Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Sau khi rời khỏi khu vực đầy zombie, Húc Phượng, Nhuận Ngọc và nhóm người còn lại phải đối mặt với không ít khó khăn trên đường đi. Mỗi khúc quanh, mỗi ngã rẽ đều chứa đầy nguy hiểm, nhưng với sự phối hợp và quyết tâm, họ dần dần tiến về phía một khu vực có vẻ an toàn.

Trên đường đi, họ gặp phải một vài nhóm zombie, nhưng may mắn là họ đã xử lý chúng khá hiệu quả.

Đan Chu cũng cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn trong lúc này, vì sự sống của mọi người phụ thuộc vào những quyết định nhanh chóng và chính xác. Ông bác sĩ mặc dù không phải là một chiến binh, nhưng những kỹ năng y tế của ông rất hữu ích trong việc xử lý những vết thương nhỏ cho mọi người.

Húc Phượng cầm lái chiếc xe mà họ đã lấy được, Nhuận Ngọc ngồi phía sau với súng trong tay, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Đan Chu ngồi bên cạnh, mắt vẫn cảnh giác, còn Cẩm Mịch bế đứa trẻ, cố gắng giữ bình tĩnh dù cơn hoảng loạn vẫn hiện rõ trong đôi mắt.

Họ không thể đi nhanh, vì mỗi lần chạy qua những khu vực vắng vẻ đều phải dừng lại, kiểm tra và đảm bảo rằng không có zombie lẫn khuất đâu đó. Đường về không hề dễ dàng, nhưng nhóm vẫn tiếp tục bám sát lộ trình, kiên cường vượt qua những chặng đường đầy gian nan.

Khi nhóm đến gần căn cứ của Nhuận Ngọc, Húc Phượng nhìn vào đám đông ở phía xa, và nhận ra rằng, ngoài nhóm của họ, cũng có một số người khác đã cố gắng di chuyển về đây, hy vọng được cứu giúp.

Nhuận Ngọc đứng im, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám đông đang chờ đợi, rõ ràng có chút khó chịu. Anh không giống như những người khác, luôn cố gắng bảo vệ và cứu giúp những người xung quanh. Với anh, sự sống sót của chính mình và những người thân thiết mới là điều quan trọng nhất.

“Còn lại bao nhiêu người thì đi đi,” Nhuận Ngọc nói một cách lạnh lùng, giọng anh không hề có sự đồng cảm. “Chúng tôi không thể cứu hết mọi người. Cứu nhiều rồi ai sẽ bảo vệ được chính mình? Tôi không có nhiều thời gian.”

Cẩm Mịch và Đan Chu nhìn nhau, có vẻ không đồng tình nhưng không dám phản đối. Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Anh hiểu rằng Nhuận Ngọc không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng hành động này thật sự quá tàn nhẫn.

“Chúng ta không thể để mặc họ,” Húc Phượng lên tiếng, giọng kiên quyết. “Chúng ta đã sống sót, có trách nhiệm giúp đỡ những người còn lại.”

Nhuận Ngọc nhếch môi, không nói gì thêm. Anh quay người đi vào trong, không để ý đến sự phản đối. “Mỗi người tự lo cho mình đi,” anh nói thêm, “Tôi không cần thêm gánh nặng.”

Cả nhóm im lặng, không ai còn lời nào để nói. Một phần trong họ vẫn hy vọng, mong muốn cứu giúp những người khác, nhưng cũng hiểu rằng Nhuận Ngọc không dễ bị thay đổi.

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng với ánh mắt không chút cảm xúc, giọng nói của anh ta lạnh lùng, như thể mọi chuyện đã được quyết định từ trước.

"Chọn đi," Nhuận Ngọc nói. "Một là bỏ mặc họ, tôi đưa các cậu về khu ẩn trú của tôi. Hai là ở lại đây, nhưng không ai giúp gì cho các cậu đâu. Cứ ở lại với họ thì tôi không cần các cậu nữa."

Húc Phượng đứng lặng, không nói gì, trong lòng đầy mâu thuẫn. Anh biết rằng Nhuận Ngọc không hề coi trọng người ngoài, nhưng với anh, trách nhiệm bảo vệ mọi người lại quan trọng hơn tất cả. Nhìn vào những người xung quanh, những ánh mắt mong đợi, Húc Phượng cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.

"Thôi thì," Húc Phượng cất giọng, tuy nhẹ nhưng đầy quyết đoán, "Tôi sẽ ở lại."

Nhuận Ngọc nhướng mày, một chút ngạc nhiên nhưng không tỏ ra quá bất ngờ. Anh ta nhìn Húc Phượng một lúc rồi thở dài, có vẻ không quan tâm lắm.

"Được rồi," Nhuận Ngọc nói, giọng lạnh như băng. "Cứ tự lo liệu đi. Đừng mong tôi sẽ quay lại giúp các cậu."

Anh ta quay đi, không một lời chúc phúc hay đồng cảm, chỉ để lại sự lạnh nhạt bao phủ không gian.

Những người còn lại trong nhóm đều nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ, một chút bối rối, nhưng rồi họ cũng nhận ra một điều: Húc Phượng đã chọn con đường này, con đường bảo vệ những người yếu đuối, dù khó khăn đến đâu.

Húc Phượng quay lại, ánh mắt đầy quyết tâm, giọng nói kiên định.

"Chúng ta sẽ không bỏ mặc ai cả. Cùng nhau, chúng ta sẽ sống sót."

Mọi người, dù có lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cùng nhau, họ tiếp tục cuộc hành trình trong im lặng, mỗi người đều biết con đường phía trước đầy hiểm nguy, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu vì sự sống.

Húc phượng nhìn Nhuận Ngọc lái xe rời đi, anh ta để lại súng cho mọi người, đó là lòng tốt duy nhất còn của anh để lại cho họ.

Húc phượng quay lại quyết định không nhờ sự giúp đỡ của nhuận Ngọc nữa.

Bất ngờ một đám zombie lao ra từ xa. Húc Phượng không kịp phản ứng, tất cả nhanh chóng bị bao vây bởi những con quái vật khát máu. Cả nhóm chạy loạn xạ, tìm mọi cách để thoát thân.

Tường sắc quá cao họ chắc chắn không leo kịp vì vậy cả đám người chạy ngược lại, đi về phía ngôi phố nhỏ xa kia .

Khi mọi người chạy vào khu phố tìm được một căn phòng không có zombie Húc Phượng luôn giữ vững vị trí của mình, cố gắng bảo vệ mọi người, đợi từng người chạy vào hết anh sẽ vào cuối .

Nhưng đột nhiên, khi anh quay lại, anh nhận thấy rằng nhóm những người mà anh đã cứu không còn ở bên cạnh nữa. Họ đã vội vàng chạy vào một căn nhà và đóng sầm cửa lại, mặc cho Húc Phượng đang hoảng hốt chạy đến.

"Đợi tôi với!" Húc Phượng hét lên trong lúc bị những con zombie xung quanh vây kín.

Từ bên trong căn nhà, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của Húc phượng cùng người bên ngoài nhưng lại không mở cửa, họ sợ lũ Zombie sẽ chết họ nên tất cả những người ở đó đều nhìn nhau ra hiệu lắc đầu.

đừng mở cửa.

Họ ai nấy cũng đều sợ hãi không chịu mở cửa.

Húc Phượng không thể tin nổi những gì mình nghe thấy. Anh đã chiến đấu cùng họ, đã cứu giúp họ thoát khỏi nhiều tình huống hiểm nguy, vậy mà giờ đây, họ lại bỏ mặc anh, không chút do dự.

Vì giúp đỡ họ mà anh cùng mọi người từ chối đi sự giúp đỡ của nhuận Ngọc, từ chối nơi cư trú của anh ta, vậy mà....

"Chúng tôi sẽ không mạo hiểm thêm nữa," một người khác trong nhóm lạnh lùng nói.

Một cú đấm mạnh của Húc Phượng đập vào cửa, nhưng không thể thay đổi được sự lạnh lùng của những người đó. Anh cảm thấy sự thất vọng và tủi thân dâng lên trong lòng, nhưng trước mắt là sự sống còn, anh không thể để mình gục ngã ở đây.

Cẩm Mịch, Đan Chu, ông bác sĩ đứa trẻ và hai người phụ nữ khác cũng chạy vào không kịp, cũng bị nhốt ở bên ngoài Đám zombie đã đến quá gần, và họ chỉ còn cách chạy nhanh hơn, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên trong.

" Đi theo ta "
Húc phượng nhanh chóng dẫn họ chạy đường khác.

Nhưng dù họ cố gắng tìm cỡ nào thì số lượng zombie càng lúc càng nhiều, và sự sống còn trong khoảnh khắc đó trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Đứa trẻ vừa chạy vừa khóc thút thít, không hiểu vì sao mọi người lại bỏ mặc mọi người, không thể chịu nổi áp lực.

Đột nhiên, tiếng động cơ xe vọng đến từ phía xa. Cả nhóm quay lại, hy vọng mong manh lóe lên trong mắt họ. Đúng lúc đó, một chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt. Cửa xe mở ra, và Nhuận Ngọc từ trong xe nhảy xuống, tay cầm súng.

"Lên!" Nhuận Ngọc ra lệnh, kéo họ vào xe ngay lập tức.

Cẩm Mịch và Đan Chu không do dự, vội vàng kéo đứa trẻ lên xe, còn ông bác sĩ cũng không chần chừ. Khi tất cả đã an toàn lên xe, Nhuận Ngọc quay lại, súng trong tay vẫn không rời. Anh nhắm bắn vào những con zombie đang đến gần và bắt đầu lái xe về phía khu an toàn.

Trên đường đi, không ai nói gì. Cảm giác nặng nề và căng thẳng bao trùm. Mọi người đều biết rằng họ đã rất may mắn khi được cứu thoát, nhưng cũng không thể không cảm thấy bực bội và tức giận vì sự phản bội của những người kia—những người đã bỏ rơi Húc Phượng và bỏ mặc cả nhóm khi nguy hiểm đến gần.

Xe dừng lại ở khu an toàn mà Nhuận Ngọc đã xây dựng, nơi có những bức tường kiên cố và các thiết bị phòng thủ. Mọi người bước ra khỏi xe, mệt mỏi nhưng an toàn. Dù vậy, trong lòng họ không thể nào quên được những gì đã xảy ra, và một cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đọng lại.

Như vậy, nhóm của Cẩm Mịch, Đan Chu, đứa trẻ , ông bác sĩ và hai cô gái nữa đã được cứu về khu an toàn của Nhuận Ngọc. Nhưng trong lòng họ, vẫn có những vết thương không thể nào xóa nhòa, những quyết định sai lầm, và những người đã bỏ rơi họ khi họ cần nhất.

Tốc Ly từ trong nhà bước ra, vừa thấy Nhuận Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày nhìn những người lạ mặt đứng phía sau anh. Bà vội vàng hỏi:

— Con đi đâu mà lâu vậy? Mẹ cứ tưởng...

Bà dừng lại, không muốn nói tiếp những lời không may mắn. Đôi mắt vẫn lo lắng nhìn Nhuận Ngọc từ trên xuống dưới, thấy anh không có vết thương nào thì mới an tâm hơn một chút.

Nhuận Ngọc đưa tay xoa trán, giọng có phần bực bội:

— Không có chuyện gì, chỉ là ngoài đó phiền phức quá thôi.

Bà nhìn sang những người đứng phía sau, ánh mắt mang theo sự dò xét:

— Còn họ là...?

Nhuận Ngọc hất cằm về phía Húc Phượng:

— Tên cảnh sát này cầu xin con giúp đỡ, con đã nể mặt mà đưa họ về.

Tốc Ly vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bà nhìn Húc Phượng, ánh mắt trầm xuống:

— Cảnh sát?

Húc Phượng siết chặt tay, sau đó gật đầu:

— Đúng vậy.

Nhuận Ngọc đột nhiên hạ lệnh:

— Nộp hết vũ khí.

Mọi người sửng sốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh thì không ai dám phản đối. Húc Phượng nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chủ động tháo súng bên hông đặt xuống đất. Ông bác sĩ, Đan Chu và Cẩm Mịch cũng lần lượt giao nộp số vũ khí ít ỏi của mình.

Sau khi thu hết vũ khí, Nhuận Ngọc quay sang nói với mẹ:

— Mẹ vào nhà trước đi.

Tốc Ly nhìn con trai một chút rồi gật đầu, xoay người đi vào bên trong.

Nhuận Ngọc tiếp tục ra lệnh:

— Kiểm tra toàn thân, xem có ai bị thương không.

Ông bác sĩ lập tức hiểu ý, tiến lên kiểm tra từng người một. May mắn là không ai có vết cắn hay vết thương đáng ngờ.

— Không có gì bất thường. — Ông bác sĩ báo cáo.

Nhuận Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó thản nhiên nói:

— Được, vậy thì đứng ngoài này nửa tiếng đi.

Cẩm Mịch sửng sốt:

— Cái gì?

— Các người mới từ bên ngoài vào, trên người đầy vi khuẩn và virus. Phải đợi một lúc để đảm bảo không có ai bị lây nhiễm.

Không ai nói gì thêm, dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ có thể im lặng làm theo. Mọi người đứng yên trong cái lạnh, chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua.

Nửa tiếng sau Nhuận Ngọc từ phòng bước ra khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một rồi chậm rãi nói:

— Đã vào đây thì phải nghe lời tôi. Không ai được tự ý rời khỏi khu vực này, cũng không được đi lung tung.

Húc Phượng nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Nhuận Ngọc đã tiếp tục:

— Thức ăn và chỗ ở không phải miễn phí. Nếu muốn ăn, các người phải làm việc.

Cẩm Mịch vô thức ôm chặt Tiểu Hoa, Đan Chu cũng mím môi nhìn sang ông bác sĩ.
Hai cô gái nhìn nhau sợ hãi, Húc Phượng trầm giọng hỏi:

— Cậu định bắt họ làm gì?

Nhuận Ngọc nhếch môi:

— Không cần lo. Không phải việc nguy hiểm, nhưng ai cũng phải góp sức. Ở đây không nuôi người ăn không ngồi rồi.

Húc Phượng thở dài, cuối cùng gật đầu:

— Được, nhưng ít nhất cũng để họ nghỉ ngơi trước đã.

Nhuận Ngọc nhún vai:

— Tùy, nhưng từ ngày mai, tôi muốn thấy họ làm việc, Được rồi, vào đi.

Cẩm Mịch, Đan Chu ông bác sĩ và hai cô gái khác thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hoa rúc vào lòng Cẩm Mịch, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vạt áo cô. Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, trong lòng có chút phức tạp nhưng cũng không nói gì, anh chỉ đỡ Tiểu Hoa lên trước rồi cùng mọi người bước vào bên trong.

Bên trong ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh bên ngoài, nhưng thứ thu hút ánh mắt mọi người chính là bàn ăn đầy ắp đồ ăn nóng hổi.

Hương thơm của súp thịt hầm tỏa ra, cơm trắng nóng hổi còn bốc khói, bên cạnh còn có rau xào và một ít bánh mì. Những người vừa mới chạy trốn khỏi lũ zombie, nhiều ngày không có một bữa ăn tử tế, lập tức cảm thấy bụng mình cồn cào dữ dội.

— Ngồi xuống ăn đi. — Nhuận Ngọc thản nhiên nói.

Không ai khách sáo nữa, họ gần như nhào tới, cầm chén đũa mà ăn ngấu nghiến. Không ai quan tâm đến hình tượng, không sợ Nhuận Ngọc đầu độc, bởi vì đối với họ, dù có chết cũng không muốn làm ma đói.

Húc Phượng ăn rất nhanh, nhưng ánh mắt vẫn quan sát xung quanh. Lúc này, anh mới để ý thấy trong phòng có thêm hai cô gái nữa. Họ ngồi ở góc bàn, vừa ăn vừa len lén nhìn mọi người.

Cẩm Mịch phát hiện ra liền hỏi:

— Hai cô là…?

Một cô gái có mái tóc dài đến vai, làn da trắng nhợt, khẽ đáp:

— Tôi là Lâm San.

Người còn lại tóc ngắn ngang cằm, sắc mặt có phần mạnh mẽ hơn, nói:

— Tên tôi là Trịnh Dao.

Sau khi ăn xong, Nhuận Ngọc đứng dậy, lạnh lùng nhìn mọi người.

— Trong nhà có nhiều phòng, nhưng không có sẵn đồ dùng cho phụ nữ và trẻ em. Ai vào đây thì phải tự biết thích nghi, không có chuyện đòi hỏi.

Dứt lời, anh quay người rời đi, để lại mọi người nhìn nhau. Tốc Ly thấy vậy thì thở dài, nhẹ giọng bảo:

— Tôi sẽ đi lấy chăn gối cho các cậu.

Căn biệt thự của Nhuận Ngọc có ba tầng, kiến trúc kiên cố với những bức tường cao bao quanh. Mặc dù rộng lớn nhưng từ cách bố trí có thể thấy rõ chủ nhân nơi này không có ý định tiếp nhận nhiều người ngay từ đầu.

Khi vào trong, ai nấy cũng đều sững sờ trước không gian bên trong. Nội thất không quá xa hoa nhưng lại vô cùng gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp và có trật tự. Điều đặc biệt là không có nhiều dấu vết sinh hoạt của nhiều người, chứng tỏ từ trước đến giờ nơi này chỉ có một chủ nhân cùng mẹ của anh ta.

Nhuận Ngọc khoanh tay đứng trước mặt bảy người mới đến, ánh mắt lướt qua từng người một, giọng nói không nhanh không chậm nhưng mang theo sự uy nghiêm:

“Tầng hai và tầng ba không có phòng cho các người. Tất cả ở tầng một.”

Hắn chỉ về phía cuối hành lang, nơi có một dãy phòng còn trống.

“Trong đó có ba phòng ngủ, tự sắp xếp.”

Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. Bảy người, ba phòng… vậy có nghĩa là phải ngủ chung.

Húc Phượng liếc nhìn hai cô gái mới được cứu, trong lòng đã có quyết định.

“Hai cô gái một phòng, Cẩm mịch và Tiểu hoa một phòng, còn ba người ở một phòng "

Nhuận Ngọc không quan tâm họ phân chia thế nào, chỉ lạnh nhạt nói tiếp:

“Phòng tắm ở cuối hành lang, muốn dùng thì thay phiên. Trong phòng không có quần áo dự trữ, chỉ có đồ của tôi và mẹ tôi, ai có thể mặc được thì tự lấy.”

Nghe đến đây, Húc Phượng chợt cau mày. Anh cao hơn Nhuận Ngọc một chút, thể hình cũng rắn chắc hơn, chắc chắn quần áo của đối phương mặc vào sẽ không vừa. Nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, dù không vừa cũng phải mặc tạm.

Nhuận Ngọc không nói thêm gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một lần rồi xoay người bỏ đi, để lại một câu:

“Ăn cơm xong thì về phòng. Đừng đi lung tung.”

Húc Phượng tắm xong, cảm giác cả người cuối cùng cũng sạch sẽ và thoải mái hơn một chút. Anh lấy điện thoại ra, may mắn là vẫn còn pin. Không chần chừ, anh lập tức nhắn tin cho Mộ Từ.

Húc Phượng: Cậu thế nào rồi? Đến được căn cứ an toàn chưa?

Một lát sau, Mộ Từ trả lời.

Mộ Từ: Đến rồi. Nơi này vẫn ổn, quân đội đang kiểm soát tình hình. Tôi cũng phải hỗ trợ họ bảo vệ mọi người.

Húc Phượng đọc tin nhắn, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Mộ Từ vẫn an toàn, Lưu Anh cũng vậy. Anh nhắn lại một câu.

Húc Phượng: Tốt, cậu và vợ nhớ cẩn thận.

Mộ Từ không trả lời ngay, có lẽ đang bận. Húc Phượng đặt điện thoại xuống, ngả người lên giường. Nhớ lại cảnh lúc trước suýt chết ngoài kia, anh vẫn còn cảm thấy có chút khó tin.

Nằm một lúc, anh lại nhớ đến Nhuận Ngọc.

Người này biết trước tận thế, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, thậm chí còn cảnh báo mọi người nhưng chẳng ai tin. Nhìn cách hắn hành động và kiểm soát mọi thứ, rõ ràng hắn không phải người bình thường.

“Hắn ta rốt cuộc là ai?”

Trên sân thượng, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh se sắt.

Húc Phượng tựa người vào lan can, nhìn ra khoảng không rộng lớn phía trước. Ánh trăng mờ ảo phủ xuống, làm nổi bật bóng dáng đơn độc của Nhuận Ngọc đang đứng ở một góc.

Anh bước đến, khẽ ho một tiếng để báo hiệu sự có mặt của mình.

“Cảm ơn cậu.” Húc Phượng lên tiếng, giọng nói mang theo sự chân thành.

Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn anh, khẽ cười một tiếng nhưng không đáp.

Húc Phượng im lặng vài giây rồi hỏi: “Tại sao cậu lại quay lại cứu tôi? Cứu bọn họ?”

Lần này, Nhuận Ngọc mới nói với ánh mắt mang theo chút châm chọc:

“Vì anh rất giống một tên lương thiện ngu ngốc nào đó.”

Húc Phượng nhíu mày, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Nhuận Ngọc, nhưng không thể đoán được suy nghĩ của anh ta.

Nhuận Ngọc xoay người bước vào trong.

Trước khi đi, anh để lại một câu bâng quơ:

“Tôi rủ lòng thương thôi. Đừng nghĩ nhiều.”

Gió thổi qua, mang theo một chút mùi khói thuốc, xen lẫn vào màn đêm tĩnh lặng.

Húc Phượng nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhuận Ngọc, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, anh vẫn luôn cảm thấy Nhuận Ngọc không giống những người khác. Nếu thật sự là một người có khả năng dự đoán tương lai, sao anh ta lại có thái độ lạnh nhạt đến thế? Đáng lẽ một người biết trước tận thế phải cứu giúp càng nhiều người càng tốt, nhưng Nhuận Ngọc lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm.

Nghĩ đến lúc ở ngoài kia, khi anh cầu xin giúp đỡ nhưng Nhuận Ngọc vẫn thẳng thừng từ chối, Húc Phượng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.

— Không lẽ nào cậu ta không phải là người dự đoán tương lai, mà là một người trùng sinh?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bám chặt lấy tâm trí Húc Phượng.

Nếu là một người từng sống lại một kiếp, đã trải qua vô số chuyện, bị phản bội, bị bỏ rơi trong lúc hoảng loạn, thì cách hành xử như vậy hoàn toàn hợp lý.

— Một người từng chìm trong tuyệt vọng, liệu còn có thể dễ dàng tin tưởng ai được nữa không?

Húc Phượng siết chặt tay. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trùng sinh, nhưng nếu giả thuyết này đúng thì có lẽ… Nhuận Ngọc đã trải qua một kiếp sống bi thương hơn bất cứ ai trong bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com