ra khỏi phòng vào ban đêm – không hơn...
Riddle, người đã theo dõi nhất cử nhất động khi tôi vừa bước ra từ nơi ẩn náu, sau đó quay đầu sang một bên để nhìn nhận biểu cảm vui sướng trên khuôn mặt của Lestrange và Mulciber.
"Myrtle Warren". Chất giọng dễ chịu nhẹ nhàng, kèm theo là một nụ cười thân thiện. "Cô làm gì mà ra khỏi giường trễ thế này?"
Giọng tôi, cuối cùng cũng cất lên, the thé và run rẩy. "À... chỉ đi dạo thôi." Tôi không thấy cần phải phản pháo rằng chính chúng cũng dậy muộn như mình vậy. Chỉ cần thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Thoát khỏi sự chú ý của Riddle. Thoát khỏi sự tàn ác của Lestrange và Mulciber.
"Và cô làm gì mà trốn ở đó?" Riddle tiếp tục.
Quay lại nhìn bộ áo giáp mà tôi đã núp trước đó, như thể nó có thể giúp tôi tìm ra một cái cớ hoặc một cách thoát khỏi cuộc trò chuyện này. "À thì... Tôi làm rơi thứ gì đó?" Tôi đưa ra lý do một cách yếu ớt. "À xin lỗi, tôi sẽ... đi ngay đây."
Lestrange bước lên phía trước. "Không nhanh như vậy đâu."
Tôi giật mình, cứng người lại vì sợ hãi. Tên Lestrange này...!
Cậu ta quay đầu về phía Riddle.
"Riddle, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ? Rằng Warren là một trong những bạn cùng lớp Ravenclaw yêu thích của chúng tôi?" cậu ta nói ngọt ngào.
"Thật sao?" Riddle vẫn giữ nụ cười lịch thiệp đó, nhưng mắt hắn – chúng đã trở nên trống rỗng, nhàm chán.
"Phải, một cô gái rất vui tính. Khiến chúng tôi cười."
"Tôi hiểu."
"Cô ấy đã nói một vài điều đặc biệt hài hước với chúng tôi hôm trước."
"Ừm."
"Tôi đang nghĩ chúng tôi nên đền đáp cậu ấy. Hay là tôi hộ tống cậu ấy về phòng sinh hoạt chung, đảm bảo cậu ấy an toàn?"
Tôi xen vào. "Không sao đâu, các cậu không cần... à, cảm ơn... nhưng tôi ổn." Tôi có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa những con Rắn chính xác là gì: một lời yêu cầu từ hai kẻ theo dõi gửi đến thủ lĩnh của chúng, tìm kiếm sự cho phép để hành hạ, để gây ra bất kỳ sự tàn ác nào chúng muốn – đối với tôi.
Riddle đang nhìn tôi một cách thờ ơ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm dễ chịu chết tiệt đó. Tôi không thể đọc được bất cứ điều gì trong mắt hắn ta. Đầu hắn hơi nghiêng khi nhìn tôi – tôi đang bị đánh giá. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thức rõ ràng mình trông thảm hại đến mức nào: run rẩy vì sợ hãi, kính đeo lệch trên mũi, tóc rối và bết, mặt lấm lem mồ hôi còn sót lại từ cuộc đối đầu với vòi nước nhà vệ sinh, và – điều đáng xấu hổ nhất – là vẫn còn cầm một cái bệ toilet chết tiệt.
Má lúm đồng tiền hoàn hảo của hắn ta hơi giật giật. Một tia khinh miệt ghê tởm thoáng qua trên khuôn mặt hắn nhanh đến mức gần như không bắt kịp. Rồi sau đó, chỉ trong chớp mắt, chiếc mặt nạ lịch thiệp ấy lại về vị trí cũ. Tuy vậy tôi đã thấy nó, rất rõ ràng, rằng bản thân đã bị hắn phán xét là thảm hại và dơ bẩn.
Mulciber và Lestrange vẫn đang đứng yên chưa hành động, nhìn về phía Riddle như tìm kiếm sự cho phép. Trong mắt tôi, điều đó không khác gì một con chó bị xích đang cần sự đồng ý từ chủ nhân để được thả ra cắn người. Và rồi, một cái gật đầu nhẹ của Riddle là tất cả những gì cần thiết. Dây xích được nới lỏng. Sự cho phép được cấp. Mulciber và Lestrange lảng vảng về phía tôi với những nụ cười đói khát.
"Thực sự cảm ơn vì lời đề nghị, tớ sẽ ổn thôi các cậu." Nắm chặt bệ toilet bằng tay trái, đũa phép được giữ chặt bên phải, tôi lùi lại một bước run rẩy. Tôi biết mình nên mừng vì Riddle đã coi tôi không đáng để suy nghĩ lần thứ hai và đã ném tôi cho lũ sói. Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi chẳng thấy biết ơn nổi.
"Ố ồ, tao không chắc về điều đó đâu. Nhưng thật đấy, Warren, đừng nói dối nữa. Mày làm gì ở đây vào giờ này?". Mulciber tra hỏi như đang ngân nga một điệu nhạc nào đó.
Tôi lùi lại một bước nữa.
"Cũng giống như các cậu thôi, chắc vậy." Hai bước lùi nữa.
Chết tiệt. Sắp hết đường lui rồi. Nụ cười nhếch mép của Mulciber cho tôi biết rằng hắn cũng rất ý thức về điều này.
"Và bây giờ mày định chuồn đi đâu?" Ba bước lùi nữa và rồi – nó đã đến.
Hết chỗ. Lưng, gặp tường.
Mulciber dần hiện ra trước mặt tôi, thân hình to lớn và đáng sợ. Phía sau cậu ta, mắt Lestrang sáng lên. Chúng thực sự thích thú với điều này, phải không? Đũa phép tôi run rẩy trong tay. Tâm trí bị kẹt trong một cơn hoảng loạn quay cuồng, tôi không thể nghĩ ra một câu thần chú nào lúc này để giúp đỡ mình.
Mẹ kiếp, nghĩ đi! Tôi cần một cái gì đó. Gì cũng được. Khoan đã...
Bệ toilet.
Cũng được đi.
Tôi nhìn xuống miếng kim loại. Cả hai Slytherin đã nhìn chằm chằm vào tay cầm đũa phép bên phải của tôi, nhưng không ai chú ý đến bên trái. Thích thú với ý tưởng ngu ngốc, tôi nhấc chiếc bệ toilet trong tay và ném nó đi.
Nó bay theo một vòng cung cao, thẳng về phía Mulciber.
Theo cái cách nhỏ bé buồn cười mà con người thường làm khi bất ngờ bị ném một vật gì đó – Mulciber theo bản năng đưa tay ra bắt lấy nó, trước khi kịp hiểu tại sao. Hắn đang cầm nó trước mặt rồi dừng lại load thông tin. Lestrange cũng dừng lại. Cả hai im lặng nhìn chằm chằm vào bệ toilet trong tay Mulciber, lông mày như muốn hôn nhau một nụ hôn thật sâu.
Không lãng phí thời gian, tôi xoay gót ngay lập tức và chạy thật nhanh.
Tôi chạy nước rút, gấp gáp và nhanh nhất có thể.
Phía sau tôi – tiếng ầm ầm va chạm của một miếng kim loại rơi xuống sàn, một tiếng cười sặc sụa ngạc nhiên, tiếng vạt áo choàng, tiếng rít, tiếng cọ xát của giày chúng bắt đầu chạy trên sàn đá bóng loáng.
Cuộc truy đuổi bắt đầu.
Chân tay loạn xạ khi tôi đảo quanh các góc, tôi nguyền rủa đôi chân Myrtle ngắn ngủi của mình, và cầu xin bất cứ sức mạnh Hogwarts huyền diệu nào có thể nghe thấy hãy đưa tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bọn Slytherin phía sau – xen kẽ với tiếng hú hét thỉnh thoảng – ngày càng lớn hơn khi chúng rút ngắn khoảng cách giữa chúng và con mồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình giống con mồi hơn thế, hoảng loạn và chạy trốn khỏi những con chó săn khát máu này.
Lao qua một lối đi ngắn ở tầng ba, tôi xé toạc hình dáng nhợt nhạt của một hồn ma. Chủ yếu chỉ là một mảng mờ ảo và âm thanh phát ra, nhưng tôi có thể biết đấy là bóng ma của Nick Suýt Mất Đầu, người đã thốt lên một tiếng "Này tôi phải nói-" đầy vẻ xúc phạm khi bị tôi lao vút qua.
Tôi nghe thấy tiếng phản đối của ông ấy lớn hơn một lần nữa khi Lestrange và Mulciber đâm thẳng qua ông ấy vài giây sau đó.
Kính của tôi lạch cạch trên đầu.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Quanh góc lần nữa – Khoan đã – Kia rồi – Một cầu thang bất ngờ ở bên trái tôi – rõ nhanh hơn nếu đi con đường trực tiếp phía trước. Tôi leo lên cầu thang, cầu xin rằng việc đường vòng này sẽ đủ để cắt đuôi tụi nó dù chỉ vài giây. Giờ đã lên đến tầng bốn rồi và tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng bọn nó. Đầu tôi quay cuồng tính toán, cố gắng xác định phương hướng. Tôi chạy thục mạng đến một bức tranh lớn vẽ một nhóm mèo đang chơi cờ.
"Tôi -, Có -, Thể -, Trốn -, Ở -, Đâu -?" Tôi thở hổn hển, và được một con mèo lông đỏ tốt bụng chỉ xuống một cánh cửa tối tăm bên phải chúng.
Tôi xông vào một hành lang hẹp, dài và trống rỗng, không khí mốc meo dày đặc, những bàn học gỗ cũ kỹ bị đẩy sát vào tường ở hai bên.
Cúi gập người, tay chống đầu gối, mặt nóng bừng, mạch đập thình thịch, cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đang đe dọa trào ngược. Rõ ràng, tôi cần tập thể dục nhiều hơn. Cơ thể Myrtle đang thiếu nghiêm trọng thể lực tim mạch. Nhưng ít nhất có vẻ như tôi đã cắt đuôi được-
Một cơ thể đâm sầm vào tôi, hất tôi ngã xuống sàn gỗ.
Đầu tôi va mạnh xuống nền đất cứng, tai ù đi.
Nằm choáng váng, thở dốc, một sức nặng đè lên tôi – Lestrange. Tôi sốc đến mức thậm chí không thể thở nổi nữa. Không khí bị đánh bật ra khỏi phổi tôi.
Đũa phép văng ra khỏi tay và lăn sang bên phải. Ngón tay tôi cào cấu, tuyệt vọng với lấy nó, nhưng bị ghì chặt bằng bàn tay khác hung dữ như móng vuốt.
"Bắt được cậu rồi, thỏ con". Lestrange thở hổn hển.
"ARRGHHHH!!!". Tôi hét lên giận dữ, cong chân lên trong tuyệt vọng để đẩy cậu ta ra, nhưng vô ích.
Khuôn mặt Lestrange áp sát cách mặt tôi vài inch. Mái tóc dài rũ xuống da tôi, cọ vào lông mày và môi tôi, khiến tôi ho sặc sụa một cách phẫn nộ. Da cậu ta đỏ bừng và nóng ran vì gắng sức, tĩnh mạch trán đập thình thịch. Mắt Lestrange trợn trừng và mở to. Một lớp mồ hôi trên da kết lại thành một giọt duy nhất ở chóp mũi, rơi xuống, mặn chát và buốt, lướt qua kính tôi, vào mắt phải tôi. Tôi nhắm chặt mắt vì ghê tởm. Kinh vãi.
"Tớ không biết cái gì đã nhập vào cậu trong tuần qua, Warren". Cậu ta nói ngọt ngào. "Nhưng cậu hư thật đấy. Cậu quên hết những gì tớ đã dạy rồi sao?"
Má nó chứ! Đúng là đồ tâm thần mắc dịch!
"Tớ nghĩ đã đến lúc cần nhắc nhở cậu về vị trí của mình, đồ máu bùn."
Cậu ta rít lên phần cuối vào tai tôi.
Tôi dành một suy nghĩ ngắn ngủi, rằng thật bi thảm cho Myrtle Cũ tội nghiệp. Không giống như cô ấy, tôi được nuôi dưỡng trong thế kỷ 21. Tôi tự hỏi điều gì sẽ thay đổi, nếu cô ấy có cùng sự nuôi dưỡng như tôi. Cùng kinh nghiệm, cùng nền giáo dục hiện đại, cùng cơ hội. Tôi không xa lạ gì với cơn thịnh nộ, nỗi sợ hãi và sự ghê tởm bao trùm khi là nữ giới, vì bạn biết rằng có những người đàn ông cảm thấy họ có quyền làm hại bạn. Tôi có thể không biết phép thuật, nhưng không may cho Lestrange, tôi đã tham gia một lớp tự vệ cơ bản miễn phí vài năm trước. Các nguyên tắc chính khi phải gặp tình huống như vậy – bạn có thể hét lên, bạn có thể cào cấu hoặc cắn xé, nhưng trên hết là bạn PHẢI CHIẾN ĐẤU!
Khi Lestrange nghiêng người về phía trước để nói những lời đó vào tai tôi, tai cậu ta đã áp sát miệng tôi.
Tôi há miệng gần miếng da mềm ẩm mồ hôi đó, và cắn. Thật mạnh.
Lestrange hét ầm lên.
Cậu ta lùi lại, đúng lúc tôi giật miếng thịt ra, không hề nới lỏng cơ hàm đã khóa chặt. Miếng thịt bị xé rách toạc giữa răng. Máu tràn ra ồ ạt và đặc quánh trong miệng tôi, khắp mặt tôi, xuống cổ tôi. Bị nhấn chìm trong mùi vị ấm áp, hương vị nồng nàn ấy đắng chát áp đảo trên lưỡi, rỉ xuống phía sau cổ họng, vào lỗ mũi, nơi nó khiến mắt tôi cay xè.
Lestrange lồm cồm bò lùi lại, miệng há hốc vì sốc, một tay giơ lên ấn vào vết thương rách nát trên tai. Tôi nhổ miếng thịt xuống sàn và nhe răng dính máu về phía cậu ta.
Mắt cậu ta mở to, lúc này mới trông thật vô hại giống hệt một cậu bé vị thành niên.
Ha. Đúng thế Lestrange, đồ khốn điên khùng. Tự gây chuyện đi rồi nhận hậu quả.
Tôi không do dự – vụt đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, và phóng đi lần nữa. Lần này, tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào theo sau tôi.
Tôi chạy như bay lên cầu thang xoắn ốc đến tầng năm, bước hai bậc một lúc. Dừng lại trước cửa, tôi chống một tay lên đầu gối, tay kia áp vào cửa.
Tôi thở hổn hển và khò khè, nhổ nước bọt lẫn máu xuống sàn.
Tôi cầu khẩn, nhìn vào đôi mắt vô hồn của con đại bàng.
"Làm ơn –
...Cho –
...Tôi –
...Một –
...Câu –
...Dễ –
...Thôi."
Tôi chỉ có thể thốt ra từng từ một giữa những hơi thở dốc. Con đại bàng trang nghiêm mở mỏ ra để nói lời tuyên bố long trọng:
Ta khiến cuốn sách hữu ích, pháo đài dễ bị tổn thương, và đôi mắt thực sự nhìn thấy. Ta là tâm trí sẽ khám phá tất cả những gì ngươi thực sự có thể trở thành.
"Cái gì –" Tôi thở dốc, cảm thấy bị phản bội. "Tôi – Tôi đã nói... dễ thôi!" Tôi rít lên với cái cửa, chỉ trích nó. Đôi mắt kim loại của con đại bàng vẫn vô hồn và không chớp.
Tôi không thể biết liệu đó có phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng sợ hãi hay không, nhưng tiếng động của những bước chân chậm rãi, có mục đích, đang leo lên cầu thang xoắn ốc vang vọng trong tai tôi. Ôi Chúa ơi, nếu tên Slytherin đó tìm thấy tôi một lần nữa tối nay, cậu ta thực sự sẽ giết tôi.
"Làm ơn đi, cái cửa này!" Tôi thì thầm khẩn khoản.
"...Tôi không có thời gian cho chuyện này... làm ơn, mở ra đi."
Ngay khi từ cuối cùng đó rời khỏi miệng tôi, cánh cửa kêu kẹt mở. Nó xoay ra, rộng và mở toang.
Ồ. Hả. Được rồi. Tốt.
Quyết định không nghi ngờ gì thêm. Tôi liền đưa ra một lời "cảm ơn" nhanh chóng và biết ơn cho cái cửa khi tôi lướt qua, rồi vội vã đi vào, vào sự ấm áp chào đón của phòng sinh hoạt chung. Tôi quay lại vội vã, và đẩy cánh cửa nặng nề đóng lại bằng cả hai tay. Với một tiếng ầm trấn an, cánh cửa đã bị khóa.
Tôi đổ người ra sau dựa vào khung cửa.
Từ từ, từ từ – ngọn lửa bên trong tôi dịu và nguội đi. Nhịp tim đập loạn xạ của tôi ổn định thành một nhịp đập được kiểm soát hơn. Hơi thở nông của tôi sâu hơn và bình tĩnh hơn. Các cơ bắp của tôi thả lỏng, từng cái một. Nhưng khi adrenaline dần dần trôi đi, tôi bắt đầu nhận thức được cơn đau – cơn đau nhức ở chân, cơn đau nhói trong đầu. Ôi Chúa ơi. Tôi cần một ly nước.
Tôi đứng thẳng dậy, bước đi, rụt rè và run rẩy, lên ký túc xá nữ.
Khi tôi bước vào phòng ngủ chung với những bước chân nặng nề, tôi đối mặt với Olive Hornby, người đang cúi xuống gần rương trong phòng cô ấy, kiểm tra một đôi giày.
"Warren, cậu không thể xông vào ồn ào như thế này vào giờ này–" cô ấy cằn nhằn, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Câu nói của Olive nghẹn lại trong một âm thanh kinh hoàng đột ngột.
Đôi giày đang cầm rơi xuống sàn với một tiếng thịch lớn. Olive đưa một đôi tay run rẩy lên trước miệng. Khuôn mặt căng ra vì sợ hãi, lòng trắng mắt lộ rõ.
Trước sự náo động đột ngột, những cô gái khác trong phòng cựa mình, bật đèn, và tò mò nhìn trộm ra sau rèm.
Tôi nghe thấy bốn tiếng thở dốc kinh ngạc khác. Tôi cảm thấy những ánh mắt sợ hãi dồn dập nhìn khắp người tôi.
"Ôi Chúa ơi."
"Cậu ta làm gì vậy?"
"Cậu ăn thịt ai hả?"
"Tớ sắp nôn ra mất."
Tôi quay sang từng khuôn mặt trắng bệch của các cô gái Ravenclaw. Họ lùi lại trước cử động của tôi với những tiếng kêu sợ hãi nhỏ.
Được rồi. Tôi không quen với sự đón nhận tệ hại đến mức này. Quay người, tôi bước vào phòng tắm, bắt gặp chính mình trong gương phía trên bồn rửa.
...Thật man rợ.
Tóc tôi bết lại một bên thành mớ bòng bong ướt đẫm mồ hôi, máu đặc quánh chảy thành dòng trên miệng, xuống cổ, trên quần áo, đóng cục trên tóc và da đầu. Đôi mắt đỏ ngầu và mở to. Môi run rẩy đẫm máu và rách tươm với mỗi hơi thở hổn hển.
Tôi tự mỉm cười trước gương.
Và nhìn màu đỏ thẫm bao phủ các kẽ răng.
***
Không ngạc nhiên khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Olive Hornby đã tung tin đồn rằng tôi là một ma cà rồng hút máu.
Những lời đồn thổi vô căn cứ thì luôn có sức hút khó cưỡng, nên tin này lan truyền nhanh như cháy rừng. Mặc dù tôi đã rửa sạch sẽ đêm qua – chà xát điên cuồng hàng giờ để loại bỏ mọi vết máu của Lestrange. Nhưng sáng mai, khi tôi ra khỏi giường, những nữ sinh khác liền tản ra và kéo đồ đạc của họ lại trong một tiếng thở gấp sợ hãi. Bằng cách nào đó, vào lúc tôi đến phòng sinh hoạt chung ở tầng dưới, tin đồn này đã được phân phát đến gần như toàn bộ học sinh Ravenclaw. Ác quỷ làm việc nhanh, nhưng Olive Hornby làm việc nhanh hơn. Mới chỉ hơn bảy giờ sáng một chút. Các lớp nhỏ hơn lùi lại vì sợ hãi, trong khi các học sinh lớn hơn nhìn chằm chằm vào tôi và thì thầm tò mò.
Tôi cũng không thấy quá phiền. Trong tất cả các tin đồn để bị chế giễu, ít nhất tin này thật tuyệt vời.
Đi xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng, tôi phát hiện ra Hornby và Moody, và vui vẻ nhảy lên băng ghế cạnh họ. Hornby đang chăm chú nghiên cứu tờ báo, giơ nó lên bằng cả hai tay trước mặt. Moody bắn cho tôi một cái nhìn vô cùng thích thú.
"Warren.." Hornby bắt đầu trước, tờ báo vẫn giơ lên.
"Hửm?" Tôi hỏi, với lấy một miếng bánh bí ngô và phết bơ mặn lên một cách thỏa mãn.
"Nói cho tớ biết. Tại sao sáng nay chúng tớ thức dậy với tin tức rằng cậu là một ma cà rồng?"
Tôi nhét bánh bí ngô vào miệng và nhún vai một cách tự mãn. "Không thể ngăn chặn tin đồn một khi nó đã rời ga."
Moody – người cho đến lúc này vẫn bình thường quan sát cuộc nói chuyện – đột nhiên cứng người lại. Lông mày cậu ta nhướn lên, nhìn chằm chằm qua sảnh vào thứ gì đó phía sau Hornby.
"..hm." Moody nhẹ nhàng đặt dao và nĩa xuống. "Tại sao lũ Slytherin lại nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế?"
Tôi nuốt miếng bánh bí ngô và gạt tóc ra khỏi mắt. Tôi không thể nhìn thấy phía sau thân hình cao lớn của Hornby, vì cậu đã chặn tầm nhìn đến bàn Slytherin. Nghiêng người sang một bên, bám vào mép bàn để giữ thăng bằng, tôi nhìn qua Hornby để quan sát các Slytherin. Toàn bộ bọn Rắn năm thứ năm đang râm ran, phóng những ánh mắt tóe lửa về phía chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt nóng bỏng và nặng nề của chúng đang đổ dồn vào mình. Chả quan tâm. Tôi đang bận tìm kiếm đứa khác cơ.
À. Thằng khốn ấy đây rồi.
Cơn thịnh nộ ẩn sau vẻ mặt của Lestrange thật ngoạn mục. Ngọn lửa căm thù bập bùng ấy sáng lên trong mắt, nóng hầm hập. Suy nghĩ của cậu ta hiện lên trên khuôn mặt thật thuần khiết và đẹp đẽ. Rằng cậu ra không muốn gì hơn là đi đến đây, trước mặt toàn bộ trường học, và xé toạc cổ họng tôi.
Tôi phấn khích đến run người khi nhận ra tai phải của Lestrange được băng bó sau một miếng băng gạc xấu xí, cồng kềnh. Vải trắng tương phản rõ rệt với màu đen như mực của tóc nó. Tôi tự hỏi thế giới phù thủy có khả năng chữa lành vết thương và thay thế mô bị mất hay không. Nhưng tôi hy vọng rằng mình đã cắn đủ sâu để gây ra tổn thương vĩnh viễn. Tên khốn Lestrange nên mang theo vết sẹo này cho đến hết đời đi.
Hornby quay lại nhìn bàn Slytherin, nhận ra biểu cảm của Lestrange và hàng loạt ánh mắt đáng ngại từ toàn bộ quân đoàn Rắn năm thứ năm. Cậu quay lại nhìn tôi, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Sau đó cậu lại nhìn các Slytherin một lần nữa.
"...Warren, cậu đã làm gì?" Cậu đặt tờ báo xuống.
Hoàn toàn không hề xấu hổ, tôi với tay qua bàn để cướp tờ báo từ cậu ta và nở một nụ cười toe toét. Tôi lật lại trang đầu tiên, nơi chia sẻ một câu chuyện đầy phấn khởi về một trận Quidditch nào đó.
Đột nhiên, linh cảm mách bảo có gì đó bất an khiến da gà tôi nổi từng cơn. Hệt như bị nhìn thấu một cách ớn lạnh.
Mắt tôi dáo dác quét xung quanh để tìm kiếm nguồn cơn đó.
Và rồi chạm trán với ánh mắt của Tom Riddle.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi,
đầy suy tư.
***
Note: Ố ồ thế là chị Myrtle nhà ta đã được chú ý rồi. Hơn 12 nghìn chữ chỉ để thiết lập giao tiếp bằng ánh mắtttt 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com