28/ Đổi ý.
Nguyên Kỳ nghe đến cụm "ăn đòn không dễ chịu đâu" thì mặt mày tái xanh không còn một giọt máu, cái miệng đang nhồm nhoàm nhai cơm cũng ngậm chặt lại không dám động đậy.
Y tưởng Đình An sẽ không để bụng...
Sẽ không chấp nhất...
Sẽ không làm thật đâu...
Dù gì Nguyên Kỳ cũng là người vừa mới bị thương, tâm lý lại chưa ổn định, nhìn thấy y như cọng hành bị vò nát hồi chiều chẳng phải hắn đã xót lắm hay sao?
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì hình như... mấy câu "xót lắm", "thương lắm", "đáng thương quá" toàn là do y tự tưởng tượng ra hay sao ấy chứ Đình An có nói gì đâu?
Chỉ có Nguyên Kỳ tự suy bụng ta ra bụng người, tự lừa mình, tự gạt mình rồi tự leo lên đầu hắn ngồi như hoàng tử nhỏ chờ người hầu đem cơm, lau chân, dọn dẹp, bật TV.
Nguyên Kỳ lén lút liếc nhìn ra phía cầu thang. Đình An đang đi lên tầng, tay xách theo cái máy hút bụi lên trên để chuẩn bị dọn dẹp tiếp. Lúc này Nguyên Kỳ mới nhớ ra cái phòng ngủ của hắn trên đó là một đống hỗn độn chưa ai dọn dẹp! Nào là nước do Nguyên Kỳ làm đổ vãi, nào là tài liệu bị lem màu dấu đỏ, nào là đống đồ nghề "bẻ khoá" quăng lăn lóc đầy nhà vì y giật mình quăng đi lúc trưa khi nghe tiếng xe cảnh sát. Chưa kể còn có dấu chân, dấu tay dính bùn mà y đào đất tìm chìa khoá tủ rồi lỡ hấp tấp chạy vô nhà quên rửa tay.
Chết. Thiệt. Rồi.
Nguyên Kỳ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể có thể xuyên qua đó để nhìn thấy biểu cảm của Đình An trên tầng hai. Trong đầu bạn nhỏ hiện tại đã vẽ ra hoàn chỉnh một cảnh tượng như phim tài liệu: Đình An cúi xuống nhặt cọng thép bẻ khoá, gương mặt từ khó tin chuyển sang lạnh băng chết chóc. Sau đó hắn sẽ quay lưng bước xuống cầu thang với ánh mắt như con dao phay cắm thẳng vào linh hồn người gây chuyện - Giang Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ bỗng không nuốt nổi cơm nữa.
Một giây sau, y cuống cuồng đặt tô cơm sang bên cạnh, hối hả lấy điều khiển tắt TV rồi xoay người lồm cồm đứng dậy tính trốn vào nhà vệ sinh lánh nạn. Mỗi cử động, hơi thở đều nhẹ như lông hồng vỏ tỏi chẳng khác gì tội phạm đang tìm cách trốn khỏi hiện trường vụ án.
Chỉ khác là tội phạm này đang bị gãy tay, trẹo chân, lưng cũng đau âm ỉ. Nói chung là toàn thân rệu rã, rất xứng với danh hiệu Sinh vật yếu đuối nhất hành tinh.
Và cũng vì thế mà hoàng tử nhỏ vừa nhấc chân xuống sàn đã "á!" lên một tiếng vì ngón út vấp vào chân bàn trà suýt nữa đổ ập về phía trước. Y lập tức ngồi phịch xuống sofa, ôm chân la hét:
"Đau quá trời ơi!!!" Nguyên Kỳ rưng rưng nước mắt ôm lấy ngón út bị đau. "Mà mình không thể ngồi đây được... mình phải sống... phải dọn cái phòng trước khi anh ấy thấy... mình không thể chết trẻ vì một cái điện thoại..."
Nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì có khi Đình An đã vào phòng tới nơi rồi, bây giờ mà Nguyên Kỳ chạy ùa lên thì chẳng khác nào tự thú nhận mình chính là hung thủ phá hoại đã gây ra cái chiến trường mini trên phòng hắn.
Nguyên Kỳ quay lại sofa rồi ngồi đờ ra trên ghế. Hiện tại, tình hình là Nguyên Kỳ đang đau cả hai chân (một bên giẫm nắp chai, một bên vấp vào chân bàn), tay bó bột, lưng ê ẩm nhưng đầu óc thì xoay nhanh như chong chóng. Y tưởng tượng cảnh Đình An bước vào phòng, nhìn thấy đống tài liệu hắn cất trong tủ khoá kín bị ướt sũng nằm giữa vũng nước, dấu mộc đỏ dính lem loang lổ, còn có một tờ bị dính nguyên dấu chân hình trái tim vì y giẫm lên lúc quýnh quáng.
Không. Không thể nào cứu vãn được nữa rồi!
Nguyên Kỳ thở hắt ra, rũ người xuống như chiếc bánh tráng bị phơi sương. Lúc này y chỉ còn biết trông chờ vào lòng khoan dung của anh Đình An yêu quý - thứ hy vọng mà bản thân Nguyên Kỳ cũng biết là mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng.
Tiếng bước chân vang lên từ trên tầng. Rồi tiếng máy hút bụi tắt hẳn.
Nguyên Kỳ cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch như trống trận. Y túm lấy cái gối ôm, tự ép mình rúc vào góc sofa, lấy vỏ gối che nửa mặt như thể làm vậy sẽ được tàng hình.
Một phút sau, tiếng bước chân bắt đầu lộp cộp đi xuống cầu thang.
Nguyên Kỳ nín thở.
Rồi...
"Nguyên Kỳ."
Giọng nói thân trầm, chậm rãi nhưng lạnh hơn gió từ tủ đông thổi ra.
Y lật đật thò đầu ra khỏi gối, mặt cười méo xẹo:
"Dạ anh... em đây..."
Đình An nhìn đứa nhỏ đó một lúc lâu rồi mới cất giọng.
"Ăn xong chưa? Lên đây nói chuyện."
Nguyên Kỳ giật thót, y lập tức cúi gằm mặt xuống tô cơm rồi đáp nhỏ xíu:
"Em... em vẫn chưa ăn xong..."
Mắt thì không dám ngước lên, tay thì nhanh như chớp bốc cả tô cơm ôm vào lòng như ôm báu vật rồi quay người khập khiễng chạy tuốt vào bếp. Y nhìn quanh chớp nhoáng, lanh lợi mở nắp nồi múc ra một vá cơm đầy, chan hai vá nước thịt gà kho sóng sánh béo ngậy. Xong xuôi, Nguyên Kỳ trở lại sofa mà ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng như học sinh gương mẫu đang tham gia cuộc thi "Ăn cơm nghiêm túc cấp Thành phố".
Cũng bởi vì cái câu "ăn xong lên nói chuyện" của Đình An mà mấy muỗng cơm sau đó Nguyên Kỳ chỉ ăn đúng hai hạt. Hai hạt.
Ăn như đang đếm thời gian còn sót lại của cuộc đời mình.
Đình An đứng bên cầu thang nhìn y, không nói gì. Cái im lặng đó khiến Nguyên Kỳ có cảm giác từng tế bào trên cơ thể mình đều muốn đứng dậy đầu thú. Nhưng y vẫn cố níu kéo, vừa nhai chậm rì vừa liếc lên thang cầu cứu:
"Anh... anh muốn ăn không? Em nhường anh miếng thịt nè..."
Và khi đưa muỗng lên tính mời Đình An, trên đó là... một miếng gừng kho tưởng là thịt.
Sao tình hình càng ngày càng tệ vậy trời.
Tối đó, Nguyên Kỳ ăn cơm lâu thiệt lâu.
Lúc đầu là tại y muốn kéo dài thời gian, cầu mong Đình An quên đi vụ căn phòng thảm họa trên tầng. Sau thì vừa ăn vừa hồi hộp, bụng dạ cứ nhộn nhạo không yên nên cũng chẳng nuốt nổi. Cứ mỗi muỗng cơm là hai hạt, ba hạt. Nhai như mèo ăn vụng, mắt thì chớp lia lịa nhìn về phía cầu thang.
Ban đầu Đình An đứng nhìn. Rồi hắn ngồi xuống cái ghế đối diện. Rồi hắn cầm điện thoại lên. Cuối cùng không biết là mất kiên nhẫn hay là đang rảnh tay, hắn cúi người xuống, lôi từ tủ TV ra một cây thước gỗ to bằng nửa cẳng tay người lớn. Chính là cây thước gỗ hắn đã rước về từ hôm kia đi nhà sách. Quan trọng là nó chưa-có-dịp-để-dùng!
Nguyên Kỳ mới nhìn thấy đầu thước ló ra khỏi cửa đã suýt sặc cơm lên tới lỗ mũi.
Nguyên Kỳ run run xúc muỗng cơm lên, miệng lẩm bẩm niệm Phật A Di Đà: "Nam mô cứu con... Trời đánh tránh bữa ăn..."
Đình An không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đi tới đối diện chỗ Nguyên Kỳ đang ăn cơm, giơ cây thước lên và gõ một phát xuống bàn trà ngay trước mặt y.
Rầm.
Tiếng gỗ chạm vào bàn kính vang lên nghe cái rầm giòn tan như tiếng trời giáng.
Nguyên Kỳ giật mình thon thót, vừa nhai vừa mếu, nước mắt trực trào nhưng vẫn gồng người nuốt hết muỗng cơm. Không dám lề mề nữa, Nguyên Kỳ vét hết đống cơm trong tô thành một cục trên muỗng rồi há họng đớp hết một lần, sau đó thì bật dậy chạy vào bếp như một cơn gió yếu ớt, rửa tô, rửa muỗng, lau khô, đặt lại vào đúng vị trí,... y như là vừa được huấn luyện trong quân đội.
Xong xuôi hết, y lủi thủi bò lên lầu trước cả khi Đình An nói. Không chạy, không bước nhanh, chỉ lết. Lết y như một tội nhân đang tiến dần về pháp trường.
Mở cửa phòng ra, Nguyên Kỳ khựng lại.
Y trừng mắt nhìn. Rồi mở to hơn. Rồi ngó nghiêng như sợ mình đang vào nhầm phòng.
Không. Là phòng của Đình An thật. Là cái phòng mà y nhớ rất rõ: dưới bàn có ly nước đổ ngã, giấy tờ văng khắp nơi (do ăn trộm lục lọi chứ không phải do Nguyên Kỳ làm đâu), vết chân dính nước in đầy trên sàn, một bên rèm cửa bị kéo lệch, tủ quần áo thì cánh mở cánh đóng,...
Nói chung là y như hậu quả sau trận động đất.
Nhưng giờ thì nó lại sạch sẽ và gọn gàng đúng như thường lệ. Rèm cửa ngay ngắn, bàn giấy ngăn nắp, giấy tờ được kẹp lại đàng hoàng để trên bàn. Thậm chí còn bật cả quạt thông gió cho thoáng mùi.
Nguyên Kỳ đơ người mấy giây, trong đầu có hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhưng hai giây sau, y chợt nhớ ra:
Giấy tờ.
Giấy tờ quan trọng.
Mấy cái đó Đình An đã đem lên sở cảnh sát để giải cứu Nguyên Kỳ từ nãy. Mà mấy cái giấy tờ đó cất ở đâu? Cất ở đâu? Trong phòng của hắn chứ đâu!
Tức là... hắn đã vào phòng lấy giấy tờ khi Nguyên Kỳ còn đang ở đồn cảnh sát.
Tức là hắn đã thấy cái bãi chiến trường đó từ chiều rồi chứ không phải đợi đến khi xách cái máy hút bụi lên đây xong mới thấy.
Nguyên Kỳ chợt lạnh gáy, y cắn nhẹ thịt trên đầu ngón tay, nghĩ bụng:
Chết rồi. Chết chắc rồi.
Y đứng chết trân trước cửa phòng, đầu óc quay cuồng như bị gió lốc cuốn. Lại một lần nữa Nguyên Kỳ tưởng tượng ra cảnh lúc chiều Đình An bước vào phòng, thấy đống giấy tờ quan trọng bị lem mực, nếp gấp, thậm chí... rách tan nát như một đống rác lẫn trong vũng nước. Hắn đứng đó, mặt không biểu cảm, tiếp tục mở tủ lấy giấy tờ cần thiết rồi đi ra ngoài. Và tất nhiên hắn sẽ để chuyện đó cất vào bụng rồi tính sổ Nguyên Kỳ vào tối nay. Tức là bây giờ. Chút nữa mà lên đây, Đình An sẽ đưa mắt nhìn y như sắp lôi từ trong người ra một cây kiếm Nhật rồi băm đầu Nguyên Kỳ ra nấu cháo. Hắn sẽ nói lạnh như băng:
"Ăn cơm no rồi đúng không? Vậy thì tự dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
Nguyên Kỳ sẽ vừa khóc vừa túm góc áo hắn, nước mắt tèm lem:
"Hức... anh ơi... vậy... vậy em ở đâu... em đi đâu bây giờ..."
Và Đình An sẽ đáp không chớp mắt:
"Đi vô tù mà ở."
Ở. Tù.
Hai chữ đó như sét đánh ngang tai. Nguyên Kỳ chưa bị ai đánh mà đã tự khóc một trận, ôm lấy cái tay trái bó bột mà mếu máo nức nở. Đầu y tự động lọc ra mấy hình ảnh trên mạng: áo tù sọc trắng, ăn cơm chan nước lã, mùa đông ngủ trên sàn lạnh, trên trần thì chuột kêu chít chít, bốn bức tường có gián bay qua bay lại, nửa đêm đang ngủ thì bị trùm chăn đánh úp bởi bạn cùng phòng.
"Không. Không thể. Mình không thể sống như vậy được... Không muốn, hức..."
Phải làm gì đó. Phải cho hắn thấy mình biết lỗi. Phải ngoan. Phải hối cải.
Vậy nên...
Vậy nên Nguyên Kỳ run rẩy trèo lên giường của Đình An rồi nằm sấp xuống như con cá khô bị lật ra phơi nắng. Hai tay để ngay ngắn, khoanh trên đầu đúng tư thế cần đạt. Mông hơi nhô lên theo bản năng tự vệ, mặt quay sang một bên, mắt đẫm nước. Tư thế này gọi là: sẵn sàng chịu phạt.
Tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không kiềm được sợ hãi, cho nên lâu lâu y lại kéo vai áo lên lau nước mắt, lau năm lần bảy lượt vẫn không hết nước.
Đình An vừa bước lên tầng, mới đẩy cửa vào phòng đã khựng lại. Bởi vì ngay trước mắt hắn là một cảnh tượng cực kỳ khó hiểu: Hoàng tử nhỏ nằm sấp, mặt đỏ hoe, lưng hơi run, trên gối lấm lem nước mắt. Dù đã bật sẵn quạt thông gió nhưng không khí trong phòng vẫn phảng phất mùi... cam chịu và tủi thân.
Đình An đóng cửa lại, tiến lại gần bên giường rồi nheo mắt:
"Nguyên Kỳ?"
Y giật mình, ngoái đầu ra cùng gương mặt mếu máo như cún con bị bỏ đói:
"Em biết lỗi rồi... anh đừng báo công an bắt em... em sẽ không táy máy lục lọi nữa ạ... Hức..."
Nguyên Kỳ vẫn nằm sấp trên giường, thút thít như con mèo ướt mưa. Mắt sưng, má ửng đỏ, cổ áo bị kéo lệch vì lau nước mắt tới lần thứ năm.
Đình An đứng cạnh giường nhìn cảnh đó mà khóe miệng hơi cong lên. Hắn khẽ cúi người, nhẹ tay xốc đứa nhỏ dậy như thể sợ động mạnh sẽ làm nó khóc lớn hơn.
"Gì đây?" Đình An vươn tay, lấy tay áo mình chậm rãi lau nước mắt cho Nguyên Kỳ, vừa lau vừa nghiêng đầu cười khẽ. "Tự giác đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật à?"
Nguyên Kỳ gật đầu lia lịa, nước mắt lại lăn thêm vài giọt, giọng nghẹn lại:
"Em lấy điện thoại... mà lỡ làm đổ nước lên bàn anh... rồi... rồi mực đỏ lem ra... em sợ quá... sợ anh tức, sợ bị đuổi khỏi nhà, sợ bị còng tay nữa... hức... huhu..."
Nguyên Kỳ vừa nói vừa chỉ tay về cái ngăn tủ nơi hắn để tài liệu. Nói đến cụm "bị còng tay" là y òa lên, nhào tới ôm cổ Đình An, vùi mặt vào vai hắn mà khóc như thể đã ký án chung thân không ân xá.
Đình An bị ôm bất ngờ, cả người hơi chao về sau suýt ngã, hai tay theo bản năng đưa lên lơ lửng giữa không trung, lúng túng như không biết phải đặt đâu. Mãi vài giây sau mới chậm rãi ôm nhẹ lấy eo Nguyên Kỳ, một tay vỗ vỗ lưng, tay kia khẽ xoa xoa như đang dỗ một con mèo hoảng loạn.
Hắn thở ra nhè nhẹ, giọng trầm ổn:
"Thôi nào, giấy tờ đó... cũng không đến mức quan trọng làm em phải đi tù. Nín đi."
Nguyên Kỳ vẫn còn sụt sịt trong lòng hắn, mặt dán sát vào ngực áo, giọng nghẹn ngào nói từng chữ như thể sợ chỉ cần không hỏi rõ thì mai này sẽ thấy mình ở trên phóng sự điều tra:
"Thật hả anh...? Không phải tài liệu mật hả? Không bị khép tội phá hoại chứng cứ hả..."
Đình An cúi đầu nhìn đứa nhỏ còn run run trong tay mình, khẽ bật cười, tay vỗ nhẹ lưng như dỗ một đứa con nít vừa vấp ngã:
"Tài liệu cũ thôi. Tài liệu cũ nào tôi cũng cất ở đó, tài liệu mới thì cất ở chỗ khác."
Lời vừa dứt, chính hắn cũng suýt cắn trúng lưỡi. Không phải vì nói nhanh mà là vì... nói xạo.
Quan điểm sống của Đình An từ trước đến nay là không dạy hư trẻ con, không nói dối trẻ con, không dùng những lời nửa vời để lấp liếm. Thế mà giờ đây, hắn đang ngồi giữa phòng mình, trong tay là hoàng tử nhỏ đang khóc lóc vì sợ ngồi tù, và hắn thì lại đang... bịa.
Bịa một cách đàng hoàng, dứt khoát.
Thật ra nói "mật" cũng đúng mà "không mật" cũng không sai. Nhưng thôi kệ đi, không nên biết nhiều làm gì, chỉ cần biết Đình An đã có đề phòng từ trước, đã photo ra vài bản và để ở nơi an toàn khác từ lâu rồi. Từ cái ngày mà hắn quyết định rước Nguyên Kỳ về sống chung là đã ngộ ra được một chân lý: cuộc đời mình từ nay sẽ không còn yên ổn. Ngăn tủ kia Đình An khoá cứng như thế mà Nguyên Kỳ cũng cạy ra được thì cái két sắt nhà hắn chắc sau này phải thêm ba lớp thép, thêm khoá vân tay, khoá đồng tử mắt và một tấm bảng dán ngoài ghi: "Cấm Nguyên Kỳ bén mảng" thì mới yên tâm nổi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Đình An chợt giật mình vì cái người trong lòng bỗng dưng siết tay ôm cổ hắn chặt hơn, gục đầu vào vai hắn mà thút thít:
"Vậy... thật là em không cần ở tù hả anh? Không bị đưa ra... vành móng ngựa hả..."
Vành móng ngựa...
Cái giọng run run ấy khiến hắn cười ra tiếng. Cười nhỏ thôi nhưng đủ để Nguyên Kỳ ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Không cần." Hắn nhếch môi. "Nhưng nếu em tha thiết muốn ở tù thì tôi có thể đâm đơn kiện ngay trong đêm, khỏi lo."
"Hông màaaa...." Nguyên Kỳ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, bấu tay vào áo hắn như thể sợ chỉ cần hắn xoay người ra lấy giấy bút là y sẽ biến thành đối tượng truy nã ngay lập tức.
Đình An phì cười, tay vẫn vỗ lưng dỗ dành. Hắn im lặng một lúc, Nguyên Kỳ thấy hắn không truy cứu nữa thì tưởng rằng mọi chuyện đã qua, mọi án tù đều đã được xoá bỏ nhờ "thành khẩn nhận tội".
Cho tới khi hắn xoay người, nhẹ nhàng vươn tay ra sau lấy cây thước gỗ đã để sẵn từ nãy ở cuối giường.
Cạch.
Thước gõ nhẹ lên chân giường, âm thanh khẽ vang lên khiến người trong lòng hắn lập tức đông cứng.
Đình An chậm rãi nâng cây thước lên, nhàn nhạt nói:
"Không cần vào tù theo quy định của pháp luật."
Hắn nói, giọng vừa nhẹ vừa đều như đang đọc một điều khoản quen thuộc. Rồi một tay vươn lên lau nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Nguyên Kỳ, tay còn lại thì vuốt dọc cạnh thước.
"Nhưng bắt buộc phải thi hành án theo quy định của ngôi nhà này."
Nguyên Kỳ nghe xong thì đơ người như đá lạnh tủ đông, mất một nhịp mới phản ứng kịp. Y giãy giụa khỏi vòng tay người kia, lăn thẳng ra giường ôm mông, sụt sịt như thể chỉ cần chậm một giây là mông sẽ rơi vào tay tử thần.
"Anh ơi đừng mà... em biết lỗi rồi... Hức... mông em yếu lắm, đánh xong là em tắt thở thì sao..."
Đình An vươn tay kéo Nguyên Kỳ ngồi dậy đúng như ban đầu, không ôm, nhưng cũng không cho trốn.
"Biết bản thân yếu thì đừng có quậy."
"Em... em đâu có cố ý... với lại... anh nói tài liệu cũ rồi mà... Cũ rồi thì sẵn để em vứt rác cho anh cũng được mà..." Nguyên Kỳ vừa nói vừa khóc như nạn nhân oan ức trong phim tòa, hai tay vẫn ôm mông không buông.
"Động vào đồ của tôi đã là sai." Đình An nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn y chăm chú. "Chưa kể khoá rồi còn dám dùng đồ để cạy tủ. Thế là không cố ý à? Hành vi và lời nói không ăn khớp, thiếu trung thực, tội chồng tội."
Nguyên Kỳ ngồi thụp xuống, môi mếu như cái hình vòng cung. Y khóc nức lên, giọng méo mó:
"Em nhớ điện thoại mà anh, hức..."
Đình An tất nhiên không lay chuyển bởi hai giọt nước mắt đơn giản của Nguyên Kỳ. Cái lý do vớ vẩn kia chỉ khiến hắn muốn đánh y đau thêm mà thôi.
"Khóc cũng vô dụng. Có lỗi thì phải nhận. Phạt thì phải chịu."
Nguyên Kỳ nhìn lên hắn, mặt trắng bệch như bị ma doạ. Y vội quỳ dậy ôm mông lùi lại vài tấc, giọng vừa nhỏ vừa nghẹn:
"Anh... anh thật sự định đánh em hả..."
Đình An nheo mắt nhìn Nguyên Kỳ, chứ không lẽ nói đùa?
"Đánh. Nhưng chỉ đúng mức. Không quá tay."
Nguyên Kỳ không biết là mình đang bị đe doạ hay đang được đảm bảo, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy đau mông hết. Hắn mà đánh không quá tay thì Nguyên Kỳ chịu què luôn tay bên phải cho xem. Thế là hoàng tử nhỏ bấu tay vào ga giường, mắt ngập nước, lắp bắp:
"Vậy anh... anh có thể đánh em... bằng cái muỗng nhựa ăn xôi được không..."
"Đùa với tôi à?"
"Cây... cây thước êke trong hộp bút em thì sao ạ..."
"Không."
"Vậy... vậy anh cho em đi dọn nhà ba ngày cũng được... Em cũng sẽ tự viết bản kiểm điểm năm trăm chữ..."
"Không."
"Anh ơi vậy-..."
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Đình An đứng dậy rồi xoay nhẹ cổ tay, cây thước gõ cốc một cái lên đầu giường như tiếng trống khai cuộc.
"Trình ngay cái mông ra. Nằm sấp xuống như ban nãy. Tôi cho hai lựa chọn: tự giác hoặc bị cưỡng chế."
Nguyên Kỳ khóc lớn một tiếng như bị tuyên án tử. Nhưng cuối cùng đứa nhỏ vẫn không dám cãi lời hắn mà từ từ buông tay khỏi mông, nghiêng người nằm sấp, bày ra tư thế đáng thương hết cỡ, lưng khẽ run như cánh chuồn.
Trước khi vùi mặt đỏ bừng vì xấu hổ vào hai cánh tay, Nguyên Kỳ không quên ngoái ra "dặn dò" hắn một câu:
"Anh đánh nhẹ nha, hức..."
"Nhẹ hay không thì còn phải xem xét thái độ."
Đình An nhấc thước lên, định quất xuống thì tay chợt khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn cái dáng nhỏ đang nằm sấp, co rúm như con mèo mắc mưa, lưng gầy gò run nhẹ dưới lớp áo mỏng.
Hắn mím môi, nén lại tiếng thở dài.
Đình An cũng không muốn đánh đứa nhỏ này làm gì. Cả ngày nay hắn đã mệt rã người, công việc ngập đầu chẳng còn sức đâu mà cáu giận, thậm chí tối nay ở lại trực mà còn phải xin đổi ca về sớm "bảo lãnh" Nguyên Kỳ ra khỏi đồn cảnh sát. Còn đứa nhỏ trên giường thì… nhìn qua một lượt mà đau lòng muốn chết: tay trái bó bột nằm đơ một góc, lưng bị xô bầm tím, chân trái thì sưng phù vì giẫm nắp chai, móng ngón út bên chân phải thì không biết bị cái gì mà cũng gãy mất một góc, mặt đỏ hoe, mũi sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem dính đầy như mới được vớt từ trận lụt ra.
Thảm hết chỗ nói.
Hắn không khỏi lẩm bẩm trong bụng: Cái thân đó còn chỗ nào là lành không mà còn cố lục tủ, phá tủ, cạy khoá, phá nhà, nghịch đủ thứ?
Đình An hít sâu một hơi, cuối cùng ném thước lên mặt bàn cạch một tiếng.
"Thôi khỏi dùng thước. Nhìn như miếng đậu hũ non vậy, đánh bằng thước là nát thật chứ không đùa."
Nguyên Kỳ ngẩng lên vì tưởng được tha, hai mắt sáng rỡ như nai nhỏ. Nhưng rồi chưa kịp cười, Đình An đã ngồi xuống mép giường, vỗ đùi.
"Nằm lên đây."
"...Dạ?" Nguyên Kỳ ngơ ngác.
"Không dùng thước nhưng cũng không có nghĩa là tha. Tự giác nằm lên."
Nguyên Kỳ nghe vậy thì sợ mất hồn mất vía, y len lén liếc nhìn đùi Đình An, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đùi hắn rộng, cơ bắp rõ ràng, bề mặt phẳng lì như tấm phản gỗ lim. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nếu nằm lên sẽ không thoát được, lỡ mà ngọ nguậy một cái là sẽ bị giữ chặt lại liền. Mặt giường cách mặt đất một khoảng khá cao, Đình An cũng cao, chân dài lại ngồi vững vàng như tượng đá. Còn Nguyên Kỳ thì lại là một đứa nhỏ đầu bù tóc rối, nước mắt lem luốc, vừa xấu hổ vừa sợ đau, vừa tủi thân đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Y xấu hổ đến mức mặt đỏ như trái cà chua chín, cổ cũng nóng ran, lúng túng như cá mắc cạn. Thực ra không bị đánh bằng thước đã là ân huệ duy nhất mà ông trời rủ lòng thương ban cho y trong cái ngày xui xẻo tàn khốc này. Vậy nên Nguyên Kỳ không dám ho hé nửa lời, chỉ lề mề lết từng centimet về phía mép giường, mỗi lần nhích người là một lần đầu gối đau nhói như cấn trên lưỡi dao.
"Nhanh cái chân lên xem."
Giọng Đình An vang lên lạnh như tiếng kéo xé giấy, không to nhưng đủ làm tim Nguyên Kỳ nhảy dựng. Y giật mình, đúng là có sợ Đình An giận, nhưng chần chừ mãi cũng không dám tự động đặt người lên đùi hắn, còn đang rề rà thì bất ngờ bị hắn kéo mạnh một phát.
"Aa!" Nguyên Kỳ kêu khẽ, cả thân hình nhỏ bay lên rồi "tiếp đất" một cách không thương tiếc trên đùi Đình An.
"Im."
Một tay Đình An giữ eo Nguyên Kỳ rồi chỉnh lại tư thế. Chân bên phải hắn nhón gót, chân còn lại đặt trên sàn làm trụ tạo thành một mặt phẳng dốc nghiêng hoàn hảo. Tư thế đó khiến Nguyên Kỳ nằm lên thì lưng cong xuống, mông vì nằm bên chân phải của Đình An nên bị nâng lên cao, chân Nguyên Kỳ chới với không chạm đất, chỉ cần cựa quậy một chút là cả người đong đưa như tàu lá. Tay thì phải chống lên mép giường để giữ thăng bằng. Áo ngủ ngắn nên khi bị chúc xuống làm lộ ra tấm eo mảnh khảnh màu trắng lạnh của Nguyên Kỳ, cảm giác mát lạnh nơi lưng khiến y chỉ muốn hóa thành không khí.
"Em… em nằm rồi… anh đừng chỉnh nữa…" Nguyên Kỳ nói lí nhí, giọng run như sắp khóc dù Đình An còn chưa rớ tới cọng lông nào của y.
Nhưng Đình An chẳng mảy may thương xót, tay vẫn siết chắc eo y:
"Không chỉnh thì đang đánh lại rơi đùng xuống sàn, nhập viện lại băng bó thêm cái đầu nữa à?"
Nguyên Kỳ vùi mặt vào ga giường, mắt nhắm tịt, không dám nhìn hắn cũng chẳng dám mở lời nữa. Đùi Đình An dưới bụng rắn như đá, tay hắn đặt bên hông nóng rực, cả người y vừa căng thẳng vừa xấu hổ như sắp bốc khói đến nơi. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi tiếng phách điểm nhịp nữa là đủ dựng thành một cảnh tra khảo thời trung cổ.
Nằm im một lúc, trong lúc chờ "án thi hành", đầu óc Nguyên Kỳ lại vô thức lạc về mấy ký ức cũ.
Y chợt nhớ ra, suốt đời mình mới bị đánh đòn đúng hai lần, và cả hai đều ở trong bệnh viện. Một lần là tư thế gập người trên giường bệnh, bị đánh bằng cái móc gỗ tròn treo áo, tiếng "chát" nghe rõ mồn một giữa phòng bệnh làm y mỗi lần nhìn thấy móc áo là sợ chạy mất dép. Lần khác thì nằm trên giường, ăn thước gỗ cứng ngắc lên mông, mội roi là một vệt, đau đến chảy nước mắt. Nhưng mà… hai lần đó, Đình An đều đứng đánh, cách một khoảng.
Cho nên Nguyên Kỳ chỉ thấy đau, thấy sợ chứ không có cảm giác... kỳ lạ như bây giờ.
Bây giờ y nằm chổng lên trên đùi hắn. Mông là mông mình, tay là tay hắn. Đùi hắn ngay sát bụng mình. Tư thế thì nửa thân trên nằm trên giường, nửa thân dưới lơ lửng chỉ có cái eo bị giữ lại làm điểm tựa.
Nguyên Kỳ nhắm tịt mắt chỉ mong cái đất dưới giường nứt ra cho y chui xuống.
Đình An không nói gì nhưng tay vẫn đặt chặt bên eo giữ Nguyên Kỳ lại không cho giãy. Chính cái sự gần gũi này mới khiến y khổ sở, thậm chí có hơi... ngứa ngáy. Không biết là vì đùi hắn hơi cứng hay tại vì tư thế này... quá mức thân mật nên dù biết sắp bị đánh, y vẫn chỉ cảm thấy ngại ngùng không thốt nên lời.
Cảm giác da chạm da thế này không giống như hình phạt bình thường, mà như đang... gần quá mức cho phép.
Nguyên Kỳ đỏ mặt, hai tay siết lấy mép giường, nước mắt rưng rưng, mím môi tới trắng bệch.
Mình chết mất... mình xấu hổ chết mất... ai đời bị đánh mà còn ngại gần gũi…
Rồi đang mải mê suy nghĩ, bỗng một tiếng "bốp!" vang lên, cái đánh không quá mạnh nhưng lại khiến Nguyên Kỳ giật nảy. Không hẳn là đau, chỉ là hơi ngứa rát. Nhưng tiếng vỗ ấy vang lên ngay giữa căn phòng yên tĩnh, cộng thêm tư thế hiện tại làm y muốn khóc to vì xấu hổ hơn là vì đau.
"Hức..."
Nguyên Kỳ rúc mặt vào tay áo, cố dằn lại tiếng thút thít. Sau vụ này, Nguyên Kỳ thề có cho tiền y cũng không cạy tủ, không đòi điện thoại nữa...
Đình An lúc đó cũng đặt lòng bàn tay lên mông Nguyên Kỳ, vỗ vỗ như thể thử độ đàn hồi. Ngón tay trỏ khẽ nhịp nhịp từng cái khiến da thịt dưới lớp vải giật nhẹ, không phải đau nhưng khiến Nguyên Kỳ rùng mình vì nhột và… ngại.
"Vào nhà không đóng cửa, ai dạy thế hả?"
Nguyên Kỳ cắn môi, mặt vùi trong tay áo, lí nhí đáp, "Không ai dạy ạ..."
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cái đánh đều tay vang lên. Không mạnh lắm, không đến mức thốn lên tận óc nhưng cũng không nhẹ như vỗ yêu. Dù cách một lớp vải quần, Nguyên Kỳ vẫn cảm nhận được sức nặng dội lại. Y sụt sịt một tiếng, mặt càng vùi sâu hơn vào giường.
Không đau mấy… chắc là chịu được…
"Đào bới đất cát xong không rửa tay mà bốc vào đồ đạc, bôi trét đầy nhà. Hỏi lần nữa, ai dạy?"
"Không ai… dạy ạ…"
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cái tiếp theo nặng hơn một chút khiến Nguyên Kỳ khẽ giật người, đôi chân vô thức co lại rồi lại duỗi ra. Đình An tay vẫn giữ chặt eo y, không cho trốn.
"Hức… em đau…"
"Không đau thì nhớ không sâu."
Đình An lại tiếp tục nhịp tay trên chỗ cũ.
"Tự ý vào phòng, cố tình cạy tủ làm hỏng đồ dùng riêng tư của tôi, tội này xử thế nào, Nguyên Kỳ?"
"Dạ hức... ăn đòn..."
Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Lần này thì đau thật. Đau lắm. Tiếng tay va thịt nghe rõ, âm vang hơn mấy lần trước. Nguyên Kỳ run lên một chút rồi phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đau… hức… anh ơi…"
"Không có 'anh ơi' nữa. Đang hỏi chuyện, giữ nghiêm túc."
Dứt lời thì lại vung tay quạt thêm vào mông nhỏ ba cái nữa.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Từng cái đều đều, có nhịp, có lực, có sự kiên quyết. Lúc đầu Nguyên Kỳ chỉ thấy ngứa ngáy, nhưng giờ qua mười mấy cái đánh thì đã bắt đầu thấy thấm. Rồi nóng. Rồi rát. Nguyên Kỳ khóc luôn, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn:
"Em… em biết sai rồi… hu hu…"
Đình An vẫn không mảy may để tâm. Không đánh bằng thước gỗ thì dăm ba cái tát tay này có nhằm nhò gì đâu mà khóc?
"Tự ý làm hỏng tủ làm việc, vặn hỏng bản lề. Định đổi tội cho ai?"
"Hông có đổ lỗi ạ… là em… hức…"
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cái thật mạnh khiến Nguyên Kỳ oà khóc, cả người run lên từng nhịp như cái máy giặt bị lỗi. Đúng là Đình An đánh bằng tay, nhưng bàn tay ấy to, dài, có lực cho nên qua hai lớp quần cũng không giảm đi bao nhiêu đau đớn. Nguyên Kỳ cũng không ngờ đánh bằng tay mà cũng có thể đau đến vậy. Không phải kiểu đau như thước gỗ gõ xuống mà là đau âm ỉ lan nóng cả vùng da dưới lớp vải.
"Vì điện thoại mà bất chấp."
Bốp! Bốp!
"Nói không biết nghe."
Bốp! Bốp!
"Xảy ra vấn đề cũng không gọi điện báo ngay."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Trốn tránh."
Bốp!
Bốp!
Bốp!
"Ư huhu… đau quá, anh tha ạ hức…" Nguyên Kỳ khóc nấc lên, tay bấu chặt lấy drap giường, thân người cứng đờ, trong lòng chỉ mong hắn thương xót mà tha cho.
"Tha?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Còn dám xin tha? Hả Nguyên Kỳ?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Ư hức huhu... Anh Đình An ơi... Hức... Em đau..." Nguyên Kỳ khóc nghẹn, cả người vặn vẹo hết bên này đến bên khác như muốn tránh né bàn tay hung ác đang vung lên hạ xuống không thương tiếc.
"Bây giờ mới nhớ đến tên tôi à?"
Bốp!
Bốp!
"Sao lúc có chuyện xảy ra không gọi điện một tiếng?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Đợi đến khi rắc rối, vỡ lở ra mới gọi anh ơi."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Aaa..." Nguyên Kỳ bật nảy suýt nữa là rơi khỏi đùi hắn. "Hức, em biết tội rồi ạ... anh nói đánh nhẹ mà..."
"Tôi không nói sẽ đánh nhẹ, đừng có tự suy bụng ta ra bụng người." Đình An vẫn giữ tay lên thắt lưng của Nguyên Kỳ, chân phải nhón thêm một chút nữa để cái mông của ai kia tiếp tục vểnh lên. "Đau lắm à?"
"Dạ đau... Đau lắm ạ..." Nguyên Kỳ sụt sịt, nước mắt còn chưa kịp lau đã đưa tay run run ra phía sau mà không cần hỏi ý Đình An.
Ngón tay vừa mới áp lên mông, một lớp vải mỏng chắn giữa lòng bàn tay và chỗ vừa bị đánh lập tức cảm nhận được cái nóng phả ra như lửa nhỏ âm ỉ cháy dưới da.
"Ưm hức..." Nguyên Kỳ khẽ rít lên một tiếng, không rõ vì đau hay vì giật mình.
Bàn tay nhỏ xoa xoa mấy vòng thật khẽ, ngón tay trượt qua từng đường vải bị kéo căng. Mỗi cái xoa như đang tự an ủi bản thân, vừa đau, vừa tủi, vừa thẹn. Mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, Nguyên Kỳ rấm rứt như con mèo con bị ai đánh oan giờ tự liếm vết thương cho đỡ ê ẩm. Mà thực ra là đánh đúng, không có oan, chỉ là y cảm thấy đau quá thôi... Nguyên Kỳ muốn đổ thừa cho ông ăn trộm kia gánh hết tội lỗi giùm mình, chỉ là sợ đổ thừa xong thì Đình An sẽ đập mình một trận thật thảm rồi đá mình ra khỏi nhà ngay lập tức.
"Hức..."
Đình An ngồi yên, không ngăn cũng không giục, chỉ nghiêng mắt nhìn một lát rồi lên tiếng:
"Xoa xong chưa?"
Nguyên Kỳ giật nảy, tay khựng lại giữa không trung. Y nhỏ giọng đáp, vô cùng thành thật:
"Ch-chưa ạ…"
Nói rồi lại nhẹ nhàng xoa thêm mấy vòng nữa, lần này cẩn trọng hơn, từng cái đều đều như đang dỗ chính mình. Một lúc sau, khi hơi nóng đã thấm vào lòng bàn tay, y mới lí nhí:
"…Rồi ạ."
Nguyên Kỳ ngoan ngoãn rút tay về, mặt lại vùi vào cánh tay chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Bộ dạng ngoan ngoãn là thế chứ trong lòng thì thực sự rất mong Đình An đừng có đánh nữa.
Đánh bằng thước thì còn có điểm dừng, vì nếu thấy đau quá thì sẽ ngưng, vì nhìn thấy vết bầm thì sẽ chùn tay. Nhưng tay người thì khác. Nó mềm nhưng lực lại trải đều. Không có tiếng "chát!" rợn người như thước nhưng mỗi lần vỗ xuống là một lần thịt rung lên, hơi đau, rồi rát, rồi nóng bừng mà chẳng để lại dấu gì rõ rệt để van xin.
Nguyên Kỳ không dám nhúc nhích. Dám chắc chỉ cần rên lên một tiếng thôi thì người kia sẽ nghĩ y đang chống đối rồi đánh tiếp mấy chục cái. Thế nên cứ nằm yên, mặc dù trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Làm ơn đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà…
Nhưng đời nào dễ dàng như vậy.
Người ta vẫn hay bảo, có một cái định luật gì đó đại loại như cứ mong đợi điều gì thì thế nào cũng xảy ra ngược lại. Nguyên Kỳ thì chẳng nhớ nổi tên, nhưng bây giờ y đang là ví dụ sống cho cái quy luật oái oăm ấy.
Bàn tay kia không rút lại. Trái lại, nó còn nhịp nhịp nhẹ như gõ cửa mời rắc rối bước vào. Nguyên Kỳ rùng mình, cả người căng lên như sợi dây đàn sắp đứt.
Ngón trỏ khẽ gõ một nhịp như nhắc nhở. Rồi Đình An hỏi:
"Cạy tủ để lấy cái gì?"
Nguyên Kỳ đã bắt đầu khóc nấc lên từ sớm, nước mắt lấm lem hết cánh tay. Y mím môi cố chịu, nhưng khi nghe hỏi vậy thì vẫn phải lí nhí trả lời:
"Lấy… lấy điện thoại ạ… hức…"
Chỉ chờ có thế, ba phát tay rơi xuống - Bốp! Bốp! Bốp! - giòn giã đập lên mông ngay lập tức. Nguyên Kỳ oằn người vì giật mình, cánh tay quắp chặt lấy nhau, mông khẽ giật nhẹ, mặt vùi sâu hơn vào cánh tay, chỉ thút thít không dám phản kháng.
"Điện thoại vì sao lại nằm trong tủ?" Đình An hỏi tiếp, giọng lần này trầm hơn.
Nguyên Kỳ lặng một lúc như cố tìm cách trả lời cho không bị ăn đòn, nhưng biết rõ nói lan man là ăn đau nhiều thêm nên vẫn phải nói thật:
"Dạ… vì… vì anh thu… hức…"
Bốp!!
Không cần đếm ba lần, lần này Đình An chỉ đánh một cái nhưng lại đánh thẳng vào mông trái. Âm thanh chát chúa vang vọng dội vào màng nhĩ y, chứng tỏ lực tay của hắn rõ ràng không nhẹ chút nào. Nguyên Kỳ giật bắn cả người, khóc oà lên, giọng đã bắt đầu méo:
"Đau quá… hu hu hu…"
"Nói tiếp. Vì sao thu?" Hắn vẫn bình tĩnh hỏi, tay nhẹ nhàng đặt lên đúng chỗ vừa đánh, không xoa, chỉ để đó.
Nguyên Kỳ lắc đầu cự nự, nhỏ giọng:
"Dạ… em… tại em xài ban đêm, hức, anh kêu ngủ rồi mà em chưa chịu tắt, còn nhắn tin…"
"Thu lúc nào?"
"Sáng… sáng nay ạ… hức..."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Tôi tịch thu rồi cũng dám tìm cách moi ra cho bằng được."
Bốp! Bốp!
"Giỏi nhỉ?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Đủ lớn rồi có phải không?"
Bốp! Bốp!
"Muốn tôi cấm hết tất cả điện thoại, TV, laptop không?!"
Lần này vẫn không đổi chỗ, vẫn là bên mông trái chịu trận. Bị đánh đúng một bên mông nên cảm giác khó chịu tăng lên gấp bội làm Nguyên Kỳ khóc đến muốn giãy khỏi đùi Đình An, nhưng cả người đã bị hắn giữ chặt lại, thành ra chỉ còn biết khóc nức lên từng tiếng:
"Hức huhu hông muốn đâu ạ... Em biết sai rồi… hức, đau mà anh..."
Đình An nheo mắt, tay vẫn đặt lên hai cánh mông run run nóng hổi xuyên qua cả lớp vải.
"Đau?"
Nguyên Kỳ gật đầu, "Dạ đau lắm... Hức, chảy máu rồi ạ, huhu..."
"Chảy máu?"
Nguyên Kỳ tiếp tục gật đầu, "Đúng ạ, huhu..."
Tưởng nói vậy là sẽ chạm được đến lòng trắc ẩn của Đình An, ai ngờ hắn không những không có lòng từ bi mà còn là hiện thân của ác quỷ.
"Vậy để tôi xem có chảy máu thật không."
Rồi Đình An đưa tay chạm lên lưng quần của Nguyên Kỳ, một phát kéo đã giật bay cái quần vải màu xám tro của đứa nhỏ xuống tận mắt cá chân, cả cái quần nhỏ của Nguyên Kỳ cũng bị vướng rồi bị kéo tụt xuống theo. Ban đầu đã xấu hổ, bây giờ bị lột quần đánh thì Nguyên Kỳ càng khóc to hơn.
"Anh ơi đừng mà hức... Không có chảy máu mà, anh ơi huhu..."
Nguyên Kỳ vùng vằng trên đùi Đình An, chân co lên rồi tay phải rướn ra sau như muốn kéo ngược cái quần lên. Đình An thấy cảnh đó thì vô cùng chướng mắt, thế là hắn đè chặt cái cục bột xuống chân mình để y không té ra sàn, sau đó thì cúi người giật bay cái quần của Nguyên Kỳ ném luôn ra xa.
Nguyên Kỳ nín khóc trong một giây, ngoái đầu nhìn quần mình bị quăng ra xa hai mét không thể với tới. Rồi giây thứ ba, y khóc, khóc toáng lên như chủ hộ mất sổ đỏ.
"Huhu... Anh ác hức..."
Bốp!! Bốp!!
"A hức..."
"Hỗn là ăn đòn, nghe không Nguyên Kỳ?"
Nguyên Kỳ bị đánh mấy phát cảnh cáo thẳng lên cái mông phơn phớt đỏ in đầy dấu tay đã sớm sưng lên một vòng thì không dám nhiễu sự nữa, ngoan ngoãn "dạ nghe..." một tiếng rồi ngậm mồm chờ hắn hỏi tội tiếp.
Cằm của Nguyên Kỳ run bần bật, mắt ngấn nước đỏ hoe vừa bị đau vừa sợ. Bây giờ y đâu có quan tâm cái gì xấu hổ hay không xấu hổ nữa, sống trước cái đã. Thấy đứa nhỏ khóc ỉ ôi mà Đình An thì không mảy may động lòng, tay vẫn đặt vững vàng trên mông người kia, các ngón tay thỉnh thoảng lại gõ nhịp cảnh cáo.
"Nói xem. Cạy tủ bằng gì?" Hắn hỏi.
"Dạ bằng sợi kẽm ạ…" Nguyên Kỳ lí nhí trả lời, giọng khản đặc vì khóc.
Bốp! Bốp! Bốp!
"Sợi kẽm nào? Ở đâu ra?"
"Dạ… cái sợi mà hức… cái sợi quấn ở giỏ phơi đồ ngoài phòng giặt ạ… cái mà đang giữ chặt nắp giỏ…"
"Gỡ ra xong cái giỏ thế nào?"
"…Cái nắp giỏ nó bung ra… hức… rồi rớt xuống làm bể luôn cái chậu sen đá bên cạnh…"
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cái vỗ dứt khoát vang lên, đau rát đến mức Nguyên Kỳ co rúm người, hai tay siết chặt vạt áo, mông nóng ran như lửa đốt. Y nấc lên từng tiếng:
"Anh ơi em đau, hức..."
"Lấy điện thoại ra được rồi thì tính làm gì?"
"Dạ… em… em định coi review phim.."
Bốp!
"Phim gì?"
"Dạ phim The Deep House ạ, hức..."
"Coi được bao nhiêu phút?"
Nguyên Kỳ lí nhí lắc đầu, nghĩ tới là buồn thiu:
"Dạ chưa… chưa tới một giây… chưa kịp bật màn hình luôn ạ..."
"Vì sao?"
"…Em… em làm đổ ly nước… hức… ướt sạch giấy tờ trên bàn…"
Bốp!!
Lần này chỉ một cái nhưng đủ khiến cục bột nhão run rẩy cả người, mông như tê rần, mặt đỏ bừng vì đau, vì xấu hổ, vì cảm giác ê chề khi bị lôi từng lỗi ra mổ xẻ đến tận gốc.
"Tôi nói thế nào Nguyên Kỳ? Chỗ nào được đem đồ ăn vào? Phòng ngủ hay nhà bếp?"
Nguyên Kỳ nằm yên trên đùi hắn không dám nhúc nhích. Hồi đầu lúc về đây đã nói rõ, phòng ngủ cấm mang thức ăn vào. Chỉ đúng một câu đó thôi. Cho nên Nguyên Kỳ sợ, sợ trả lời xong lại bị vỗ mông tiếp. Nhưng không trả lời thì chắc chắn là bị đòn nặng hơn. Sụt sịt một lát mới chịu lên tiếng, giọng lạc hẳn đi vì nghẹn:
"…Nhà bếp ạ…"
Bốp! Bốp!
"Ưm hức... Đau huhu..."
"Biết thì tại sao vẫn ôm ly nước vào phòng ngủ?"
Nguyên Kỳ sụt sịt, tay phải kéo áo lên lau nước mắt, ngón tay nhỏ cứ vo lấy vạt áo như kiếm chỗ trốn.
"…Em hức... sợ khát… anh đừng giận mà, em lỡ cụng đầu vào bàn, nước đổ xuống làm ướt giấy, hức..."
Đình An thở dài, lần này không gắt gỏng hay đánh bôm bốp vào cái mông nghịch ngợm kia nữa. Hắn còn tưởng học hành giỏi giang, thông minh là làm sao, rốt cuộc vẫn không hiểu được tâm ý sâu xa của hắn mà chỉ lo đúng mỗi chuyện mấy tờ tài liệu đó.
"Tôi không giận vì giấy tờ bị ướt. Nhưng thử nghĩ xem, nếu em đổ nước lên ổ điện thì sao? Giật chết thì ai gánh? Rồi nếu chẳng may bị bỏng, bị thương, bị ngất trong phòng mà không ai biết thì sao?”
Nguyên Kỳ càng nghe càng rút người lại, y cuộn tròn như con mèo bị rầy, tay vẫn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe ươn ướt. Thực lòng Nguyên Kỳ đâu có nghĩ tới mấy chuyện kinh khủng như vậy, y có thể tưởng tượng cảnh mình bị lôi ra toà xét xử chứ không hề nghĩ tới một ly nước mà lại có thể khiến bản thân mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm thế này.
Chỉ một ly nước đó mà đã làm ướt hết giấy tờ, khiến bản thân Nguyên Kỳ tự doạ sợ chính mình rồi trốn rúc trong tủ quần áo của Đình An không dám ló đầu ra. Cũng bởi vì như vậy nên Nguyên Kỳ không thể ra ngoài khoá cửa đàng hoàng, cho nên mới mời được cái vị "khách quý có dao" kia đến, suýt nữa là bị ông ta xiên lòi ruột tại chỗ.
"Hức, anh ơi... Em biết lỗi rồi, mai mốt hức... Em hông dám đem đồ ăn thức uống vào phòng nữa ạ..."
Tai nghe cái giọng nức nở nghẹn ngào, mắt lại nhìn xuống cái mông đỏ bừng đầy dấu tay đan xen sưng cao một vòng. Thôi, con nít, từ từ dạy, đánh hoài thì sao mà lớn nổi.
Vậy là Đình An nhẹ nhàng dựng Nguyên Kỳ dậy, tay đỡ lấy cánh tay nhỏ rồi đặt y đứng sát mép giường đối diện với mình. Nguyên Kỳ còn chưa kịp đứng cho thăng bằng thì đã bị chỉ thị:
"Đứng cho đàng hoàng. Chắp tay lại đặt trước bụng. Không được xoa mông."
Nguyên Kỳ vội vã làm theo, tay đan lại đặt trước bụng, mông đau vẫn còn run quá trời run mà không được xoa. Ấm ức. Hai mắt đứa nhỏ ửng đỏ lên, nước mắt chưa khô hết đã lại dâng lên đầy mi. Y sụt sịt, không dám nhìn đâu hết nên đành cúi gằm mặt xuống nhìn vào mười đầu ngón chân của mình.
"Kiểm điểm lại từng tội. Thiếu một cái, nói lan man một câu, thì..." Đình An nói lấp lửng, nghiêng đầu chỉ tay về phía cây thước gỗ đặt ở đầu giường.
Nguyên Kỳ liếc qua một cái là rùng mình như chạm điện, gật đầu lia lịa rồi lấy tay áo quệt vội nước mắt. Sau đó mới run run bắt đầu:
"…Dạ… em tự ý vào phòng anh, mở tủ lấy điện thoại khi chưa được cho phép..."
"Đào đất, hông rửa tay, làm dơ nhà..."
"Đi hông đóng cửa..."
"Dùng đồ trong nhà anh... Gỡ sợi kẽm trong phòng giặt làm hư cái giỏ, hức... Bể luôn chậu cây nữa."
"Đem nước uống lên phòng rồi làm đổ nước lên bàn…"
"Làm ướt một xấp giấy tờ…"
"Làm sai không báo anh, còn đi trốn, hức..."
Nguyên Kỳ lí nhí từng câu, từng tội, giọng nhỏ dần, càng nói càng tủi thân, đến cuối thì chỉ còn tiếng mũi nghèn nghẹn. Kể xong, Nguyên Kỳ hít một hơi, ngước mắt ngập nước nhìn Đình An:
"Anh ơi…Hết rồi ạ…"
Đình An vẫn nhìn y, không gật đầu cũng chẳng gỡ gạc, chỉ hỏi một câu nhẹ như gió:
"Có thấy thiếu gì không?"
Nguyên Kỳ mếu máo lắc đầu:
"Dạ hông… hết rồi…"
Đình An nhếch nhẹ khóe môi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Còn. Nhưng nếu không khai được thì chuẩn bị ăn đòn thêm một trận."
Vừa nghe xong, Nguyên Kỳ như thể sụp luôn tinh thần. Y bật khóc, rối rít nhìn quanh vì không biết bản thân còn vướng mắc tội tình gì. Đứa nhỏ mân mê mấy ngón tay như đang tính nhẩm xem còn bỏ sót cái nào không. Nhẩm tới nhẩm lui vẫn không ngộ ra được. Cuối cùng, thấy mình hết đường sống, Nguyên Kỳ vội vã nhào tới giường chụp lấy cây thước gỗ giấu ra sau lưng như sợ Đình An sẽ với lấy. Nước mắt lại chảy ra ròng ròng, giọng lạc hẳn đi:
"Em hông biết mà… hức… anh ơi… đừng mà… em hông cố ý đâu…"
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang vừa ôm thước vừa run rẩy, Đình An thở ra một hơi mỏng, giơ tay ra trước mặt y:
"Đưa đây." Đình An nói xong lại sợ người kia hiểu lầm, từ bi bổ sung thêm. "Không đánh."
Y cắn môi, hai tay nắm chặt cây thước. Nhưng cũng biết Đình An chưa bao giờ nói xạo mình nên liền chậm chạp đưa lên, lòng bàn tay run lẩy bẩy trả lại cây thước. Đình An thật sự không đánh, chỉ nhẹ nhàng đặt cây thước lại chỗ cũ thôi. Sau đó hắn kéo Nguyên Kỳ lại gần, tay vỗ vỗ vào cái bụng sữa còn no căng hai tô cơm mười lăm phút trước:
"Trưa có ăn cơm không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Nguyên Kỳ sững người. Y chớp mắt mấy cái như thể não vừa bị khựng lại. Lúc làm đổ nước, y hoảng loạn quá, sợ cảnh sát tới bắt nên trốn luôn vào tủ, co mình sợ hãi rồi lỡ ngủ luôn một giấc tới chiều. Bây giờ bị hỏi mới sực nhớ… mình chưa ăn gì.
Nhưng mà do cũng không thấy đói chứ bộ, đâu phải cho Nguyên Kỳ đâu...
Chỉ là nghĩ như thế chứ đời nào dám nói ra mấy lời đó trước mặt chủ hộ? Vậy nên Nguyên Kỳ cúi đầu nói lí nhí:
"…Chưa ạ…"
Đình An khẽ cau mày, giọng vẫn bình thản:
"Vậy thấy có đáng ăn đòn không?"
Nguyên Kỳ nghe đến ăn đòn thì cái mông sưng vù ở đằng sau khẽ giật nhói lên. Y chưa gì đã sợ đến muốn ngất xỉu, tay túm chặt vạt áo như thể nó là chiếc khiên chống đòn. Mặt méo xệ, mắt ngấn lệ còn miệng lắp bắp:
"Dạ đáng, hức... Nhưng mà... Nhưng mà..." Y mếu máo, hai tay để trước bụng không dám tách ra để xoa mông, chỉ có nước mắt âm thầm rơi xuống hai hàng dài để thể hiện "tinh thần phản kháng" của bản thân.
"Nhưng mà gì?"
"Nhưng mà anh… cho em nợ được không? Hức, bữa nào rảnh, à hông, hức, khi nào mông em lành rồi em trả mà..."
Cái mặt sợ đến mức chẳng cần giả vờ, nước mắt trực trào, giọng nghèn nghẹn nghe như nuốt cái gì chưa trôi. Đình An nhìn mà suýt phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:
"Chuyện đó bàn sau, giờ trả lời câu tôi hỏi, lúc trưa có nghe ai gọi tên không?"
Nguyên Kỳ chớp chớp mắt, rồi như nhớ ra điều gì đó liền lí nhí đáp:
"Dạ… có… có người đập cửa, em… tưởng là công an…"
Là cái lúc mà y vừa trốn vào tủ đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm gọi Giang Nguyên Kỳ ơi Giang Nguyên Kỳ hỡi.
"Công an?"
"Dạ… em tưởng công an tới bắt em vì… em làm ướt giấy của anh… nên em trốn kỹ hơn…"
Đình An lần này không nhịn được nữa mà phải đưa tay lên che miệng cười khẽ một cái rồi lắc đầu.
"Đó là shipper giao cơm. Tôi đặt cơm chiên muối é cho em. Hôm trước ai nói thích tới mức mơ thấy rồi nửa đêm còn khóc lóc vì thèm?" Đình An nhớ lại cảnh y lấy hai cái muỗng inox trên ngăn đá xuống chườm mắt là buồn cười chịu không nổi. "Vậy mà đặt về rồi thì không nhận, mất tiền."
Nguyên Kỳ đứng chết lặng. Mặt đỏ rần. Cái dáng nhỏ xíu như muốn chui luôn xuống sàn.
"Cơm đó 58 nghìn. Mà em không nhận, vậy tôi tính mỗi nghìn một cây."
"Hông màaa… huhu…"
Nguyên Kỳ mếu máo, nước mắt tuôn ào như nước lũ, tay lắc lắc xua lia lịa như thể mới nghe phán án tử hình.
"Không được đâu mà anh ơi… 58 cây…"
Cái mông của y mà ăn thêm thước gỗ nữa là gân cốt đứt đoạn thật đó, không đùa...
Đình An cười mà không lộ răng, tay khều khều chiếc thước gỗ đặt bên giường, giọng chậm rãi:
"Làm sao? 58 muốn làm tròn lên 60 cho đẹp đúng không?"
Nguyên Kỳ hét lên khe khẽ, hai tay che sau lưng như sợ bị cướp mất cái bảo vật rồi vội vàng nói một lèo:
"Em trả tiền mà anh, hức... em trả liền luôn, bữa sau em làm việc nhà trừ nợ, đừng đánh mà…"
Nhìn cái mặt mếu đến tội, Đình An bật cười thành tiếng, cuối cùng vươn tay kéo cậu nhóc con lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu như xoa mèo con bị dọa sợ:
"Thôi đùa, không đánh, đánh nữa em khóc to, cảnh sát tới thì tôi sẽ ở tù vì tội hành hung đấy."
Nguyên Kỳ nhìn thấy tín hiệu xanh được bật thì lập tức phóng vèo vèo nhào vào lòng người lớn, ôm lấy cổ hắn rồi thút tha thút thít đáng thương. Y tính chùi nước mũi vào người Đình An xem như trả thù riêng, nhưng mà tự thấy bản thân đúng là làm sai thật, bị đánh cũng không oan nên bèn rút lại ý định, ngoan ngoãn tự kéo áo bản thân lên mà lau chùi sạch sẽ, khô ráo mới dám rúc vào cổ hắn.
"Anh ơi đau quá à, hức..."
Đình An một tay xoa lấy tấm lưng run rẩy, tay còn lại đưa xuống xoa nhẹ cái mông nóng hổi như bánh bao mới hấp ra lò.
"Đánh bằng tay, nhẹ xìu vậy mà cũng đau?" Miệng thì chê người ta yếu ớt chứ bản thân vẫn nhẫn nại xoa mông cho người ta. "Lúc nãy mà đánh bằng thước thì giờ không biết ra cái dạng gì nữa."
"Hức, em bỏ nhà đi bụi cho anh coi..."
Bạn nhỏ vừa dứt câu thì cái tay mát rượi đang xoa mông cho mình tự nhiên dừng lại. Thấy kì kì nên em nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, kết quả là thấy hắn đang liếc mình bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.
"Có tin ăn đòn lần nữa không Nguyên Kỳ?"
Em nhỏ sợ hãi, lắc đầu rồi mếu máo gục lại vào cổ hắn, vòng tay siết chặt hơn như sợ Đình An mà buông ra là mình thật sự sẽ được đi ăn "tăng hai".
Đình An biết đứa nhỏ giỡn, nhưng hắn lại không thích cái kiểu giỡn đó. Ăn có nhai, nói có nghĩ. Lời nào nói ra cũng phải biết suy nghĩ, đâu thể cái gì cũng đem ra hù dọa người ta được.
Đình An thấy y sợ thì cũng không doạ nữa, tay tiếp tục xoa nhẹ trên phần mông đỏ ửng, vừa để dỗ vừa để kiểm tra xem có chỗ nào bầm không.
"Sau này nói chuyện phải uốn lưỡi bảy lần, biết chưa? Không ai thương thì mới phải bỏ đi, còn tôi đang ngồi đây dỗ em vậy mà em dám nói vậy?"
Nguyên Kỳ cọ mặt vô vai hắn, giọng vừa lí nhí vừa run:
"Em xin lỗi anh… em biết sai rồi mà… hức… em hổng có nghĩ sẽ bỏ đi thiệt đâu…"
"Không nghĩ mà miệng nói ra rồi."
"Do đau quá nên em mới giỡn xíu cho đỡ sợ… Anh đừng giận..."
"Sợ tôi giận mà dám ăn nói như vậy?" Hắn đưa tay nhéo nhẹ vào mông Nguyên Kỳ khiến bạn nhỏ giật mình rúc sát vô lòng. "Lần sau mà còn nghe nói bậy nói bạ, không cần biết giỡn hay thật, cứ nói vớ vẩn là tự vả miệng mười cái. Rõ không?"
"Dạ rõ… em không nói bậy nữa… hức…"
Ông bà nói "hoạ từ miệng mà ra" đúng thật chẳng có sai.
Nguyên Kỳ mếu máo ôm chặt lấy Đình An, mặt dán lên cổ hắn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, dụi dụi hai cái đầy nịnh nọt rồi rưng rưng ngước lên:
"Anh ơi… vậy anh xí xoá nha, hổng giận em nữa nha, anh tha nha anh…"
Người ta nói chuyện dễ thương, giọng điệu mềm nhũn, thành tâm như rót mật vào tai, vậy mà hắn - cái người đang được ôm lấy làm chỗ dựa - lại đáp lời y bằng tông giọng địa ngục:
"Không tha. Tha sớm thì lần sau quên, ai chịu trách nhiệm?"
Nguyên Kỳ giật mình rụt cổ lại, hai tay còn chưa buông ra thì đã nghe tiếp:
"Không đánh. Nhưng nợ cũng phải trả đủ."
"…Nợ gì ạ…?"
"58 nghìn. Không cần trả bằng tiền. Mỗi ngày sáng chiều ra đứng trước mấy thứ em đã phá, xin lỗi hai lần, lớn tiếng, rõ ràng, chân thành. Tổng cộng 29 ngày. Quên một ngày, cộng thêm ba ngày."
Mặt Nguyên Kỳ trắng bệch, vừa há miệng định phản đối thì Đình An đã nghiêm túc nói tiếp:
"Còn nếu xin lỗi mà gian dối, không thành tâm, hời hợt, qua mặt..." Ngón tay hắn gõ nhẹ lên cái thước gỗ để kế bên. "Thì mười thước, không xin xỏ."
Ai đó nghe xong lập tức mếu tới nơi, miệng chực khóc, tay siết chặt lấy áo hắn muốn ôm tiếp nhưng lại bị đẩy nhẹ ra:
"Hôm nay là ngày đầu tiên. Ra."
"Anh ơiiii…" Nguyên Kỳ kéo dài giọng, nước mắt chực trào.
"Ra, đứng trước cái tủ. Lỗi gì?"
Nguyên Kỳ rón rén bước lại gần bàn làm việc chỗ cái tủ bị y cạy khoá nát nem, mặt mũi bạn nhỏ đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa sợ. Đình An đứng phía sau lưng khoanh tay nhìn Nguyên Kỳ, ánh mắt nghiêm khắc như giáo quan trong doanh trại.
Nguyên Kỳ hít một hơi lấy đà, nước mắt chưa kịp rơi thì đã bị hắn quát nhẹ:
"Nhanh lên, nói to vào."
"…Giang Nguyên Kỳ xin lỗi… đồng chí Tủ… vì đã… cạy khoá lấy đồ… Mình biết lỗi rồi… mình hối hận lắm…"
"Lần nữa."
"…Giang Nguyên Kỳ xin lỗi đồng chí Tủ… vì đã làm làm đau đồng chí… huhu…"
"Tiếp. Cốc nước."
Nguyên Kỳ run run xoay người lại trước cái bàn nhỏ nơi ly nước lật úp làm ướt tài liệu. Hai tay đặt dọc theo chân, bàn tay nắm hờ, tư thế gần như là nghiêm túc nhưng đôi mắt ươn ướt, giọng lạc đi:
"…Giang Nguyên Kỳ xin lỗi đồng chí Ly vì ôm đồng chí vào phòng ngủ, làm anh Đình An giận… hức… xin lỗi…"
"Lần nữa."
"…Giang Nguyên Kỳ xin lỗi đồng chí Ly… lần sau mình không dám nữa… mình… mình nhớ bài học rồi…"
Đình An gật đầu chậm rãi như thể tạm hài lòng. Nhưng hắn vẫn không quên nhấn một câu:
"Sáng 6 giờ, chiều 5 giờ. Mỗi ngày hai lần. Ngày mai đúng giờ tiếp tục làm lại. Hôm nay tạm thời tới đây."
Nguyên Kỳ nghẹn họng, lén lau nước mắt bằng tay áo. Cái mũi sụt sịt, cái lưng thì co lại như rùa rút cổ.
Nguyên Kỳ biết Đình An thấy hôm nay y mệt nên mới nhắm mắt làm ngơ cho xin lỗi hai món thôi. Chứ mà xét từ đầu đến cuối, ngày mai Nguyên Kỳ sẽ phải xin lỗi hết một danh sách dài như sớ. Nào là cọng kẽm bị bẻ cong, nào là cái cửa sổ và cửa ban công bị mở toang hoác, rồi cả cái chậu cây xương rồng, giỏ đồ, cây sen đá, cả cái tủ quần áo bị xâm nhập trái phép rồi đến cái áo sơ mi dính đầy nước mắt nước mũi.
Nguyên Kỳ nấc lên một tiếng:
"Hức... Giang Nguyên Kỳ xin lỗi đồng chí Giang Nguyên Kỳ vì đã... dám thích một người hung dữ như vậy…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com