Nắng - Mưa
Minh ghét trời mưa , rất ghét . Cái không khí ẩm ướt này khiến nó khó chịu . Nhất là khi nó không mang ô . Đen thật , đúng cái hôm mưa thì không đem .
Nó đợi được một lúc rồi , mưa không có dấu hiệu ngợt đi . Trên sảnh cũng thưa thớt dần người , ba người ở lại , hai người ở lại , cuối cùng chỉ còn một mình nó đứng ở đây .
Đành đội mưa về vậy , nhà Minh cũng không quá xa trường nên chạy về chắc vẫn kịp , cùng lắm là dính chút nước mưa . Nó đội chiếc cặp lên đầu che , định chạy ra ngoài hiên .
Mưa rơi càng thêm nặng hạt , mùi bụi bẩn lâu ngày tích tụ bốc lên . Khó chịu thật .
Một bàn tay kéo nó lại trước khi nó chạy ra . Theo phản xạ, Minh quay lại nhìn người đằng sau . Hoá ra vẫn còn người ở đây .
Nó nhìn người đằng sau một lúc , hình như là bạn cùng lớp nó hay sao ấy . Không nhớ rõ nữa , chỉ là thấy cậu ta quen quen . Nay không mang kính , đúng là khó khăn
Minh nhìn xuống tấm thẻ tên của cậu ta , lớp 11A4 đúng lớp của nó thật . Nhưng kì lạ là không mấy ấn tượng về cậu ta cho lắm , tóc hơi xoăn nhẹ , dáng người cao ráo , hơi đô một chút và cặp mắt kính đen dày cộp. Minh không nhớ rõ là trong lớp mình có người nào như thế
- Mày định cứ như này đi về à ?
- Ừ
Cậu ta kéo Minh vào trong mái hiên , thong thả mở chiếc ô mình mang theo . Cậu ta đưa mắt nhìn Minh rồi lại nhìn chiếc ô ,ngụ ý muốn đi chung .
- Không cần , tao với mày cũng không quen không thân . Đi chung thì kì lắm
- Ai bảo với mày là đi chung một chiếc ô? Tao đi xe đạp , mặc áo mưa . Này cho mày mượn , ngày kia đem trả. À quên , đưa tao ra lán xe đã rồi mày hãng về
Cậu đưa cho Minh cái ô rồi kéo nó che ô ra lán xe , không đợi nó trả lời . Minh thấp hơn người kia rất nhiều nên nó không thể nào che ô cho một người mà nó chỉ cao đến vai được .
- Này , cầm ô hộ tao , không là mày bị ướt đấy
Tên kia quay sang nhìn Minh một cái khoé miệng khẽ nhếch lên cười . Cậu ta thốt ra câu khiến Minh khá khó chịu
- Cái đồ chân ngắn
Minh lườm quýt cậu ta một cái rồi thôi . Ừ , nó biết chân nó ngắn rồi .
Tới lán xe , cậu ta mặc áo mưa rồi leo lên xe đạp vụt đi
- Về cẩn thận
- Tao không phải trẻ con
- Dưới 1m6 đều là trẻ con hết . Thôi tao về đây
- Ừ
Minh đứng ở lán xe nhìn theo bóng dáng người trước mắt . Kì lạ thật , chưa bao giờ Minh gặp người nào giống như thế . Cậu ta toát ra năng lượng khiến ai gặp lần đầu cũng có thiện cảm , rất thân thiện gần gũi .
Cậu ta cười lên rất đẹp . Nói không ngoa nhưng nó khá giống nụ cười của các nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết mà Minh hay đọc
Những hạt mưa vẫn tí tách rơi , trời vẫn xám xịt . Dù sao vẫn tốt hơn là dầm mưa về . Nó mon men đi theo con đường quen thuộc , những vết bùn in hằn trên mặt đường .
Mưa rất lớn rồi từ từ ngợt dần , không khí xung quanh dần trở nên trong lành và tươi mới .
Từng tia nắng yếu ớt rọi xuống , trời cũng quang hơn .
Hửng nắng rồi .
Minh ngước mắt lên nhìn trời , tận hưởng những tia nắng mới . Nó nhớ lại gương mặt lúc ở hiên . Đỗ Trần Minh Quân , nó nhớ cái tên này rồi
Cất gọn chiếc ô đi , nó cẩn thận viết thêm một lời cảm ơn rồi để vào trong đó .
Cảm giác bầu trời sẽ đẹp hơn khi cậu ấy xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com