Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Vực Thẳm (1)

Liên Sở vẫn còn ngủ trong phòng.

Hoả Long nhân lúc đêm khuya y đã ngủ sâu mới ra ngoài. Gần đây hắn phát hiện lũ chuột đang rục rịch quanh đây. Đường đi còn xa, nếu không giải quyết sớm lúc đi qua núi rất dễ bị phục kích.

A Kỳ rất do dự nhưng vẫn nói: "Đao của người đây. Người định đi ngay à?"

"Tìm được kẻ ẩn nấp càng nhanh càng tốt, ngươi ở lại bảo vệ hoàng thượng đi."

A Kỳ liếm môi lo âu: "Tay của người..."

Hoả Long cử động gân cốt một lát, nói: "Đã ổn rồi." Hắn liếc vào phòng: "Ngươi theo ta từ nhỏ, người ta tin tưởng nhất chỉ có ngươi thôi."

"Thuộc hạ sẽ hết lòng bảo vệ hoàng thượng."

Hoả Long chỉ dẫn theo mọi đội quân nhỏ rời đi.

Trong quán trà nhỏ ven đường, tiểu nhị bưng một bình trà lên, vừa nhìn đã biết người trong quán bất phàm. Tiểu nhị thận trọng không dám đắc tội, người quanh đây hắn gặp qua không ít, phú thương hay là nhà quan lại đều có khi dở đường ghé qua, nhưng chưa gặp được người có khí độ như này.

Hoả Long ăn mấy đũa mì lót dạ, theo thông tin hắn nhận được kẻ kia đang ở phía bên kia bờ rừng. Hắn phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đến thăm hỏi người kia. Hoả Long ăn xong trời cũng bắt đầu đổ mưa, đường rừng ẩm ướt trơn trượt, bước chân mọi người đều thận trọng.

Trần Hữu Doanh.

Bàn tay hắn siết chặt. Nhiều năm qua hắn chưa bao giờ hận một người như thế.

Trần Hữu Doanh không những phản bội hắn, phản bội lại quê hương mà còn làm tổn hại người quan trọng nhất với hắn.

Hoả Long buông đũa các binh lính thấy thế cũng đặt bát xuống. Không ai nói với ai một lời lục đục đứng dậy, trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ có vài tiếng lộp độp rồi bỗng đâu mưa không ngớt. Đoàn người lặng lẽ đi vào khu rừng, vượt qua khu phế tích tìm kiếm kẻ gian.

...

Liên Sở bị tiếng mưa phiền nhiễu làm tỉnh lại.

Trên giường không có ai.

Lẽ nào hắn có việc phải ra ngoài? Liên Sở ngồi dậy định rót trà uống, bỗng phát hiện cửa sổ mở toang, mưa từ bên ngoài tạt vào xối xả.

Hoả Long đội mưa trở về, trên tay cầm theo một bình rượu.

Nửa đêm còn uống rượu nhất định là do vết thương lại đau, y biết chuyện này là do binh lính theo hầu hắn kể lại. Có khi trên sa trường không tìm ra thuốc, có rượu là tốt, không thì dùng cỏ mê. Thứ cỏ mê mọc khắp nơi ấy rất độc sẽ để lại di chứng.

Y biết hắn không muốn mình lo nên giả vờ không biết, thuốc uống vào rồi vẫn phải dùng rượu giảm đau.

"Sao lại thức rồi?"

"Khát nước." Y nhẹ giọng đáp tay vô thức lấy khăn lụa trên bình phong đưa hắn: "Ướt hết rồi."

Hoả Long cầm lấy lau, càng lau người như ra nước. Liên Sở rót xong chén trà đưa cho hắn. Thình lình mắt y mở to, Hoả Long vẫn đang lau đầu mình, người hắn như vắt ra máu.

Liên Sở bị sét đánh cứng ngắc, Hoả Long vẫn không hay biết gì cố lau khô đầu mình. Được một hồi hắn ngẩng đầu nhìn y cười, nhưng Liên Sở chỉ nhìn thấy máu từ đầu hắn tuôn ra, tuôn xối xả...

Máu chảy ướt khắp mặt, ánh mắt kia cũng trở nên khác lạ.

Liên Sở hoàn hồn cố dụi mắt, khi nhìn lại chỉ thấy mưa đang xối bên cửa sổ. Mấy nay đi đường vất vả nên mới mệt thế này, Liên Sở thở dài trèo lên giường ngủ.

Nhưng Liên Sở ngủ không ngon, y nằm mơ thấy một khu phế tích bỏ hoang. Mơ thấy rất nhiều người xa lạ đang lao tới... Trong đám đông vây quanh một người, người này đang ngồi trong quán trà ven đường gọt lê.

Hoả Long.

Liên Sở bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. Cả người như bị xâu xé, trong phút chốc y có ảo giác mình đang chạy đến cạnh hắn, vượt qua muôn trùng núi non chạy đến cạnh hắn, gương mặt hắn đã ở rất gần, còn một chút, còn một chút nữa thôi. Sức lực trong người y bỗng nhiều hơn, tốc độ lao vun vút.

Chỉ còn ba bước, một mũi tên thình lình bay vun vút đến đâm thủng ngực Hoả Long.

Liên Sở thét ầm lên, dường như âm thanh đó dẫn dụ mưa lớn ngoài cửa sổ. Tiếng sét nối đuôi nhau giáng xuống, A Kỳ canh bên ngoài cũng tỉnh giấc. Hắn vừa định gõ cửa Liên Sở đã lao ra mà mưa.

"Hoàng thượng."

"Hắn đâu?"

A Kỳ ngậm chữ trong miệng.

"Hắn đâu rồi, ta phải đi tìm hắn."

"Hoàng thượng, mưa lớn lắm người vào nhà trước đi. Tướng quân có việc đi một lát rồi về."

Y không tin: "Việc gì không thể giao cho ngươi mà tự hắn phải đi làm?"

A Kỳ chưa kịp nói đã nghe y lẩm bẩm: "Lần trước hắn ôm ta trở về còn nói phải dưỡng sức thật kỹ, không thể đưa bản thân vào nguy hiểm. Bởi hắn là chủ tướng một khi ngã xuống toàn quân sẽ hoang mang... Nếu không phải chuyện kinh thiên động địa hắn có rời khỏi ta ra ngoài không?"

Y đột nhiên thông minh cũng không làm A Kỳ kinh hãi bằng suy nghĩ vừa loé trong đầu mình.

Tay thuận Hoả Long bị gãy không cầm đao được. Với tính cách của người nhất định sẽ không buông vũ khí xuống, dùng tay nghịch cũng không sao. Bởi vì chỉ có cầm vũ khí trên tay mới bảo vệ người khác an toàn! Hoàng thượng có chậm chạp kéo chân người vẫn sẽ dùng cả tính mạng tìm đường cho Hoàng Thượng chạy trốn, tại sao, tại sao người khi đó lại chọn ôm Hoàng Thượng trên tay? Lỡ như có kẻ xong ra tập kích, người sao trở tay kịp?

A Kỳ biết rõ, chính vì Hoàng Thượng quan trọng nên người mới phải bằng mọi giá nắm chặt vũ khí. Tại sao, tại sao... Chỉ có một lý do, trong người tướng quân còn một chất độc khó giải, người biết rõ bản thân không cầm cự được mới vội vã đưa Hoàng Thượng trở về chỗ an toàn. Chất độc đó là gì... Sắc mặt của người đã tốt dần, tay cũng đã lành.

A Kỳ nhớ đến chén rượu người uống khi thấy đau không ngủ được.

Lẽ nào...

Lẽ nào là độc phong bế võ công.

Võ công bị phong bế, cầm vũ khí cũng vô dụng. Lúc đó người đã nhận ra mới đánh liều như thế?

Người dùng rượu là để điều khí?

Hắn nhớ đến giọng điệu khi người rời đi.

Chỉ tin mỗi mình ngươi.

Nói dối! Người nghi ngờ trong đoàn người đi sứ có nội gián nên giả vờ không sao. Người không thể gục xuống lúc này, càng không thể đưa Hoàng Thượng quay về cung. Người sợ nội gián thấy bất thường mới bảo họ tiếp tục lên đường ha ha ha. Đúng rồi, Trần Hữu Doanh chưa trừ sao có thể đi tiếp chứ. Trên đường đi sứ lúc sông lúc núi dễ bị tập kích, không trừ hậu hoạ sao an tâm?

Người để ta ở đây bảo vệ Hoàng Thượng. Không, một mình ta sao gánh nổi, vậy mà người vẫn đi. Dụ rắn ra hoang, nếu người dụ kẻ thù đi vậy là đã đảm bảo Hoàng Thượng ở lại an toàn.

Ha ha ha vậy lá thư người gửi khi đó không phải cho người đón họ ở bên kia nước bạn. Nhất định là gửi cho Thủy Phàm tướng quân rồi. Nghĩ đến đây ánh sét dạ lên mặt A Kỳ để lộ thần sắc tái nhợt, xa xa có tiếng vó ngựa. Trên lưng tuấn mã Thủy Phàm đang phi tới, chưa kịp tới nơi đã truyền lời sấm dội: "Hắn đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com