16/ Tự mình hại mình
Khi Đình An đến phòng bệnh cũng là lúc Trình Duy đang rót nước đưa cho Nguyên Kỳ. Nghe tiếng cửa mở, biết là Đình An đến nên y lập tức cúi gằm mặt xuống giả vờ uống nước không dám ngẩng lên.
Trình Duy ngẩng đầu lên trước, thấy Đình An bước vào với gương mặt không hề giấu được vẻ lo lắng lẫn tức giận thì khẽ thở ra một hơi, nhích sang bên nhường chỗ.
"Anh tới rồi. Cũng may là Nguyên Kỳ ngả ra ghế sofa, không là đập đầu xuống cạnh bàn luôn chứ chẳng đùa." Trình Duy nói nhỏ chỉ đủ để Đình An nghe, ánh mắt anh nghiêng sang Nguyên Kỳ đang lén lút nhìn trộm rồi lại uống nước như muốn chui luôn vào ly.
Đình An gật đầu như thể đã nghe thấy chứ không nói gì. Hắn tiến lại gần, đứng bên giường một lúc rất lâu, lâu đến mức Nguyên Kỳ bắt đầu run run tay, mặt nước trong ly cũng hơi gợn sóng.
Nguyên Kỳ rụt vai, còn Trình Duy thì lặng lẽ bước ra ngoài, để lại hai người họ cùng bầu không khí nửa căng thẳng, nửa… khó gọi tên.
"Em về trước. Chào anh."
Anh nói rồi thu dọn đồ, không nấn ná thêm một giây nào. Cánh cửa phòng bệnh khép lại phía sau Trình Duy bằng một tiếng cạch nhẹ như tiếng chốt kéo xuống một màn bi kịch sắp mở ra với Nguyên Kỳ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nguyên Kỳ thấy rõ không khí xung quanh mình như đặc quánh lại, không một khe hở để thở.
"Uống đủ chưa?" Giọng Đình An vang lên, thấp và trầm như tiếng sấm lướt qua xa xa, chẳng cần quát nạt nhưng vẫn khiến sống lưng ai đó lạnh buốt.
Nguyên Kỳ khẽ gật đầu, tay còn đang bấu chặt thành ly nhựa trắng.
"Đủ rồi thì đặt xuống. Ngẩng mặt lên."
Nguyên Kỳ run rẩy đặt ly nước lên bàn, ngón tay bám lấy miệng ly thêm một lúc như chưa nỡ buông, động tác chậm rãi đến mức gần như cố tình kéo dài thời gian. Có lẽ trong lòng y đang nghĩ, chỉ cần chần chừ đủ lâu thì biết đâu Đình An sẽ dịu lại.
Chỉ là cái kiểu rề rà đó không những không giúp ích gì mà lại càng làm hắn thêm gai mắt.
"Nhanh lên!" Đình An quát khẽ, giọng không lớn nhưng sắc như dao cứa khiến Nguyên Kỳ giật mình thả tay khỏi ly như bị bỏng.
Y nuốt nước bọt rồi từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn cố tránh ánh nhìn trực diện. Nhưng Đình An không để Nguyên Kỳ có cơ hội lảng tránh.
"Nhìn thẳng vào tôi."
Nguyên Kỳ chầm chậm ngước lên, hàng mi run run như lá liễu bị gió thổi mạnh. Y miễn cưỡng nhìn vào Đình An, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo và đầy thất vọng trước mặt mình. Ngay lúc ấy, Nguyên Kỳ biết, dù có nói gì, biện minh gì thì cũng không che đậy được một điều: y đã khiến Đình An lo đến mức phải bỏ cả buổi huấn luyện mà chạy về đây.
Nguyên Kỳ cúi đầu thêm lần nữa, nhỏ giọng như sắp khóc:
"Em xin lỗi anh…"
Lục Đình An hít thở sâu như cố kiềm nén cái gì đó đang sục sôi trong lòng mình. Đình An vẫn nhớ trong sách dạy trẻ có một chương hướng dẫn người lớn như hắn cách ứng xử với trẻ nhỏ khi chúng làm sai.
Trước tiên, không nên quát mắng quá mức vì điều đó sẽ chỉ khiến trẻ sợ hãi chứ không hiểu ra lỗi sai. Thứ hai, phải cho trẻ thấy hậu quả của việc mình làm mà không khiến chúng cảm thấy bị bỏ rơi hay tổn thương.
Nhưng lúc này, Đình An tự hỏi liệu Nguyên Kỳ có còn là "trẻ nhỏ" để hắn phải học theo cách mà sách này dạy không? Tự hỏi có phải là hắn vẫn chưa học được cách xử lý những cảm xúc như vậy, khi người trước mặt vừa khiến hắn tức muốn phát điên, lại vừa khiến hắn xót xa đến mức muốn tự trách mình?
Đình An nén giận rồi ngồi xuống cạnh giường, giọng vẫn trầm nhưng đã bớt sắc lạnh:
"Xin lỗi là đủ?"
Nguyên Kỳ im lặng, bàn tay vặn lấy vạt áo bệnh nhân khẽ lắc đầu.
"Vậy nói đi. Sao phải ép bản thân đến mức này?"
Nguyên Kỳ mím môi, cổ họng nghèn nghẹn. Một hồi lâu sau mới lí nhí:
"Vì… em không muốn bị tụt lại. Em thấy ai cũng đang tiến bộ còn em thì cứ lơ mơ… Em biết em dở, em ngu ngơ… Em biết anh tin em, lo lắng cho em, nên... nên em sợ anh thất vọng…"
"Đúng là tôi thất vọng thật đấy." Đình An ngắt lời, giọng hơi trầm xuống. "Nhưng không phải vì em dở hay em ngu. Mà vì em giấu tôi, vì em hành hạ bản thân, vì em nghĩ rằng tự mình chịu đựng là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện."
Đình An nhìn Nguyên Kỳ chằm chằm, ánh mắt không còn lạnh lùng mà chỉ còn lại mỏi mệt và buồn bã.
"Em có biết cái cảm giác đứng giữa sân huấn luyện, nhận một cuộc gọi nghe tin người ta nói em ngất xỉu là như thế nào không?"
Nguyên Kỳ không trả lời. Y cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống vạt áo thấm đẫm cả những lời chưa dám nói ra.
"Tôi không phải thầy giáo của em, không phải huấn luyện viên, không phải người giám sát. Tôi chỉ là người luôn mong em sống cho tử tế, khỏe mạnh và an toàn. Đó là tất cả."
Nguyên Kỳ đưa mu tay lên lau nước mắt đang nhoè mờ cả tầm nhìn của mình. Y không hiểu bản thân mình bị gì nữa. Rõ ràng cái ngày y bị bọn cho vay nặng lãi đánh đến trọng thương, đánh thừa sống thiếu chết vẫn không rơi ra một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ Đình An còn chưa nạt nộ một câu nào, nước mắt y đã rơi lã chã.
Chắc vì lần này, người giận là Đình An. Người đau lòng cũng là Đình An.
Nguyên Kỳ cắn nhẹ môi cố nén tiếng nấc đang trực trào ra nơi cổ họng. Y run run nói:
"Em tưởng… nếu em cố gắng hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút thì mọi người sẽ không còn coi thường em nữa. Em không muốn chỉ là gánh nặng… cũng không muốn anh vì em mà phiền lòng…"
"Nguyên Kỳ." Đình An gọi tên y.
"Không ai bắt em phải biến thành một cái máy học không biết mệt, càng không có ai bắt em phải chạy đua với người khác. Cái em cần là học cách chấp nhận bản thân và biết kêu cứu khi mệt. Đó mới là cái tôi muốn."
Đình An ngừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc như chẳng hề có ý đùa cợt:
"Ai coi thường em? Nói tôi biết để tôi còn xử lý."
Nguyên Kỳ bị hỏi ngược lại thì liền chột dạ. Đâu có ai coi thường y đâu? Đâu có ai chê y ngu đâu? Đâu có ai nói thẳng ra mấy lời đó đâu. Chỉ là Nguyên Kỳ tự tưởng tượng, tự gom góp ánh mắt của người khác, tự mình suy diễn linh tinh rồi ép bản thân phải làm được gì đó để "xứng đáng" hơn.
Đâu có ai chê bai Nguyên Kỳ, chỉ là y sợ người ta nghĩ thế.
Nguyên Kỳ im bặt, môi mím chặt, nước mắt đã ngừng rơi nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Y cúi đầu nhỏ giọng:
"Không có ai ạ… là em tự nghĩ thôi…"
Lục Đình An nhướng mày:
"Vậy người duy nhất coi thường em chính là em?"
Nguyên Kỳ mếu máo, gật đầu một cái.
"Tốt. Vậy hôm nay tôi xử lý em."
Nguyên Kỳ trợn mắt ngẩng lên theo phản xạ, vẻ mặt hoảng hốt như con mèo bị dọa nước.
"Không… anh ơi... em không cố ý đâu mà… Em biết sai rồi, đừng xử lý em mà…"
Đình An không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ với tay lấy khăn giấy lau nước mắt còn vương trên má Nguyên Kỳ một cách nhẹ nhàng. Ngón tay hắn chạm qua da mặt nóng bừng của Nguyên Kỳ, động tác chẳng hề giống "xử lý" gì hết mà lại giống đang dỗ dành nhiều hơn.
"Hôm nay tôi còn việc dang dở ở doanh trại, ba mươi phút nữa phải quay lại nên không tiện xử lý em ngay."
Nguyên Kỳ sụt sịt ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là đang cầu xin một câu "Thôi, tha cho em lần này." của Đình An. Nhưng Đình An không nói vậy, hắn nói:
"Bây giờ em ở lại đây ăn cơm và ngủ trưa. Không học hành gì hết. Chiều tôi quay lại, nếu em ngoan, tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng. Còn nếu em không nghe lời mà bỏ ăn, không nghỉ ngơi rồi tự làm khổ mình thêm lần nữa thì em tự biết hậu quả."
Đình An có thể xử lý Nguyên Kỳ ngay chỉ trong mười phút, nhưng xử lý xong thì sẽ cần rất nhiều thời gian để vỗ về, an ủi và làm công tác tư tưởng cho Nguyên Kỳ. Ba mươi phút chắc chắn không đủ.
Hắn không muốn giải quyết trong vội vàng rồi để lại một Nguyên Kỳ vừa mệt vừa tủi thân nằm lại một mình trong phòng bệnh. Đình An biết rõ, với cái đầu hay suy nghĩ lung tung của y, chỉ cần một khoảng trống là sẽ lại nằm khóc lóc tự trách bản thân rồi lặp lại cái vòng luẩn quẩn "muốn làm tốt hơn" và "gượng ép chính mình đến kiệt sức".
Thế nên dù trong lòng đang rất muốn "dạy dỗ" cho ra trò, Đình An vẫn đành nén lại. Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu Nguyên Kỳ, giọng dịu đi một chút:
"Ăn cơm, nghỉ ngơi, chờ tôi về."
"Dạ..."
Nguyên Kỳ mếu máo, nước mắt mới lau xong lại chảy dài. Một nửa trong Nguyên Kỳ hiểu rõ Đình An kéo dài thời gian "thực thi công lý" là để có đủ thời gian cho mình tự kiểm điểm và chuộc lỗi, cũng là để hắn có đủ thời gian dư dả dỗ dành y. Nhưng một nửa còn lại thì xem đây là "án treo".
Hay nói chính xác là một bản án tạm hoãn để bị cáo tự suy diễn mức độ nghiêm trọng của tội trạng rồi nằm run rẩy mà chờ thời điểm phán xét.
Nguyên Kỳ không biết rốt cuộc mình sẽ bị "xử lý" thế nào, y chỉ biết càng nghĩ thì càng sợ, càng sợ thì lại càng thấy tủi. Nhưng bên trong cái tủi thân ấy kỳ lạ thay lại có một chút gì đó nhẹ lòng và yên tâm.
Là vì Đình An không bỏ Nguyên Kỳ. Là vì hắn vẫn đang quan tâm y. Là vì hắn quay về không phải để trách móc mà để ở lại.
Nên dù run như cầy sấy, Nguyên Kỳ vẫn ngoan ngoãn gật đầu lần nữa, lí nhí:
"Em sẽ ngoan mà… em hứa…"
Đình An nhìn y, khẽ bật cười. Hắn cúi xuống nhéo nhẹ má Nguyên Kỳ, nửa đùa nửa thật nói:
"Vậy ráng mà ngoan đi, đừng để chiều về tôi xử nặng là không ai cứu được em đâu."
____
Lúc Nguyên Kỳ ăn xong cơm trưa, lên giường đi ngủ cũng là lúc Đình An quay về doanh trại. Nguyên Kỳ không muốn hắn đi làm chút xíu nào mà chỉ muốn hắn ngủ trưa bên cạnh mình thôi. Nhưng mà không đi làm thì sao được, hắn phải gánh vác trách nhiệm của một người lính, một người đội trưởng và cả vai trò của người đang che chở cho y nữa.
Nguyên Kỳ biết điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng y vẫn cứ trốn trong chăn, mắt mở thao láo nhìn cánh cửa đã đóng lại mà trong lòng thấy trống trơn. Cơm thì đã ăn, thuốc cũng uống rồi, người cũng đỡ mệt hơn... nhưng giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến. Cái cảm giác Đình An vừa mới rời đi vẫn còn lẩn quẩn bên giường khiến y không thể nào bình tâm.
Y lăn qua lăn lại rồi vùi mặt vào gối, rúc vào góc giường như một con mèo nhỏ bị bỏ lại. Bình thường giờ này không có ai quấy rầy, Nguyên Kỳ sẽ dành thời gian để học môn Sử, Địa và các môn cần ghi nhớ nhiều.
Nhưng mà...
Nguyên Kỳ nhìn chồng sách vở của mình đã bị Đình An vác ra để gọn một góc trên ghế gỗ phòng bệnh, hắn còn cẩn thận làm dấu, đặt một cái hộp nhựa đè lên đống sách, dán tờ giấy ghi chú: "Tạm niêm phong. Ai mở ra trước 6 giờ chiều nay sẽ bị xử lý." Đã thế còn chụp hình để chiều nay về đối chiếu lại xem cái hộp có lệch một phân nào hay không.
Nguyên Kỳ nhìn cảnh đó mà muốn khóc. Đình An không nói chơi đâu. Hắn bảo không cho học là không cho học thật, còn ghi chú đe doạ đầy đủ như một bản án tạm hoãn chờ thi hành.
Y thở dài quay mặt vào tường, lẩm bẩm:
"Điện thoại bị khoá, sách vở cũng không được học..."
Nguyên Kỳ cắn cái mền, trong lòng hối hận không thôi. Còn nhớ một tuần trước y đã chớp mắt nhìn Đình An rồi nói:
"Anh ơi, anh cài cái chế độ quản lý thời gian sử dụng điện thoại cho em đi."
Bởi vì lúc đó Nguyên Kỳ nghĩ: Điện thoại mà để bên cạnh thì sao mà học nổi! Vậy nên y đã chủ động nhờ Đình An kiểm soát điện thoại mình luôn.
Vậy mà Đình An cũng rất "chiều chuộng" Nguyên Kỳ. Nói khoá là khoá lập tức, không thèm hỏi lại một câu "Em chắc không?".
Đình An đã dùng phần mềm hệ thống "Quản lý của phụ huynh" để thiết lập giới hạn toàn bộ ứng dụng giải trí, game, mạng xã hội, thậm chí cả trình duyệt web. Chỉ chừa đúng một cái: ứng dụng gọi khẩn cấp.
Thậm chí đến cả việc mở điện thoại cũng phải có mã số mà Đình An đặt riêng. Muốn tải game cũng phải chờ hệ thống gửi thông báo đến điện thoại hắn, đợi hắn duyệt mới được tải.
Nguyên Kỳ bây giờ chỉ biết nằm co ro trong chăn, cắn góc mền ngấu nghiến đầy ân hận. Y là người tự nhờ, là người tự chuốc họa, là người đào hố xong rồi nhảy vào cái rầm không cần ai đẩy!
Y rên rỉ:
"Chết tui rồi…"
Khủng khiếp hơn là Nguyên Kỳ còn chủ động bảo Đình An hãy khoá điện thoại mình ở tất cả các khung giờ. Sáng mở từ 6 giờ đến 8 giờ, sau đó khoá tới 4 giờ chiều. Rồi từ 4 giờ đến 5 giờ mở ra để "check tin nhắn quan trọng", sau đó lại khoá đến tận 9 giờ tối. Chỉ từ 9 giờ đến 10 giờ đêm là được dùng thoải mái - theo lý thuyết.
Nhưng bây giờ là giữa trưa. Không phải 9 giờ tối. Không phải "khung giờ mở điện thoại". Không phải bất cứ điều kiện nào có thể cứu vớt được Nguyên Kỳ khỏi "chế độ giam cầm kỹ thuật số" mà chính y đã hào hứng đề xuất với giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Em muốn tập trung. Anh giúp em được không?"
Và Đình An thì dĩ nhiên… giúp vô cùng nhiệt tình. Không một chút nương tay.
Nguyên Kỳ nằm lật qua lật lại trên giường, trùm chăn lên rồi lại tụt xuống, rên rỉ như con mèo mắc mưa:
"Em sai rồi… em sai quá rồi…"
Giờ thì học không được, chơi cũng không xong, gọi ai tâm sự cũng không thể vì điện thoại không mở được còn Đình An thì chưa quay lại.
Thật là… cái cảm giác tự mình trói mình vào kỷ luật, để rồi giờ tự khóc cũng không có ai dỗ nó khủng khiếp không khác gì án tù treo cấp độ tình cảm.
Trong đầu Nguyên Kỳ tưởng tượng cảnh sáu giờ chiều, Đình An quay lại với bộ dạng nghiêm nghị, giọng nói thấp và sắc như dao:
"Trưa giờ có ngoan không? Có ăn cơm không? Có ngủ không?"
Và nếu lỡ trả lời không thì đúng là "trọng tội" không có đường lui.
Nguyên Kỳ thở dài lấy chăn trùm kín đầu như muốn trốn cả thế giới… nhưng trốn được cái gì chứ có trốn được Đình An đâu?
Nguyên Kỳ cầm điện thoại lên, mở nút nguồn. Màn hình chưa gì đã hiện dòng chữ:
"Thiết bị đang trong chế độ kiểm soát."
Một câu chữ vô hại nhưng như đâm thẳng vào tim Nguyên Kỳ.
Tự mình cài, tự mình hứa rồi tự mình chịu đựng hậu quả. Đúng là bi kịch của một con người quyết tâm sống tử tế nhưng lại yếu mềm đúng lúc cần cứng.
Nguyên Kỳ nhìn dòng chữ kia thêm một lúc, sau đó buông điện thoại xuống như thể nó nặng tới vài tấn rồi tiếp tục vùi đầu vào gối. Trong đầu y lúc này chỉ còn vang vọng một câu:
"Ước gì có nút undo cho mấy phút bốc đồng trong đời…"
Nhưng chưa được mười giây lại cầm lên lần nữa. Muốn mở được điện thoại khi đang bị khóa thì cần phải nhập mã PIN có tám chữ số, không hơn không kém.
Nguyên Kỳ ngẫm nghĩ một chút.
Giả sử cho tập hợp số tự nhiên N gồm các số từ 0 đến 9. Gọi dãy số cần tìm có dạng abcdefgh. Trong đó không có điều kiện ràng buộc nào về việc các chữ số khác nhau từng đôi một. Tức là mỗi chữ số có đúng 10 khả năng.
Vậy suy ra tổng số khả năng có thể xảy ra là 10⁸, tức là...
Một trăm triệu khả năng.
Nếu mỗi lần thử mất 5 giây thì thời gian cần thiết để thử hết toàn bộ mã PIN là:
100.000.000 × 5 = 500.000.000 giây ≈ 15.85 năm.
Kết luận sau cùng:
Ngồi mò mã PIN là hành vi vô ích cấp độ cao tương đương việc leo núi Everest bằng đầu gối!
Nguyên Kỳ nhìn dòng chữ "Nhập mã PIN để tiếp tục" mà lòng chỉ muốn khóc thét. Đây là hậu quả của việc quá tin tưởng vào kỷ luật bản thân kết hợp với niềm đam mê học tập bất chấp sinh tồn.
Mà nói vậy chứ làm gì có cửa thử nghiệm, chỉ cần Nguyên Kỳ nhập sai ba lần là hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tuyệt mật đến điện thoại của Đình An kiểu như:
"Thiết bị của bạn vừa có hành vi truy cập sai mã PIN quá số lần cho phép. Vui lòng kiểm tra người dùng có đang chống đối nội quy do chính mình đặt ra hay không."
Và như thế, chỉ trong vòng ba nốt nhạc, một Đình An đang làm việc ở doanh trại nào đó sẽ xuất hiện ở cửa phòng bệnh với vẻ mặt lạnh như băng và đôi mắt sáng như lưỡi dao mổ y khoa.
Nguyên Kỳ tưởng tượng cảnh đó, tự thấy da gà nổi lên như đang nằm trong phòng khám chờ tiêm. Cho nên y đành đặt điện thoại xuống, lật người trùm mền kín đầu, lẩm bẩm như tụng kinh:
"Không mở, không mở, không được mở… tự mình đặt luật thì phải tự mình chịu."
Một phút sau.
Nguyên Kỳ lại ló đầu ra khỏi mền nhìn điện thoại như nhìn chiếc bánh kem dâu thơm lừng chỉ muốn nuốt chửng.
Tình yêu là sự tự giác… còn lý trí là điều xa xỉ.
Nguyên Kỳ đang ở giữa hai thái cực đó. Và khổ nỗi, cực nào cũng kéo y tơi tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com