Sợ cậu
Đêm xuống, trăng mờ chiếu qua song cửa sổ, Ỉn nằm sấp trên giường, hơi thở phập phồng. Thỉnh thoảng lại "ư..hử" mấy tiếng do cựa mình trúng cái mông đau.
Cậu hai bên cạnh, ánh mắt không rời thân ảnh nhỏ nhắn. Lặng lẽ, cậu kéo chăn xuống, từ từ kéo lớp quần lụa của em xuống. Cảnh tượng hiện ra khiến cậu chết lặng, từ mông xuống tận đùi non, chi chít vết roi đỏ bầm, chỗ thâm tím, chỗ rướm máu, cả một mảng da thịt như bị tàn phá.
Hít sâu một hơi, cậu lấy thuốc mỡ, ngón tay run rẩy thoa từng lớp thuốc mỏng lên vết thương. Mỗi khi chạm vào, Ỉn khẽ giật mình, rên rỉ trong mơ, khiến tim cậu đau nhói.
Xong xuôi, cậu nhẹ kéo quần lại, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm em vào lòng. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng em, giọng thì thầm.
- Cậu xin lỗi, cậu hơi nặng tay, Ỉn ngoan, cậu không để mất bình tĩnh thế này nữa.
Mấy ngày liên tục, Ỉn không ngồi được, chỉ có thể nằm trong phòng, mọi việc cậu đều làm giúp, nhưng em tuyệt nhiên không dám nói gì với cậu.
Mấy ngày sau đó, cả nhà đều cảm nhận được không khí nặng nề. Ỉn đã có thể đi lại, ngồi ăn cơm với cả nhà.
Hôm nay, Ỉn ngồi ăn cơm mà cứ cúi gằm mặt, không dám ngồi sát gần cậu, e dè ngồi nép vào một góc, cũng không để cậu đút cơm như mọi khi mà tự ăn. Hai tay run run cầm đũa. Cứ mỗi lần cậu đưa tay gắp thức ăn, em lại giật mình rụt cổ, ánh mắt sợ hãi. Đũa cầm lóng ngóng, suýt rơi mấy lần.
Bà cả thấy vậy lên tiếng dỗ dành.
- Ỉn...món con thích nè, ăn nhiều vô con.
- Dạ...
Cạch
Tiếng đũa rơi xuống nền đất, Ỉn hốt hoảng ngồi thụp xuống đất ôm đầu, khóc nức nở cầu xin, làm cả nhà cùng mấy đứa gia định được một phen hoảng hốt.
- hức...đừng mà...đừng đánh mà...em sai rồi.
Má vội chạy đến đỡ em lên, nhỏ giọng dỗ dành.
- Không sao đâu con...ngoan...má thương...
Sau trận đòn nặng ấy, Ỉn tuy được cậu hai chăm sóc, sứt thuốc nhưng lòng vẫn mang một nỗi ám ảnh, thấy cậu là né tránh, lúc ăn cơm thì rụt rè, không dám ngẩng mặt lên. Chỉ cần cậu giơ tay ra gắp thức ăn, hay chỉ chỉnh áo cũng làm em sợ hãi, mồ hôi vã ra như thể sắp bị đánh tiếp.
Mấy hôm mông đã đỡ đau, đi đứng lại bình thường, mấy đứa nhỏ trong làng đến, rủ em đi chơi, tay đứa nào cũng cầm diều, có đứa còn cầm châu chấu tre, reo lên.
- Ỉn ơi....ra chơi với tụi tui nè, hôm nay gió to, thả diều đã lắm.
Ỉn đang ngồi thiu thiu ngoài thềm, nghe vậy thì liền ngẩng đầu. Đôi mắt thoáng sáng lên nhưng lại vụt tắt khi nhớ lại trận đòn đau, em lập tức cúi gằm xuống, từ chối.
- Thôi...Ỉn không đi...Hiển đi với mấy bạn đi.
Bọn trẻ tưởng em dỗi, năn nỉ thêm một lát em cũng không chịu, đành bỏ đi. Tiếng cười của lũ trẻ xa dần, để lại Ỉn ngồi bần thần, tay nghịch cọng cỏ, lòng buồn hiu.
Cậu hai trong nhà nhìn ra, ngực chợt nhói. Em vốn là đứa hiếu động thích bay nhảy, bình thường bọn trẻ đến rủ là lao đi ngay chẳng thèm xin cậu, vậy mà hôm nay lại từ chối, chẳng khác gì chim non gãy cánh.
Từ hôm bị đánh, Ỉn chẳng còn quậy phá. Sáng ra cả nhà không còn được nghe tiếng cười lanh lảnh, thay vào đó là dáng ngồi co ro ở bậc thềm đá ngoài vườn, mắt nhìn đăm đăn vào bụi hoa. Thỉnh thoảng lại ngắt một cánh hoa, vân vê mãi trong tay rồi lại đặt xuống đất.
Má thấy thì xót, nhiều lần ra dỗ ngọt, bảo em vô nhà nhưng em chỉ lắc đầu.
- Con hông sao...con ngồi đây một lát rồi con dô.
Cậu hai đi ra, định gọi em vào ăn bánh, nhưng vừa thấy bóng cậu, Ỉn đã vội cúi đầu, đứng dậy nép vào sau lưng bà. Hình ảnh đó làm cậu day dứt không thôi, thầm tự trách hôm đó không kiềm chế, ra tay nặng khiến em sợ hãi.
Đêm xuống, khi cả nhà đã yên, cậu hai bước vào phòng. Ỉn nằm nghiêng, lưng quay lại, cả người co ro trong chăn. Cậu ngồi xuống bên giường, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng em.
- Ỉn...quay qua đây với cậu.
Ỉn giật mình, rụt người lại, mắt long lanh ngấn nước.
- Cậu...hức...đừng đánh...em không quậy nữa.
Nghe câu ấy, cậu nghẹn ứ, chỉ có thể siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, thì thầm.
- Cậu xin lỗi, cậu không đánh, Ỉn ngoan, không sợ nữa.
Cả một hồi lâu, cậu nói mãi, giọng trầm ấm, dỗ ngọt như ngày trước. Ỉn dần thả lỏng, không còn run nữa. Đôi mắt vẫn còn e dè, nhưng đã lén nhìn cậu thay vì quay mặt đi.
Cậu nhẹ nhàng ôm em trong lòng, giọng lí nhí.
- Ỉn ngoan, cậu dỗ ngủ nha.
Cậu nói xong, đã cảm nhận được người nhỏ dụi đầu vào ngực mình, cậu biết đây là em đã đồng ý.
Tuy cậu đã dỗ dành, em cũng bớt sợ sệt, nhưng Ỉn chẳng còn dám nghịch phá nữa. Không còn thấy cảnh người nhỏ leo lên bàn vọc bút mực của cậu, không còn lén lấy bánh cất giấu đi, cũng không còn cảnh người nhỏ từ bên ngoài về mình mẩy lắm lem bùn đất. Em đi đứng cẩn trọng, ăn nói khẽ khàng, luôn lấp ló không dám lại gần cậu.
Trong thâm tâm cậu hiểu, trận đòn đó đã để lại một vết sẹo không chỉ trên da thịt, mà còn hằn sâu trong lòng em, để rồi phải mất rất lâu, rất lâu nữa, mới có thể xoá nhoà.
Suốt ngày, em ngồi lặng lẽ ở góc vườn, tay mân mê cành hoa hay viên đá nhỏ, cả đám trẻ trong làng tới rủ đi chơi, em cũng chỉ lắc đầu.
- Không đi đâu....
Thằng Cò đứng bên cạnh, thấy cậu nhỏ lại từ chối lũ trẻ trong làng liền hỏi.
- Sao cậu không đi, bình thường cậu thích chơi với tụi nó mà.
Ỉn chỉ lắc đầu rồi lại mân mê mấy cánh hoa trong tay.
Má nhìn thấy không khỏi xót xa, mắng cậu mấy câu.
- Con làm sao mà để em ra nông nổi này....
Cậu chỉ im lặng, lòng quặn thắt.
Một hôm, trời nắng oi ả, Ỉn đang ngồi ngoài sân như thường ngày, bỗng ngất đi, thằng Cò bên cạnh hoảng hốt hét lên, cả nhà chạy ra, cậu hai chạy tới ẩm em lên đem vào nhà, gia đinh vội chạy đi tìm thầy lang đến.
Cậu lấy khăn ướt lau mặt cho em, còn đút cho em ít nước gừng cho ấm người.
Ỉn mơ màng mở mắt, nhìn thấy cậu liền run bần bật, môi mấp máy.
- Đừng...đừng đánh em.
Câu nói ấy như dao cứa vào tim cậu, vội cúi xuống, nắm lấy tay em, giọng nghẹn lại.
- Cậu không đánh...cậu lo cho em thôi.
Cả đêm Ỉn mê man, lúc thì run lẩy bẩy, lúc thì sốt cao, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu hai thức cả đêm canh, không rời nữa bước, lúc thì thay khăn lạnh, lúc thì lau mồ hôi, thay đồ cho em vừa dỗ vừa khẽ vuốt tóc em.
- Ỉn ngoan...ngủ nha...cậu thương...cậu không đánh đâu.
Thỉnh thoảng Ỉn tỉnh dậy, nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh mình, giật mình co rúm người, nhưng mệt quá, chỉ có thể rút đầu vào chăn. Cậu ngồi bên, cả đêm không chợp mắt, mắt đỏ hoe, tự trách mình quá tay. Đêm đó cậu hai Khương khóc, trước giờ mới thấy cậu khóc, cái lần em bỏ nhà đi biền biệt cũng chưa từng thấy cậu hai rơi nước mắt, vậy mà đứa nhỏ bị bệnh lại còn sợ cậu như vậy, cậu không kiềm được lệ.
Ỉn lên cơn sốt cao, mê man cả ngày. Cậu hai không rời nữa bước, hết thay khăn mát, đút thuốc, đút cháo, lau người, đều một tay cậu làm hết. Mỗi lần em lắc đầu không chịu ăn cháo, cậu phải dỗ bằng giọng dịu hẳn xuống, chẳng còn chút nghiêm khắc nào.
- Ỉn ngoan, ăn một xíu, để uống thuốc, cậu thổi cho nha...ăn một chút nữa nghe.
Ỉn vẫn sợ, nhưng vì mệt quá, cuối cùng cũng hé miệng nuốt từng muỗng.
Ngày tiếp theo, Ỉn tuy hạ sốt, nhưng người vẫn yếu, chẳng buồn nói chuyện. Cứ đi đi lại lại trong nhà rồi ra vườn, gặp cậu vẫn còn rụt rè. Nằm ngủ cùng cậu cũng e dè hơn, mấy hôm nay cũng không để cậu dỗ ngủ, khoẻ hơn cũng tự ăn cơm.
Đêm đó, mưa lớn lại kèm theo giông, sấm chớp ầm ầm. Ỉn xưa nay vốn nhát gan, sợ quá co rút trong chăn khóc thút thít. Lúc sét đánh rền, là lúc em khóc nức nỡ, đúng lúc cậu vừa tắm vào, thấy em khóc nức nở liền chạy tới, ôm em vào lòng mình, kéo mền đắp lại cho khỏi lạnh.
- Ỉn ngoan...cậu đây...không sao không sao.
- Hức...cậu ơi
- Ngoan cậu ở đây...cậu dỗ em ngủ nghen...ngoan ngoan không sao cậu ôm.
Cậu ra sức dỗ dành em cho em đỡ sợ, khi tiếng nức nở chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhỏ, cậu đỡ em nằm xuống, vẫn ôm trong lòng, tay vuốt lưng, miệng dỗ ngọt cho em dễ ngủ. Em nhỏ thấy được dỗ, có cậu ôm ấm, cũng đỡ sợ, mấy bữa nay xa cách, em cũng nhớ hơi cậu lắm, được cậu dỗ dành liền lăn ra ngủ luôn.
Từ đêm đó, nỗi sợ trong Ỉn bớt dần. Tuy chưa nghịch phá, chạy nhảy tung tăng trở lại nhưng em đã chịu ngồi ăn gần cậu, để cậu đút cơm, chịu để cậu dỗ ngủ, để cậu ôm ấp.
Cậu thì kiên nhẫn dỗ ngọt từng chút từng chút một, không quát tháo, không còn hâm doạ đòn roi. Sợ em lại ám ảnh thì khổ.
Bà cả thấy Ỉn suốt ngày ru rú ở nhà, không ra ngoài chơi như mọi khi, có lúc bà còn rủ Ỉn đi chợ vì biết em thích nhưng em vẫn từ chối, nói chỉ muốn ở nhà, bà chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Trước nghịch không ai bằng, bây giờ trầm như mèo cụt đuôi...thấy mà xót.
Nhiều lần cậu dùng mọi cách dỗ dành, em vẫn không chịu ra ngoài, mỗi đêm cậu đều đem vào phòng một dĩa bánh, hay chén chè, ngồi xuống giường, giọng nhỏ nhẹ.
- Ăn chút cho no bụng, rồi ngủ cho ngon.
Ỉn chỉ khẽ gật đầu, không dám cãi. Ngồi ngoan như mèo, để cậu đút, chẳng cựa quậy, cũng chẳng mè nheo.
Một thời gian chẳng thấy tiếng cười nói rôm rã, phủ dần buồn hẳn. Cậu không muốn không khí này kéo dài, muốn tìm cách gì đó trêu ghẹo em nhỏ vui vẻ trở lại.
Mội buổi chiều, cậu ngồi uống trà, hôm trước cậu từ trên tỉnh về mang về một cây quạt giấy, có vẽ tranh sơn thuỷ rất đẹp, biết em nhỏ thích mấy thứ tinh xảo đẹp đẽ liền mang ra, đặt trên bàn, giả bộ làm việc khác. Ỉn ngồi cạnh, mắt dán vào cây quạt giấy, tay vò vò vạt áo, rõ ràng muốn cầm lên xem mà lại không dám.
Cậu thấy hết, nhưng vẫn giả vờ không biết, lát sau em thò tay lấy cây quạt giấu ra sau lưng. Cậu quay lại, vờ "nghiêm" giọng.
- Ơ...cây quạt của cậu đâu rồi?
Ỉn đỏ mặt, lắc đầu lia lịa, giọng lí nhí.
- Ỉn...Ỉn hong biết đâu.
Cậu quay qua nhìn em, mặt đắc ý cười cười.
- Trả quạt cậu đây.
Ỉn lắc đầu, phủ nhận, giấu khư khư cái quạt sau lưng, dáng vẻ vừa sợ vừa nghịch.
- Hong có lấy đâu.
Cậu hai bỗng sầm mặt xuống, nhìn em, bỗng thình lình, cậu hai thò tay chọc lét. Ỉn bật cười khanh khách, lăn lộn tránh né, cuối cũng vẫn bị cậu "bắt sống", đoạt lại cái quạt.
- Giám trộm quạt của cậu hả?
Ỉn cười rúc rích, nũng nịu kéo tay cậu.
- Cho Ỉn mượn, một chút thôi mà...
Tiếng cười trong veo lại vang lên, lâu lắm lại nghe thấy, bọn gia đinh sau bếp nghe tiếng cười của cậu nhỏ cũng vội chạy lên xem, thấy hai cậu giỡn với nhau, cả đám cũng nhẹ người, lâu lắm bọn nó mới thấy cậu nhỏ vui như vậy, trong lòng cậu như gỡ được một tảng đá đè nặng bấy lâu.
Ỉn ngồi bệt xuống đất, hai má ửng hồng, tay ôm bụng cười đến nước mắt rơm rớm. Cậu đỡ em dậy, đưa cái quạt cho em.
- Thích thì cậu cho, lén lút chi hửm? Em muốn cái gì cậu cũng cho.
Ỉn nhận lấy quạt, đôi mắt sáng, khẽ gật đầu, cười một cái rạng rỡ.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Ỉn chạy lăng xăng trong nhà, miệng hát lảm nhảm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi. Thấy cậu hai vừa ngồi xuống ghế, liền nhào tới ôm lấy cổ cậu.
- Cậu...cậu làm ngựa đi, cho Ỉn cưỡi đi, nhanh lên, nhanh lên!
Cậu hai bất lực, cười thầm, rồi thở dài, gượng cười nói.
- Nặng dữ đa.
- Ỉn nhẹ hều à.
Bà cả ngồi đối diện, thấy cảnh này chỉ cười thầm, cuối cùng Ỉn cũng vui vẻ trở lại, không khí nặng nề cũng đã tan.
Cậu hai cũng chịu làm ngựa cho Ỉn cưỡi, cõng em đi khắp nhà, Ỉn cười phá lên, không chịu buông cậu ra.
Đêm đó khi đã dỗ em ngủ xong, cậu ngồi một mình bên bàn sách, tiếng cười ban chiều vẫn văng vẳng bên tai.
Thế nhưng càng nhớ, cậu lại càng thấy đau lòng. Hình ảnh mấy hôm trươc, em còn lủi thủi ngoài vườn, thấy cậu là tránh né, hay chỉ cần mỗi lần cậu giơ tay lên là co rúm người lại...cứ hiện về rõ mồn một.
Cậu siết chặt bàn tay, thầm tự trách.
- Hôm đó lỡ đánh hơi nặng tay.
Nhưng rồi, tiếng cười khanh khách của em ban chiều lại trỗi dậy trong trí nhớ, gột bớt nặng nề trong lòng. Mắt cậu nhìn vào ánh đèn dầu le lói, khẽ mỉm cười.
- Thôi thì...tươi cười lại là ổn rồi, sau này phải kiềm chế lại, không nặng tay với em ấy nữa.
_________________________
Tui thấy thời gian ra chap của tui hơi chậm nên tui cố viết dài hơn để bù đắp cho mấy bà á hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com