Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Xoảng

|Elias! Ta đã nói là cậu không được đậu lên những thứ dễ vỡ mà?!|   Cậu than thở trách nó, tay chỉ vài động tác trong không trung, những mảnh vỡ trên sàn được gắn liền với nhau như chưa từng bị gì.

|Xin lỗi, Har.|   Elias gục mặt hối lỗi, cậu thở dài.

|Thôi được rồi, để nó qua đi dù sao cũng đã lỡ, mà cậu có sao không?|

|Ưm, ta không sao. Thật xin lỗi a~| Nó rất vui vì được cậu quan tâm đến nhưng vẫn buồn vì bản chất phá đồ của mình.

|Nếu nhớ không nhầm thì Elias từng làm vỡ hoa thủy tinh tuyết chỉ bằng một cái đuôi!|

Elias quay đầu nhìn cái đuôi kiêu sa đẹp đẽ mà uất hận muốn chặt đứt cái của nợ kia.

|Loài hoa đó rất quý và ta phải đi sang tận Russia để mua với giá 200,050 galleon 34 sickle!|     Harry xoa cằm, vẻ mặt đầy nghi vấn.

Chú phượng hoàng cao quý kia đã chính thức im lặng, với trái tim tan vỡ cùng dòng nước mắt chảy xuống sàn nhà.

|Đừng đau lòng như vậy, ta không để bụng đâu. Bất quá cũng có thể đến đó để mua tiếp thôi.|

- Cũng may là những thứ này còn sửa lại được, chứ không là phải đi sắm tiếp!

Thấy Elias có vẻ vẫn còn buồn, cậu nhẹ nhàng ôm lấy nó vuốt ve, nó dụi dụi đầu vào cổ Harry. Cho dù có là phượng hoàng hiếm và cao quý như thế nào, thì không phải ai cũng giống nhau cả. Cũng có bản chất cá nhân riêng, vì thế cậu có giận cỡ nào cũng chẳng nỡ giận nó.

Bụp

- Thưa chủ nhân, có một bức thư của thiếu gia Scarlet ạ!     Một con gia tinh xuất hiện kính cẩn cúi người trước cậu, hai tay đưa bức thư ra.

- Cảm ơn, nhớ hậu tạ cho Ryna đấy!   Cậu lấy bức thư không quên dặn gia tinh hậu tạ cho con cú của người nào đó.

- Vâng ạ!   Con gia tinh cúi người rồi biến mất. Cậu đi ra ghế sofa ngồi.

|Hửm? Là Samson à?!|   Nó hỏi, vẫn dụi dụi vào người Harry.

|Ừm được rồi Elias, cậu ra vườn thảo dược coi phụ được gì thì phụ giúp anh Hector đi. Có lẽ giờ này anh ấy gần mất kiên nhẫn với chúng rồi.|   Cậu mỉm cười đuổi khéo nó. Nó gật đầu rồi bay đi, nó biết cậu cũng không muốn cho nó xem cái bức thư kia.

Thấy bóng dáng Elias khuất hẳn, cậu mới từ từ gỡ bức thư ra đọc.

Trong thư

"Gửi Harry thương mến,

Cậu có khoẻ không? Gần đến Giáng Sinh rồi, sắp tới nhà tớ sẽ mở tiệc. Cậu sẽ tới dự chứ? Cha tớ rất muốn gặp cậu đấy, còn mẹ tớ thì rất nhớ cậu bà mong được thưởng thức những món ăn cậu làm lắm, cả tớ cũng vậy!
Tớ chờ hồi âm của cậu. Tớ biết chuyện của gia tộc rất nhiều và vất vả lắm, tớ vẫn chưa nói cho ai biết cả, kể cả cha mẹ tớ. Vì thế cậu không được làm việc quá sức đâu đấy! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!

P/s: Tớ rất nhớ cậu, Harry à!
  
                                       Bạn của cậu
                                     Samson Scarlet."

Đọc xong thư, cậu khẽ mỉm cười. Nhớ lại cậu bạn thân của mình, một cậu bé sở hữu vẻ đẹp anh tuấn với mái tóc đỏ tươi như máu, đôi mắt màu tím violet, làn da trắng màu kem. Nhìn cậu bé đó khiến người ta cảm tưởng tới thiên thần sa ngã hay một con ác quỷ. Cậu ta có hơi kiêu ngạo, mang dáng vẻ quý tộc cao quý vốn có nhưng cư xử thì luôn ác khẩu với mọi người đôi lúc còn rất lạnh nhạt, vô cảm làm Harry nghĩ tới người bạn cũ của mình, Draco Malfoy.

Cậu và Samson quen biết nhau chỉ là tình cờ, tại cánh đồng hoa hướng dương.

Flashback...

Cậu đi dạo tại một cánh đồng hoa hướng dương, từ xa bóng dáng một đứa trẻ với mái tóc màu đỏ nổi bật. Cậu ta nhìn ngắm cánh đồng, Harry lại gần. Samson quay ra nhìn cậu với đôi mắt tím violet vô cảm.

-Cậu cũng thích hoa hướng dương này à? Samson lạnh giọng hỏi.

-Phải. Cậu mỉm cười nhạt như có như không.

-Cậu rất đẹp. Cậu bé tóc đỏ ngẩn ngơ nói, vẫn mơ màng trước vẻ đẹp của người đối diện.

-Vậy sao? Cảm ơn. Màu đỏ rất đẹp. Harry có hơi bất ngờ nhìn Samson, mỉm cười hiền hoà.

-Tại sao cậu lại nói thế? Thiếu gia nhà Pandora có ý gì đây? Trong đôi mắt chứa sự tò mò lẫn mỉa mai.

-Tôi chỉ cảm nhận được rất ấm áp và mạnh mẽ. Tuy có thể đó là màu của chết chóc đau thương nhưng cũng là màu của dũng cảm, chiến thắng. Và cậu rất biết cách ném đạn trong mỗi lời nói nhưng tôi không hề bị ảnh hưởng...     Harry không nhìn người kia mà chỉ ngắm hoa hướng dương.

Đôi mắt tím mở to, cau mày nhìn Harry.

-Ngài Pandora đây, thật biết cách đùa.    Samson nhếch miệng cười lạnh.

-Tuỳ cậu nghĩ, cậu ác miệng để bảo vệ bản thân nhưng luôn âm thầm quan tâm tới cảm xúc của mọi người. Cậu không hề yếu đuối mà còn rất mạnh mẽ, bảo vệ những người mình yêu quý được an toàn, cậu nghĩ việc đó là thừa thải nhưng lại không biết rằng...điều đó mới khẳng định được chính con người cậu, vì cậu không chịu lắng nghe người khác nói nên chắc chắn sẽ không biết người ta nghĩ gì về cậu.

-...cậu nghĩ tôi thật sự mạnh mẽ sao? Vẻ bề ngoài của tôi chẳng khác nào một con ác quỷ...
Tôi ghét mái tóc đỏ như máu này...và cậu tin rằng tôi cũng là con người sao? Samson lạnh nhạt chạm vào mái tóc đỏ, ngay từ khi sinh ra ngoại trừ cha mẹ ra ai cũng dè chừng khi nhìn thấy mình.

-Phải, tôi tin là thế. Bởi vì cậu mạnh mẽ mới đứng tại đây, chứng minh cho mọi người thấy cậu thật sự tồn tại và là một con người không phải ác quỷ hay gì cả. Không quan trọng ta sinh ra ở đâu mà quan trọng là ta sẽ trở thành người như thế nào.      Cậu quay lại nhìn, trong đôi mắt chứa sự kiên định.

-Samson Scarlet. Hân hạnh được làm quen. Một nụ cười ấm trên gương mặt anh tuấn, không lạnh lẽo, vô cảm, chỉ đơn giản là sự chân thành.

-Harry Pandora. Rất vui được biết cậu. Cậu mỉm cười đáp lại.

"Ngay tại đây, hãy để hoa hướng dương làm minh chứng cho tình bạn mới của hai chúng ta."

End flashback...

Kể từ đó cả hai đã giữ liên lạc, đối với cậu Samson là người bạn đầu tiên từ khi cậu đến thế giới mới này.

Tuy cách cư xử của Samson đối với cậu có vẻ quá thân thiết nhưng cậu cũng không để tâm đến, cậu tôn trọng tình bạn này.

- Chủ nhân.

-A, là anh Hector à. Có gì không? Cậu giật mình, quay nhìn anh.

- Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ. Anh cúi đầu.

- Được rồi, em sẽ gọi Tom xuống dùng bữa. Cậu đứng lên, đi lên lầu.

Hector nhìn bóng dáng cậu khuất hẳn mới chau mày tay nắm chặt để lộ rõ gân xanh, lúc nãy anh gọi cậu, cậu vội cất đi bức thư nhưng cũng không thể che mắt khỏi anh.



Cậu đứng trước cửa phòng Tom, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa tay lên gõ cửa. Mở cửa phòng bắt gặp cậu bé đang nằm ườn trên giường.

-Đã đến bữa tối, anh thiết nghĩ em nên rời giường ngay đi!      Cậu nói với giọng trêu đùa.

-A! Em tới ngay.      Tom hốt hoảng nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy lại chỗ Harry.

-Lăn trên giường đã chưa? Anh thấy em có vẻ khá là hưởng thụ nhỉ?     Vẫn tiếp tục chọc ghẹo, cậu kéo tay y đi xuống lầu.

-Anh Harry! Đừng chọc nữa mà!     Y đỏ mặt, cầu mong có một cái hố để trốn.

-Haha....      Cậu cười khúc khích.



Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com