Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BkAk - Gửi tâm tình đến cho em

Sad ending, POV, angst
A/N: shortfic lấy bối cảnh từ một video Bokuto quay và gửi lại cho Akaashi, người hiện tại đã có gia đình. Bokuto ở đây đã mất do bệnh nặng
______________

.
.
.
.
.
- Được rồi, khi em xem video này thì chắc anh cũng đã không còn ở trên thế gian này từ lúc nào không hay rồi nhỉ? Anh sẽ cố gắng nói thật ít để không lấy đi thời gian quý báu của em
...
- Trước đó thì anh mong em hiện tại đang thật hạnh phúc, thật vui vẻ và yêu bản thân, gia đình của em. Thật tiếc nếu lúc đó anh không thể nhìn em trưởng thành như thế nào
...
- Mà nè Akaashi, khi nghe tin em có bạn gái lúc đấy anh mừng cho em lắm, chắc vậy, không đàn anh nào không vui khi nghe đàn em thân yêu của mình có người yêu đâu, nhưng chả hiểu sao anh lại thấy khó chịu biết mấy?
...
- Anh... Anh khó chịu đến phát cáu nhưng bản thân lại chả thể làm gì được? Chả hiểu sao lại bực đến như vậy, anh đã từng mong cô bạn ấy chia tay em, haha.. Anh đúng là tệ quá nhỉ? Nhưng, Akaashi, khi nghe em nói như vậy anh đau lòng lắm, trái tim như đã bị xé nát thành từng mảnh vụn nhỏ, anh đã mong đó chỉ là ác mộng, một giấc mơ mà anh không muốn thấy, nhưng nó lại là hiện thực, trớ trêu thật đấy
...
- O- Oh.. Xin lỗi, tự nhiên có con nào bay vào mắt làm anh khóc rồi, tệ quá. Chờ anh một tí, để anh lau nước mắt cái đã, xin lỗi em nha
...
- Xong rồi! Nhưng nước mắt nó vẫn chảy không ngừng, phiền ghê. Ặc- quên mất, anh nói đến đâu rồi nhỉ?... Trí nhớ của anh bây giờ kém quá, những kí ức của anh với mọi người đã dần dần biến mất, anh không thể nhớ được những gì xảy ra cách đây quá lâu, lạ thật đấy, anh đã từng nhớ rất rõ ngày sinh của từng người trong Fukurodani, còn bây giờ thì không. Nhưng của em thì khác, anh nhớ mọi thứ về em, nhớ rằng em thích gì, và ghét gì, mọi thứ về em hiện rõ trong từng dòng kí ức trong đầu anh, kể ra anh cũng nhớ rõ cả diễn biến lễ tốt nghiệp của anh, ở tại thời điểm mà em ôm chằm lấy anh và nói lời tạm biệt, kì lạ thật
....
- Nói luyên thuyên một hồi cũng khá lâu rồi, và anh cũng đã từng nghĩ mình không nên nói chuyện này ra một tí nào, và đến tận hôm nay, cái ngày mà anh đã nhận được giấy báo tử, anh đã có đủ can đám để bói cho em điều này. Nếu em thấy kinh tởm hay khó chịu thì anh xin lỗi, nhưng anh cũng sẽ nói rằng bản thân đã yêu em biết nhường nào, anh yêu từng cử chỉ, hành động của em. Thật tuyệt khi được nói hết lòng mình...
....
- Nhưng cũng thật tệ, bệnh tình ngày càng nặng, và mong ước hảo huyền là được bên em cũng ngày càng cao, anh phải làm sao đây?
...
- Ôi thần linh ơi, nếu đã không cho tôi được sống... thì cũng đừng đem hi vọng đến cho tôi
....
- Em là tia hi vọng duy nhất của anh suốt bao năm qua, là tia hi vọng sáng nhất nhưng cũng dễ tàn đi nhất
..
- Và anh bây giờ cũng chỉ là bóng ma của quá khứ, bóng ma luôn dõi theo khi em trưởng thành, anh không mong gì ngoài một cái ôm dịu dàng từ biệt, hay một cuộc trò chuyện dài bên em, nhưng quá trễ rồi, ngày chết của anh đến gần, gần đến nỗi anh còn chả thể gặp em một lần nào nữa
...
- Nếu kiếp sau còn gặp lại nhau một lần nữa, anh vẫn yêu em, anh sẽ gửi tâm tình này vào gió, để nó mang đến cho em. Bây giờ thì tạm biệt, Akaashi. Mong em thật hạnh phúc
_____________
Chàng trai mái tóc đen huyền ngồi bên cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp bỗng rơi lệ từ lúc nào. Ánh mắt u buồn đến não nề, cậu đã từng yêu anh, và anh cũng đã từng yêu cậu, đều là yêu nhưng tất cả chỉ gói vào hai chữ "đã từng". Anh bây giờ cũng chỉ là bóng ma của quá khứ, bóng ma ỏ nơi mà anh và cậu đã để lại rất nhiều hồi ức đẹp. Cậu đã quyết định tương lai của mình, cậu sẽ quên anh và bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống với gia đình yêu quý của mình. Có lẽ quên anh đi và sống thật tốt là điều mà anh muốn cậu làm

- Tạm biệt anh, Bokuto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haikyuu#hq