Viên Saphirah số 1
Nhân ngày các hậu duệ bị Michos thanh trừng tôi lên con fic đầu tiên hen =))))
Warning: AU fantasy, HE, R18 (nhẹ thui).
-
Có cái sgì đó trỗi dậy từ dưới gan bàn chân. Nơi đây đã không còn là đất tổ thiêng liêng cao quý, nơi từng được gieo trồng sự bảo hộ của thần linh. Vậy thứ bên dưới ấy là gì? Lại thêm những con quỷ dữ khao khát bóng tối và máu thịt? Hay những oan hồn bị giam cầm đang khóc than?
Chỉ khi chiếc đèn cầy của nhà giả kim thần bí soi rọi mặt đất, người ta mới biết rằng. Bên trong không gì ngoài một mặt trời đang được ấp ủ. Rạng rỡ, mạnh mẽ, đủ để không vụn vỡ trước thời cuộc.
Minh chứng cho: Sự cứu rỗi.
-
*Lạch cạch*
Tiếng kim loại, đứa trẻ vùng Danman chắc chắn đó là âm thanh của kim loại. Thế nhưng thật kỳ lạ, nó không thể tưởng tượng ra đó là loại vũ khí gì dù khứu giác và thính giác của loài sói vốn vượt xa loài khác.
Tầm mắt nó dính vào cửa hang, bên trong đó ngài ẩn sĩ - vị ân nhân cứu nó hai ngày trước, đang nghiên cứu những thứ nó chẳng hề hiểu.
*Bằng*
Một tiếng nổ vang rồi đổ vỡ. Đứa trẻ sói sợ hãi nhảy dựng. Nó vội chạy vào hang. Khói trong hang mù mịt, chỉ hít vào đã ho sặc sụa.
"T-Thầy... Khụ, khụ... Ngài ẩn sĩ!"
Không ai đáp lại nó, thay vào đó là một tiếng cười vang vọng. Khoái chí, thoả mãn, điên rồ, nó ngửi được rất nhiều cảm xúc trong tiếng cười ấy. Khi bụi tan, đứa trẻ thấy ân nhân đứng vững vàng trong không khí. Dáng hình nhỏ nhắn thẳng tắp chẳng gì lung lay nổi. Vị ẩn sĩ xoay tròn khối kim loại lạ trong tay, híp mắt nhìn cái lỗ to bản thân vừa tạo ra trên vách đá.
"Cuối cùng cũng thành công rồi."
Trái với những danh xưng có vẻ già cỗi, ngài ẩn sĩ trông rất trẻ.
"Giờ thì đi săn thôi."
Đứa trẻ chưa kịp hiểu gì, đã thấy ân nhân nhanh như gió lao ra ngoài. Nó được sinh ra giữa hang sói, nó đã thấy quá nhiều ánh mắt của những kẻ săn mồi. Nhưng đối mặt với màu đỏ tươi loé lên đầy tham vọng của ngài ta, nó vẫn rùng mình.
Biết không ngăn cản được đối phương, thằng bé đành lủi thủi cất chổi rồi vụt ra hòng gọi người tới giúp. May thay, lúc nó mới ló khỏi hang, đã có người ngăn ngài ấy lại rồi.
"Sao thầy chạy nhanh vậy, nhỡ ngã thì sao?"
Khác với ân nhân, đó là một chàng trai cao lớn. Khuôn mặt cậu ta tuấn tú, đôi mắt dịu dàng. Như một bức tượng tạc cổ kính trong đền thờ thần linh. À không, đôi lúc đứa nhóc cho rằng, cậu ta hẳn là một vị thần
"Bỏ ta ra." Ân nhân cằn nhằn.
Chỉ bằng một tay chàng trai trẻ ấy có thể ôm trọn eo ngài ẩn sĩ. Dù trông rất hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng không hề có chút ý định thả tay ra.
"Giờ bên ngoài đang rất hỗn loạn, thầy nói muốn đi đâu để em đi cùng thầy được không?"
Ngài ẩn sĩ nhíu mày, rất không hài lòng với sự trói buộc của học trò. Có điều cậu ta nói chẳng sai. Vì vậy ngài mới chịu bình tĩnh lại.
"Ta đã tạo ra nó rồi." Nhà giả kim ôm báu vật trong lòng bàn tay. Ngài biết sau lớp tán cây dày kia là vô số kẻ địch vượt ngoài tưởng tượng. Vậy mà hơn lúc nào hết, ngài tự tin vào thành phẩm của mình. "Thứ để kết thúc tất cả."
Chàng trai phía sau vẫn đang ôm hờ lấy ngài, cậu ta mỉm cười nhưng đáy mắt đượm ý buồn. Đứa nhỏ chỉ nghe thấy tiếng vâng cùng lời khen be bé, nó không thể hiểu những cảm xúc phức tạp hơn.
-
Đó là năm thứ ba mươi ba kể từ khi con mắt đỏ xuất hiện trên bầu trời. Học viện Ma Pháp cao quý, thật ra vốn mục rữa bởi thế lực hắc ám từ lâu, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ và trục xuất một trong những pháp sư nổi tiếng nhất học viện - Anaxagoras.
Trong khung cảnh hỗn loạn và chết chóc, vốn dĩ biến cố của một người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới cả. Nhưng anh ta thì khác. Anaxagoras đủ thông minh để đạt chức giáo sư chuyên ngành nghiên cứu linh hồn năm hai mươi tuổi. Đủ điên rồ để móc mắt và trái tim đưa vào thí nghiệm luyện kim, tạo ra kết tinh của ma thuật liên kết, thứ giúp vô số nhân loại và thú tộc tồn tại đến ngày hôm nay. Và đặc biệt, anh ta đủ mạnh, để hạ gục một á thần.
Ngày đứa con của thần đất cao quý nằm dưới chân nhân loại nhỏ con. Không một ai dám khinh thường bóng lưng gầy yếu đó nữa. Thế nên học viện vừa đưa tin, rất nhiều thế lực đã tìm kiếm vị học giả đại tài ấy. Tiếc là đối phương như biến mất khỏi thế gian, chẳng một dấu tích.
Cho đến năm năm sau, khi bóng lưng Phụ Thần bị nhuộm đen hoàn toàn bởi cái ác. Các vị anh hùng được mẹ Helel gọi dậy từ tiếng vọng hư không, theo người tụ họp dưới cây đồng đào. Tám chủng tộc lao đao cùng nhau truy vết cái gọi là "mặt trời trắng" trong lời tiên tri, hy vọng cuối cùng của Đế Quốc.
Anaxagoras, chỉ với một cái xẻng, đào được mặt trời thứ hai ấy ngay dưới gốc cây. Đó là một vị anh hùng cổ xưa, đứa con đầu tiên Phụ Thần đắp nặn, tử thần nhân từ nhất - Khaslana.
Hắn được cho là tượng trưng của sự huỷ diệt nhưng lại vì quá thương xót thế sự mà rơi nước mắt, tự nguyện phong ấn mình dưới tấc đất quê hương.
Học giả, à không, giờ đã là một nhà giả kim kỳ dị không rõ mục đích. Và đứa con đã bị lãng quên của Phụ Thần. Liệu họ sẽ trở thành chúa cứu thế hay hóa thành đợt súng cuối cùng kết thúc tất cả hy vọng trong tối tăm?
Đó, là câu chuyện của sau này.
-
Khaslana mất đi ký ức, nói một cách khác cậu chỉ giữ những ký ức non trẻ. Anaxagoras cho rằng đó không phải vấn đề. Anh ta chưa từng định lợi dụng một kẻ chẳng hay biết gì, bấu víu đối phương như hy vọng cỏn con. Chỉ cần còn hơi sức anh sẽ tự cứu được chính mình.
Lý do anh đào Khaslana lên từ trong lòng đất chỉ đơn giản bởi tiếng khóc đó quá đỗi thương tâm.
Khaslana, không hẳn, giờ đang được gọi là Phainon đã trở thành phụ việc của vị giả kim thuật sư huyền bí (Dù cậu ta luôn tự nhận là học trò của thầy). Cậu đi theo Anaxa hai năm trời, được anh ưu ái một chút (tự nhận) vì trí thông minh trời ban từ Phụ Thần.
Mỗi ngày, Phainon thích nhất là nói chuyện và ngắm thầy. Anaxa mỗi khi làm việc rất tập trung, đôi khi sẽ dành cả vài ngày ở liệt trong phòng nghiên cứu. Nếu cậu không đút thức ăn cho, anh ta sẽ nhịn đói.
Phainon rất hạnh phúc với hiện tại. Bằng lý trí ít ỏi và những ký ức còn lại. Cậu nghĩ là mình thích thầy mất rồi.
Trong khi thế gian chỉ nhìn cậu bằng sự cầu xin, van nài, bấu víu và soi xét. Với họ, cậu là thần, là hy vọng, là thứ gì đó thiêng liêng và mạnh mẽ. Gánh nặng mặc nhiên đè lên vai linh hồn bé nhỏ, Phainon lạc lối trong tiếng than khóc của người kẻ từng được coi là thần dân của mình.
Thì với thầy, cậu ta chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, mới sinh từ bọc trứng. Thầy không nhìn cậu như Khaslana có thể thay đổi thế cục, chiến đấu vì tương lai. Mà là Phainon, nhóc học việc của thầy.
Thầy đặt kỳ vọng vào cậu, nhưng Phainon biết chỉ cần cậu không đánh mất bản thân thì dù kết quả ra sao, ở chốn địa ngục hay thiên đàng. Người này vẫn tự hào về mình.
Ngược lại, với Phainon, Anaxa là người thầy kính mến, tận tâm và nỗ lực khôn cùng. Cậu sẽ cầu mong thầy chú ý sức khoẻ, ăn nhiều hơn và cười nhiều hơn. Cậu ta chưa bao giờ thấy một Anaxagoras quá đỗi kiêu ngạo và đối nghịch. Kẻ muốn thách thức thế giới và thần linh trong thời buổi loạn lạc, bị người đời cho kẻ quả bom nguy hiểm cần bắt giữ.
Đó không phải cậu ta bị che mắt, mà ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy được ánh sáng. Ấn tượng kia đã trở thành sơ tâm không thể xoá nhoà, không thể đổi thay.
-
Ban đầu đối với việc Phainon thích mình tất nhiên nhà giả kim vĩ đại không quan tâm. Ngoài đam mê phá vỡ giới hạn của tri thức vô ngần, anh ta chỉ dành tình yêu cho những loài to lớn dễ thương - thứ mà người đời gọi là quái vật.
Anh nhìn ra con cún con này bám người hơn bất cứ học sinh nào mình từng dạy dỗ. Vì đôi mắt lấp lánh, rạng ngời ấy tồn tại một phần tham lam không che đậy. Chỉ là sâu thẳm trong tâm hồn có lẽ anh đã đoán được sớm muộn họ sẽ rẽ hai lối khác nhau.
Nhưng dù tỏ ra chẳng hay biết. Vì Phainon rất giỏi tỏ ra đáng thương, nên đôi khi anh quá dung túng cậu ta xâm nhập vào thế giới khép kín của mình.
Cho đến tận ngày tên nhóc vô hại quấn lấy tấm thân mảnh mai. Kính cẩn mà đầy khao khát hôn lên đôi môi anh. Khi những tấc thịt chạm xát vào nhau gợi lên màu sắc anh chưa từng biết.
Anaxagoras muộn màng nhận ra đó chẳng phải cách hay.
-
Năm 478, sau thời kỳ đen tối, mặt trời trắng đã trở thành thủ lĩnh của đội anh hùng. Những Igaris mang theo chỉ dẫn của mẹ Helel - nữ thần chỉ còn mẩu tàn hồn duy nhất. Giải cứu Phụ Thần đã bị hắc ám bủa vây đủ lâu trên ngai vàng.
Năm 480, sau thời kỳ đen tối, ngày từng là lễ hội mùa vụ lớn nhất của Thánh Đô. Nơi phước lành ngập tràn trong từng sự sống. Khaslana trở thành Ác Thần, dập tan mọi hy vọng trên thế gian.
"Đây là điểm cuối cùng rồi."
Học giả chân yếu tay mềm thay băng đạn cho thứ mà anh gọi là súng. Ngồi ngay cạnh xác của tộc người sói đã mất trí, điên loạn. Tám anh hùng được chọn bị treo lên, lơ lửng gắn với con ngươi đỏ. Họ như những giọt huyết lệ chảy ra vì nỗi kinh hoàng của người dân Gikta. Là hồi chuông kết thúc.
Phainon, Khaslana, hay bất kỳ biệt danh nào thế giới gọi cậu ta, lên tiếng.
"Không, chưa bao giờ là hồi kết."
Mặt trời trắng xuất hiện thật ra không phải điềm lành mà là tai hoạ. Nó chẳng những không cứu vớt mà còn thiêu cháy cả thế gian. Duy chỉ Anaxa không cho là vậy, nên anh chưa từng hỏi tại sao. Anh biết, đứa ngốc năm ấy chẳng hề thay đổi.
"Đúng vậy, thời gian, không gian, vũ trụ và cả chân lý vẫn sẽ xoay vòng. Ta không biết cậu đang theo đuổi cái gì, Phainon. Nhưng cậu thì biết mục đích của ta."
Dù đã phủ một lớp áo choàng đen ngòm như bóng đêm bất tận. Dù đối phương cao gấp đôi mình, Anaxa vẫn cảm giác hắn ta đang nhíu mày lại.
"Ở đây không có việc gì người làm thay đổi được đâu. Anaxagoras, hãy ngoan ngoãn nghe theo vận mệnh."
Giọng nói ấy lạnh lùng, không còn quen thuộc. Nhưng Anaxa đã được thủ thỉ bên tai đủ nhiều để phát hiện chút run rẩy trong đó. Anh ta giơ súng lên, lùi lại hai bước, lưng dựa vào thân cây đồng đào đã bị ăn mòn từ trong gốc rễ.
Cây súng ấy không hướng vào kẻ địch, à không anh ta làm gì có kẻ địch nào, vì vậy nó hướng vào chính lồng ngực anh ta. Lúc ấy cái vẻ kinh hoàng dưới lớp choàng đen ác mộng mà thế giới gọi là tử thần càng trở nên rõ ràng.
"Nếu nó là vận mệnh của ta, thì phải do ta lựa chọn."
Thân xác kẻ phàm trần lún vào cây thần, trái tim - nơi thật ra chỉ còn tích tụ ma thuật sự sống của cả trăm ngàn lời gửi gắm. Sau một tiếng súng vang trời, tất cả hoà làm một. Ác thần đã vươn tay, không kịp bắt lấy hình ảnh của người thầy hắn từng yêu.
Rồi để cả thế giới quay cuồng tan vỡ ngay trước mắt mình.
-
Không khó để chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Những kẻ gan dạ dám bước chân vào quân đoàn Diệt Thần sẽ cười lớn kể với bạn như vậy.
Khoảnh khắc thanh kiếm trắng bóc đâm nát trái tim của Ác Thần. Dù màu từ đỉnh đầu chảy dọc con mắt, tất cả chiến binh đều gắng hết sức để dõi theo. Họ hân hoan bất kể cơn đau đứt đoạn da thịt. Vị thần họ tin tưởng, Khaslana chân thân với mái tóc ánh vàng như mặt trời nguyên sơ. Những món quà từ Đấng Sáng Thế sáng rực trên người ngài. Chứng minh kỷ nguyên đen tối cuối cùng đã đã đến hồi kết.
Theo tiếng thét lớn, nguyền rủa, cay độc của kẻ ngoại lai đổ bộ. Dù chưa gì là vẹn toàn nhưng họ đã quên tiệt mùi máu tanh. Họ nghe thấy tiếng hát, cười của trẻ nhỏ. Ngửi ra mùi cỏ lau thơm ngát và nắng từ giàn phơi.
Khi cả con mắt đỏ lẫn mặt trời trắng tan biến. Từng lớp kết tủa đen ngòm rơi xuống rồi vỡ tan. Phụ Thần dấu yêu mỉm cười hiền từ bước ra từ hư không. Dù dáng vẻ người tiều tụy hơn nhiều nhưng chỉ cần ngài đứng đó, hạnh phúc và hòa bình lần nữa hiện ra.
Trước toàn thể chiến binh dũng cảm, người biết ơn nhìn về chàng trai đang ngước mắt. Hắn không cúi mình, không khóc òa như những sinh linh khác.
Hắn chỉ ôm một khối tim cứng ngắc, run rẩy như thể kẻ vừa dứt khoát hạ gục trăm triệu kẻ địch chẳng phải mình.
Phụ thần xót thương đứa con đầu lòng, người chẳng hỏi hay chần chừ chỉ chạm nhẹ ngón tay lên trái tim đá ấy. Ngay lập tức thứ vô tri lạnh lẽo ấy hóa thành một cơ thể nhỏ bé, im lặng.
Nó vẫn lạnh, nhưng da thịt mềm mại và gương mặt quen thuộc găm vào mắt vị thần Hủy Diệt. Hắn ôm ghì thể xác chẳng còn linh hồn. Cuối cùng cùng với những kẻ sống sót khác òa khóc những đứa trẻ xa xứ được về nhà.
-
Phụ Thần đã tỉnh lại.
Chẳng ai ngờ gã học giả điên rồ năm nào, một con người bằng da bằng thịt - giống loài yếu ớt nhất của đấng tạo hoá. Đã đến được thế giới tinh thần sâu trong cây Thánh mà mẹ Helel dùng toàn bộ sức bình sinh để duy trì.
Cậu ta cùng những âm thanh gửi gắm. Thứ phải vạch tim, móc phổi để chôn từng chút trong lồng ngực chính mình. Cùng đánh thức Phụ Thần. Khi ánh sáng trở lại, sự sống đâm chồi nảy lộc, máu tanh và bóng tối bị đẩy tan. Trước đấng khai sinh thiêng liêng tuyệt đối, con mắt quỷ buộc phải khép lại. Cùng với đó vén màn chân lý lộ ra.
Khaslana chưa từng phản bội, ngài là thủ hộ trung thành nhất của mảnh đất Givta. Là vị thần hiếm hoi còn thần trí, dù phải dùng chính vẻ điên loạn để xâm nhập kẻ thù. Ngay khi chiến tranh kết thúc, ngài được rửa tội, được rũ bỏ áo giáp gai góc và cái danh tử thần, một lần nữa được chọn ước mơ của chính mình.
Ân điển của Phụ Thần thật cao cả biết bao.
Từ đó không còn một vị thần tên Khaslana nữa. Sâu trong cánh rừng đen nguy hiểm cùng cực, bên cạnh núi lửa ma vực. Chỉ còn một chàng Phainon thích cười rạng rỡ luôn được ôm lấy người mình yêu. Chính thức trở thành một truyền thuyết lưu truyền khắp thế gian.
-
[Phúc lợi dành cho trẻ em trên 18 tuổi.]
Anaxa không thực sự sống lại, anh ta đã chết ngay khi trái tim nổ tung. Đúng là Phụ Thần có thể hồi sinh các đứa con của ngài nhưng linh hồn tan nát ấy làm ngài không thể đắp nặn một anh hoàn hảo như xưa. May thay, dù Anaxa không vui lắm, Phainon đã lấy chính thần cách của mình dâng lên thay thế.
Nhưng cũng vì đó, ký ức, nỗi đau, niềm hạnh phúc của cả hai giao thoa làm một.
"Thầy ơi?"
Phainon ôm lấy tấm lưng xinh đẹp, vùi mình vào hõm vai thầy mình. Người Anaxa có mùi dầu thơm từ hoa Layra cậu hái về, ngọt ngào tới mức làm đầu óc mụ mị. Không thể nói vị học giả ấy mang một vẻ đẹp chói loà, kinh diễm. Nhưng chắc chắn thân ảnh gầy gò với vòng eo nhỏ nhắn, đơn bạc mà mạnh mẽ dễ dàng in dấu vào tâm trí bất cứ kẻ yếu lòng nào.
Đến cái cỡ mà vị thần huỷ diệt năm ấy từng gặp qua đủ loại sự sống cũng si mê từ mái tóc, khoé môi cho đến cả gót chân hồng hào của anh ta.
"Thầy? Thầy đừng lơ em mà."
Phainon rất thích ôm thầy từ phía sau. Vì chỉ khi ấy tiếng tim đập rõ ràng trong lồng ngực mới làm vơi đi nỗi bất an cùng cực của câu ta. Không còn thần cách nhưng ký ức vẫn ở nơi đó. Phụ Thần đã đề nghị xoá nó đi nếu Phainon cần và cậu từ chối.
Cậu không muốn quên những kỷ niệm đẹp. Đồng thời cũng mong chính ác mộng ngày đó hiển hiện mồn một trong tâm trí. Để sai lầm không được phép lặp lại.
Anaxa cảm nhận được sự xao động từ linh hồn tội nghiệp, cơn buồn ngủ phần nào vơi mất. Anh quay sang, thuận thế ôm lấy Phainon. Chàng trai chìm trong bầu ngực ấm áp mềm mại của thầy. Những ảo mộng về thân xác lạnh lẽo hoá thành cát bụi lập tức tiêu tan.
"Ngủ đi. Suốt ngày nghĩ cũng không thông minh lên được đâu."
Trong lòng Anaxagoras, vị học giả thông tuệ vượt xa người thường, không hề nhận thức được những hành vi của ngài ảnh hưởng đến kẻ say dại tới mức nào. Anh ta vẫn luôn cảm thấy Phainon là một đứa trẻ không bao giờ lớn dù đã kinh qua vô vàn tổn thương.
Anh chỉ nghe thấy tiếng nức nở không thấy được những dây leo đen kịt đâm chồi bám rễ trong trái tim cậu ta.
"Không muốn đâu, hôm nay thầy thức với em đi."
Phainon ngẩng đầu hôn lên sườn má Anaxa, bàn tay lớn đầy vết sẹo vuốt ve cơ thể ngọc ngà. Chỉ thế thôi đã đủ khiến vị học giả rùng mình. Trước kia anh không nhạy cảm như thế, nhưng từ khi được nuôi trong rừng cấm. Thân thể mới - thứ vốn yếu ớt, đã được chăm sóc đủ nhiều để phản ứng với mọi sự tác động dù nhỏ nhất.
Tấm da non mềm, trắng trẻo không tỳ vết. Dù các thí nghiệm khiến Anaxa thường xuyên bị thương. Có điều quyền năng còn sót lại của vị Sơ Thần không cho phép bất cứ thứ gì ngoài cậu ta để lại dấu vết. Anaxa không thích bị coi là mảnh sứ, nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của nhóc con anh lại đành kệ.
Nhà giả kim vĩ đại không hề biết hối hận, giờ lại thấy có lỗi một chút với nhóc học việc năm xưa.
"Thầy thơm quá."
Thần nâng đôi chân dài vắt qua eo, môi lưỡi triền miên quấn lấy tín ngưỡng của người. Lớp vải ngoài thân bị trút bỏ, để da thịt trần trụi được lộ ra. Những dấu hoan ái nhạt màu còn chưa kịp biến mất đã lần nữa được phủ thêm.
Bàn tay của người cầm kiếm rắn chắc hơn bề ngoài. Sự nặng nề từ bóng dáng khiến học giả trông thật nhỏ nhoi. Nhưng Anaxa đã từng được ôm bởi chân thân của vị thần bệ vệ ấy. Anh ta biết kích thích không làm thay đổi sự ấm áp trong lòng đối phương.
Thầy nhíu mày, đôi môi sưng đỏ cong lên như trái chín. Hai con mắt khác màu ánh chút bất đắc dĩ. Chúng đã quen với việc dung túng chàng trai trẻ kia.
"Đừng lâu quá, phải ngủ sớm nữa."
"Dạ."
Chó con ngoan ngoãn đáp lời trong khi bắt đầu chèn hạ thân nóng bỏng vào giữa hai chân thầy. Cả cơ thể họ chìm sâu vào nhau, để không chỉ linh hồn mà cả xác thịt cũng chung một cảm giác. Những cái đưa đẩy không dịu dàng như nụ hôn trên trán. Thứ khát khao đầy tính xâm lược nhồi đầy sự khuyết thiếu trong cơ thể Anaxa. Từng chút khiến thanh âm anh vụn vỡ, dễ nghe hơn gấp ngàn lần.
Phainon thích cách nhiệt độ nơi giao hoan ngày một nóng lên, sự cháy rụi của sinh mệnh làm huyết quản cậu sôi sục. Rõ ràng trở thành con người đã đem dấu vết của thời gian trở lại với vị cựu thần. Nhưng cũng nhờ đó cậu mới rõng rạc nói với người mình trân quý. Rằng hắn sẵn lòng yêu người bằng cả sinh mệnh này.
"Tên ngốc, lúc nào mặt cậu cũng như sắp khóc thế này." Ngón tay thon dài vuốt ve khoé mắt đã đỏ, Anaxa khép hờ mắt lẩm bẩm. "Mất hứng lắm đấy."
Phainon hơn ngẩn người. Cậu không ngờ người thầy đã chín rục dưới thân mình còn sức nói câu ấy. Nhưng lại chợt nhận ra chẳng có gì lạ khi trông thấy đáy mắt phủ tầng hơi nước kia vẫn sáng rực rỡ.
"Em chỉ thấy hạnh phúc quá."
Cậu ta sà xuống lồng thầy, tay vẫn giữ chặt vòng eo khi miệng còn nỉ non. Như con thú nhỏ bị thương tìm về ổ, chỉ muốn thúc trọn mình vào vùng an toàn.
"Tại thầy vẫn còn ở bên em mà."
Những ngón chân Anaxa co quắp lại, run rẩy vì sự xâm nhập dồn dập. Lý trí mới lấy lại lần nữa nhãng đi. Nhưng kể cả khi chìm trong dục vọng, anh vẫn cố chấp ôm lấy gương mặt đang ghì vào lòng bàn tay mình. Vươn cơ thể mềm nhũn lên hôn cậu ta.
Anh đã dỗ đứa trẻ này cả trăm ngàn lần, việc lau nước mắt cho cậu cũng trở thành thói quen. Người tàn nhẫn nhất thường cũng là người dịu dàng nhất. Phainon - nạn nhân của mật ngọt, thấm thía hơn ai hết. Nhưng lần nào cũng thế, chỉ vì chút dỗ dành này cậu lại quên tất cả tối tăm trên đời.
Cứ thế cuộc ân ái chẳng đời nào kết thúc nhanh. Những cái vỗ về qua lại chữa lành tổn thương quá dày của cả hai. Cơ thể họ không bất tử, họ sẽ cùng già đi, cùng bệnh tật và cùng qua đời.
Phainon cảm thấy đó mới là ân điển thực sự của Thần.
_End_
-
Khà khà, Saphirah đầu tiên là Kether - Đức Cha. Trích từ một tài liệu tôi đọc về Kether: "có bao nhiêu con người dưới mặt đất thì có bấy nhiêu Đức Cha trên thiên đàng." Thế nên Phainon trong fic này là soi sáng cho vô số người, mà dù là thần, bên trên cũng có Anaxa soi sáng cho. Mỗi người chúng ta đều có đức cha nhân từ hoặc đức tin vào một vùng nào đó (kể cả chính bản thân mình).
Đây là fic đầu tiên nhưng lại là fic có world build gần như to nhất, nếu viết ra fic dài thì đúng nghĩa "trường kỳ" luôn.
Funfact:
- Một số ý tưởng trong quá trình được Elden Ring khơi gợi ý tưởng.
- Anaxa và Phainon đã có quan hệ yêu đương trước khi Phainon vì thế giới mà trở thành "Hành Giả Trộm Lửa".
- Thật ra Phainon lựa chọn đi lên con đường kia là vì bao gồm cả Anaxa, tất cả những người bạn khác của cậu ta đã "chết" dưới tay Ác Thần.
- Phainon sau khi trở thành người (real) thì nhạy cảm hơn. Vì con người rất yếu đuối, đặc biệt là về mặt tinh thần. Những thứ như lo lắng, bất an rất dễ bị phóng đại lên. Thế nên người đứng trên bờ vực đổ vỡ ngược lại trở thành Phainon. Thật ra tôi định viết fic chữa lành cơ, nhưng chừng nào thằng sa moi này và hày chưa được Michos chữa lành thì tôi hơi ngượng tay 👉🏻👈🏻.
- Đứa bé xuất hiện lúc đầu trong thiết lập là em trai của Mydei =))). Mydei cũng chính là Á Thần đã chết dưới tay Anaxa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com