Lại bị đòn
- Làm gì vậy em?- Cậu bước vào thấy em ngồi ngốc ở trên giường liền tiến lại ôm em vào lòng.
- Cậu có giận em hong?- Em biết chuyện hôm nay đã khiến cậu rất lo lắng, bình thường em đau một chút thôi cậu cũng xót nhưng hôm nay em lại nhém chết đuối, bình thường cậu nghiêm khắc lắm em không nghe lời là cậu nọc ra cho ăn đòn sưng mông, hôm nay lại thấy cậu không nhắc gì đến chuyện phạt em nên em tưởng cậu còn giận mà không chịu phạt em.
- Không giận, ngủ sớm đi.
- Sao cậu không phạt em ạ?
- Muốn ăn đòn vậy sao?- Cậu đang thắc mắc bình thường nhóc con này nghe tới bị đòn là khóc lóc nài nỉ van xin sao hôm nay lại tự dưng hỏi như vậy.
- Dạ hong phải, tại bình thường lì là cậu lôi ra quánh liền, mà hôm nay hỏng có nên em tưởng cậu hờn em.
- Có gì mai tính, hôm nay em sợ nhiều rồi bây giờ mà phạt em có khi em sợ tới ngốc luôn không.
Em nằm trong lòng cậu được cậu vuốt ve dỗ dành như một con mèo nhỏ bị thương đang được chủ vuốt ve vậy, thật sự trong lòng cậu không hẳn muốn phạt em nhỏ nhưng vì em không nghe lời nên mới xảy ra chuyện, dặn lòng phải phạt em mới ghi nhớ được tuy rằng không nỡ, cậu nghĩ hôm nay em đã quá sợ hãi rồi cậu không muốn em có quá nhiều sự sợ hãi trong một ngày nên mới cố ý đợi đến hôm sau cho em đỡ sợ rồi hẳn giảng dạy cho em nghe rồi phạt sau cũng không muộn.
Em nhỏ nằm trong lòng cậu được cậu vuốt ve dỗ dành một lát thì đã ngủ từ lúc nào rồi, cậu nhìn vào gương mặt nhỏ khiến cậu mê mẩn này thật đáng yêu biết bao nhưng lì quá không nghe lời cậu gì hết nhưng không sao cậu vẫn yêu.
___________________________
- Em ra đây.
Từ nãy giờ em nhỏ đã đứng úp mặt vào vách độ chừng nữa tiếng rồi cậu mới cầm cây roi mây gõ gõ xuống ô gạch, em quay người lại thấy cây roi mây trong tay cậu liền cứng người. Khắc chế cứng của Ỉn.
- Hức...cậu ơi- Em biết mình sắp bị đòn liền trưng ra cái bộ mặt đáng thương hết nấc cho cậu thương cậu quánh nhẹ
- Nín dứt, đã đánh roi nào chưa mà khóc?
- Chưa...Aaa
Chát
- Nói chuyện với ai?
- Dạ cậu huhu...hu...cậu đừng...hức...đánh bằng roi này...hức...
- Lì lợm nói không nghe mà còn biết sợ hả?
- Sợ mà...hức...em sợ mà...hong lì lợm nữa...huhu...cậu thương.- Em nói rồi dang hai tay ra muốn cậu ôm em nhưng mà em quên mất mình đang bị phạt, cậu thấy thì quất một roi xuống bên đùi em làm em giật mình khoanh tay lại.
- Nghiêm túc đang bị phạt, tôi không đùa với em.- Rồi rồi cậu xưng tôi luôn rồi, cậu hai Khương giận thiệt rồi đó nghe.
- Huhu...cậu ơi...má ơ...cậu ...hức...cậu dữ.- Cậu đánh đau quá mà em không dám xoa chỉ có thể khóc thật to, gia đinh đứng ngoài cửa nghe tiếng cậu nhỏ khóc mà sót cả ruột.
Chát
- Hôm nay không ai cứu được em, bây giờ nín dứt chưa?- Cậu quất thêm một roi nữa khiến em đau rát nơi vừa bị đánh. Đau quá mà cậu không cho khóc, nhìn cái vẻ mặt ráng nuốt ngược nước mắt vào trong của em rất là ấm ức cả gương mặt đỏ bừng.
-...
- Cúi xuống!- Cậu chỉ về phía giường ra lệnh cho em nhỏ nghe cậu nói vậy là mặt em méo xệch từ từ đi lại giường em dùng tốc độ chậm nhất có thể đi tới giường nhờ cái tốc độ thua cả ốc sên đó mà mông được thưởng thêm hai roi nóng hổi.
- Hức...cậu ơi...em thương cậu lắm.
- Rồi sao nữa?
- Em cũng yêu cậu nữa...hức...yêu lắm..
- Thì?
- Nên là...hức...cậu đừng đánh nữa...em đau lắm.
- Thế đánh thì không yêu à?- Cậu thật sự rất buồn cười với em luôn, sao có thể đáng yêu như vậy, cậu muốn buông roi xuống ôm em vào lòng ôm ấp nhưng không được đang phạt phải nghiêm túc nếu mềm lòng em sẽ không nghe lời nữa.
- Vẫn yêu ạ...nhưng mà không đánh thì yêu nhiều hơn.- Em giương đôi mắt long lanh nước nhìn cậu, cậu Khương thì thấy ánh mắt của em nhém không kiềm lòng được quất xuống một roi nữa xuống cặp mông đã lằn ngang lằn dọc khiến em đau nhói ngồi bật dậy ôm mông lùi lại vào góc giường.
- Vậy thôi yêu ít cũng được. Ra đây cúi xuống.- Cậu gõ đầu ngọn roi xuống giường.
- Hức...cậu ơi...huhu...đau...đau quá...cậu tha. Em yêu nhiều ạ.
- Bây giờ em tự lết ra đây hay để tôi giúp em.
Ỉn ấm ức rõ ràng đã đánh từ nãy giờ rồi mà bây giờ vẫn đánh, em vùng vằn bò ra nằm lại chỗ cũ rồi úp mặt xuống tay đang khoanh phía trước, nức nở không thôi. Cái hành động này của em làm cậu thấy em ương bướng vô cùng đã sai còn thái độ giận dỗi cậu đánh mạnh xuống mông em năm lằn roi đỏ chót.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
- Aaaaa...huhu
- Tự kể tội của cậu ra đi.
-Hức...Huhu
Chát
- Tôi kêu cậu kể tội chứ không có kêu cậu khóc.
- Hức...đau...em hư không nghe lời...hức...em đi chơi...hức...nguy hiểm...hức...làm cậu lo.
- Còn gì nữa?
- Còn...còn gì nữa?
Chát...Chát...Chát
- Tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi lớn hơn cậu tôi dạy cậu nói chuyện với người lớn thế nào, bỏ bê cậu mấy ngày không cho ăn đòn liền quên hết.- Thấy em lại nói chuyện trống không, cậu quất mạnh ba roi xuống làm cho em nức nở.
- Huhu...em...hức...em xin lỗi...em không dám nữa...huhu...đau quá...hức đau quá cậu ơi.
- Nín. Mấy tội đó đánh nát cái đít cũng không oan nha Ỉn.- Cậu giận lung lắm đã dặn bao nhiêu lần không được ra khỏi nhà khi không có cậu mà không nghe lần nào ra ngoài một mình cũng có chuyện.
- Đừng mà...huhu...đừng đánh nát đít mà...- Ỉn sợ dữ lắm tại cậu nói là cậu làm thiệt không à mà cậu đòi quýnh nát đít chắc Ỉn xỉu luôn.
- Bây giờ quýnh bao nhiêu roi mới chừa Ỉn.- Cậu nhịp nhịp cây roi lên mông Ỉn làm tim em như muốn nhảy ra ngoài.
- Em...hức...em đau lắm rồi...
- Bao nhiêu?
- Hai mươi...dạ hai mươi nha cậu.
Chát...Chát...Chát
-Aaa...năm...năm mươi...năm mươi cậu ơi...hức
- Được, kéo quần xuống,nằm ngay ngắn cấm có xoa hay né nghe chưa.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
- Đánh lần này là bỏ nghe chưa?
- Dạ...hức...cậu thương thương đi...huhu...
- Lì quá không thương, nằm ngay ngắn lại.
Em đau điếng cả người nhưng không dám né cũng không dám xoa, chỉ có thể nằm yên chịu đựng nhưng những roi đầu thì em còn ráng chịu được nhưng càng về sau càng đau hơn Ỉn khóc nức nở muốn tránh né nhưng cậu lại bắt nằm ngay ngắn lại, không biết do cậu đánh mạnh lên hay do mông đã không còn lành lặn nên cảm thấy như vậy. Bây giờ đầu óc mơ hồ dường như mông không còn là của mình nữa.
- Cậu ơi...huhu...đau...đau quá
- Bị đòn thì phải đau, biết đau thì đừng có lì.- Miệng thì nói tay không ngừng đánh xuống từng roi đau đớn.
- Dạ...em chừa...em chừa...hức...đừng đánh nữa mà...hức...đau quá.
- Khương mở cửa cho má.
- Má đừng vào, để con dạy em.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Cạch
- Trời ơi ngừng ngừng tay ngay...làm gì mà đánh nó dữ vậy hả con...chết con tui rồi...có sao không con, con làm gì vậy Khương.
Bà cả ở ngoài nghe gia đinh chạy ra báo cậu hai đánh cậu nhỏ dữ lắm nên bà chạy vào xem sao vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng khóc của đứa con nhỏ mà bà kêu cậu mở cửa mà cậu không mở liền cho người phá cửa vào.
- Má ơi cứu con với...con đau quá má ơi.- Ỉn thấy có tia hy vọng liền cầu cứu má, chỉ có má mới giúp được Ỉn thôi.
- Ừ ừ má thương ngoan nghe con má thương.
- Má...má ra ngoài đi cho con dạy em má chiều em riết em hư bây giờ không nghe lời nữa má thấy hậu quả không xém nữa là chết đuối luôn rồi.
- Má biết con dạy em nhưng mà bao nhiêu đó là đủ rồi, má nghe nó khóc mà má đứt ruột bộ bây không xót em sao, nè bây nhìn đi lằn ngang lằn dọc có chỗ nào lành lặn đâu đa, được rồi con đừng đánh nữa bình tĩnh lại má đưa em qua phòng má một chút con ở đây bình tĩnh lại đi.
Nhìn thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường nức nở lúc này cậu mới bình tĩnh lại nhìn những vết tích do mình gây ra lòng cậu thắt lại, sao cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy trong lúc mất bình tĩnh không kiềm được mà ra tay rất nặng.
- Ỉn theo má về phòng má nghe con.
Bà giúp em nhỏ kéo quần lên xong đỡ em ngồi dậy gọi gia đinh vào đỡ em qua phòng bà. Cả đoạn đường đi vết thương phía sau làm em đau nhức không kiềm được nước mắt rơi lả chả trên gương mặt đỏ hồng.
- Đau lắm hả con, cái thằng Khương này đánh em chi đánh dữ không biết.
- Hức...má ơi....hức...-Em muốn nói gì đó nhưng cứ nấc lên không nói thành tiếng.
- Sao con từ từ nói má nghe nè.- Bà cả thấy em cứ nấc lên không nói được thì vuốt vuốt lưng em cho em bình tĩnh lại.
- Má sức dầu cho con nghe.
Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy tuy rằng ở đây lâu má cũng thương em lắm nhưng mà để cho má xem mông chinhh thì em ngại lắm.
- Má ơi....con lì quá nên cậu hong thương con nữa.
- Không có đâu nó thương con mà chỉ là giận quá không kiềm được thôi con.
- Con biết con hư con làm cậu lo nhưng mà...hức. Má ơi...má nói cậu con không hư nữa con không tự ý đi chơi nữa má nói cậu đừng hờn con nghe má.
- Rồi rồi con nằm xuống đi cho đỡ đau nghen con.
Em nghe lời má nằm sấp xuống giường thút thít không ngừng, bà lấy khăn lau nước mắt cho em. Nằm khóc một hồi thì em cũng mệt mà ngủ mất.
- Con đứng đây hồi nào vậy?
- Dạ má con đứng đây nãy giờ, em sao rồi má.
Bà thấy Ỉn ngủ thì đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp gặp con trai mình đứng đó thì giật mình.
- Nó ngủ rồi, con đi ra đây với má để im cho nó ngủ một chút đi.
- Dạ má.
Cậu vốn tính vào xem cục cưng của mình một xíu nhưng vì má gọi nên cậu cũng đi ra với má.
- Cha bây thằng nhỏ nó có chút xíu mà con đánh nó miết, nó khóc lung lắm đa, má nhìn mà xót.
- Má có sứt dầu cho em không má?
- Nó không cho má sứt dầu con coi xíu con sứt dầu cho nó đi, nó khóc dữ lắm má không động vô được.
- Dạ cho em ngủ xíu rồi con ẳm em về phòng.
- Sao mà giận chi mà đánh dữ vậy con, nghe nó nói mà má thương dữ lắm, bị đòn mà không hờn không giận mà còn sợ con giận nữa đó đa.
-...
Cậu nghe má nói vậy thì tự giận chính mình lắm, mất bình tĩnh mà đánh người thương ra nông nổi như vậy. Cũng vì cậu quá lo cho em, cậu không dám nghĩ tới nếu lúc đó không có người cứu thì em của cậu sẽ thế nào nữa.
- Thôi con dô sứt dầu gì cho em đi để lát nó thức nó khóc nữa.
- Dạ má dị con dô nghen má.
Cậu vô phòng má thấy em nằm sấp ngủ, mắt còn động nước mặt mài méo xệch không khỏi đau lòng, tiến lại bế em lên rời khỏi phòng của bà cả rồi về lại phòng mình, đặt em nằm xuống cậu từ từ kéo quần em xuống nhìn những lằn roi sưng cộm có lằn còn bong da chảy máu cậu ngớ người không nghĩ lại nặng như vậy, trong lúc mất bình tĩnh đã làm đau em rồi, cậu lấy chai thuốc mỡ trong tủ ra sứt cho em mau khỏi lại đỡ rát, sứt dầu vô vết thương hở sẽ khiến em bé của cậu đau lắm.
__________________________
Đánh xong xoa, nay từ chối nhận con rể. Riết bí idea quá mong ae đóng góp ý kiến không thui tui pí lâu ra chap lắm áaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com