Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Căn biệt thự vào buổi sáng hôm đó vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây ngoài hiên và ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm mỏng.

Trịnh Bằng đứng trong phòng khách, tay cầm tách trà nóng, nhưng tâm trí hoàn toàn rối loạn. Từng dòng sự kiện dồn dập những ngày qua cứ xoay quanh trong đầu.

Hôm đó, Trịnh Bằng phải đi ký hợp đồng cho một dự án nhỏ mà anh sắp xếp. Cậu tự nhủ rằng mình cần tập trung, nhưng lòng vẫn lẩn quẩn những suy nghĩ về Điền Lôi.

Khi vừa bước vào phòng họp, cậu nhận ra cô - Tạ Linh. Cô đứng bên bàn, dáng người thon thả trong bộ vest đen chỉnh tề, mắt sắc như dao. Ánh mắt đó dừng lại nơi Trịnh Bằng, thoáng khinh miệt nhưng cũng có chút tò mò. Cậu cảm nhận ngay được sự căng thẳng.

"Tôi tưởng hôm nay sẽ không gặp cậu..." - giọng cô trầm, mỉa mai.

Trịnh Bằng hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Chúng ta bàn công việc, đúng không ạ?"

Cô nhếch môi, nụ cười lạnh lùng. "Ừ, công việc... nhưng cũng không phải hoàn toàn. Tôi thấy một điều khá thú vị, rằng cậu là người mới... và rõ ràng, anh ấy quan tâm đến cậu nhiều hơn tôi tưởng."

Câu nói ấy như một mũi dao chậm rãi cắt vào trái tim Trịnh Bằng. Cậu lùi lại một bước, cảm giác tim như bị bóp chặt.

"Nhưng tôi cũng chỉ tò mò thôi," Tạ Linh tiếp tục, giọng đầy mỉa mai nhưng lạnh lùng. "Cậu có biết không, năm đó anh ấy suýt chết trong một tai nạn vì rượu? Một tai nạn kinh khủng, tưởng rằng chẳng ai cứu nổi... nhưng rồi, may mà có tôi bên cạnh."

Trịnh Bằng sững lại. Tim cậu như ngừng đập một nhịp. Lời nói ấy khiến cậu cảm nhận rõ hơn nỗi đau mà Điền Lôi từng chịu đựng, những gì cậu chưa từng chứng kiến, chưa từng biết.

"Cô... tại sao lại nói với tôi điều này?" - cậu khẽ thốt, giọng run run.

"Để cậu hiểu," Tạ Linh cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu chưa bao giờ thực sự hiểu anh ấy, và cậu cũng chưa từng nhận ra trọng lượng của những nỗi đau mà cậu vô tình đặt lên vai anh ấy."

Trịnh Bằng im lặng, đôi vai run lên. Cậu nhận ra rằng vết thương mà anh từng che giấu không chỉ là thể xác, mà còn là tinh thần, cô đơn và những gánh nặng cậu chưa từng thấy.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Điền Lôi xuất hiện, dáng cao, mắt đen sâu thẳm nhưng bình tĩnh đến lạnh lùng. Cái nhìn của anh dừng ở Tạ Linh, rồi chuyển sang Trịnh Bằng.

"Tạ Linh." - giọng anh trầm, mạnh mẽ, như một rào chắn vô hình.

"Điền Lôi..." Cô mỉa mai, nhưng thấy ánh mắt anh dường như ngăn chặn mọi lời khiêu khích, cô khẽ khựng lại.

"Cậu đến đây để làm gì?" - anh bước đến gần, bàn tay đặt nhẹ lên vai Trịnh Bằng, như muốn bảo vệ cậu khỏi những lời nhức nhối ấy.

Tạ Linh vẫn mỉa mai nhưng ánh mắt dần lặng xuống. "Tôi chỉ... muốn cậu ta hiểu một phần nỗi đau mà anh từng chịu đựng. Cậu ta cần biết, không phải tất cả đều như cậu ta nhìn thấy."

Điền Lôi không nói gì, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô với vẻ cứng rắn: "Quá khứ đã qua. Trừ khi cậu muốn làm rối thêm, còn không, đừng nhắc tới nữa."

Cô lẳng lặng rút lui, khép cửa sau lưng. Trong phòng, chỉ còn lại Điền Lôi và Trịnh Bằng. Cậu đứng im, tim đập mạnh.

"Anh..." Cậu khẽ thốt, giọng nghẹn ngào. "Quá khứ của anh... anh đã chịu đựng nhiều đến vậy sao?"

Điền Lôi cúi đầu, bàn tay vẫn đặt trên vai cậu, run nhẹ nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Anh từng tưởng mình có thể một mình vượt qua tất cả... nhưng bây giờ, có em bên cạnh, anh lại thấy rằng chịu đựng những điều đó cũng không quá đáng sợ đâu."

Trịnh Bằng cảm nhận được nhịp tim nặng nề ấy, cậu ôm lấy anh, nước mắt rơi lã chã. "Em xin lỗi..."

Điền Lôi nhắm mắt, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt gáy cậu. "Em không có lỗi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua."

Những ngày sau đó, Trịnh Bằng trở nên im lặng hơn, tránh né ánh mắt anh. Cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho Điền Lôi, sợ nhìn mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt yêu thương của anh.

Điền Lôi nhận ra sự thay đổi của cậu. Mỗi buổi sáng, cậu vẫn chuẩn bị bữa sáng, vẫn dọn dẹp, vẫn đi làm cùng anh, nhưng không còn những câu chuyện nhỏ, không còn những nụ cười tinh nghịch.

Anh cảm nhận rõ khoảng cách ấy, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Đêm nọ, căn nhà tĩnh lặng, Điền Lôi ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị.

Anh bước tới, đứng trước cậu, giọng trầm, lặng lẽ nhưng đủ làm Trịnh Bằng giật mình.

"Em đang trừng phạt anh, hay trừng phạt chính mình?"

Trịnh Bằng im lặng, mắt rưng rưng. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ cảm nhận nhịp tim anh gần như vỡ ra dưới lớp áo sơ mi.

"Em chỉ sợ," cậu khẽ nói, giọng run run, "một ngày nào đó, anh sẽ hối hận vì đã tha thứ cho em."

Điền Lôi cúi xuống, đặt bàn tay lên má cậu, ánh mắt dịu lại.

"Anh không hối hận. Anh chỉ... không muốn em chịu đựng một mmình"

Câu nói ấy khiến Trịnh Bằng cảm giác như những nặng trĩu trong lòng được kéo ra một chút, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Cậu tự nhủ rằng từ nay, mình sẽ không tạo cho anh gánh nặng, cũng sẽ không tự cô lập bản thân.

Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong nhà trở nên dịu dàng, nhưng vẫn phảng phất một lớp sương mỏng của sự lo sợ. Hai người học cách tiến lại gần nhau, từng bước, không vội vàng, nhưng chắc chắn.

Trịnh Bằng không còn né tránh ánh mắt anh, chỉ là cẩn trọng hơn. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười, đều chạm nhẹ vào trái tim Điền Lôi. Anh đáp lại bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Chuẩn bị bữa sáng, đặt ly trà nóng trước mặt, nắm tay cậu khi trời lạnh.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com