Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DemiNaxa - Erreur de création Part 5 (H) (End)

Idea gốc: Lấy ý tưởng từ chiếc idea của chủ blog Nơi Tôi Sìn Couple Của Mình. Đã được admin cho phép sử dụng và viết thành fic. Có qua sự chỉnh sửa của admin một chút.

Vì là bản đăng Watt nên cũng sẽ hơi khác so với bản admin đăng. (Aka mình viết đoạn sếch chi tiết hơn)

Demiurge tạo vật thí nghiệm x giáo sư Anaxagoras tuy thông minh nhưng thích chơi dại.

Bài đăng: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122164508216549260&id=61566477806889

*

Nóng. 

Anaxa cảm giác được nhiệt độ xung quanh anh đang trở nên rất nóng, nóng một cách khó chịu. Cơ thể người học giả bủn rủn, không thể nhúc nhích được dù chỉ là một bên tay. Và hay chăng mảnh bịt mắt bên phải đã bị cởi xuống từ lúc nào, để lộ dải ngân hà nứt vỡ rực rỡ xuất hiện ngay trên gương mặt anh.

Anaxa thấy mơ màng, đầu óc bản thân anh cũng choáng váng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Anaxa chỉ biết cơ thể rằng mình rất nóng, môi trường xung quanh cũng như vậy — Tựa như việc bị thiêu đốt trên giàn lửa. Vị Hiền Nhân bắt đầu thở dốc, con mắt nguyên vẹn mê man đảo lên đảo xuống như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Những ngón tay thon thả đang run rẩy, hai gò má thì ửng hồng, mồ hôi chảy dài trên thái dương cùng phần lưng nhỏ cũng đẫm mồ hôi. 

Có thứ gì đó vô cùng mát lạnh chạm đến người anh. Như chạm được đến thứ duy nhất có thể khiến anh cảm thấy thoải mái, cánh tay buông thõng bất giác tìm được sức lực mà sờ đến nó. 

"Cha ơi..." Giọng nói của kẻ đang đè lên người anh có chút gì đó khác lạ, không còn là dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn như mọi khi, mà có chút gì đó trầm thấp quyến rũ. Như thể một con sói hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ của loài cừu, bắt đầu quá trình ngấu nghiến con mồi đã luôn trong tầm ngắm của gã bấy lâu nay. "Cha..." 

Demiurge, lúc này đã chẳng còn là "đứa con trai ngoan ngoãn" thường ngày của Anaxa, đôi cánh một nửa như mặt trời rực sáng, một nửa như vầng trăng bị bóng tối nuốt chửng, mái tóc trắng dài xõa ra chảy sợi xuống cả người anh.  Kích thước cơ thể to lớn hơn so với bình thường rất nhiều, đầy những vết nứt trông chẳng khác gì người cha nhỏ bé dưới thân mình. Tay hắn dịu dàng chạm đến khuôn mặt mềm mại đang hứng chịu cơn khát tình của Anaxa, to đến mức chỉ một bên thôi đã có thể dễ dàng che khuất cả đầu mèo ta rồi. Ngón tay bắt đầu di chuyển chạm đến đôi môi hồng nhỏ đang liên tục thở dốc, cẩn thận tách hai khoé miệng yêu kiều ra.

Gã cúi đầu, cái lưỡi đen dài ngoằng không giống một con người bình thường, dễ dàng len lỏi vào khe hở đang hé ra kia, bắt đầu quá trình ngấu nghiến anh. Cái lưỡi hồng nho nhỏ bị thứ quái vật kia quấn chặt lấy, mút chụt say sưa tạo ra những âm thanh đáng xấu hổ, nước bọt tràn ra cả khóe môi anh. 

Gã cúi đầu, cái lưỡi đen dài ngoằng không giống một con người bình thường, dễ dàng len lỏi vào khe hở đang hé ra kia, bắt đầu quá trình ngấu nghiến anh. Đầu lưỡi hồng nho nhỏ bị thứ quái vật kia quấn chặt lấy — Mút hết mật ngọt say sưa tạo ra những âm thanh đáng xấu hổ, nước bọt tràn ra cả khóe môi anh.

Bộ đồ bình thường đã được con trai yêu dấu thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, có lẽ là gã tìm trong tủ đồ vốn là dành cho Mydei cùng Phainon của Anaxa. Giờ đây thân dưới của anh hoàn toàn không mặc gì — Vết nứt dải sao tương phản hoàn toàn với lớp da trắng ngần vì nóng nên phớt hồng.

Cơ thể của họ, đúng là tương xứng với nhau vạn lần. Demiurge vui vẻ với cái suy nghĩ trẻ con ấy của mình, bàn tay trượt xuống xoa nắn thân xác mềm mại mong manh đó. Gã nghiến răng, cộng sự bên dưới chưa gì đã cương cứng, mặt trời trong đồng tử tối sầm. Nếu không cẩn thận, gã sẽ khiến cơ thể cha vỡ vụn mất.

Dẫu cho biết việc mình đang làm là sai trái, nhưng Demiurge vẫn không muốn khiến người cha đáng yêu của gã bị thương. Cơ thể Anaxa vốn đã quen với tình dục, dù sao anh ngủ với hai người đàn ông kia đâu phải mới chỉ một hai lần, không ít lần còn chơi vài trò tình thú vô cùng mãnh liệt. Vỡ nát cũng có thể sửa được. Phải nói thật may vì cơ thể này là giả kim sao? 

Nếu là người bình thường, chỉ một nửa của Demiurge thôi cũng đủ để chọc thủng nội tạng, giết chết đối phương hoàn toàn. Cơ mà Anaxa thì khác. 

"Quả nhiên...Cha thật sự là người duy nhất chỉ dành riêng cho con..." Gã lầm bầm, yêu thương nắm lấy cặp đùi trắng ngần vác lên vai gã, đầu khấc to lớn chỉa vào hậu huyệt mềm nhỏ đáng yêu đã luôn được dương vật của bao người đàn ông chăm sóc mấy ngày nay. Anaxa vẫn đang mơ màng, cả người nhũn ra không thể cử động, đầu óc mờ mịt vẫn chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết người đè trên cơ thể mình vô cùng mát lạnh, vô cùng thoải mái, chỉ muốn bám chặt lấy người đối phương. Thế nhưng con quái vật khổng lồ bên dưới kia lại quá nóng, hoàn toàn trái ngược với mọi thứ anh đang cảm nhận.

Demiurge vốn muốn làm một cách nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt đỏ ửng mê man của Anaxa thật sự quá gợi tình, con mắt hồng lam xinh đẹp nhìn gã quá đỗi xinh đẹp yêu kiều, còn đôi môi hồng vừa bị gã gặm nhấm như một trái dâu đỏ rực.

Đồng tử gã nở rộ, đôi cánh rung rung phấn khích, lông vũ đen trắng rơi xuống rải rác xung quanh chiếc giường đẫm mùi tình dục. So với một kẻ sa ngã như gã, vị học giả đờ đẫn dưới đấy lại giống một thiên thần không cánh hơn Demiurge.

"Cha...Cha ơi...Cha à..." Hông gã liên tục nhấp mạnh, dương vật đáng sợ cũng liên tục đâm vào rút ra hậu huyệt dâm đãng đầy nước, dâm thủy phụt ra khiến nơi giao hợp của họ nhớp nháp ướt át vô cùng. Lỗ hậu bị gã làm cho căng to sưng đỏ, bụng nhỏ mỗi lần gã đâm vào bên trong cũng dễ dàng nhìn thấy vết sưng mà cự vật gã gây ra. 

"A...Ư...A...~" Anaxa rên rỉ, ú ớ ra những tiếng rên vô nghĩa, bên trong anh nóng quá, thứ đó quá to...Quá nóng. Chưa bao giờ anh cảm thấy sung sướng như vậy. Cây hàng vừa to lớn vừa thô dài, kích thước đáng sợ, vừa dày vừa dễ dàng đâm sâu chạm đến những điểm mẫn cảm nhất khiến anh sướng tới mức ngày càng đắm chìm vào cuộc làm tình ngang trái này. Dù cho họ chỉ là cha con trên danh nghĩa, nhưng xét về mặt lý trí cùng tình cảm, đây rõ ràng vẫn là một hành động sai trái. 

"Sao người không để ý đến con...?" Demiurge tủi thân cúi đầu, lưỡi dài lại tìm đến đầu vú đỏ kia, mút lấy khiến nó sưng hồng, đến mức khiến gã có cảm tưởng mình sắp mút sạch sữa mà anh phụt ra. "Cha cứ suốt ngày dành thời gian cho hai tên đàn ông kia...Lại quên mất con. Con buồn lắm cha biết không?" 

"Ưm...Ư...Nyah...~" Cả người Anaxa vẫn chẳng thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay, chỉ liên tục rên rỉ ngọt ngào, kêu la dưới sự tấn công mãnh liệt của Demiurge. 

"Sướng chứ cha ơi? Con có làm người hài lòng không?" Chơi với hai đầu vú xong xuôi, gã lại cúi lên liên tục gặm cắn, hôn mút để lại trên cơ thể mảnh mai đầy dấu hôn vết cắn. Tiếng rên của Anaxa cũng chính là thứ liên tục cổ vũ gã, gã trượt tay từ đùi anh xuống eo, nắm eo anh lật lại nhấc lên, cứ thế bắt Anaxa ngồi trên con dương vật khủng bố đó. Anaxa cắn môi bật cả máu, đồng tử như muốn trợn ra sau sọ. Thứ đó khiến bụng anh căng phồng, trọng lượng đè lên dương vật khiến anh buồn nôn, chỉ bất lực ngửa đầu tựa mái tóc bạc hà lên bờ ngực rộng. Demiurge nắm đầu anh nâng cằm bóp mặt, lại cúi đầu hôn lấy đôi môi vẫn đang nức nở ấy. 

Cơ thể gã đàn ông phía sau anh, tuy dương vật thì nóng rực, nhưng người gã lại vô cùng mát lạnh, khiến anh thoải mái vô cùng, lại càng đắm chìm sâu hơn vào trong cuộc làm tình nồng nàn này. Dương cụ nhấp mạnh, anh tiếp tục rên rỉ, nước bọt từ mồm gã chảy hết xuống tận trong họng anh. Một lúc lâu sau, đối phương mới tạm thỏa mãn mà bắn vào bên trong người mà gã xem như cha của mình. 

Tinh trùng nhiều đến mức nhanh chóng lấp đầy bên tường thịt, đùi Anaxa run rẩy, cả cơ thể vốn đã yếu liền sụp xuống, tinh dịch trắng đục từ nơi giao hợp chảy xuống cả cự vật của gã. Đến bây giờ, Anaxa mới đột ngột có lại nhận thức nhiều hơn một chút, ngơ ngác chớp mắt. "A...Chuyện gì đang...—"

Thế nhưng chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo lại, anh đã bị gã một tay quay người, dương vật thô đen đầy gân xanh tím, rõ ràng là của quái vật chọt lên khóe môi anh. Anaxa hoang mang nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, mụ mị nghĩ: Lạy các vị thần, cái thứ này chắc chắn sẽ giết chết anh. Đầu khấc vẫn còn rỉ bạch dịch, chứng tỏ nó vừa xuất ra một tá thứ vào trong anh. Trong khi Anaxa vẫn còn nghệch mặt ra, Demiurge đã nắm đầu anh ghì xuống, cự vật cứ thế chọt thẳng vào mồm anh, to đến mức hai má nhỏ phình ra phúng phính như thỏ con nhai quá nhiều đồ ăn. Khóe mắt anh chảy nước, nhăn mày khó chịu. Cổ họng đau rát, yết hầu sưng lên vì dương vật chọt quá sâu.

Demiurge nắm tóc xoa đầu anh như thú cưng, người con trai luôn cưng chiều anh, ngoan ngoãn vâng lời, giờ con mắt ánh lên vẻ biến thái cùng hứng thú bệnh hoạn. Thật sự muốn giam cha lại một chỗ, không để cha rời khỏi căn nhà của riêng họ hay cho người tìm đến hai tên đàn ông khiến gã ghen tức đó.

Anaxa sẽ trở thành một con chim hoàng yến diễm lệ nhất trong chiếc lồng rực rỡ mà gã tạo ra cho người, xích vàng sẽ quấn lấy cổ tay cùng đôi chân trắng nõn nà đó, cơ thể sẽ bọc trong lớp đồ mỏng manh, thoáng dưới đó là cơ thể trắng ngần đầy vết nứt vỡ cùng dấu hôn cắn nhuộm màu tình ái. Mỗi ngày, gã sẽ ra sức chăm sóc tưới tiêu, để cho cơ thể người chỉ còn nhớ mỗi bóng hình gã, thành ruột này chỉ còn có thể phù hợp với dương vật ấy, con mắt kia chỉ còn mỗi gương mặt này, và đôi môi chỉ còn có thể rên rỉ nức nở mỗi cái tên của Demiurge. Chỉ nghĩ đến thôi, Demiurge đỏ mặt sung sướng, dương vật trong miệng Anaxa lại xuất ra, toàn bộ bạch dịch cứ thế trôi thẳng xuống bụng vị Hiền Giả. Anaxa bị sặc ho khù khụ, hậu huyệt bên dưới bất giác tiếp tục phụt dâm thủy. 

Demiurge nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn thơ thẫn của Anaxa, đồng tử chỉ còn đọng mỗi hình dạng thần thánh đáng sợ của Demiurge. 

"Cha ơi...Hay là con cùng người...tạo ra một 'vật thí nghiệm' mới nhé?" 

"..."

3 ngày sau, Anaxa mới tỉnh lại. Vừa ngồi dậy, đầu đau như bị đập vào đâu đó, trước mắt anh là khuôn mặt điển trai của đứa con yêu dấu, nước mắt rơi lã chã vô cùng buồn bã ủy khuất. 

"Cha lại thí nghiệm quá sức...Vừa uống xong trà con pha đã ngất xỉu mấy ngày liền!" 
"Cha cố mà nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng hòng đụng vào bất cứ tài liệu nào. Con sẽ canh chừng cha đó!"
"Cha liệu hồn mà để con chăm sóc cho tốt!"

Demiurge không hề tiết kiệm lời nói của mình, liên tục xổ ra một trận mắng mỏ dặn dò, đôi mắt tràn đầy yêu thương cùng quan tâm lo lắng. Anaxa bị mắng té tát, nhục mặt mà cầm cái chăn thú đại địa trùm qua đầu, lí nhí nói xin lỗi. Rốt cuộc ai là cha, ai là con?

Anaxagoras thở dài, hé môi ngậm lấy thìa cháo Demiurge đút cho anh. Đầu vẫn còn đau âm ỉ, cả người như đã vỡ ra thành mấy triệu mảnh, cổ họng cũng đau như thể anh đã la hét thảm thiết rất lâu, khóe mắt cũng sưng đỏ như đã khóc lóc rất nhiều. 

'Không lẽ là hậu quả của việc buông thả bản thân quá mức...' Anaxa nắm chặt góc chăn, hơi đỏ mặt lén lút nhìn Demiurge thổi muỗng cháo nóng hổi. Anh đúng là một kẻ đáng tội. Còn mơ thấy mấy cái chuyện bậy bạ đó với chính người anh xem như con trai mình, cơ thể này đúng là quá mức dâm dục, đến cả đứa nhỏ ấy lại chẳng tha khi mà anh cũng dám nghĩ về những giấc mơ hoang đường đầy nhục dục.

Anaxa lại nuốt một ngụm cháo, thứ đồ ăn sền sệt nửa đặc nửa lỏng, có chút tanh, nhớp nháp trong khoang miệng, lúc nuốt xuống cũng khiến yết hầu anh hơi ngứa ngáy khó chịu, nhưng ăn một lúc lâu lại cảm thấy vị cũng không tệ. 

Demiurge cười. Đôi mắt híp lại. "Con đã tốn khá lâu để làm ra 'bát cháo' này đấy. Con mong là cha thích."

Sẽ có ngày, con mắt xinh đẹp của cha sẽ vĩnh viễn chỉ còn đọng lại mỗi hình bóng Demiurge. Mất đi ánh sáng cùng lý trí, mất đi toàn bộ những mục tiêu khác, chỉ có mỗi gã. Anh chỉ được phép quan tâm đến gã. Sẽ có ngày, Điện Cây Giác Ngộ mất đi vĩnh viễn vị hiền nhân học phái Hạt Trí Tuệ, Hậu Duệ Người Theo Đuổi Lửa mất đi một thành viên đáng tin cậy, Vương Tử mất đi vị vương phi ngài luôn hết mực yêu thương, Đấng Cứu Thế mất đi người thầy anh luôn kính trọng thương yêu. Sẽ có ngày gã hoàn toàn nắm giữ được trái tim người, để người hoàn toàn tự nguyện đắm chìm trong bể tình không lối thoát. 

Đúng vậy, ngày đó sẽ tới sớm thôi. Demiurge chậm rãi xoa đi thứ dính ngay khóe môi anh, đẩy nó vào bên trong khóe môi vẫn còn hé mở. 

Anaxa không phản kháng, chỉ ngơ ngẩn nhìn gã. Đồng tử anh dần tan rã. 

Có vẻ chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com