Chương 52
Trận bóng rổ diễn ra sôi nổi, không khí trên sân ngập tràn sức sống. Đột nhiên, một bóng dáng mặc đồ đen lao vào cướp bóng, chạy nhanh về phía rổ và thực hiện một cú nhảy ném rổ đầy điêu luyện. Đám nữ sinh bên ngoài sân bùng nổ, tiếng hò reo vang dội hơn bao giờ hết.
“A! Là thầy Lý Nghị!”
“Trời ơi, đẹp trai quá đi! Aaaa!”
Hôm nay, thầy Lý diện một phong cách hoàn toàn khác. Đôi kính râm đen tuyền, áo phông đen rộng rãi, quần short thể thao đen quá đầu gối, mái tóc đen mượt mà không còn được vuốt gọn như thường lệ trên bục giảng. Thay vì hình ảnh một giáo viên vật lý nghiêm túc với áo sơ mi chỉn chu, thầy Lý hôm nay trông như một chàng trai mới ngoài hai mươi, tràn đầy sức sống và năng động.
Từ khoảnh khắc thầy Lý cướp được bóng, trận đấu như được chia thành hai phe rõ rệt. Thầy Lý và Trương Hồi, hai nhân vật nổi bật, mỗi người dẫn đầu một đội. Đám nữ sinh cổ vũ cũng nhanh chóng “đổi phe”, đồng thanh hô to:
“Thầy Lý Nghị! Thầy Lý Nghị!”
Vương Tiểu Bảo, đứng cạnh Tiểu Tô, phì cười:
“Mấy cô gái này thay lòng đổi dạ nhanh thật, đúng là đứng núi này trông núi nọ!”
Tiểu Tô chỉ mỉm cười, không bình luận gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thầy Lý đeo kính râm, và phải thừa nhận, thầy trông thật sự cuốn hút.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc thầy Lý khẽ bay, động tác lắc đầu nhẹ nhàng của thầy lại khiến các nữ sinh reo hò không ngớt, nắm tay nhau đầy phấn khích:
“Đẹp trai quá trời ơi!”
Nhờ sự tham gia của thầy Lý, đội đang ở thế yếu bỗng vực dậy mạnh mẽ, liên tục ghi điểm. Vương Tiểu Bảo huých vai Tiểu Tô, giọng điệu hài hước:
“Này, nhìn đám nữ sinh lớp mình kìa! Mắt mấy tụi nó cứ dán chặt vào thầy Lý, sắp lồi ra rồi!”
Tiểu Tô bật cười, khóe môi cong cong, ánh mắt long lanh, nhưng không nói gì. Cậu và Tiểu Bảo ở bên nhau thường là Tiểu Bảo nói liên hồi, còn cậu chỉ đáp vài câu ngắn gọn. Nhưng Tiểu Bảo lại thích ở bên cậu, vì cậu là một người lắng nghe rất chân thành.
Dù nói ít, Tiểu Tô luôn chú ý và không bao giờ qua loa. Sự chân thành và hiền lành của cậu khiến Tiểu Bảo cảm thấy thoải mái, dù cậu chẳng phải người sôi nổi.
Ánh mắt Tiểu Tô không dừng lâu ở đám nữ sinh mà nhanh chóng chuyển về phía sân bóng. Trần Thụy đang cầm bóng nhưng bị vài đối thủ vây quanh, liền chuyền bóng cho thầy Lý. Đối diện thầy chỉ có Trương Hồi, hai người gần như dính sát vào nhau, một người nhảy lên cản bóng, một người nhảy lên tiếp bóng. Tiểu Tô vô thức siết chặt tay, nắm lấy mép quần, tim đập thình thịch.
Cuối cùng, bóng được ném vào rổ. Đồng đội của thầy Lý reo hò chạy khắp sân, còn thầy Lý và Trương Hồi đập tay nhau, nhìn nhau cười như thể đã tìm được tri kỷ. Tiểu Tô nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Sao ai ở cạnh thầy Lý cũng hợp đến vậy? Cậu nhắm mắt, nằm ngửa ra bãi cỏ phía sau, không muốn nhìn nữa.
Tiểu Bảo ngạc nhiên: “Ơ, không xem nữa à?”
Tiểu Tô lắc đầu: “Không xem. Khó coi, tôi nhìn trời còn hơn.”
Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn trời, rồi cúi xuống lẩm bẩm:
“Trời gì mà chói thế!”
Cậu ta quay sang Tiểu Tô, nhướng mày, giọng trêu chọc: “Mắt nhắm tịt thế kia mà đòi nhìn bầu trời? Này, Tiểu Tô, có thầy Lý yêu quý của cậu ở đó mà không xem à? Chẳng phải cậu thích nhất là đôi mắt của thầy sao?”
Tiểu Tô mở to mắt, trừng Tiểu Bảo: “Ai bảo thế!”
Nói xong, cậu lại nhắm mắt, lấy tay che ánh nắng chói chang.
Tiểu Bảo ngồi dậy, tiếp tục xem trận đấu, miệng lẩm bẩm:
“Thầy Lý bình thường có hay chơi kiểu cool ngầu thế này không? Đánh bóng rổ mà còn đeo kính râm, đã thế còn đánh hay thế nữa!”
Bên tai Tiểu Tô là tiếng nữ sinh ríu rít, tiếng bóng rổ nện xuống sân, tiếng bước chân chạy qua lại, và cả tiếng Tiểu Bảo lải nhải không ngừng. Dần dần, âm thanh như một bài hát ru, mí mắt cậu nặng trĩu, cơn mệt mỏi kéo đến. Gió nhẹ thổi qua, tiếng ve kêu râm ran trên cây, cơ thể cậu thả lỏng, chìm vào giấc ngủ mơ màng.
____________
Vả mặt?
Thầy Lý cúi xuống nhìn cậu học trò đang nằm trên bãi cỏ xanh, chân co lại, mắt nhắm nghiền. Mái tóc ngắn của cậu khẽ bay trong gió, hàng mi dài đen nhánh yên tĩnh phủ xuống. Thầy biết, nếu cậu mở mắt, đôi mắt ấy sẽ sáng lấp lánh như những vì sao. Gương mặt trắng trẻo, đôi môi hồng nhạt, trông Tiểu Tô như một đóa hoa thanh nhã giữa thảm cỏ xanh, vừa xinh đẹp vừa khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Thầy ngồi xổm xuống, ngắt một ngọn cỏ dại, khẽ quét qua mũi Tô. Cậu nhíu mày, đưa tay gạt đi, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: “Tiểu Bảo, cậu xem một mình đi, tôi mệt.”
Thầy Lý ném ngọn cỏ, đứng dậy, khẽ đá nhẹ vào đùi cậu: “Dậy.”
Tô vẫn nhíu mày, lắc đầu, lẩm bẩm:
“Không xem đâu…”
Nhưng ngay lập tức, cậu giật mình vì giọng nói quen thuộc. Cậu mở to mắt, nhìn thấy thầy Lý đứng trước mặt, đôi kính râm che khuất ánh mắt nhưng vẫn cảm nhận được thầy đang nhìn mình chằm chằm. Khóe miệng thầy khẽ cong, như có như không, khiến cậu bỗng thấy ngượng ngùng.
"Thầy.”
Tiểu Tô lí nhí, nhìn quanh. Bên cạnh trống trơn, Tiểu Bảo đã chuồn mất.
“Đừng nhìn, Tiểu Bảo vừa chạy rồi."
Thầy Lý nói, giọng bình thản. “Dậy.”
Tiểu Tô vội vàng đứng dậy, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài ngày gần đây, xác định mình không làm gì sai.
Thầy Lý hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Tô đáp: “Dạ, không, em ngủ ngon lắm.”
Thầy Lý nhướng mày: “Ồ? Ngủ ngon?”
Dù cách kính râm, Tiểu Tô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của thầy. Cậu gật đầu, giọng nhỏ dần: “Dạ…”
“Vậy đây là thái độ của em?”
Thầy Lý chất vấn, giọng không nhẹ không nặng nhưng đủ áp lực.
Tô ngơ ngác, đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc: “Dạ, cái gì ạ?”
Thầy Lý tiếp tục: “Taekwondo là do em muốn học, đúng không?”
“Dạ.”
"Thầy đã yêu cầu em rèn luyện thể chất mỗi ngày khi có thời gian, đúng không?”
“Dạ đúng.”
“Vậy em đã làm chưa?”
Tô chột dạ, giọng lí nhí: “Dạ… có…”
Thầy Lý nhíu mày, giọng cao hơn: “Hôm nay thì sao?”
Tô lúng túng: “Hôm nay… em chưa kịp…”
Cậu cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thầy Lý quá sắc bén khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Bên kia sân, Trương Hồi đang đánh bóng nhưng ánh mắt liên tục liếc về phía thầy Lý và Tô. Nhìn thầy Lý ngồi xổm trêu Tô, rồi hai người nói chuyện mặt đối mặt, Trương Hồi khẽ hừ trong lòng, cảm thấy Tô lúc nào cũng rụt rè, cúi đầu. Cậu ta thất thần, để bóng vuột mất vài lần, cuối cùng cũng không còn tâm trí chơi tiếp.
Thầy Lý ra lệnh: “Đi, chạy ba vòng sân thể dục.”
Tô cúi người, đáp: “Dạ.”
Bên ngoài sân bóng, Trương Hồi và vài bạn ngồi nghỉ, uống nước và lau mồ hôi. Một người bạn thấy Trương Hồi cứ nhìn về phía sân thể dục, liền nói: “Thầy Lý đối với Tô đặc biệt thật… Nghe nói Tô là học trò cưng của thầy.”
Trương Hồi gật đầu: “Ừ, thầy Lý quan tâm Tô lắm à? Nhìn có vẻ tốt với cậu ấy.”
Người bạn suy nghĩ:
“Ừ, quan tâm thì quan tâm thật. Thường thấy Tô lên xe thầy Lý, hoặc đi một mình đến ký túc xá của thầy. Nhưng mà…”
Cậu ta hạ giọng, ý tứ sâu xa: “Đừng ghen tị, thầy Lý từng tát Tô đấy.”
Trương Hồi ngạc nhiên: “Tát á?”
“Ừ.”
Người bạn gật đầu.
“Hồi mùa đông năm ngoái, ở ngoài hành lang, tụi tui trong lớp nghe cái ‘bốp’ rõ to. Lúc Tô vào lớp, một bên mặt đã đỏ rực.”
Trương Hồi hỏi: “Vì chuyện gì thế?”
“Không rõ lắm, chắc là Tô làm sai gì đó. Sau đó, đầu năm học mới, thầy Lý đột nhiên đổi đại diện môn vật lý. Trước đó là Tô, giờ là Trần Thụy. Thầy Lý lúc đó lạnh lùng lắm, chẳng ai biết lý do. Đừng thấy thầy trẻ mà dễ bắt nạt, nghiêm khắc lên là không nể nang ai đâu.”
Người bạn chỉ về phía Tô, đang chạy vòng quanh sân thể dục: “Thấy chưa, lớp mình được tự do chơi, còn Tô bị lôi ra chạy dưới nắng. Tội thật!”
Trương Hồi nhìn Tô chạy vòng thứ ba, thấy thầy Lý chạy chậm bên cạnh, khẽ hừ:
“Có lẽ, đây là một cách giúp đỡ.”
__________
Lãnh mười lăm roi mây
Thầy Lý chạy song song với Tô, một người bước chân vững chãi, một người bước chân nhẹ nhàng nhưng đã bắt đầu hụt hơi. Thầy nhíu mày nhìn cậu học trò thở hổn hển chỉ sau hai vòng:
“Miệng khép lại, thở bằng mũi.”
Tiểu Tô má đỏ bừng, thở hổn hển: “Thầy… không, không dùng miệng được sao ạ?”
Thầy Lý đáp: “Dùng được, nhưng chạy có 800 mét mà đã không chịu nổi à?”
Tô ngoan ngoãn khép miệng, cố gắng thở bằng mũi, lỗ mũi phập phồng hít lấy không khí. Thầy Lý điều chỉnh bước chạy, đồng bộ với cậu, hướng dẫn:
“Hít một hơi, thở ra chậm. Cánh tay nâng lên, xem thầy làm này…”
Thầy lắc đầu, thở dài:
“Chạy mà ra cái dạng này, đúng là ngốc.”
Thầy chỉ cậu cách chạy đúng:
“Chân đừng nâng cao quá, hạ chân nhẹ nhàng, trọng tâm cơ thể đặt phía sau. Xem thầy, chân chạm đất nhanh, đẩy cơ thể về phía trước.”
Dần dần, nhịp thở của Tô ổn định hơn, dù vẫn nặng nề. Đến vòng cuối, tốc độ chậm dần. Thầy Lý nghiêm giọng:
“Đừng có dừng, chạy thêm hai vòng nữa.”
Tô uể oải, đầu cúi thấp, nghĩ thầm: Sân này sao to thế, tuyệt vọng quá!
Nhưng thầy Lý động viên: “Nghĩ lại vòng thứ ba vừa rồi, em thấy nhẹ nhàng hơn đúng không? Cứ chạy, sẽ càng thoải mái.”
Thầy giơ nắm tay trước mặt Tô: “Tin vào bản thân, em làm được.”
Tô thở hổn hển: “Em… làm được ạ?”
Thầy gật đầu: “Được. Há miệng nhỏ thôi, hít bằng mũi, thở chậm ra bằng miệng.”
Tô làm theo, và đúng như thầy nói, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chạy xong năm vòng, Tô mệt lả, định ngồi bệt xuống cỏ thì bị thầy Lý kéo dậy: “Đi bộ nghỉ ngơi đã.”
Thầy đưa cho Tô một thanh chocolate đen:
“Tốt lắm, thưởng cho em.”
Tiểu Tô ngạc nhiên, môi nhợt nhạt nở nụ cười: “Thật ạ? Em làm tốt thật sao?”
Cậu lẩm bẩm: “Nhưng thầy còn nói em chạy ngốc chết đi được…”
Thầy Lý cười: “Thật sự tốt. Thầy không ngờ em kiên trì chạy được hết. Rất đáng khen.”
Thầy lấy giấy lau mồ hôi trên mặt Tô:
“Cảm giác thế nào?”
Tô nghĩ ngợi: “Dạ… sảng khoái ạ.”
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, đầu óc trống rỗng.
Thầy vỗ vai cậu: “Vượt qua khó khăn là sẽ thấy đường bằng phẳng. Muốn sung sướng thì phải chịu khổ trước.”
Chuông tan học vang lên. Thầy Lý đứng dậy, nhìn Tiểu Tô:
“Chiều tan học, ăn cơm xong đến ký túc xá thầy. Lãnh mười lăm roi mây.”
Tiểu Tô sững sờ, nụ cười trên mặt chưa kịp tắt, ánh mắt vô tội nhìn thầy. Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu: “Dạ.”
Thầy Lý cúi xuống, hỏi: “Vừa định nói gì à?”
Tiểu Tô do dự, lắc đầu: “Dạ, không có gì.”
Thầy nhìn thanh chocolate trong tay Tô, nói: "Sô cô la sắp tan rồi, ăn đi, bổ sung năng lượng.”
Nhìn bóng lưng thầy rời đi, Tô chậm rãi mở thanh sô cô la, ngửi mùi thơm ngọt ngào xen lẫn chút chua chua. Dù thèm đến nuốt nước bọt, cậu vẫn không ăn, cẩn thận gói lại, cất vào túi, như thể muốn giữ gìn món quà ấy.
Tiểu Tô ăn cơm xong, chạy chậm đến ký túc xá thầy Lý. Đến gần cửa, cậu chậm bước, điều chỉnh nhịp thở, vuốt lại tóc rồi gõ cửa ba tiếng nhẹ nhàng: “Cốc, cốc, cốc.”
“Vào đi.”
Giọng thầy Lý vang lên từ bên trong.
Tiểu Tô đóng cửa, bước vào, thấy thầy đang ngồi chấm bài, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường. Cậu khom người: “Thầy.”
Ánh mắt cậu lướt qua cây roi mây mỏng trên bàn, lông mày khẽ giật, rồi vội cụp mắt xuống.
Thầy Lý "Ừ” một tiếng, không ngẩng đầu, vừa phê bài vừa nói:
“Cởi quần, quay mặt vào tường.”
Tiểu Tô khẽ run, xoay người đứng trước bức tường trắng, tay chậm rãi đặt lên lưng quần. Cắn răng, cậu kéo quần dài cùng quần lót xuống đầu gối. Điều hòa trong phòng làm da cậu nổi gai ốc, cảm giác lạnh lẽo càng khiến cậu căng thẳng.
Thầy Lý tiếp tục: “Kéo áo lên, để lộ hết mông ra.”
Tiểu Tô run run kéo vạt áo lên ngang eo, tay siết chặt áo, eo, mông và đùi lộ ra trong không khí. Cậu đứng nghiêng, chỉ cần liếc mắt là thấy thầy, nhưng ánh mắt thầy nhìn chằm chằm khiến cậu vội nhìn thẳng vào tường, vành tai đỏ ửng.
Dù đã nhiều lần bị thầy phạt kiểu này, cậu vẫn thấy xấu hổ lắm. Đầu óc cậu trống rỗng, rồi bỗng nghĩ: Thầy có từng bị sư phụ đánh thế này không? Thầy có căng thẳng như em không?
Hình dung thầy Lý bị phạt, cậu không nhịn được, phì cười.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy và bút viết. Tiếng cười nhỏ của Tiểu Tô khiến thầy Lý ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua. Thầy đặt bút xuống, đứng dậy, bước đến:
“Cười gì?”
Tiểu Tô cúi đầu, không đáp.
Thầy đứng bên phải cậu, đột nhiên giơ tay, mu bàn tay đánh mạnh vào má phải. Cậu nhắm chặt mắt, đau rát.
“Câm à?” Thầy cao giọng.
Tiểu Tô run rẩy:
“Dạ… không, em…”
Cậu không thể nói mình vừa tưởng tượng cảnh thầy bị đánh, nên lí nhí:
“Em nhớ chuyện buồn cười…”
Thầy vòng sang bên trái, thêm một cái tát vào má trái, cắt ngang lời cậu. Cậu vội đứng thẳng, cúi đầu, mặt nóng rát.
Thầy lạnh lùng: "Thầy bảo em đứng đây sám hối, em thấy buồn cười? Hay để mông trần thấy vinh quang? Gần đây thầy cho em nhiều mặt mũi quá nên em dám làm càn trước mắt thầy đúng không?”
Tiểu Tô run giọng: “Dạ, em không dám…”
“Bốp!”
Thầy tát thêm cái nữa vào má trái. Tiểu Tô nhăn mặt, lúm đồng tiền hiện ra không phải vì cười mà vì cố nén nước mắt. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi xuống sàn.
Thầy thở dài: “Khóc cái gì? Lau nước mắt đi.”
Tiểu Tô lau mắt, mặt vẫn đau nhưng cũng đỡ hơn một chút. Thầy nhớ lại những ngày đầu, mỗi lần răn dạy, mặt Tiểu Tô đỏ bừng, mắt ướt đẫm, không dám hỏi han gì thêm. Có lần vì trả lời sai một câu hỏi, cậu bị tát, sợ hãi cúi đầu, không dám nói tiếp. Thầy tát thêm vài cái nữa, đến khi mặt cậu sưng lên mới chịu mở miệng hỏi lại.
Thầy nghĩ, đánh cậu ở đây để sau này ra ngoài không bị người khác đánh. Dù có bị người khác mắng, cậu cũng đã quen với sự nghiêm khắc của thầy, sẽ không dễ bị tổn thương nữa.
(Ủa logic gì vậy trời🥹?)
____________
10/11/2025.
Rồi rồi, vô lại khu tự trị của thầy Lý rồi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com