9. [Đan Hằng x Cảnh Nguyên] Ngọt ngào
"A Nguyên, em về rồi."
Đan Hằng trở lại căn nhà thân thương sau chuyến thực nghiệm tại trường. Chỉ xa người yêu có ba ngày thôi mà cậu đã bồn chồn không yên, đặc biệt khi cậu phải đi đúng kì phát tình của anh. Cậu biết Cảnh Nguyên có thể chăm sóc tốt bản thân, anh là một Omega vô cùng mạnh mẽ, nhưng điều đó không thể ngăn bản năng bảo vệ của cậu với anh.
Vì vậy, ngay khi hoàn thành bài kiểm tra cuối, cậu đã xin về sớm và bắt chuyến tàu đêm sớm nhất để về nhà.
Đan Hằng đặt giày ngay ngắn lên kệ. Dù vội đến mấy nhưng cả cậu lẫn Cảnh Nguyên đều rất chú trọng vấn đề gọn gàng, vì thế nên dù nhà không lớn nhưng chẳng bao giờ tạo cảm giác chật chội.
Mũi Đan Hằng nhúc nhích, tham lam hít lấy mùi khuynh diệp ngọt ngào tươi mát thân thuộc. Cậu chạy như bay vào phòng ngủ chung của hai người, để rồi nhìn thấy một núi đồ ngồn ngộn chiếm hết diện tích cái giường.
Nếu nhìn kĩ, không khó để nhận ra đó là quần áo của cậu. Tất cả chồng chất lên nhau tạo thành một cái ổ khổng lồ mềm mại, thoạt nhìn rất vui mắt.
Xong cái ổ đó nhúc nhích một chút, để thoát tiếng rên rỉ ngọt nị dinh dính.
Hầu kết Đan Hằng khẽ lay động, nhịn xuống cơn nóng trào dâng trong người mà đến gần cái ổ đó lay lay.
"A Nguyên, em đây. Anh vẫn ổn chứ?" Thanh âm cậu thả nhẹ đầy cưng chiều.
Người trong ổ cựa mình, chậm rì rì vươn ra cái tay trắng như sữa, óng ánh mồ hôi. Các đốt ngón tay thon dài ửng một màu hồng nhạt, nhìn là muốn ngậm vào miệng.
Sau cái tay là mái tóc xoăn bồng bềnh như kẹo bông ngoi đầu lộ diện, dây buộc đỏ au quen thuộc nằm sóng soài giữa suối tóc nổi bật đến lạ.
Cuối cùng, đôi mắt vàng óng, ngọt ngào tựa mật ong hé mình khỏi núi quần áo đồ sộ, nước mắt sinh lí ướt át thấm đẫm khóe mi dài cùng nốt lệ chí quyến rũ sát bên dưới. Đồng tử ấm áp tựa mặt trời kia như bừng sáng khi thấy Đan Hằng, phản chiếu rõ rệt gương mặt ngượng ngùng của cậu. Khuôn miệng mèo của anh cong lên, nở một nụ cười xinh đẹp khiến tim cậu đập không kiểm soát trong lồng ngực.
Xuất hiện rồi, người đàn ông khiến cậu chết mê chết mệt, mặt trời dịu dàng của riêng mình cậu.
"A Hằng, em đã về!"
Cảnh Nguyên kéo núi quần áo xuống đến eo, để lộ thân hình nảy nở trần trụi cùng bộ núi đồi nở nang mà Đan Hằng luôn thích dựa vào. Người yêu của cậu chỉ mặc một cái quần lót đen, người thì khoác lên áo choàng của cậu, hoàn toàn để mớ cơ bắp thon gọn ướt đẫm mồ hôi ra không khí. Tạng người của Cảnh Nguyên vốn lớn hơn thân hình mảnh khảnh của cậu, vòng nào ra vòng đấy, hiển nhiên áo cậu anh mặc sẽ không vừa.
Tuy nhiên, bảo cậu không thích nhìn đồ của mình bó chặt cơ thể Cảnh Nguyên là một lời nói dối trắng trợn.
"Em đây. Anh đổ mồ hôi nhiều quá." Đan Hằng cầm sẵn khăn bên người, giúp Cảnh Nguyên lau sạch người. "Anh khó chịu lắm không?"
"Anh quen rồi mà, em đừng lo. Anh chỉ mừng vì A Hằng về rồi, anh không cần làm tổ nữa."
"Haha, đồ em không đủ thơm sao?"
"Sao có thể? Thơm lắm chứ, là mùi của em cơ mà." Cảnh Nguyên vừa ném mị nhãn vừa ôm lấy đồ của Đan Hằng hít hà, cặp đùi căng múp khép lại cạ lên thớ vải trong tay. "Nhưng anh vẫn thích hàng thật hơn."
Đan Hằng nuốt nước bọt, này là kích thích trắng trợn.
Đan Hằng ôm lấy người yêu mềm như bông vào lòng, tham lam hít hà mùi khuynh diệp mát lành từ anh, kéo hai chân của anh sang hai bên eo mà đè xuống nệm. Cảnh Nguyên cười ha ha ngã xuống cùng mớ quần áo hỗn độn của cậu, gương mặt ửng đỏ quyến rũ hòa cùng mái tóc tuyết trắng xõa tứ tung tạo thành một khung cảnh mỹ lệ hấp dẫn tột cùng, thỏa mãn tâm tư độc chiếm mạnh mẽ tựa sóng ngầm của Alpha.
Đừng nghĩ Đan Hằng ít phản ứng mà hiểu lầm, nỗi ích kỉ muốn Cảnh Nguyên chỉ nhìn về mình, chỉ biết đến mỗi cậu có thể cực đoan đến mức dọa sợ người khác.
May thay, lòng kiên nhẫn và thấu hiểu của Cảnh Nguyên là vô tận, thành công thuần hóa nội tâm cuồng loạn của Alpha trẻ tuổi.
"A Hằng, chu chu anh."
Cảnh Nguyên giương tay ôm lấy cổ Đan Hằng, nhếch môi làm nũng, hạ thân cọ cọ kích thích lửa dục trong cậu.
Đan Hằng vừa tức vừa buồn cười. Mỗi lần Cảnh Nguyên muốn làm nũng đều dùng cái giọng dành cho trẻ mẫu giáo để đòi hỏi cậu, ấy vậy mà lần nào cũng thành công làm cậu cứng lên ngay lập tức. Cậu cúi xuống cướp lấy đôi môi gây thương nhớ kia, đầu lưỡi được Cảnh Nguyên huấn luyện thành thạo vói vào bên trong khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy lưỡi đối phương đầy quấn quýt nhiệt huyết.
Nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của Cảnh Nguyên, đầu Đan Hằng như được bao bọc bởi bong bóng màu hồng, tay mân mê tuyến thể mẫn cảm in đậm dấu răng của mình hòng nhấn chìm anh hoàn toàn trong mùi hương biển cả.
Omega đẹp đẽ quý giá này là của cậu, Omega mạnh mẽ này đã chọn cậu, một thực tại mới mê người làm sao.
Môi lưỡi giao nhau ngọt ngào triền miên khiến cậu nhớ về lần đầu tiên gặp Cảnh Nguyên.
Ngay lần đầu nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy, Đan Hằng biết mình đã trúng lưới tình. Thật không ngờ chỉ vì cậu đồng ý đi đón Bạch Lộ giúp họ hàng ngày hôm đó mà cậu tìm được chân ái của đời mình. Cảnh Nguyên là giáo viên mầm non của Bạch Lộ, tính cách dịu dàng, dương quang lại giỏi đối nhân xử thế nên già trẻ trai gái đều thích anh cả. Có thể vì anh là Omega nên trời sinh khiến người khác dễ chịu, nhưng không vì thế mà mọi người xem nhẹ tài năng giao tiếp của anh.
Thậm chí một lần cậu còn thấy thằng nhóc Ngạn Khanh nào đó đòi lấy Cảnh Nguyên làm vợ, nhưng cậu mới không thèm so đo với nhãi ranh còn chưa vắt sạch mũi.
Nhìn Cảnh Nguyên trẻ vậy thôi nhưng anh lớn hơn Đan Hằng sáu tuổi. So với anh, một người có công việc ổn định và mối quan hệ xã hội tốt, cậu chỉ mới là một sinh viên ngành Văn Học mới chân ướt chân ráo bước vào đời.
Vì vậy, quá trình theo đuổi Cảnh Nguyên của Đan Hằng khá vụng về, bắt đầu từ việc xung phong đón Bạch Lộ mỗi ngày để tiếp xúc thêm với crush, rồi nhân cơ hội nấu ăn cho anh. Dì Himeko luôn bảo con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là đường dạ dày. Cậu biết được Cảnh Nguyên thích ăn thanh đạm, thích đồ ngọt, đặc biệt là sữa dê ấm mỗi sáng, nên mỗi ngày cậu đều kiếm cớ đút no anh mỗi lần ghé trường.
Cảnh Nguyên là người thông minh, chắc chắn sẽ biết có một cậu nhóc đang muốn kết đôi với mình.
Ngay khoảnh khắc Đan Hằng ngửi được mùi khuynh diệp dịu mát trở nên thơm ngọt hơn, cậu biết phần tình cảm ngây ngô này đã được đáp lại. Đó là điều mà đến tận bây giờ, dù có ôm được người thương trong tay, cậu vẫn không thể tin được hồi đó Cảnh Nguyên lại vừa ý cậu.
Rồi khi Cảnh Nguyên tháo vòng bảo vệ, để lộ tuyến thể trọng yếu của mình trước răng nanh của cậu, Đan Hằng biết cả đời này mình sẽ không buông người này ra.
Cậu sẽ tốt nghiệp loại giỏi, sẽ xuất bản sách của riêng mình, sẽ đi làm kiếm tiền và cho Cảnh Nguyên một cuộc sống hạnh phúc, vĩnh viễn là Alpha đáng tin cậy mà anh có thể tự hào và dựa dẫm.
"A Nguyên... Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm..."
Đan Hằng thở hổn hển, tay rong ruổi khắp thớ thịt mềm dẻo trắng trẻo, chuẩn bị tinh thần chết chìm trong cơ thể mị hoặc dưới thân cả đêm.
"Ừa, anh biết. Đến đây, cho anh thấy em yêu anh nhiều đến thế nào nào."
Đèn tối đi, rèm rũ xuống, chỉ còn lại hương khuynh diệp quấn quýt tắm mình trong đại dương bao la, hứa hẹn một tương lai lứa đôi đầy hường phấn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com