10/ Đau
Bốn người đàn ông lực lưỡng đứng thành hàng ngang chắn ngay trước mặt Nguyên Kỳ. Người đi đầu mặc áo sơ mi kẻ, tay áo xắn cao để lộ hình xăm vằn vện, mặt gã nhăn như bánh bao bị hấp lại lần hai. Gã không nói không rằng mà bước tới, bàn tay thô kệch vươn ra túm lấy tóc mái của y kéo giật ngược lên:
"Mẹ kiếp, mày trốn cũng khá quá nhỉ?"
Nguyên Kỳ thấy da đầu mình đau đớn, hai mắt y trợn tròn vì hoảng sợ. Không phải bọn họ... không tìm ra được rồi sao? Mấy tuần nay y núp dưới cánh của Đình An ăn sung mặc sướng, tưởng chừng bình yên rồi.
"Mày tưởng núp sau đuôi trai bao lâu cũng được à?" Gã thứ hai hất cằm nói rồi đạp mạnh lên bàn chân Nguyên Kỳ, giọng hằn hộc khó chịu. "Ông già mày quỵt nợ, giờ mày cũng muốn trốn luôn phần trách nhiệm là sao? Hả?!"
Nguyên Kỳ đau đớn, cả người run như cầy sấy, tay bấu lấy viền ghế đá, cổ họng y khô khốc không thốt lên nổi lời nào.
Gã thứ ba tiến lại gần, tay nắm chặt một đoạn ống tuýp sắt giấu sau lưng, tiếng cười khẩy vang lên nghe nổi hết cả gai ốc:
"Lần này không có thằng tình nhân bên cạnh che chắn cho mày nữa rồi. Dám để tụi tao mất công lục tung cả cái thành phố này hả?!"
Nguyên Kỳ nghe đến đây thì chân gần như mềm nhũn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Y hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh cố gắng tìm người hay bất kỳ ai để cầu cứu, nhưng ngặt nỗi công viên giữa trưa lại vắng tanh chẳng có lấy một bóng người.
Biết không tài nào trốn được, Nguyên Kỳ liền ngẩng lên, gom hết can đảm nói một câu dài:
"Em... em không có tiền, em cũng không biết ba em đi đâu, mấy anh muốn g-..."
BỐP!
Một cú đấm giáng thẳng vào má khiến Nguyên Kỳ bật ngửa ra sau. Máu tanh chảy ra từ khóe môi rồi hai tai chợt ù đi.
"Mày không có tiền, nhưng tụi tao có thừa thời gian dạy mày cách trả nợ!"
Nguyên Kỳ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt nhoè nhoẹt đi hết cả tầm nhìn. Nhưng còn chưa kịp tỉnh táo, một cánh tay thô kệch lông lá mang hình xăm con rồng đã vươn tới túm mạnh lấy cổ áo Nguyên Kỳ kéo ngược y đứng thẳng lên.
"Bỏ ra..." Nguyên Kỳ chụp lấy tay gã đàn ông to lớn, vùng vẫy cố gắng muốn chạy thoát.
"Mẹ, ha... Mấy tuần chưa gặp mà gan to phết?"
Gã đàn ông đầu đinh đang nắm áo Nguyên Kỳ bật cười khẩy, bàn tay còn lại đưa cao lên rồi tát thẳng vào đầu Nguyên Kỳ khiến cho y đau đớn mất hết sức lực. Tiếng CHÁT! vang lên thật lớn khiến làm cả đầu y ong ong, hai mắt tối đen vì choáng váng.
"Kéo nó đi chỗ khác đi, ở đây là công viên, tao không muốn bảo vệ tới quấy rầy đâu."
Gã thứ ba vừa nói xong thì liền lôi Nguyên Kỳ đi như lôi xác một con búp bê. Cổ tay y đau nhói vì bị siết mình, đầu óc thì ong ong, toàn thân mềm nhũn như sắp gãy lìa ra từng khúc.
"Buông ra…" Y thều thào, giọng yếu đến tội nghiệp.
"Buông cái đầu chó nhà mày ấy." Gã kia gằn giọng, rồi không thèm khách khí mà thẳng tay đấm một cú vào bụng Nguyên Kỳ.
BỐP!
Nguyên Kỳ cong người lại theo phản xạ, thở dốc, hai chân khuỵu xuống, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thì lại bị đạp thêm một cú vào vai trái ngã ngửa ra nền đất.
"Trốn cũng kỹ dữ ha?" Gã xăm trổ cúi xuống nắm cổ áo y, đấm thẳng vào mặt y một lần nữa. "Tao nhớ mày đâu có đẹp trai cỡ này đâu? Ở với thằng đại gia nào mà trắng trẻo hẳn ra vậy, hả?!"
Thêm một cú đá vào hông khiến Nguyên Kỳ rên lên thành tiếng.
"Mấy tuần không gặp mà tóc tai gọn gàng, quần áo tươm tất, da dẻ hồng hào. Giang Nguyên Kỳ, mày đi làm trai bao từ bao giờ vậy?" Tên thứ ba cười khẩy, tay cầm ống tuýp gõ lên đầu y như gõ vào cái trống con. "Nãy đi ngang qua, tao xém không còn nhận ra mày là con trai của thằng nợ nần ngập đầu phải bỏ trốn biệt tích nữa luôn đó."
"Thằng tình nhân chắc chiều mày dữ lắm nhỉ? Cho ăn ngon mặc đẹp, còn che chở nữa… Hôm đó nó ở đâu chui ra cứu mày một mạng, vậy sao hôm nay để mày lang thang một mình vậy, cưng?"
RẦM!
Một cú đạp nặng nề vào bụng khiến Nguyên Kỳ nghẹn họng ho khan từng cơn, cả khoang miệng đều ngập đầy máu tanh nồng. Y không còn nhìn rõ gì nữa mà chỉ thấy ánh sáng loá lên rồi tắt ngúm, tai ù đi. Mỗi lời chửi, mỗi cú đánh đau đớn nện xuống thân thể như muốn ép cho Nguyên Kỳ chìm vào cơn đau lặng ngắt.
Y không hiểu sao mình lại ngốc đến vậy. Chỉ vì sợ mắng mà bỏ đi. Chỉ vì nồi canh xương…
"Mày câm rồi à? Không nói được gì nữa hả?!"
BỐP!
Cái đầu Nguyên Kỳ nghiêng hẳn sang một bên. Má trái lẫn má phải rát buốt như muốn nứt ra, vị máu như vị kim loại tràn xuống cổ họng khiến y ho sặc sụa, nghẹn ngào. Ba tuần không đi học khiến Nguyên Kỳ quên mất bài cũ. Cho nên ba tuần không bị bọn này đánh cũng khiến y quên mất cảm giác bị biến thành bao cát là như thế nào.
Từng cú đấm, từng cú đá đều chuẩn xác và tàn nhẫn. Đây chẳng phải để đòi nợ mà là để trút giận. Để trừng phạt một đứa trẻ không có lỗi gì ngoài việc là con trai của thằng cha nợ nần bỏ trốn.
Nguyên Kỳ không biết mình còn chịu được bao lâu. Mỗi lần gã xăm trổ giơ chân lên thì y lại theo phản xạ co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu nhưng cuối cùng vẫn chẳng tránh được gì cả. Cơn đau truyền đi khắp người, mỗi vết đánh đều đau như thiêu như đốt. Đầu óc y quay cuồng, người ngợm trầy xước, áo quần xộc xệch, cả người co giật nhẹ vì đau.
"Dễ thương vậy bảo sao thằng đó nó cũng rước về xài. Tao mà là nó là tao cũng ham đấy." Một tên khác cúi xuống bóp cằm y, miệng ngoác ra cười đểu cáng. "Nhưng tiếc ha, hôm nay nó không tới kịp rồi."
"Hay là... tụi tao gửi cho nó một tấm hình?" Gã thứ hai nói rồi lôi điện thoại ra chỉa thẳng vào mặt Nguyên Kỳ, tay còn lại cầm cây tuýp kề lên cổ y. "Cho nó coi bộ dạng thảm hại này của mày lại, xem xem nó còn muốn chơi không?"
Nguyên Kỳ thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên căm giận và tủi nhục nhưng vẫn bất lực chẳng thể làm được gì.
"À, còn dám liếc bọn này hả thằng chó? Được lắm, không có tiền trả mà còn dám vênh váo. Hôm nay tao cho mày biết thế nào gọi là biết lễ phép với người lớn."
___
17:23.
Cũng tại cùng thành phố ấy, Lục Đình An đóng cửa xe rồi bước vào nhà, tay còn xách theo một túi đầy thực phẩm tươi. Hắn đi vào sân vừa suy nghĩ:
"Không biết có thích sườn non chiên giòn không, hay phải thêm món canh nữa…"
Rồi Lục Đình An hắng giọng gọi lớn.
"Nguyên Kỳ."
Nhưng chẳng ai đáp, hắn gọi thêm lần nữa:
"Nguyên Kỳ!"
Hôm nay căn nhà im ắng đến lạ.
Không có tiếng dép lẹp xẹp của ai đó chạy ra mở cửa rồi nhảy lên vui mừng xách túi đồ ăn cho hắn.
Không có mùi nước xả vải ngập tràn trong không khí như mọi khi y hay lén giặt đồ lúc hắn vắng nhà.
Không có bóng dáng quen thuộc nào ngồi chồm hổm bên bàn phòng khách, tóc rối bù, miệng ngậm bút, mắt thì hí hí nhìn tập vở.
Chỉ có nồi áp suất nằm trơ trọi trong bồn rửa, méo mó, biến dạng. Nắp nồi thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà như thể vừa bị ném văng đi.
Lục Đình An nhìn chằm chằm vào cái nồi trong vài giây, hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Căn bếp gọn gàng Đình An dọn dẹp lúc sáng bây giờ y như một bãi chiến trường nhỏ, nhưng không có vết máu, không có dấu hiệu chống cự gì mà chỉ có vết canh xương văng tung toé và một mảnh giấy nhớ nhỏ được dán vội trên tủ lạnh:
[Em không cố ý. Em xin lỗi.]
Giấy nhớ được viết bằng nét chữ run run, nét mực còn hơi nhòe nơi góc. Lục Đình An cầm tờ giấy lên, đáy mắt tối sầm lại. Hắn chưa từng thấy Nguyên Kỳ viết gì mà không có hình đám mây bên cạnh.
Một cảm giác trống rỗng len lỏi vào lồng ngực rồi siết chặt lấy từng nhịp tim Đình An. Hăn đứng bất động hai giây trước cánh cửa bếp nhìn tờ giấy nhớ nhỏ trên tay đang đè nặng cả bầu không khí xung quanh. Rồi hắn quay lại nhìn nồi canh méo mó trong bồn rửa, lại nhìn tờ giấy nhớ một lần nữa. Ghép hai chi tiết lại, hắn hiểu: Nguyên Kỳ làm hỏng nồi, sợ bị mắng nên bỏ trốn.
Lục Đình An nhíu mày, trán hơi giật giật. Tên nhóc đó… bỏ nhà đi chỉ vì lỡ làm đổ một nồi canh? Bỏ đi từ lúc nào?
Lục Đình An quay người rồi chạy vào phòng Nguyên Kỳ. Chăn gối bên trong có hơi lộn xộn, ba lô vẫn còn nguyên trên ghế nhưng điện thoại thì không thấy đâu. Hắn quay trở lại phòng khách, rút điện thoại của mình ra bấm gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lục Đình An siết chặt chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch như thể có thể nghiền nát nó bất cứ lúc nào. Trong đầu hắn lúc này, hàng loạt viễn cảnh tồi tệ cứ thi nhau trồi lên như một cuộn phim đen đặc không có điểm dừng.
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên.
Không phải số của Giang Nguyên Kỳ. Là Lưu Hằng Duệ - đồng nghiệp cùng đơn vị với hắn trong doanh trại. Ban đầu Lục Đình An định phớt lờ cuộc gọi vì tâm trí hắn giờ này chỉ xoáy quanh một người. Nhưng rồi hắn chần chừ. Nếu doanh trại có chuyện thì sao?
Hắn bấm nghe.
"Đình An." Giọng Lưu Hằng Duệ gấp gáp vang lên không một lời chào. "Thằng nhóc nhà anh…"
Lục Đình An còn tưởng chuyện công vụ nên định gắt gỏng. Nhưng khi vừa nghe đến hai chữ "thằng nhóc", thần kinh hắn như bị siết chặt. Đình An gấp gáp nói vào điện thoại:
"Cậu nói Nguyên Kỳ? Cậu gặp nó? Nó đang ở đâu?!"
Bên kia chậm rãi hít sâu, cố dùng giọng điệu bình ổn để trả lời như sợ kích động đến Đình An:
"Bệnh viện quân đội số 3, phòng 52, tầng 5."
Lục Đình An nghe xong thì đứng chết lặng. Cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy nhưng điện thoại đã gần như trượt khỏi lòng bàn tay, chỉ còn bám hờ nhờ vào mấy đầu ngón cứng đờ.
Trong đầu hắn lúc nàyvang lên một câu duy nhất: Nguyên Kỳ… lại nhập viện?
Rõ ràng Nguyên Kỳ vừa xuất viện chưa được bao lâu, hắn mới chỉ kịp chuẩn bị vài món ăn tẩm bổ, mới chỉ vừa an tâm được một chút... mà giờ?
Bỗng nhiên hai bên tai Đình An ù hẳn đi. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt đến cả hơi thở cũng khựng lại trong lồng ngực. Không chần chừ thêm một giây nào, Lục Đình An nhét điện thoại vào túi, xoay người lao ra ngoài như một cơn gió. Cửa nhà còn chưa kịp khóa mà hắn đã phóng lên xe, đạp ga đến mức bánh sau rít lên một tiếng dài trên mặt đường.
Gió lùa qua khe cửa xe thổi mạnh vào tai nhưng thứ tồn tại trong đầu Đình An lúc này chỉ có hình ảnh Nguyên Kỳ hai tuần trước - cơ thể yếu ớt nằm thoi thóp dưới trời mưa, cả người bị đánh bầm dập thê thảm đến mức phát sốt rồi ngất xỉu trên tay hắn.
Hôm nay... Chẳng lẽ cũng như thế? Nhưng không phải gục trong lòng hắn mà là ngã quỵ giữa đường phố, không ai hay biết cũng chẳng ai đỡ lấy?
Đình An gần như phóng cả người về phía cửa lớn của bệnh viện. Hắn lao thẳng vào sảnh, ánh mắt hung hăng quét qua từng tấm bảng chỉ dẫn.
"Phòng năm mươi hai… tầng năm…"
Thang máy quá lâu. Hắn quay ngoắt rồi phóng lên cầu thang bộ. Mỗi bậc thang như xé rách đầu gối, như đè nặng thêm lên lồng ngực hắn từng lớp nỗi sợ. Tay hắn run nhưng chân không hề dám chậm lại.
Tầng năm.
Hành lang bệnh viện trắng xóa làm ánh đèn huỳnh quang loang lổ trên nền gạch sáng bóng. Đình An dừng trước cửa phòng số 52. Hắn chạm vào tay nắm cửa, ngập ngừng trong một giây duy nhất rồi đẩy mạnh đi vào.
Trên giường, Nguyên Kỳ đang nằm bất động.
Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống gương mặt Nguyên Kỳ phơi bày ra từng dấu tích khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Cằm Nguyên Kỳ sưng đỏ, khóe miệng bị rách ra thành một đường dài, vết máu khô lại thành từng mảng bám cứng nơi mép. Một bên má tím bầm, sưng phồng đến mức gần như biến dạng. Trên trán có một vết nứt rớm máu đã được dán băng y tế cẩn thận. Cổ áo bệnh nhân bị xô lệch để lộ ra những vết bầm tím chằng chịt kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bả vai, những mảng màu tím đỏ hiện trên làn da Nguyên Kỳ như thể ngầm nói rằng y đã bị ai đó dùng hết toàn bộ lực mà đập xuống.
Cánh tay trái bó bột, cổ tay sưng phồng và tím ngắt. Hai chân bị trầy xước đến rớm máu, ống quần cũng bị cắt đến đầu gối. Một bên bàn chân sưng to, các ngón chân băng kín.
Không một chỗ nào nguyên vẹn.
Nguyên Kỳ nằm bất động trong lớp chăn trắng, sắc mặt tái nhợt, xanh xao chỉ còn lại chút hồng rất mờ trên đôi môi khô nứt. Mái tóc y rối bù, bết mồ hôi dính sát vào vầng trán nóng ran. Dáng vẻ của Nguyên Kỳ bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị thế giới này xé toạc không thương tiếc, bị ném vào nơi lạnh lẽo, đau khổ nhất và đang một mình chịu đựng tất cả.
Trên đầu giường, máy truyền dịch vẫn đang nhỏ từng giọt một cách chậm chạp, máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn. Âm thanh ấy vang vọng trong tai Lục Đình An như một nhát dao cùn cứa chậm rãi vào tim.
Hắn lặng người nhìn y.
Đứa nhỏ mà hắn dốc lòng chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, đứa nhỏ mới hôm qua còn đứng trong bếp lén uống canh rồi cười ngại khi bị hắn phát hiện... giờ lại thành ra thế này.
"Đình An..."
Lưu Hằng Duệ ngồi bên cạnh giường, bây giờ mới lên tiếng để thông báo về sự hiện diện của mình. Anh ta biết Đình An bây giờ chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa, hắn đã bị dáng vẻ thê thảm của Nguyên Kỳ làm cho sốc. Sốc đến tận óc.
"...Tụi nó ra tay rất ác." Giọng Lưu Hằng Duệ khàn đặc như thể mỗi chữ đều phải rút ra từ cổ họng đã khô cạn.
Lục Đình An vẫn không nhúc nhích. Bàn tay hắn siết chặt lấy lan can giường đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hắn dán chặt vào từng vết thương trên người Nguyên Kỳ như muốn khắc ghi sâu vào lòng, muốn gánh chịu thay phần nào đau đớn mà y đã phải trải qua suốt cả ngày hôm nay khi hắn không ở nhà. Trong hốc mắt, từng tia đỏ lặng lẽ lan ra.
"Chuyện xảy ra thế nào?" Đình An hỏi, giọng trầm đến mức gần như mất âm sắc.
Lưu Hằng Duệ đẩy cái ghế khác sang cho Đình An rồi mới từ từ kể rõ đầu đuôi ngọn ngành:
"Tôi nhận được tin từ một người quen ở tổ trinh sát. Bên đó báo có người bị đánh gần chết ở công viên B, khi bọn họ tới nơi thì mấy thằng kia đã tẩu thoát. Lúc đến, tôi còn tưởng là ai, không ngờ là Nguyên Kỳ nhà anh." Hằng Duệ hơi ngừng lại một lúc, quan sát vẻ mặt của Đình An rồi mới nói tiếp. "Lúc đó nó nằm dưới nền đất lạnh, máu chảy từ trán xuống ướt hết vạt áo, tay chân thì tím bầm, mấy ngón tay, ngón chân thì trầy xước đến mức không còn nguyên vẹn. Có dấu hiệu chống cự rất dữ dội, nhưng thể lực thì..."
Lưu Hằng Duệ không nói hết câu, chỉ thở dài rồi nhìn sang phía người đang nằm yên lặng trên giường.
"Bị đấm, đá nhiều vào bụng nên ở bên trong cũng tổn thương nhẹ. Bác sĩ nói là niêm mạc dạ dày bị chấn động, có thể gây viêm nếu không nghỉ ngơi đúng cách. Với cả có dấu hiệu nôn ra máu nhẹ lúc mới đưa vào. Cũng may... đưa tới kịp."
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt hơi cụp xuống.
"Chỗ cổ tay trái giống như bị ai đó bẻ ngược lại, trật khớp, gãy tay. Tay phải thì rách da, bác sĩ khâu mấy mũi. Lúc phát hiện ra, nó vẫn còn giữ khư khư cái điện thoại bị đập nát trong lòng bàn tay đến mức móng đâm vào da cũng không buông."
Lưu Hằng Duệ ngước lên nhìn Đình An, giọng khàn khàn:
"Thằng nhóc này... Thể trạng yếu ớt, nếu lại còn bị đánh thêm lần nào giống hôm nay nữa thì e rằng không sống nổi."
Lục Đình An không nói gì. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay chống lên đùi, ánh mắt đóng băng trên khuôn mặt đầy vết thương của Nguyên Kỳ. Một bên mắt y sưng tím đến không thể mở ra được, gương mặt vốn trắng trẻo giờ lấm lem máu khô và vết bầm tím. Dưới lớp băng trên trán, vài sợi tóc dính chặt vào nhau vì máu đông lại tạo thành từng lọn xơ xác như lông chim ướt.
"Nguyên Kỳ ấy, nó có thù với ai à?" Hằng Duệ hơi rũ mắt.
Anh nhìn dáng vẻ của Nguyên Kỳ mà cũng cảm thấy xót. Dù mới chỉ gặp Nguyên Kỳ đúng một lần đầu tiên vào cái ngày y được Đình An dẫn vào doanh trại nhưng Hằng Duệ thật sự vẫn cảm thấy đau lòng. Hôm đó y giống như con mèo nhỏ núp sau đuôi Đình An, gương mặt trắng trẻo hồng hào, hai má đỏ lên khi bị nhéo, rụt rè, uất ức nhưng không dám phản kháng. Người như thế thì có thể gây thù chuốc oán với ai?
Đình An lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Bọn cho vay nặng lãi, nhưng không phải nó vay. Là người nhà. Nói đúng hơn là ông già chơi cờ bạc của nó trốn nợ, không tìm được lão nên chúng tìm tới nó."
Hằng Duệ nuốt khan, tay siết chặt:
"Ra vậy. Mà Đình An, thằng nhóc này... lúc thấy tôi nó vẫn không hề khóc, không rên, không than đau. Nó yếu ớt nhìn tôi, cả người tàn tạ bầm dập nhưng chỉ hỏi đúng một câu 'Anh Đình An đâu rồi?'"
Đình An nghe đến đó thì bật cười nhạt, cười đến chua xót. Giang Nguyên Kỳ thật sự là một đứa nhỏ lạ lùng nhất hắn từng biết.
Lần đầu gặp nhau, hắn cũng đỡ Nguyên Kỳ trong lòng, lúc đó y cũng không khóc, không rên, không than đau cũng không quan tâm đến bản thân mà chỉ nói đúng một câu: Xin lỗi, vì đã làm bẩn áo anh.
Bây giờ bị người ta đánh suýt chết ở ngoài đường, y vẫn không bận lòng về bản thân mà lại... nghĩ tới hắn. Nghĩ tới hắn trước cả vết thương trên người, trước cả nỗi sợ hãi, cả cơn đau thấu xương kia… Cuối cùng vẫn là nghĩ tới hắn.
Lục Đình An cảm thấy cổ họng mình khô khốc như thể có ai đó đang bóp nghẹt. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất lạ: vừa đau, vừa giận, vừa bất lực, vừa xót xa lại vừa muốn ôm y thật chặt vào lòng như thể chỉ cần làm vậy là có thể xóa đi tất cả vết thương trên người đứa nhỏ yếu ớt đó.
Hắn tự hỏi, rốt cuộc phải yếu đuối đến thế nào, phải chịu đựng bao nhiêu mới có thể quen với việc không kêu đau, không oán trách mà chỉ sợ người khác lo lắng vì mình?
Một đứa nhỏ như thế, Đình An làm sao có thể để nó bị tổn thương thêm một lần nào nữa?
Lục Đình An cúi đầu, trán khẽ chạm vào mu bàn tay bầm tím của Nguyên Kỳ. Hắn siết nhẹ lấy tay y, hơi thở dài và run rẩy.
"Xin lỗi." Hắn khẽ nói, giọng nhỏ như gió. "Là tôi không đến kịp lúc..."
Sau lưng, Lưu Hằng Duệ lặng lẽ xoay mặt đi để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ. Anh biết, không phải ai cũng có thể khiến Lục Đình An - một người cứng rắn đến lạnh lùng - phải cúi đầu yếu đuối như thế.
Chỉ có một người duy nhất.
Chính là đứa nhỏ đang nằm trên giường kia, là đứa nhỏ chỉ mới bước vào cuộc đời của Lục Đình An chưa đầy một tháng mà đã khiến hắn không thể quay đầu ngó lơ được nữa.
Tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng để lại dấu vết sâu sắc đến mức sắp sửa không xóa nổi.
Giang Nguyên Kỳ không ồn ào, không náo nhiệt, y bước vào thế giới của hắn bằng sự im lặng và dịu dàng đến nghẹn lòng. Lúc bị đánh đập, không than vãn. Lúc yếu, không cầu cứu. Lúc cận kề ranh giới của sống chết… lại chỉ gọi tên hắn.
Tim Lục Đình An co thắt, từng nhịp đập như gõ thẳng vào lồng ngực. Hắn từng trải qua không biết bao nhiêu đợt huấn luyện khắc nghiệt, trải qua không ít những lần suýt chút là máu đổ đầu rơi. Nhưng giờ đây, thứ làm Lục Đình An hoảng loạn nhất lại là một thân thể bé nhỏ nằm trên giường bệnh, với làn da xanh xao và đôi môi khô nứt đến tái nhợt.
Lục Đình An nhìn gương mặt đầy vết thương của Nguyên Kỳ, tim bỗng dưng đập chậm lại từng nhịp.
Hắn không hiểu nổi cảm giác này là gì. Không phải đau theo kiểu người thân ruột thịt cũng chẳng giống thương hại. Nó mơ hồ như cơn sốt âm ỉ, không dữ dội nhưng khiến lòng người rối loạn. Đình An và Nguyên Kỳ mới gặp chưa đầy một tháng, vậy mà giờ đây, khi nhìn y nằm bất động giữa làn ánh sáng trắng, hắn thấy như có một phần hồn bị kéo rời ra khỏi người, nặng nề và lạc lõng.
Chỉ là một đứa nhỏ rụt rè bỏ trốn khỏi bệnh viện đúng vào ngày đầu tiên gặp hắn.
Chỉ là một người xa lạ, nhưng sao giờ lại khiến hắn hoảng sợ đến vậy?
Lục Đình An siết tay y nhẹ nhàng như thể nếu hắn dùng lực mạnh hơn một chút thì y sẽ tan ra trong lòng bàn tay mình.
"Nguyên Kỳ, đừng làm tôi sợ như thế nữa." Giọng Đình An khản đặc mang theo một ngữ điệu mà chính bản thân hắn cũng thấy lạ lẫm. "Tôi… không quen với chuyện này chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com