Chương 13
Con đường men theo bờ biển trải dài như một dải lụa bạc. Ánh nắng sớm rơi nghiêng trên kính xe, phản chiếu gương mặt cả hai — yên tĩnh, bình thản, và có chút dịu dàng lạ lẫm.
Sau bao biến cố, bao khúc quanh tưởng chừng không thể quay lại, cuối cùng họ cũng ngồi cạnh nhau, chỉ để lắng nghe tiếng sóng và hít thở cùng một nhịp trời.
“Em muốn đi đâu trước?” — Điền Lôi hỏi, tay vẫn giữ chặt vô-lăng, giọng anh trầm, khẽ pha chút nắng.
Trịnh Bằng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt hướng về đường chân trời đang nhòe trong sương sớm. “Không đâu cả. Chỉ muốn đi… đến khi nào thấy biển.”
Anh bật cười nhẹ, “Biển thì em có thể thấy, nhưng đừng quên, nếu đi xa quá, anh sẽ lạc mất em.”
Cậu quay sang, nhìn anh, ánh mắt khẽ cong lên nơi đuôi mi, “Em tưởng anh là người không bao giờ lạc?”
“Anh không lạc đường.” Anh đáp, giọng chậm rãi. “Nhưng từng lạc mất em.”
Câu nói ấy khiến cậu khựng lại. Cảm giác ấm áp lan qua lồng ngực, vừa mềm mại vừa hơi nghèn nghẹn.
Biển xa dần hiện ra — xanh thẳm, gió cuốn theo mùi muối và vị nắng. Họ thuê một căn homestay nhỏ nằm trên sườn đồi, hướng thẳng ra bãi cát. Mỗi buổi sáng, tiếng sóng đánh vào vách đá như lời chào dịu dàng của ngày mới.
Trịnh Bằng dậy sớm, pha cà phê, hương thơm lan khắp gian bếp gỗ. Điền Lôi từ phòng bước ra, áo sơ mi chưa cài hết khuy, ánh mắt còn vương cơn ngái ngủ.
“Em dậy sớm vậy?”
“Quen rồi.” Cậu đưa tách cà phê sữa cho anh. “Uống đi, trước khi nguội.”
Anh đón lấy, nhìn cậu chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó. “Anh từng nghĩ, nếu một ngày có thể ngửi thấy mùi cà phê trong nhà mình mà không thấy trống trải, chắc là vì em ở đó.”
Cậu khẽ cười, “Nghe sến quá.”
“Thì anh đang sến thật mà” Anh nhún vai, nụ cười hiếm hoi thoáng qua nơi khóe môi. "Với mỗi em thôi, Nguyệt Nguyệt"
Cả buổi sáng hôm ấy, họ ngồi ngoài hiên, nhìn những con chim biển lượn qua. Không cần nhiều lời, chỉ sự tĩnh lặng ấy thôi cũng đủ lấp đầy.
Đến chiều, khi nắng dần nhạt, Trịnh Bằng lên tiếng. “Hồi nhỏ, em từng có một ước mơ.”
“Ừ?”
“Em muốn mở một quán cà phê nhỏ, ở gần biển thế này. Sáng mở cửa nghe tiếng sóng, chiều ngồi đếm hoàng hôn. Trong quán sẽ bật nhạc jazz, treo đèn vàng, và có vài kệ sách cũ.”
Điền Lôi đặt tách xuống, nhìn cậu hồi lâu. “Nghe có vẻ yên bình.”
“Ừ. Em từng nghĩ, nếu có một nơi như vậy, chắc mọi buồn bã đều có thể tan ra trong mùi cà phê.” Cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại xa xăm. “Chỉ là, sau này bận quá, em quên mất ước mơ đó.”
Anh không đáp ngay. Một làn gió thổi qua, mang theo tiếng chuông gió kêu khẽ. Điền Lôi nghiêng người, chống tay lên bàn, giọng anh thấp mà chắc.
“Nếu đó là ước mơ của em, thì anh sẽ là người bưng cà phê. Anh không muốn em tiếp xúc với ai ngoài anh.”
Trịnh Bằng bật cười, tưởng anh nói đùa, nhưng khi ngẩng lên, lại thấy ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến tim cậu đập lạc nhịp.
“Anh nói thật à?”
“Thật.” Anh đáp không chút do dự. “Anh không muốn ai nhìn thấy em cười, không muốn ai nghe giọng em khi gọi ‘một ly cappuccino’. Chỉ mình anh được nghe, được nhìn, được nhớ.”
Cậu khẽ cúi đầu, đôi tai đỏ lên vì xấu hổ. “Anh ghen đến mức ấy à?”
“Không. Anh chỉ… thương em đến mức không biết phải đặt giới hạn ở đâu.”
Gió từ biển thổi vào, vờn qua tóc họ. Cậu khẽ chống cằm, nhìn ra mặt nước mênh mông, giọng nhỏ đi. “Nếu anh thật sự là người bưng cà phê, vậy anh có nhận lương không?”
Anh mỉm cười, tiến lại gần, ánh nhìn dịu hẳn. “Không cần. Anh chỉ cần được ở cạnh chủ quán cả đời.”
Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. Giữa nền trời dần nhuộm hoàng hôn, hai người ngồi bên nhau, chẳng cần những lời hứa lớn lao.
Tối hôm ấy, họ cùng đi dạo ven biển. Cát ướt lạnh dưới chân, sóng vỗ lăn tăn quanh mắt cá. Trịnh Bằng khẽ nắm tay anh, không nói gì, chỉ lặng im để ngón tay họ đan chặt vào nhau.
Điền Lôi siết nhẹ tay cậu, khẽ hỏi.
“Nếu có một ngày anh không còn gì trong tay — không công ty, không danh tiếng — em vẫn muốn cùng anh mở quán cà phê chứ?”
Cậu dừng bước, nhìn thẳng vào anh, giọng lí nhí nhưng kiên định.
“Nếu anh thật lòng, thì chỉ cần một cái quán nhỏ cũng đủ. Vì điều em cần… không phải quán cà phê, mà là người pha tách đầu tiên mỗi sáng.”
Anh nhìn cậu rất lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán. “Vậy thì, anh sẽ học pha cà phê thật giỏi.”
Tiếng sóng hòa trong tiếng cười, mặn mà và ấm áp. Đêm xuống, họ ngồi trên bậc hiên, nghe mưa rơi lẫn vào tiếng biển. Điền Lôi tựa đầu lên vai cậu, gió thổi len qua cơ thể, như mang đến sự yên bình xoa dịu cả trái tim của cả hai con người.
“Anh từng nghĩ, mình không biết thế nào là hạnh phúc.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Giờ thì biết rồi.” Anh khẽ đáp. “Là được thấy em ở đây, ngay cạnh anh.”
Trịnh Bằng im lặng không đáp. Khẽ nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn, hơi thở hòa vào nhau — nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy cảm xúc.
Ngoài kia, biển vẫn vỗ vào bờ từng cơn sóng lớn. Dưới bầu trời đầy sao, có hai người trẻ ngồi cạnh nhau tâm tình và thề hẹn.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com