Chương 23
Năm đó Hỏa Long đánh thắng tiếng vang đến giờ, Vũ Thiên Lâm vẫn để tâm chuyện này mãi. Trong trận còn có Vũ Nghi Tường áp chế phản loạn đi về ải Bắc. Tô Trần thống lĩnh cấm quân giữ chân kẻ thù tại thành Án Đô. Hỏa Long chỉ việc vượt qua ải ở sườn núi đã có thể nắm quyền lực trong tay.
Vũ Thiên Lâm còn thấy không phục thay, chỉ một người rạng danh, công lao kẻ khác đều phế bỏ? Hắn hoài nghi có phải vì thế mà Tô Trần và Vũ Nghi Tường hiếm khi về đô, thà trấn giữ bên ngoài hơn gặp kẻ mình ghét. Hỏa Long một tên tiểu tử mà thôi, Vũ Thiên Lâm hắn đây đã xưng bá ở vùng Tây Nam mười lăm năm rồi! Hắn tự tin mình có thể vỗ ngực nhìn trời.
Lúc này Hỏa Long đang ghìm lưng ngựa trong màn mưa đen kịt. Chính vì có mưa hơi đất trong viện trạch nghèo nàn này càng đậm, nó đã xóa sạch nhiều máu vốn có. Hắn nhận ra đã có trận đánh nhau ở ngoài bìa rừng, là trước khi hắn đến.
Mưa rơi dồn dập.
Liên Sở không có trong phòng, không ai biết y đã đi đâu. Hỏa Long tỉnh cả say lùng sục khắp nơi, Trần Hữu Doanh căng thẳng không kém phong tỏa thành trong đêm, cho người đi tìm từng ngóc ngách. Trần Hữu Doanh hiểu rõ tính khí của Hỏa Long, tuy hắn độc miệng hay cười cợt nhưng gặp chuyện lại rất bình tĩnh. Tiểu binh sĩ kia mất tích Hỏa Long nổi khùng bay sạch sẽ vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Trần Hữu Doanh biết ý im lặng, tập trung lực lượng tìm người: "Chiều nay Vũ Thiên Lâm có đến ở viện sau mở tiệc tưng bừng, sao giờ không thấy?"
Thuộc hạ được hỏi ngơ ra, vị tướng ngang tàng đó làm gì để họ vào hầu hạ, sớm đuổi sạch người một mình chiếm cứ viện sau: "Chắc là tướng quân lại được mời đi rồi."
"Vũ Thiên Lâm nào?"
Trần Hữu Doanh "..."
Hỏa Long cầm chắc chuôi đao mày vẫn nhíu chặt, nghĩ một lúc mới nhớ ra là ai: "Trấn Phủ Tây Sơn?"
Trần Hữu Danh gật gật rồi lại lắc đầu, nhắc lời: "Tướng quân Tây Sơn.
Hỏa Long bóp trán: "Vũ khí của hắn là một cây quạt sắt đúng không?"
Mấy chữ cuối ngày một trầm đè nặng hơn núi. Trần Hữu Doanh mơ hổ hiểu ra: "Hắn bắt người của đệ làm gì, từ từ tìm người trước đã."
Sắc mặt Hỏa Long không tốt lắm riêng hàm cắn chặt.
"Hỏa Long, với tình nghĩa của chúng ta chuyện này để ta điều tra trước. Đừng có gây họa."
"Không cần, tính đệ thích gây họa lâu rồi!"
Trần Hữu Doanh đổ mồ hôi, hai ông nội này cứ thích gây chuyện ở thành của hắn thế!
Hỏa Long không nói nữa phi ngựa ra khỏi rừng. Gió mạnh tập kích qua bụi cỏ, ngoài cánh rừng có nhiều bóng đao.
***
Sơn cốc vọng tiếng sói tru cả tiếng hò hét cổ vũ vang vọng. Liên Sở thấy rất sợ hãi, xung quanh toàn những con người xa lạ kề vai bá cổ say xưa. Vũ Thiên Lâm cởi phanh ngực trần trụi, ghé sát người y: "Có gì phải sợ toàn là huynh đệ cả thôi."
Y lắp ba lắp bắp: "Ngươi, ngươi, ngươi bắt cóc ta làm gì?"
"Bắt cóc, ngươi có gì để ta phí công bắt cóc hả? Muốn dằn mặt tướng quân nhà ngươi cũng không bắt tiểu binh quèn."
Liên Sở "..." y đã đăng cơ ba năm người trong triều không có cơ hội gặp hết. Nếu có cũng là lúc đại lễ, nhìn đoàn người như kiến ở phía xa thôi. Miệng y cười méo xệch: "Ta, ta muốn về."
Vũ Thiên Lâm thấy Liên Sở quá đẹp, nét đẹp linh động tự nhiên chỉ cần liếc mắt thôi cũng khiến người ta rung động. Mỗi biểu hiện trên người đều lộ ra diễm lệ, hắn còn phát hiện tay y không có dấu vết cầm binh khí, mềm trơn trắng trẻo. Mỹ nhân tay không đụng nước bị Hỏa Long giấu làm của riêng.
Càng nghĩ Vũ Thiên Lâm không nhịn được cười lớn cầm chén rượu lên bổ nhào về phía y. Liên Sở muốn chạy, không ngờ vấp đá ngã lăn quay. Hắn cười khà khà mùi rượu phả ra nồng nặc, hắn túm lấy vạt áo của y: "Uống đi, mỹ nhân. Thật là thơm..."
Liên Sở né tránh nhắm mắt không nhìn, tay chân lạnh ngắt giãy giụa. Y bị kẹp trong địa phận của hắn, sau lưng là vách hang đá lạnh lẽo cứng ngọn.
Vũ Thiên Lâm rất thích thú nhìn tiểu yêu tinh đáng yêu sợ sệt trốn tránh khỏi mình. Đúng là xinh đẹp khiến đất trời chao đảo. Hắn cười hàm hồ nắm khớp hàm của y lại nhìn ngắm...
Đẹp không lời nào tả xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com