Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cơn giông sắp đến

Thật nhẹ nhõm khi biết rằng chúng tôi không có tiết học nào chung với lũ Slytherin ngày hôm đó.

Tiết học đầu tiên buổi sáng là môn Biến Hình, và Giáo sư Dumbledore đang giải thích lý thuyết đằng sau Bùa Làm Biến Mất. Giống như đã nhanh chóng trở thành một thói quen trong các lớp của ông, tôi ngồi chăm chú, môi hé mở, mắt mở to, lắng nghe từng lời. Tôi vẫn không thể tin nổi. Giáo sư Albus Dumbledore vĩ đại đang dạy tôi – tôi đấy!

Khi đến thế giới bên kia, tôi rất vui mừng khi phát hiện ra rằng đôi mắt của Dumbledore vẫn sáng ngời như tôi luôn tưởng tượng, phong thái của ông vẫn thong thả và có gì đó bí ẩn. Tuy nhiên, tệ là, gu thời trang của ông lại xấu vô cùng so với những gì từng được truyền tải trên các phương tiện truyền thông. Hôm nay ông đang diện một bộ trang phục gồm một chiếc áo len đan tay màu tím và đôi bốt khóa vàng xấu xí. Điều đó phần nào làm giảm đi sự siêu phàm trong lời nói của ông. Và mặc dù tôi tập trung cao độ và quyết tâm gạt bỏ mọi nghi ngờ và lý luận khoa học – tôi phải thừa nhận là mình đã bị lạc giữa chừng bài học. Sự bối rối bắt đầu khoảng thời gian Dumbledore trịnh trọng tuyên bố rằng tất cả các vật thể biến mất đều đi "vào phi tồn tại, nghĩa là vào mọi thứ."

Cố gắng hiểu logic của câu nói đó làm đầu óc tôi tan chảy.

Khi lớp học gần kết thúc, Dumbledore tử tế cho phép học sinh một khoảng thời gian tự do, khuyến khích chúng tôi bắt đầu sớm bài luận 'Chuyển hóa Đá Gobstone thành Chồn Hôi', hoặc luyện tập 'Bùa Chuyển hóa Tatu thành gối' đã học tuần trước, hoặc chỉ "đơn giản là tận hưởng niềm vui được làm người trẻ." Hầu hết học sinh bình thường sẽ chọn vế sau. Riêng Hornby và Moody, với bản chất mọt sách của mình thì bắt đầu cặm cụi chạy deadline.

Bình thường thì rất ít Ravenclaw – ngoài Hornby và Moody – vẫn sẽ trò chuyện với tôi. Hôm nay thì không bình thường nữa rồi. Tin đồn ma cà rồng đã thành công khiến tất cả học sinh mặc áo choàng xanh giờ đây thậm chí còn tránh tôi xa hơn bình thường. Vì không có bạn bè nào khác trong lớp để nói chuyện, và cũng không có tâm trạng làm bài tập về nhà cho những bùa chú chắc chắn sẽ không bao giờ sử dụng, nên tôi đã dành thời gian này để suy ngẫm về cách tiếp cận để phá hủy cái vòi nước chết tiệt đó.

Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch khá ổn áp, sau đó liền quay người sang ghế đối diện với Moody. Mái tóc vàng hoe của cậu ta được buộc gọn gàng bằng một dải ruy băng đen lỏng lẻo, để lộ vầng trán rám nắng đang nhăn lại vì tập trung, bút lông ngỗng của cậu ta di chuyển nhanh trên tấm giấy da bên dưới.

"Suỵt, Moody". Tôi thì thầm.

Moody lờ tôi đi.

"Moody."

Tay cậu siết chặt bút. Một khoảng dừng ngắn ngủi giữa những nét chữ là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu ta đã nghe thấy tôi.

Tôi khều cậu ta. "Moody."

"Gì?" Cậu gầm gừ, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi công việc.

"Tớ có thể tìm tua vít ở đâu vậy ta?" Tôi hỏi, nghiêng người về phía cậu ta. Chả biết các phù thủy có biết tua vít là gì không, nhưng cứ hỏi thử xem.

"Cái gì?" Cậu dừng viết, và ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu.

"Tớ có thể tìm tua vít ở đâu í?" Tôi lặp lại.

Moody nheo mắt cảnh giác. "Tại sao cậu cần tua vít, Warren?"

Tôi cười toe toét, mừng vì cậu ta hỏi. Tôi đã dành vài phút qua để chuẩn bị một cái cớ thuyết phục và khá tự hào về nó. Motip điển hình sẽ là câu chuyện về một vật gia truyền quan trọng bị mắc kẹt bên trong một chiếc hộp bị nguyền rủa. "Chà, chuyện bắt đầu khi cụ cố tôi–"

"–Thật ra, tớ không muốn biết". Cậu ta gắt.

Tôi ngậm miệng lại, cau mày. Moody đã gắt gỏng với tôi suốt buổi sáng, kể từ khi tôi chia sẻ chi tiết về cuộc ẩu đả đêm qua với lũ Rắn. Vấn đề không hẳn là tôi đã tham gia vào một cuộc chiến – nếu có thì cậu ta có vẻ hài lòng khi nghe tin tôi đã cắn Lestrange. Mà là, cậu bực bội vì tôi đã đối đầu theo một cách "thiếu suy nghĩ" như vậy. Tôi đã phải chịu đựng cả một bài thuyết giảng chỉ trích từ cậu ấy về quyết định của mình, lựa chọn vũ khí của mình, và việc tôi đã để bọn Slytherin "làm khó" mình ngay từ đầu.

"Vậy, cậu có biết tớ có thể tìm thấy một cái ở đâu không?" Tôi gặng hỏi, cố không để nhiệm vụ của mình bị ngăn cản.

"Tớ không biết chiếc tua vít ở đâu, Warren."

Tôi phát ra một tiếng bực bội nhỏ. Ngay cả khi quá phụ thuộc vào phép thuật mà bỏ qua việc thủ công – Hogwarts rộng vãi thề, ai đó ở đây chắc chắn phải có một chiếc tua vít chết dẫm chứ!? Tôi nói chính xác như vậy với Moody, trừ những từ chửi thề. "Phải có một cái ở đâu đó chứ. Ai là người bảo trì xung quanh đây?"

Moody dừng lại, dành một khắc để suy ngẫm câu hỏi. Cậu ta cau mày, cắn môi. "...là các Gia Tinh, chắc vậy". Rồi cậu quay lại công việc của mình và xua tay.

Tôi đứng thẳng dậy, ra khỏi chỗ của cậu ta cùng một nụ cười nhỏ nở rộ trên môi. Tất nhiên rồi. Là Gia tinh.

Tại sao tôi không nghĩ đến chúng sớm hơn chứ?

***

Dưới nhà bếp, một đội quân gia tinh đang làm việc cật lực tại nhiều bếp lò và mặt bàn khác nhau, trong một sự hỗn loạn nhộn nhịp của chuyển động và màu sắc. Tiếng lách cách của nồi niêu và tiếng rít của hơi nước bốc lên vang vọng khắp căn phòng mái vòm lớn. Những sinh vật nhỏ bé cúi người và luồn lách giữa những chiếc giỏ treo đầy đủ các loại thảo mộc khô và rau xanh. Đầu óc tôi quay cuồng trong mùi hành tây mật ong, bơ nâu và khoai tây nướng.

Vài gia tinh nhà bếp gần đó nhất, khi cảm nhận được sự hiện diện của tôi, giật mình rời khỏi công việc để chạy đến và nhún gối thân thiện. Một sinh vật trông đặc biệt gầy guộc nhảy ra khỏi nhóm để chào tôi.

"Thưa cô bé, Pugby có thể làm gì cho cô?"

Pugby là một sinh vật nhỏ bé xấu xí. Khuôn mặt nhăn nheo sâu hoắm của nó dẹt và nhăn nhúm ở giữa. Giống như một cái chai nhựa rỗng mà ai đó vô tình dẫm lên, chưa hoàn toàn trở lại hình dạng ban đầu. Chi dưới teo tóp của nó nhợt nhạt và lấm lem bột mì, và nó lau đôi tay dính bột vào chiếc tạp dề đang mặc. Nhìn chung là vô cùng đáng yêu.

Tôi cũng nhún gối vụng về một cái. "Rất vui được gặp cô Pugby. Tên tôi là Myrtle. Cô có biết tôi có thể tìm tua vít ở đâu không?"

Pugby chớp mắt nhìn tôi, với đôi mắt to lồi, ngấn nước quá khổ so với hốc mắt. "Tại sao cô Myrtle lại cần một – một thứ vặn vít?"

"Tôi cần thay một cái vòi nước." Tôi nói, với một cử chỉ xoay tay nhỏ.

"Có gì sai với vòi nước của chúng ta vậy, cô Myrtle?"

"Ồ, không có gì. Vòi nước vẫn tốt." Tôi vội vàng trấn an nó. "Chỉ là... ừm, một trong số chúng không hoạt động. Và nó có một biểu tượng phản cảm xấu xí ở đó. Vì vậy, tôi muốn tháo nó ra."

Pugby chắp hai bàn tay gầy guộc lại trước mặt một cách suy nghĩ.

Sau một lúc, nó nhún vai và tự hào giơ một ngón tay nhọn lên trời. "Flimbo sẽ có công cụ để thay vòi nước!"

"Tuyệt vời!" Tôi thốt lên đáp lại. "Flimbo là ai?"

"Pugby sẽ chỉ cho cô Myrtle." Nó đưa một bàn tay xương xẩu về phía tôi.

Tôi đi theo Pugby sâu hơn vào lòng lâu đài, xuống một mê cung hành lang ngoằn ngoèo, dẫn đến nhiều phòng giặt, phòng kho và phòng mái vòm khác nhau, mỗi nơi đều nhộn nhịp với các gia tinh bận rộn. Đến một căn phòng như vậy, tôi được giới thiệu với Flimbo, một gia tinh kỹ thuật béo tròn, người cúi chào tôi một cách cộc lốc. Pugby, với khả năng tốt nhất của mình, giải thích tình trạng liên quan đến vòi nước của tôi.

Flimbo, khi nghe câu chuyện, gật đầu nghiêm nghị, và quay lại lục lọi trong cái tủ phía sau. Nó kéo ra một chiếc hộp kim loại lớn hơn một nửa kích thước cơ thể nhỏ bé của mình, chứa đầy nhiều công cụ khác nhau: búa, kìm, đinh, và tua vít.

"À! Hoàn hảo, cảm ơn Flimbo, cậu là tuyệt nhất". Tôi reo lên, với tay lấy chiếc hộp từ tay gia tinh.

Flimbo giật nó lại khỏi bàn tay táy máy của tôi.

"Không, Cô Myrtle. Flimbo sẽ đi cùng cô."

"Ồ. Được rồi."

Kéo hộp công cụ bên cạnh mình, và kiên quyết từ chối lời đề nghị giúp mang vác, Flimbo dẫn đường trở lại cầu thang lên lâu đài chính phía trên.

Lộ trình chúng tôi đi hoàn toàn khác so với đường tôi đã đến. Qua những hành lang chật hẹp và trần thấp – nhỏ đến mức phải gập người làm đôi để tránh đập đầu vào trần nhà – chúng tôi uốn lượn theo đường đến phía đông của tầng hai. Đây chắc chắn là cách các gia tinh di chuyển trong lâu đài mà không bị nhìn thấy. Nếu tên trộm nào có bản đồ hệ thống đường đi bí mật này chắc sẽ hoành hành dữ lắm đây. Chúng hữu ích kinh khủng thế này mà.

Khoan đã. Tôi lần theo dòng suy nghĩ.

"Này, Flimbo. Các gia tinh có sử dụng bản đồ của những lối đi này không?"

"Không, Cô Myrtle!" Flimbo kêu lên, giọng the thé xen lẫn cáu gắt. "Gia tinh biết Hogwarts. Gia tinh không cần dùng bản đồ."

"Ồ, tất nhiên – Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, Flimbo. Tôi chỉ hỏi bởi vì, ừm, tôi hy vọng cậu có thể làm cho tôi một cái bản đồ."

Flimbo suy nghĩ về điều này, hộp công cụ kêu lách cách ồn ào bên cạnh nó. "Chúng tôi có thể làm cho Cô Myrtle một cái, nếu cô cần."

"Thật sao?" Tôi líu lo, hạ đầu gối sát mặt đất hơn khi chúng tôi chen qua một góc đặc biệt chật hẹp.

"Pugby chuyên vẽ bản đồ". Flimbo gật đầu nghiêm nghị.

Pugby giỏi thật.

Chúng tôi đã đến phòng vệ sinh nữ tầng hai, nơi may mắn là không có học sinh nào khác. Trong ánh sáng chiều muộn, rõ ràng nơi này đang rất cần được dọn dẹp. Cửa buồng bị trầy xước và ố bẩn, gương bị nứt dính đầy dấu vân tay và son môi cũ. Những vũng nước bẩn thỉu đọng lại, và những cuộn giấy vệ sinh ẩm ướt, dính bệt lê lết trên sàn.

Khuôn mặt béo tròn của Flimbo nhăn lại khi nó quan sát đống bừa bộn. Khi chúng tôi đi qua một buồng vệ sinh đang mở cửa, nó nhìn vào bên trong và phát ra một tiếng tặc lưỡi. "Buồng này bị mất bệ toilet". Nó hằn học.

Tôi nhột. "Ừm, kỳ lạ thật."

Bên cạnh gương đối diện tường, tại bồn rửa thứ ba từ bên trái, tôi chỉ Flimbo đến chiếc vòi nước đáng ghét. Gia tinh đến quan sát mặc dù đầu không cao bằng bồn rửa. Nắm chặt những ngón tay múp míp lên mép bồn, và với một màn thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, nó kéo mình lên để đậu trên thành bồn rửa. Hộp công cụ kim loại chênh vênh nguy hiểm bên cạnh.

"Đây là cái cần thay, Cô Myrtle?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc vòi nước mắc dịch ấy.

Flimbo vặn tay cầm. Không có nước chảy ra. Nó nhìn chằm chằm vào họa tiết trang trí phức tạp hình con rắn uốn lượn. "Đây là biểu tượng Cô Myrtle không thích sao?"

"Đúng vậy." Tôi lại gật đầu.

Flimbo gãi cái đầu nhăn nheo, trụi lủi của mình. "Cô Myrtle không thích rắn à?"

"Đúng vậy. Tôi rất rất ghét bọn bò sát ấy." Tôi đáp lại một cách nghiêm nghị.

Một thoáng cân nhắc, Flimbo gật đầu chấp nhận, quyết tâm. "Được rồi. Flimbo có thể thay nó."

"Thật sao? Flimbo, cậu là tuyệt nhất."

Flimbo vui mừng vì lời khen. "Flimbo sẽ tháo cái đế này, sau đó Flimbo sẽ thay đường ống". Nó giải thích với tôi. Chắc chắn rồi, Flimbo là thợ sửa chữa đáng yêu nhất tôi từng thấy. Tôi nghĩ, và theo dõi với sự háo hức ngày càng tăng khi nó đặt chiếc tua vít về phía một trong những con vít nhỏ xíu cố định chiếc vòi nước.

Ngay khi công cụ vừa chạm vào vòi, nó liền bay ngược ra khỏi tay Flimbo, đâm vào bức tường phía sau chúng tôi với một tiếng leng keng vang dội.

Cau mày, Flimbo búng ngón tay. Chiếc tua vít bay trở lại, trở về trong tay của nó.

Nó quyết định thử lại.

Thêm một lần nữa – chiếc tua vít bị quăng ngược lại, lần này với lực mạnh đến mức nó cắm sâu vào lớp gỗ mềm của một trong những cánh cửa buồng phía sau chúng tôi.

Flimbo đứng thẳng dậy, cau mày.

Nó búng mạnh ngón tay về phía vòi nước.

Giống như tiếng vỗ nhẹ dịu dàng của một dàn nhạc đang thức giấc hòa thành bài ca, một luồng ánh sáng vàng rung động trào ra trên bề mặt kim loại – đó là một tấm chăn lấp lánh dệt bằng những chữ Rune cổ nhảy múa và ma thuật gợn sóng. Nó ngân nga một cách trầm thấp, cổ kính, như điệp khúc của một bài thánh ca đã thất truyền. Gia tinh cúi xuống kiểm tra.

"Flimbo không thể tháo vòi nước". Nó thông báo cho tôi, một cách nghiêm túc. "Đây là Bùa Hộ Mệnh."

Ôi... đang đùa tôi phải không...?

"Được rồi, vậy, làm thế nào để loại bỏ nó?" Tôi hậm hực, nắm chặt tay bên hông, móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay.

Gia tinh kỹ thuật quay lại nhìn tôi, tay chống nạnh.

"Flimbo không biết điều đó, Cô Myrtle. Cô là phù thủy mà."

***

Giữa những kệ sách cao chót vót của thư viện, không khí tối tăm, dày đặc với một luồng bụi và mùi hương quen thuộc của những cuốn sách cũ.

Tôi lướt ngón tay dọc theo gáy sách da, vừa giữ ngọn nến phía trước, vừa lẩm bẩm tên sách. Tôi đã tìm kiếm gần mười lăm phút, sáp bắt đầu nhỏ xuống làm bỏng và dính trên tay. Mắt tôi trĩu xuống, đầu óc chậm chạp và trì trệ mệt mỏi sau một ngày dài, tôi ngày càng muốn buông xuôi và đi ngủ.

Ngón tay tôi lướt nhẹ, từ sách này sang sách khác, từ tiêu đề này sang tiêu đề khác, rồi dừng lại –

'Các Nguyên Tắc Phá Bùa Chú: Từ Bàn Xoay đến Bàn Cầu Nguyện', của Camelia Clearsea, 1899.

Cuối cùng cũng thấy. Thật hoàn hảo. Tôi liền kéo cuốn sách ra, vừa kéo vừa càu nhàu vì sức nặng đáng kể của nó.

Tôi xoay người sung sướng để mang chiến lợi phẩm lên lầu, ngọn nến chập chờn theo chuyển động đột ngột. Khi tôi đi qua khe hở nhỏ giữa các kệ sách, có một giọng nói thì thầm đã lọt qua. Chính giọng nói ám ảnh ấy ngăn tôi lại. Cảm giác hệt như một bàn tay lạnh lẽo đặt trên gáy, rồi di chuyển xuống, xuống, đến thắt lưng dưới một cách rợn người. Toàn thể cơ bắp trên người tôi cứng lại. Đôi chân bắt đầu phản chủ, giờ đây chỉ có thể loạng choạng rồi dừng hẳn lại.

Tôi đứng im, trốn phía sau giá sách. Gần như nín thở.

Ngọn lửa của cây nến trong tay vẫn nhảy múa chập chờn.

Một cái bàn gỗ hẹp chạy dọc theo lối đi. Đặt cuốn sách phá bỏ bùa chú mới của mình lên đó, tôi nhìn lên bức tường sách tối trước mặt. Tôi đặt một tay lên đầu một gáy sách mỏng, và kéo nó nhẹ nhàng xuống, lấy cuốn sách ra khỏi kệ sách được nhồi chặt. Nó tạo ra một khoảng trống, qua đó lọt vào một chùm ánh sáng vàng dịu nhẹ từ thư viện bên ngoài. Nhón gót lên cao, căng người về phía trước, tôi áp mắt vào khe nứt.

Ở đó, tại một cái bàn chỉ cách vài mét, có ba người đang ngồi.

Riddle quay lưng lại với tôi. Đầu hắn ta cúi về phía trước, để lộ chiếc cổ dài, nhợt nhạt sáng lên dưới sự tương phản của mái tóc đen xoăn trên gáy. Cổ tay áo trắng của hắn không cài nút và lỏng lẻo quanh cổ tay. Ngón cái từ từ lướt qua lại trên mép giấy của một cuốn sách đang mở.

Ngồi cùng bàn với hắn là hai con Rắn khác mà tôi nhận ra từ đêm hôm trước, nhưng không biết tên. Tôi có thể nhìn rõ người tóc vàng ngồi đối diện, mái tóc vàng óng của cậu ta được chải ngược gọn gàng, phản chiếu ánh sáng ấm áp của thư viện. Cậu ta có một khuôn mặt thanh tú – làn da sạch sẽ, đôi lông mày nhạt màu, hàm răng trắng sáng lấp lánh sau nụ cười quyến rũ đến nguy hiểm – một nụ cười mà cậu ta khoác lên một cách nhanh chóng, dễ dàng và vô tư trong khi vui vẻ trò chuyện với những người khác cùng bàn.

Tôi siết chặt ngón tay vào giá sách.

Tôi đã cảnh giác kể từ bữa sáng nay, kể từ khi phát hiện ra tia tò mò nhỏ bé đó trong ánh mắt Riddle. Cả ngày hôm nay, tôi đã cố gắng trấn an bản thân để ổn định những suy nghĩ hỗn loạn, để xoa dịu những dây thần kinh đang căng thẳng của mình.

Riddle không có lý do gì để chú ý đến tôi, hay hành động của tôi. Phải, tôi đã làm Lestrange bị thương một chút. Thì sao? Bây giờ tôi chỉ đơn giản là chuyển từ đứa lập dị không được ưa thích ở trường, thành đứa quái gở không được ưa thích mà còn cắn người thôi mà?

Tôi không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng có thể thấy biểu cảm thoải mái và vui vẻ trên khuôn mặt của tên Slytherin tóc vàng khi cậu ta ngả người ra sau trên ghế và chuyển đôi mắt xanh nhạt về phía –

Về phía tôi.

Nhìn thẳng vào tôi.

Vào đôi mắt đang lén lút quan sát của tôi qua những giá sách.

Chết tiệt!

Tôi nhận thấy sự ngạc nhiên tinh tế khi cậu ta lần đầu tiên nhận ra tôi, cơ mặt cậu cứng lại một chút. Và sau đó, chưa đầy một khoảnh khắc, chỉ vài cái chớp mắt nhỏ – đôi môi ấy liền vỡ òa thành một nụ cười rạng rỡ. Như thể bắt gặp tôi như thế này – nhìn trộm qua một khe nứt giữa những cuốn sách như một loại người rình mò nào đó – là một trò đùa cực kì vui nhộn. Mắt cậu ta lấp lánh vẻ tinh quái, cùng một góc miệng cong lên không thể kiềm chế.

Cậu ta nhanh chóng nháy mắt với tôi.

Tôi đỏ mặt, máu dồn lên má trong một cơn nóng bừng.

Tôi như bị bắt quả tang. Tội lỗi. Xấu hổ. Giống hệt một đứa trẻ nhỏ bị phát hiện lén lút thò tay vào lọ kẹo. Sự xấu hổ đó ập đến như thác lũ, đầu óc chìm trong tiếng tim đập thình thịch.

Tôi ngay lập tức cúi xuống, nhưng không kịp nữa rồi. Tôi thấy Riddle. Hắn ta khi nhận thấy sự mất tập trung của người đối diện nên đã hướng con mắt theo tầm nhìn cậu ta, và giờ đang vòng một cánh tay qua lưng ghế, xoay người trên ghế để nhìn ngược lại về phía giá sách nơi tôi ẩn mình. Chết tiệt. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp!

Đi. Đánh bài chuồn thôi.

Tôi cúi xuống, thổi tắt ngọn nến trong một hơi thở run run và ôm cuốn sách trở lại vào tay.

Quay người, tôi vội vã về phía cuối lối đi giữa các giá sách. Bước chân tôi nhanh nhẹn khi đến gần lối ra nơi-

Hắn ta đang đứng đó.

Riddle.

Chặn đường thoát rồi. Một bóng đen cao lớn, chỉ được chiếu sáng bởi một vầng sáng dịu nhẹ của ánh nến phía sau. Tay đút túi, đầu hơi nghiêng. Tầm nhìn của tôi thu hẹp lại và thính giác tôi như bị át đi, cảm giác như rơi xuống vách đá, như một ống kính lấy nét vào hình dáng của hắn ta.

Bước chân dừng lại. Tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Warren". Hắn ta lên tiếng. Giọng thấp. Trầm. Thân thiện. Nhưng dù giọng điệu của hắn có vẻ khiêm tốn đến đâu – tôi có thể đọc được thông điệp không lời phía sau nó rất rõ ràng.

Cô bị bắt rồi.

Tôi lén quan sát kẻ sắp giết mình trong tương lai. Mắt hắn sáng lên mờ nhạt trong bóng tối, hầu như không thể nhìn rõ được trong bóng tối sâu thẳm của những giá sách. Và rồi, mắt tôi bắt gặp mắt hắn chỉ trong tích tắc. Và tôi ngay lập tức quay phắt đầu đi.

Tên khốn độc ác này đích thị là một Legilimens (người thấu tưởng) - một kẻ biết đọc tâm trí. Tôi phải hành động cẩn thận. MÁ!!! Thật ra là phải hành động rất rất cẩn thận. Cho phép bản thân một khoảnh khắc sợ hãi run rẩy – một khoảnh khắc, và không hơn. Sau đó, tôi sẽ đẩy nỗi sợ hãi ấy xuống và giữ vững lập trường của mình.

Được rồi. Trò chuyện với Chúa tể Voldemort tuổi teen thôi mà. Mình làm được. Việc này dễ ợt – mình chỉ cần lịch sự, điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Phải. Dễ thôi. Mình sẽ đơn giản hành động như một Slytherin – sẽ khéo léo và tinh tế vượt qua tình huống này. Mình cũng sẽ lịch sự bào chữa cho hành vi trước đây, sẽ loại bỏ mọi nghi ngờ, và sẽ tìm một lối thoát khỏi cuộc trò chuyện nhanh chóng.

"Muốn gì, Riddle!?". Tự nhiên không kiềm chế được, tôi gắt.

Lông mày hắn hơi nhướn lên.

Má. Có lẽ cách giao tiếp này không ổn lắm cho một màn mở đầu chiến lược.

"Tôi nghĩ tôi nên hỏi câu đó với cô, Warren". Hắn ta đáp sau một lúc. "Rốt cuộc, đây là lần thứ hai cô bị... phát hiện nghe lén."

"Không!-" tôi cáu, bực bội. "Tôi chỉ đang tìm một cuốn sách." Dịch chuyển cuốn sách nặng trịch trong tay, như thể đưa nó ra làm bằng chứng trước mặt hắn.

"À". Vị sát nhân tương lai kia chỉ đáp hờ hững, không hề bị thuyết phục một chút nào.

Tôi kiên quyết nhìn bất cứ nơi nào ngoại trừ mắt hắn ta.

"Dù sao thì cũng thật đúng lúc. Tôi cũng đang định nói chuyện với cô". Riddle tiếp tục đối thoại, và thản nhiên bước tới.

Tôi kéo cuốn sách trở lại trước mặt, hai tay ôm chặt lấy nó, như thể nó có thể mang lại sự bảo vệ, hoặc ít nhất là sự thoải mái.

"Okay. Cứ nói đi."

Một cái nhếch mép nhanh chóng xuất hiện trên khuôn miệng chết người ấy.

"Cô đã gây ra một sự xáo động lớn đấy, Warren." Giọng Riddle trầm thấp.

Tôi nhún vai theo phản xạ, cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi gây ra à?... Ờm..."

"Cô cắn bạn tôi. Phải thừa nhận là, điều đó đã khiến tất cả chúng tôi rất ngạc nhiên." Môi Riddle cong lại thành một nụ cười nhỏ. Giọng điệu hắn ta nhẹ nhàng và có chút trách móc, thậm chí là trêu chọc. Nhưng có chết cũng chẳng ai dám tin điều đó.

"Chỉ là không ngờ được cô lại vô lễ đến thế."

Khuôn mặt tôi ửng hồng lên vì sự tức giận tột độ. Hắn là ai mà dám gọi tôi vô lễ? Đồ khốn tịt mũi sát nhân hàng loạt này!

"Ừm. Xin lỗi." Tôi cắn răng miễn cưỡng.

Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, và nghiêng cằm xuống, ánh mắt đánh giá tôi.

Tôi từ chối nhìn vào ánh mắt độc ác chết tiệt ấy.

"Chắc là không nên tin lời xin lỗi của cô nhỉ, Warren. Cô không có vẻ hối lỗi lắm trong bữa sáng nay." Hắn liếc mắt quan sát tư thế căng thẳng của tôi từ trên xuống dưới. "...hay nói đúng hơn là bây giờ".

"Hối lỗi?" Có chút nực cười vì không nghĩ bản thân lại nghe được cụm từ này. "Thằng đấy đáng bị như thế, Riddle ạ."

"Có lẽ". Hắn ta cười, không hơn một cái nhếch mép nhỏ, một lúm đồng tiền thoáng xuất hiện trên một bên má hoàn hảo, rồi trở lại bình thường - hoàn hảo, không tì vết.

Riddle tiến thêm một bước, rồi lặng lẽ đưa một tay lên mặt bàn ấy.

"Nhưng dù sao đi nữa, cô đã thành công đưa mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi."

"Tình thế tiến thoái lưỡng nan?". Tôi hỏi lại, và biết mình không muốn nghe câu trả lời.

"Cô đã xé gần nửa cái tai của Lestrange, Warren." Hắn ta quở trách, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng và pha lẫn sự thích thú.

"Tốt". Tôi mỉa, nhưng vẫn phòng thủ. "Vậy có lẽ bây giờ cậu ta sẽ hiểu ra vấn đề. Rằng không ai có quyền làm tổn thương người khác để giải trí."

"Đó có phải là điều cô đang cố gắng làm không, Warren?-"

Các ngón tay của Riddle đang đặt trên mặt gỗ tối màu của bàn, bắt đầu gõ nhẹ, trong một nhịp điệu chậm rãi, ấm.

"...để chứng minh một quan điểm?"

Có một sự rung lên nhẹ nhàng bên trong lồng ngực tôi. Thấp, sâu. Mờ nhạt đến mức gần như không tồn tại – nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nó, vẫn còn tinh tế và rụt rè, trỗi dậy từ sâu thẳm ấy như một giai điệu vô thanh đồng điệu với nhịp gõ đều đặn từ ngón tay hắn.

Nó leo dọc theo cột sống tôi, uốn lượn giữa các xương sườn, cuộn tròn âu yếm quanh xương quai xanh. Một giai điệu thì thầm của một điều gì đó. Chẳng thể biết đó là gì.

Tất cả những gì tôi biết, là ở hiện tại, mình hoàn toàn không xử lý cuộc trò chuyện này nổi.

"Không." Tôi lắc đầu, cố gắng quên đi cái giai điệu thì thầm quái gở ban nãy trong não. Tôi cần phải rời đi, thoát khỏi cuộc đối thoại này. "Việc cắn chỉ là phản xạ thôi. Nghe này Riddle, tôi xin lỗi về cái... tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy." Tôi xua tay cộc lốc.

Đôi mắt đen thăm thẳm của hắn ta khẽ động theo dõi từng hành động người đối diện.

"Nhưng giờ tôi phải đi đây."

"Ừm". Hắn trả lời, ngón tay vẫn gõ từng nhịp từng nhịp.

"Cậu biết tôi mà – ừm, Ravenclaw – nên, ừm, có nhiều bài vở phải học." Tôi chỉ tay lên cuốn sách da tối màu đang cầm.

"Đương nhiên rồi". Hắn ta kéo dài giọng đáp lại. Nhịp điệu không nhanh không chậm.

Tôi nhích người về phía trước để rời đi.

Tuy nhiên, Riddle vẫn đứng im, không hề để cho tôi đi qua.

Tôi tiến thêm một bước nữa, để kiên quyết nêu rõ yêu cầu của mình - không, là ý định của tôi - ý định rời đi.

Và kẻ đó vẫn không hề nhúc nhích.

Cánh tay hắn ta vẫn duỗi ra trên bàn. Chiếm hết chiều rộng của lối đi giữa các kệ.

Bước đi đó đã đưa tôi đến gần Riddle hơn. Bây giờ đã ở rất gần rồi. Gần tới mức phải nghiêng cổ lên để nhìn cho bằng được chiều cao của hắn. Hắn nhìn xuống tôi.

Ngón tay hắn ngừng gõ.

Nhịp đập rối loạn của chính tim tôi đột ngột tăng lên như để lấp đầy sự im lặng đó. Tôi cảm thấy mình giống như con chuột vừa đột nhiên nhận ra rằng bản thân vừa vô tình bò vào dưới móng vuốt của một con mèo.

Tôi - như bốc hỏa - bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ khó giải thích. Má tôi nóng bừng bừng. Thật đấy à?! Hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Tạo dáng như thế này? Cố gắng... cố gắng làm gì chứ? Để đe dọa mình ư? Để khiến mình khó chịu ư? Đùa giỡn với nỗi sợ hãi của mình để giải trí thứ sở thích bệnh hoạn? Cái thằng nhóc tự cao tự đại chết tiệt này nghĩ nó là ai vậy?!

"Này". Tôi vừa nói vừa nghiến răng, mắt dần tối đi. Làn da thì tê dại vì giận dữ.

"Làm ơn. Tránh cái người ra."

Riddle nhìn chằm chằm lại tôi. Đôi mắt đen, sâu thẳm. Má hắn ta lúm đồng tiền. Môi vỡ òa thành một nụ cười ngọt ngào, ngọt đến chết người. Một nụ cười sáng lấp lánh, toàn những chiếc răng trắng hoàn hảo ngu ngốc chết tiệt. Thật đúng như câu người ta thường nói 'mật ngọt chết ruồi'.

Hắn đột nhiên bước sang một bên, đôi chân dài ngoằng ấy rút ra khỏi không gian như những sợi khói bị hút ngược qua một luồng gió lùa trong cửa sổ. Nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn là vẻ thoải mái dễ chịu muốn đấm vào mặt ấy. Đúng là chó má thật.

"Tất nhiên. Xin lỗi vì đã giữ chân cô." Giọng ngọt như mật.

Xông qua Riddle một cách nhanh chóng và cực kì thô lỗ. Tôi đã xong với việc giả vờ lịch sự rồi. Má tôi run rẩy vì cơn thịnh nộ – hoặc vì một cái gì đó khác mà tôi không thể giải thích được – nhưng tất cả những gì biết là – tôi rất muốn được ở bất cứ nơi chết tiệt nào khác trên thế giới này ngay lúc này ngoài thư viện với tên Tom Riddle mắc dịch.

"Warren". Riddle gọi một tiếng nhỏ và nhẹ nhàng khi tôi vội vã rút lui ra khỏi giữa những kệ sách đó.

Tôi quay lại nhìn hắn ta lần nữa trước khi kịp nhận ra mình đã làm vậy.

Riddle vẫn đứng đó, ẩn mình trong bóng tối của những kệ sách. Riêng đôi mắt sâu thăm thẳm ấy lại sáng lên bất thường.

"Chúc may mắn". Hắn ta nói.

Hơi thở tôi trở nên nặng nề hơn. Tôi cảm thấy một sức nặng kỳ lạ trên ngực. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ sát nhân sẽ giết mình trong tương lai.

"Với việc học của cô". Hắn nói thêm, hàm răng sáng sắc bén ánh lên vẻ chết chóc trong ánh nến vẫn đang nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com