15
sau khi rời khỏi sân bay, an không biết mình đã đi đâu. cậu cứ bước đi vô định giữa phố xá đông đúc, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống rỗng.
khi về đến nhà, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. điện thoại vẫn im lặng, không còn những tin nhắn xồn làm từ hùng. cảm giác thiếu vắng cứ dần siết chặt lấy cậu, từng chút một.
an mở điện thoại, kéo lên đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người. ngón tay cậu lướt qua những dòng chữ, rồi dừng lại ở một tin nhắn hùng gửi trước đó.
@quanghung.masterd
nếu một ngày nào đó t kh còn ở đây
m sẽ sống thế nào ?
15 phút trước
an cười nhạt. cậu đã từng nghĩ mình sẽ ổn, nhưng hóa ra lại không dễ dàng như vậy.
những ngày sau đó, cuộc sống của an tiếp tục trôi qua như bình thường, hoặc ít nhất là bề ngoài là thế. cậu vẫn đi học, vẫn gặp gỡ bạn bè, nhưng không còn ai để cùng đi ăn tối muộn, không còn ai gửi tin nhắn nhắc nhở ăn uống, cũng không còn ai đứng trước cổng nhà chờ cậu mỗi sáng.
một ngày nọ, khi lướt ig, an vô tình nhìn thấy một bức ảnh.
__
@quanghung.masterd
💗 70N | @jsol.thaison và 70.416 đã thích
💬 100
@jsol.thaison
-> bên đó oke khum ??
@monstar_nicky
-> hi
@quan_phamanh
-> ừ
xem thêm...
__
an không để lại bình luận, cũng không nhắn tin. cậu chỉ nhìn thật lâu rồi lặng lẽ thoát ra.
có lẽ mọi thứ thật sự đã thay đổi rồi.
_______________________________________
ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com