9/ Bỏ trốn
Lục Đình An từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm ly nước lọc vừa rót, hắn đi lên cầu thang rồi dừng chân trước cửa phòng Nguyên Kỳ.
Cửa không đóng, vậy nên hắn chỉ cần nghiêng đầu một chút là thấy ngay cảnh tượng bên trong: sách vở bày la liệt, vỏ bút bi nằm chen chúc với gói snack rỗng, máy tính bật sáng nhưng màn hình toàn là icon game, trong khi người được giao nhiệm vụ "ôn tập nghiêm túc" thì đang nằm ườn trên ghế, chân gác lên bàn như thể vừa mới leo núi về.
Lục Đình An đứng yên ba giây. Hắn uống một ngụm nước rồi nhíu mày nhìn y:
"Giang Nguyên Kỳ."
Ba chữ vang lên từng tiếng như gõ thẳng vào não.
Cái người đang èo uột nửa ngồi nửa nằm trên ghế kia lập tức dựng người bật dậy, biểu cảm từ lười nhác chuyển sang lễ phép chỉ trong nửa giây.
"Em… em đang suy nghĩ một bài khó ạ!"
"Ờ. Khó tới mức vỏ snack cũng phải mở để tăng sức mạnh?"
"Không, cái đó là… em tính ăn xong mới giải tiếp ạ."
"Giải trong bụng hay giải trên giấy?"
Nguyên Kỳ cười trừ, vội vàng đứng khép chân lại, tay vơ lấy quyển vở đang lật dở đặt lên bàn. Nhưng ngay khi tay vừa chạm tới thì đã bị một lực mạnh kéo thẳng lên.
Lục Đình An không giận, mặt không cảm xúc nhưng tay thì siết cổ Nguyên Kỳ lôi y ra khỏi phòng.
"Đi đâu vậy hả anh?" Nguyên Kỳ chớp mắt, hai chân nhanh nhẹn đi theo Lục Đình An.
"Học bài."
"Ơ thế không phải học ở trong phòng sao ạ?" Nguyên Kỳ nhìn hắn lôi mình ra khỏi phòng rồi chậm bước đi xuống cầu thang.
"Không. Học ở ngoài sân. Đem hết sách vở ra trải trên sân mà học. Sân nhà rộng tha hồ cho cậu bày bừa."
Lục Đình An vừa nói vừa theo thói quen túm gáy cậu nhóc lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, hắn thật sự nghiêm túc muốn quăng Nguyên Kỳ ra ngoài sau khi thấy cái bàn học như bãi rác đó của y. Rõ ràng lúc trưa mới vào vẫn còn sạch sẽ, đẹp đẽ, bây giờ nhìn vào chỉ thấy giống như cái chuồng lợn.
Nguyên Kỳ bị hắn túm cổ lôi đi như lôi con gấu bông thì liền hoảng hốt bấu víu người hắn, cố gắng ghì chân xuống đất làm cản trở chuyển động của người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Anh ơi anh ơi, đừng mà... Em học ngay ngắn mà!"
Lục Đình An nhíu mày liếc Nguyên Kỳ một cái, đặt y đứng xuống sàn. Hắn đưa mắt nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân Nguyên Kỳ hệt như máy quét dò tìm kim loại.
"Tôi hỏi, đã học thuộc hai chương đầu tiên chưa?"
Nguyên Kỳ bị đình chỉ học tận ba tuần nên bài vở mất rất nhiều, Đình An đã hỏi mấy người quen làm giáo viên dạy cấp ba rồi, bọn họ nói hiện tại lớp mười hai đang học đến bài Hàm số lũy thừa trong sách Giải tích, tức là đã gần hết chương hai.
Vậy nên Lục Đình An cũng không bắt y học vượt, hắn chỉ yêu cầu học đến đúng đoạn bạn bè cùng trang lứa đang học.
Nguyên Kỳ nghe tới đó thì mí mắt giật giật, cười gượng rồi đảo mắt lảng tránh:
"Dạ... Học rồi ạ… đại khái rồi… cũng gần xong…"
Lục Đình An vẫn không đổi sắc mặt. Hắn từ tốn bước thêm một bước, hơi nghiêng đầu nhìn Nguyên Kỳ như thể đang đánh giá độ đáng tin của câu trả lời đó.
"Đọc khái quát định nghĩa và tính chất của hàm số lũy thừa."
Hắn dò bài ngay tại cầu thang.
Nguyên Kỳ: "..."
Lục Đình An không thấy y trả lời thì liền nhắc lại, lần này chậm rãi nhả từng chữ, ánh mắt không có ý đùa:
"Định nghĩa. Tính chất. Hàm số lũy thừa."
Nguyên Kỳ nuốt nước bọt cái ực.
"Dạ định nghĩa là… hàm số mà có biến số ở mũ…"
"Còn hàm số lũy thừa thì sao?" Lục Đình An không buông tha, tiếp tục gặng hỏi.
Giang Nguyên Kỳ cúi đầu thấp thật thấp. Ban đầu y định bụng đọc tầm bậy tầm bạ để qua mặt vì nghĩ rằng Lục Đình An chắc thuộc kiểu quân nhân dã chiến, cả ngày chỉ thích leo trèo huấn luyện, thích hoạt động chân tay thể chất nên không quan tâm môn Toán lắm đâu. Nhưng rồi khi suy nghĩ lại, Nguyên Kỳ cảm thấy không đúng lắm.
Vì rõ ràng người đang đứng trước mặt y chính là kiểu kẻ thù truyền kiếp của mấy đứa học sinh cá biệt: không cười, không nhân nhượng, không dễ lừa. Đặc biệt là rất thích bắt lỗi chính xác từng chữ.
Nguyên Kỳ cắn môi, lén lút liếc lên thấy hắn vẫn đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt không dao động chút nào cứ như đang chuẩn bị vạch trần toàn bộ sự dối trá trong vòng ba giây tới.
Hơn nữa cái người tên Lục Đình An này dù sao cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự, là kiểu người mỗi bước đi đều có nguyên tắc. Nhìn cái cách hắn gấp quần áo, chăn mền vuông vức sắc cạnh, nhìn bàn làm việc không một hạt bụi lại còn có kiểu dáng ngồi thẳng lưng như kẻ chuẩn bị đi thi viết Quốc luận... Một đứa từng xếp sách giáo khoa thành tháp Eiffel như y làm sao dám đánh cược bừa?
Vậy nên Nguyên Kỳ nuốt nước bọt lần nữa, ráng lục tung mớ kiến thức mới học trong não ra:
"Dạ… hàm số lũy thừa là hàm số có dạng y bằng x mũ n với n là số thực, x dương… còn nếu n là số nguyên thì x có thể âm…"
Y liếc lên nhìn biểu cảm Lục Đình An, thấy hắn không cử động cũng không lên tiếng, y chắc mẩm là mình chưa sai. Vậy là Nguyên Kỳ tự tin thêm vài phần, tiếp tục đọc:
"Còn tính chất thì… nếu n > 0 thì hàm số đồng biến trên khoảng dương, còn nếu n < 0 thì nghịch biến… Nếu n là số chẵn thì đồ thị đối xứng qua trục tung…"
Y càng nói càng nhỏ giọng rồi tự động cụp mắt như con mèo hoang biết thân biết phận, chỉ mong được hắn tha thứ.
Nguyên Kỳ thầm tạ ơn ông trời đã ban cho y cái bộ óc nhớ dai, chỉ cần ba lần nhìn và một lần đọc thật chậm thì y sẽ nhớ được ngay. Hơn nữa là hôm nay Nguyên Kỳ cũng chưa xem video parkour, nếu mà xem parkour thì chắc chắn y sẽ sợ bủn rủn, chữ nghĩa cũng theo nhịp nhảy của người làm video rơi hết xuống đất cho coi.
Lục Đình An gật đầu, coi như ông trời không lấy đi của ai cái gì. Nhìn mặt tuy ngu nhưng trí nhớ lại tốt.
"Bước lên dọn phòng. Tôi kiểm tra đột xuất, để tôi thấy cái bãi rác đó một lần nào nữa thì đừng mở miệng khóc lóc biện minh."
Nguyên Kỳ vừa thở phào vì thoát nạn môn Toán thì tim lại lỡ một nhịp.
Dọn phòng? Ngay bây giờ?
"Anh ơi, em học bài xong mệt quá rồi… Anh cho em nghỉ tí được không?" Y rón rén hỏi, mắt long lanh như chú cún con vừa mới bị Lục Đình An lùa chạy cả buổi chiều.
Bình thường Nguyên Kỳ dọn phòng chắc siêng lắm thì hai tháng dọn một lần. Người ta sống theo châm ngôn "Bàn học càng bừa - Động lực càng cao" quen thói rồi, bây giờ y đang có động lực học mà hắn nỡ lòng nào bắt y dọn phòng?
Lục Đình An không nói gì mà tiếp tục xách gáy Nguyên Kỳ quay trở lại phòng.
Vào tới nơi, hắn cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét từ tóc tai rối bù của Nguyên Kỳ đến cái bàn học bừa bộn trước mặt. Bàn học mà sách vở chất cao như núi, giấy nháp dính đầy mực, một góc còn có bịch snack dở dang và dưới đất là cây bút đánh dấu chắc cũng bị Nguyên Kỳ nhai mất cái nắp bút.
"Dọn!" Hắn chỉ tay, giọng điệu cứng rắn như thể đang đi duyệt binh.
Nguyên Kỳ không dám bướng nên chỉ đành rên rỉ lê thân đi dọn bàn. Vừa dọn y vừa lầm bầm:
"Không biết nuôi người hay nuôi lính nữa…"
Từ đằng sau, Lục Đình An nghe rõ mồn một nhưng không vội bắt bẻ, hắn chỉ thong thả dựa vào cửa rồi nói:
"Nuôi ai cũng vậy. Bừa thì bị chỉnh."
Một lát sau, khi thấy Nguyên Kỳ đứng chống nạnh nhìn chồng sách lộn xộn mà không biết bắt đầu từ đâu, hắn chép miệng, không nhịn được mà đưa ra gợi ý:
"Dọn bàn học trước. Rác bỏ vào thùng. Sách chia theo môn. Không thích phân loại được thì xếp theo màu cũng được."
Nguyên Kỳ bĩu môi, "Vậy không thích phân loại cũng không thích chia màu thì sao ạ?"
Lục Đình An đứng thẳng, "Thì đi lấy móc áo bằng gỗ sang đây."
"!!!"
Nữa! Lại nữa! Lại hù bằng móc áo nữa!
Nguyên Kỳ mếu máo gom giấy vụn nhét vào thùng rác, gương mặt y mang theo vẻ tủi thân của một học sinh giỏi nhưng không được trọng dụng:
"Sao anh cứ đòi đánh người ta hoài vậy!"
Y vừa nói vừa liếc trộm Lục Đình An đang khoanh tay dựa vào khung cửa, gương mặt hắn thản nhiên như thể câu hăm dọa vừa rồi là chuyện thường ngày ở huyện.
Cắn môi một cái, Nguyên Kỳ lặng lẽ dọn dẹp. Nhưng mà dọn tới đâu là lòng y tiếc nuối tới đó. Trang sách nhăn nhúm ở góc bị đè xuống phẳng phiu làm y cảm giác như tụt mất một phần động lực. Mảnh giấy ghi công thức rơi khỏi tập cũng là khi y thấy mình vụt mất một mảnh hứng thú học tập.
Nếu còn dọn nữa, cái bàn này sẽ sạch sẽ đến mức trống vắng!
Vì vậy, Nguyên Kỳ âm thầm chừa lại một góc nhỏ chỉ vừa đủ đặt một cây bút hết mực, một cục gôm bị xé làm đôi và một tờ giấy ghi chi chít chữ loằng ngoằng chẳng hiểu gì.
Lục Đình An nheo mắt nhìn một lượt, một cọng tóc cũng đừng hòng lọt qua mắt hắn chứ đừng nói là cái đống hổ lốn kia.
"Góc kia?" Hắn hất mặt về nơi có cây bút hết mực.
Nguyên Kỳ ngước mắt, chân thành đáp: "Góc tạo cảm hứng học tập của em ạ..."
Hắn bước tới gần, ngón tay thon dài nhấc tờ giấy loằng ngoằng kia lên rồi nghiêng đầu nhìn y:
"Cảm hứng học hay cảm hứng ăn đòn?"
Nguyên Kỳ bĩu môi uất ức nhưng rồi nhanh chóng bật cười lấy lòng, giọng nịnh nọt:
"Là cảm hứng học bên cạnh quân nhân đó anh. Gọn gàng bên ngoài, hỗn độn bên trong để... kích thích óc sáng tạo!"
"Muốn kích thích chỗ nào trước?" Lục Đình An co chân đá nhẹ vào mông Nguyên Kỳ cảnh cáo.
"Không không không, em sai rồi, em dọn ngay…!!" Nguyên Kỳ ôm mông nhảy dựng lên, mếu xệch thu gom hết đống bừa bộn quăng thẳng vào sọt rác.
Nhiệm vụ tối mật ở nhà Lục Đình An: Bảo vệ mông nhỏ được an toàn!
____
Giang Nguyên Kỳ vò đầu bứt tai ngồi trên bàn học (gọn gàng đến phát điên) trong phòng mình, nản đến mức thiếu điều chửi tục bậy bạ.
Mấy ngày trước, vào giờ này thì y đang nằm ườn trên giường bệnh viện, chân vắt chéo, tay gác lên trán ung dung thoải mái mở TV bệnh viện lên xem phim. Y nhớ bộ phim "Thám tử ma cà rồng: Tình yêu và tang lễ" chiếu hôm đó còn đang tới đoạn cao trào: nữ chính sắp hôn ma cà rồng mà không biết ổng vừa cắn xong tên bạn trai cũ của cô trong nhà kho. Vậy mà chưa kịp coi ba người giáp lá cà đánh lộn, y đã bị quân nhân họ Lục đuổi về nhà chuẩn bị nhập học!
Giờ đây, Giang Nguyên Kỳ - người từng tung hoành trong các buổi ngủ trưa và những chiếc bánh pudding ngọt lịm của bệnh viện - đang ngồi gò lưng trên bàn học, nhìn đống bài tập Lục Đình An in ra đặt lên bàn mà chỉ muốn khóc.
"Mẹ ơi, cái đề này là ai nghĩ ra vậy trời... Cái biểu đồ hình tròn này là sao nữa..." Nguyên Kỳ vò đầu, mắt trợn lên, tay lật sách lia lịa tìm tư liệu để giải bài tập.
Chưa kể cái bàn học! Cái bàn học đáng ghét sạch sẽ đến mức không còn gì để cho y bày vẽ hay nghịch phá, không có một cọng rác hay một cây bút nằm sai vị trí, toàn bộ đều được xếp thẳng tắp theo chiều ngang 90 độ chuẩn chỉnh.
Nguyên Kỳ nhìn quanh, biết ngay là Lục Đình An đã "ra tay dọn dẹp" giúp mình. Cái cảm giác "được" ai đó tổ chức cuộc đời mình một cách triệt để như thế này… nói sao ta… chính là áp bức.
Nguyên Kỳ chùi nước mắt trong tưởng tượng rồi đánh mắt nhìn về phía cái điện thoại được y đặt cách xa chỗ mình ngồi học với mục đích "tránh xao nhãng". Bây giờ cái điện thoại đó hình như đang múa may uốn éo, vẫy tay mời gọi Nguyên Kỳ:
"Anh Nguyên Kỳ dễ thương ơi, qua đây chơi em đi~"
"Em là bộ phim cá mập Megalodon vừa mới được review nè anh ơi, hay lắm, qua xem một chút đi~"
Nguyên Kỳ nhìn cái điện thoại như nhìn thấy tri kỷ trong kiếp nạn. Mồ hôi chảy xuống thái dương, tay run run đưa ra rồi lại rụt về. Trong đầu y lúc này là một trận chiến nội tâm long trời lở đất:
Thiên thần học tập (phiên bản cực yếu ớt): "Không được, bạn phải hoàn thành ba bài tập nữa, anh Đình An sắp kiểm tra rồi!"
Ác quỷ giải trí (siêu cấp cơ bắp, cường tráng mạnh mẽ): "Thôi cha ơi, học hoài không chết thì cũng trầm cảm, đi coi phim đi, có gì mai học bù!"
Nguyên Kỳ: "..."
Điện thoại: "Anh Nguyên Kỳ đẹp trai ơi, nếu anh không tới thì em sẽ tự tắt mình trong uất ức đó nha~"
Bàn học thì lạnh lẽo cô đơn, bài tập thì xếp thành từng chồng như mời chào bạo hành tinh thần. Trong khi đó, chiếc điện thoại nhấp nháy ánh sáng màn hình như đang thi triển yêu pháp mê hoặc y.
Nguyên Kỳ rướn người, tay vươn ra...
Chỉ cần… chỉ cần đưa tay với một chút nữa thôi…
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Giọng Lục Đình An vang lên, đầy sát khí:
"Đang làm gì?"
Nguyên Kỳ giật bắn người rồi bật dậy như cái lò xo, hai tay bưng quyển vở bài tập che lên đầu như thể nó là bùa hộ mệnh, giọng run run:
"E-em đang học! Rất chăm chỉ luôn..."
Điện thoại nằm yên trên bàn, màn hình tối đen không dám múa may nữa. Đến cái điện thoại vô tri còn biết sợ Đình An thì đừng nói là Giang Nguyên Kỳ.
Lục Đình An là quân nhân được huấn luyện bài bản, thế nên hắn chỉ cần liếc qua một cái, nhìn từng cử chỉ, động tác, lời nói của Nguyên Kỳ là phát hiện ra ngay y đang nói dối.
Lục Đình An khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén như có thể xé toạc mọi lớp ngụy trang lấp ló sau quyển vở kia. Hắn không nói gì mà chỉ chậm rãi tiến lại gần, từng bước như gõ nhịp lên sợi thần kinh tội lỗi của Nguyên Kỳ.
"Đang học?"
Giọng hắn không cao, không gắt, chỉ đơn giản là hỏi. Nhưng Nguyên Kỳ nghe xong thì hồn vía chỉ muốn bay lên trời chầu ông bà.
"D-dạ đúng… Em đang làm Toán nè..." Y nhanh chóng lật vội vở bài tập mà quên mất là nãy giờ mình chưa viết được chữ nào. Trang giấy trắng bóc nằm chình ình giữa không trung như một cú tát vào mặt kẻ gian trá.
Lục Đình An nhìn trang vở, rồi nhìn y.
Nguyên Kỳ bật chế độ 'mắt nai long lanh', cười yếu ớt: "Tại… tại em mới mở ra thôi á, em định làm một lèo cho nhanh."
"Ừ." Lục Đình An gật đầu, giọng thản nhiên đến phát run. "Vậy thì tập trung làm một lèo đi."
Nói xong, hắn không nhanh không chậm bước tới bên bàn học, ánh mắt lạnh nhạt liếc xuống cái điện thoại đang nằm vô tội bên cạnh. Nguyên Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lục Đình An cầm lấy nó, lật mặt sau lên như thao tác tháo lắp vũ khí.
Ốp lưng, mở.
Pin, tháo.
Nhét túi.
Lắp lại vỏ.
Đặt về chỗ cũ.
Toàn bộ quá trình chưa tới mười giây, mượt mà trơn tru như người ta tháo súng trong thao trường.
Nguyên Kỳ mắt chữ O mồm chữ A, còn chưa kịp hét lên "khoan đã!" thì Lục Đình An đã phủi tay như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả, thản nhiên để lại một câu:
"Cảnh cáo lần đầu."
Thái độ của hắn bình tĩnh tới mức khiến Nguyên Kỳ phải tự đặt ra câu hỏi: Không lẽ học tháo lắp súng cũng có thể ứng dụng để tháo pin điện thoại cho ngọt vậy sao?
Nguyên Kỳ nhìn cái điện thoại đã mất pin nằm bất động trên bàn như một bệnh nhân vừa bị rút máy trợ thở, lòng y đau như cắt. Cái ánh mắt tiếc nuối đó không qua được mắt Lục Đình An, nhưng hắn cũng chẳng buồn nói thêm một câu mà rời khỏi phòng.
Cái kiểu bình tĩnh đáng sợ ấy khiến Nguyên Kỳ có cảm giác, nếu bây giờ y mà còn dám hé răng ra năn nỉ xin lại cái pin thì khả năng cao là Đình An sẽ tháo luôn cái laptop, modem Wi-Fi rồi tiện tay gỡ cục pin đồng hồ treo tường luôn cũng nên.
Y rùng mình.
Thôi... học thì học vậy... Còn hơn bị sống trong thời đại đồ đá cùng Lục Đình An.
Lục Đình An hôm nay không đi làm sớm nên rất rảnh rỗi ở nhà nấu cơm cho Nguyên Kỳ dưới bếp. Còn y trên này thì vừa chùi nước mắt vừa hí hoáy học bài và làm bài tập. Bài gì mà nhiều như tấu sớ, học hoài học hoài không hết...
Nguyên Kỳ gục đầu xuống bàn, bình thường đi học đều đặn theo nhịp độ thì siêng dữ lắm, vậy mà mới bị đình chỉ ba tuần thì mọi thứ như trật khỏi đường ray xe lửa không thể khớp được nữa!
Y đã mất chuỗi học tám tiếng một ngày rồi!
Giờ thì não y như cái máy tính bảng cũ bị tụt pin, chạy chương trình học mà cứ lag liên tục.
Nguyên Kỳ vò đầu bứt tai, trong lòng vừa sốt ruột vừa muốn khóc. Mới ba tuần thôi mà đầu óc như bị xóa sạch cache học hành, công thức Toán thì nhòe như bị ai tạt nước, mấy môn xã hội thì khỏi nói, đọc đâu quên đó như kiểu mượn não ai học tạm.
Y rên rỉ một tiếng, tựa trán lên vở rồi thở dài như thể đang đóng phim buồn:
"Mình từng là học sinh giỏi hả ta... Thật luôn à...?"
Dưới bếp vang lên tiếng xào nấu đều đặn, mùi cơm thơm phức lan lên khiến bụng y réo cồn cào, nhưng cơn đói cũng không thắng nổi cơn tuyệt vọng vì mất chuỗi. Nguyên Kỳ thầm nghĩ, nếu có ai đó phát minh ra máy reset não về trạng thái trước ba tuần thì y chắc chắn là người đầu tiên đăng ký thử nghiệm!
Nhưng đời không như mơ!
Lục Đình An mà nghe y than phiền chuyện này, chắc chắn hắn sẽ bắt y học như chưa từng được học để lấy lại kỉ luật ban đầu!
____
Nguyên Kỳ ăn cơm một mình vì Lục Đình An đi làm buổi trưa, hắn đang thay quân phục ở trên tầng nên y ở dưới đây tranh thủ gạt hết hành trong món canh đi.
Lục Đình An vừa bước xuống đã thấy Nguyên Kỳ lè lưỡi phun miếng hành dính trên lưỡi ra phèo phèo. Hắn đứng khựng lại ở bậc thang cuối cùng, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình phun hành như trời phun mưa của Nguyên Kỳ, ánh mắt hắn từ từ tối sầm như trời sắp đổ giông.
Nguyên Kỳ vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần, tiếp tục màn "thanh lọc hành lá" bằng thái độ hết sức chuyên tâm. Phèo một miếng rồi lại thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa vượt qua thử thách vị giác khó nhằn nhất thế giới.
Rồi y nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn sau lưng.
Quay đầu lại...
"..."
Nguyên Kỳ cứng họng.
Lục Đình An không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Đình An đưa đũa gắp một cục hành thật to trong bát canh, không nhanh không chậm thả vào bát cơm của Nguyên Kỳ.
"Mỗi muỗng cơm, một miếng hành. Không ăn, khỏi xem phim." Hắn nói, giọng đều đều.
Nguyên Kỳ: "..."
Y hận không thể xuyên tường thoát thân ngay lập tức.
Tại sao hắn không đi làm luôn đi?!
Nguyên Kỳ bảo là tập ăn hành nhưng chỉ ăn đúng một bữa vào cái ngày đi ăn cơm tấm. Còn lại mỗi lần thấy Đình An chuẩn bị nấu ăn, y liền lân la xuống bếp, mở tủ lạnh rồi... giấu hết hành lá!
Lục Đình An tìm không ra nên cắn răng nấu canh không nêm hành. Nguyên Kỳ vui vẻ ăn hết cả nồi canh, luôn miệng bảo "ngon ngon", còn riêng Lục Đình An thì nhận xét nồi canh không hành đó cứ như cái đồ chết trôi, trắng nhách nhạt nhẽo không mùi vị.
Đỉnh điểm là một hôm nọ, Lục Đình An định nấu mì trứng cho Nguyên Kỳ ăn khuya. Hắn vừa thái thịt xong, quay qua định lấy hành xắt vào thì... tủ lạnh trống trơn.
Không một cọng hành nào còn sống sót.
Lục Đình An: "..."
Nguyên Kỳ đứng ở cửa bếp, giả vờ vuốt tóc nhìn trần nhà, miệng huýt sáo khe khẽ như không liên quan gì hết.
Hắn quay đầu lại nhìn y, ánh mắt trầm như muốn nói: "Tôi là quân nhân, không phải thằng ngu."
Nguyên Kỳ cười toe toét: "Ờm... tại hành sắp héo rồi nên em cắt đầu hành bỏ vô chậu nước cho nó sống lại á. Để em đi lấy!"
Y chạy biến lên sân thượng, ba phút sau quay lại với một chậu cây hành xanh um. Cười hì hì đưa tới như dâng báu vật.
Lục Đình An nhìn cái chậu hành "trồng cứu nguy" kia, suýt nữa không nhịn được bật cười, nhưng cuối cùng chỉ thở dài đưa tay nhéo má Nguyên Kỳ một cái rõ dài rồi bảo:
"Ăn hết bát mì có hành hôm nay, tôi sẽ nấu mì không hành suốt một tuần."
Nguyên Kỳ trợn mắt: "Thật không anh?!"
"Thật. Nhưng ăn không hết..." Hắn nhấn giọng."...thì tôi trộn hành vào cả sữa đậu nành sáng mai."
Nguyên Kỳ lập tức giả chết.
_____
Một ngày bình thường sẽ vui vẻ như vậy đó. Nhưng là trong trường hợp Giang Nguyên Kỳ không làm gì sai trái có lỗi với bản thân, có lỗi với bạn bè, có lỗi với thầy cô, có lỗi với giang sơn xã tắc và quan trọng nhất là có lỗi với Lục Đình An.
Giang Nguyên Kỳ nhìn nguyên nồi canh xương hầm của Lục Đình An thức từ sáng hầm mềm cho mình đã bị mình "lỡ tay" đổ hết xuống bồn rửa chén. Nguyên Kỳ rưng rưng nước mắt, mếu máo đi qua đi lại, hết cắn móng tay rồi chuyển sang gặm môi, gặm hết da môi rồi thì đổi qua bứt tóc.
Hôm nay Lục Đình An đi làm sớm nên bốn giờ sáng đã dậy theo thói quen, ung dung xuống bếp nấu canh xương trong nồi áp suất để ninh cho mềm, ngọt nước để Nguyên Kỳ có mà ăn trưa. Thực ra Đình An đặt thức ăn cũng được, nhưng dạo này Nguyên Kỳ cần học bài nhiều nên cũng phải cho y ăn uống có chế độ dinh dưỡng cao.
Nguyên Kỳ học bài đến đói lả, y chạy xuống hí hửng mở nắp nồi, mùi canh xương thơm phức khiến y đói đến run tay. Nhưng bên cạnh mùi thơm của hoa hồi, quế thì còn có... mùi hành.
Hành tây bỏ vào cho ngọt nước, cái đó y hiểu. Nhưng còn hành lá? Sao hắn lại bỏ vào làm gì?
Nguyên Kỳ nhìn nồi canh rõ ràng sẽ được y ăn hết sạch sẽ không chừa một giọt nước nhưng bây giờ lại đầy hành nổi lềnh bềnh phía trên. Cái này làm sao mà húp?
Nguyên Kỳ cố gắng mím môi kiếm cái vá múc canh, cẩn thận hết mức để không lọt vào cọng hành nào. Nhưng toàn bộ mười lần múc canh đều bất thành. Lần nào y sắp múc được một vá canh không hành thì cổ tay cũng chạm vào thành nồi áp suất làm y giật mình thả luôn cái vá xuống nồi.
Sau đó, Nguyên Kỳ đổi kế hoạch B - kiếm cái vợt lưới nấu ăn để vớt hành!
Nhưng mà Nguyên Kỳ sực nhớ ra, cái vợt đó mấy ngày trước y lấy đem ra vớt con cá koi mới đẻ ở dưới hồ cá trong nhà Lục Đình An. Vậy là Đình An khai tử cái vợt đó ngay tại chỗ. Và cũng vì ít sử dụng đến vợt lưới đó nên hắn cũng chưa mua lại cái mới.
Không thể né hành cũng không thể vớt. Nguyên Kỳ nảy ra kế hoạch C - bưng cái nồi ra rồi gạt hết hành qua một bên, sau đó nghiêng cái nồi đổ hết canh và chỗ hành đó vào bồn rửa bát!
Hơi uổng nước canh một chút, nhưng vì đại sự, y vẫn làm.
Có điều do cái nồi áp suất quá lớn, lòng nồi sâu mà Lục Đình An lại nấu nhiều để ăn cả ngày nên Nguyên Kỳ bưng rất khổ sở do nó nặng. Thêm vào đó, cái nồi lại cực kì nóng nên y phải đeo hai cái nhấc nồi vào tay rồi khệ nệ làm.
Kết quả là khi nghiêng cái nồi vào bồn rửa bát, Nguyên Kỳ trượt tay. Một tiếng "choang!" vang lên long trời lở đất.
Cả nồi canh thơm lừng, sền sệt chất ngọt từ tuỷ xương, thơm phức mùi thảo mộc cùng mấy cục thịt giò và nguyên xác cái nồi áp suất đời mới trị giá nửa tháng lương chính thức chảy ào ào vào bồn. Nắp nồi bật lên kêu "coong!" rơi xuống sàn nhà, lăn lông lốc.
Nguyên Kỳ đứng đơ như tượng đá, tay còn đeo nhấc nồi, tóc xù lên vì hơi nước, ánh mắt trống rỗng.
Y nhìn canh bị nước xả trôi sạch mà lòng cũng như bị vét sạch theo.
Y không biết nên khóc vì cái nồi, vì công sức của Lục Đình An hay vì cơn đói bụng đang hành hạ mình từ tận tâm can.
Cuối cùng, do không biết phải đối diện với Lục Đình An ra sao, Giang Nguyên Kỳ quyết định bỏ trốn khỏi nhà.
Bỏ trốn! Một mình! Không cầm theo gì hết!
Y cẩn thận khoá hết cửa nẻo rồi xỏ dép vào mà đi lững tha lững thững dọc đường. Y không biết đi đâu, nhưng cứ đi cái đã...
Đi được một đoạn đường khá xa thì bụng Nguyên Kỳ đói mốc đói meo. Y ngồi bệt xuống ghế đá ở công viên vắng người ôm bụng rên hừ hừ.
Trời tháng mười một không hề nắng gắt, gió thổi từng cơn nhẹ nhưng y chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải do thời tiết mà là do nghĩ tới ánh mắt của Lục Đình An khi phát hiện ra món canh và nồi áp suất cùng nhau hy sinh vì "cọng hành oan nghiệt".
Y rút điện thoại (đã xin lại được cục pin) ra, định bụng nhắn "Em xin lỗi", nhưng rồi lại xóa.
Y gõ "Em bỏ nhà đi rồi, đừng tìm em" nhưng cũng thấy hơi sến.
Cuối cùng y gõ một tin nhắn rất… Giang Nguyên Kỳ:
[Anh ơi em đi rồi, nếu anh giận em quá thì cứ ăn mì xào hành đi, đừng nhớ em, em không xứng với canh xương của anh. Em có lỗi với anh.]
Gửi xong y lại thấy hơi quê. Nhưng đã cắn răng bỏ trốn rồi thì phải có cốt cách của người bỏ trốn chứ. Phải lạnh lùng, quyết liệt, mạnh mẽ… như nam chính phim xã hội đen bỏ nhà theo nghiệp lớn.
Đúng lúc y đang thở dài thườn thượt, ngón tay dọc dọc cạnh viền điện thoại thì đột nhiên… bóng râm phủ xuống người.
Y ngẩng đầu lên.
Bốn cái bóng đen sì đứng chắn ngay trước mặt y. Một trong số đó bước tới đứng ngay chính diện nhìn y từ trên cao như thần chết gọi tên. Không nói không rằng, người đó vươn tay túm lấy tóc mái rối tung của Giang Nguyên Kỳ kéo giật về phía trước.
"Mẹ kiếp, mày trốn kỹ ghê ha? Giang Nguyên Kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com