Đệ tứ chương : Giá như ngày nào cũng được ăn cơm ngươi nấu
Hai người về đến nhà, Lộc Hàm dặn Ngô Thế Huân ngồi chờ, còn y bắt tay vào nấu nướng. Trước nhà Lộc Hàm có một cái sân nhỏ, y dùng tre làm một cái giàn cho hoa thiên lý leo lên, vừa có bóng mát, vừa có hương thơm, lại nấu ăn được, nhất cử tam tiện. Dưới giàn thiên lý, y dựng một chiếc bàn đá cùng mấy chiếc ghế ngồi hóng mát. Lúc này Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế, ngắm nhìn Lộc Hàm tất bật chuẩn bị.
Vì có thêm Ngô Thế Huân nên Lộc Hàm không thể nấu ăn đơn giản như ngày thường. Hằng ngày bữa trưa của y chỉ gồm cơm, một món canh, một món mặn nấu không cầu kỳ. Hôm nay y quyết định làm món đậu xào cay, thịt kho củ cải, canh thiên lý thịt băm và trứng rán. Vì đã trưa và Ngô Thế Huân kêu đói nên y làm những món khá đơn giản và không mất nhiều thời gian lắm.
Trước tiên y ra vườn hái những rau củ quả cần thiết để nấu ăn, mang vào rửa sạch vớt ra chiếc rá tre. Thịt, đậu cũng được rửa sạch, để ráo nước.
Đầu tiên, Lộc Hàm đặt nồi nấu cơm. Y đã hái mấy lá nếp trong vườn, khi cơm cạn thì cho vào, khi cơm chín sẽ có mùi thơm của nếp.
Đậu phụ thái miếng nhỏ vuông vức, ớt xanh, ớt đỏ cũng được thái vuông, tỏi băm nhuyễn. Y cho mỡ vào chảo rồi phi tỏi thơm lên, tiếp đó cho ớt vào, sau đó cho xì dầu, đường và một ít nước lọc. Cuối cùng thì thả đậu phụ, không quên cho thêm chút dấm, nấu sôi lên rồi bắc ra.
Tiếp theo là món thịt kho củ cải. Củ cải và thịt được thái khúc. Phi tỏi rồi cho thịt vào xào lăn, cho chút gia vị rồi trộn đều. Tiếp đó cho củ cải và ít nước hàng vào, đun nhỏ lửa đến khi thịt và củ cải chín mềm.
Kho thịt xong Lộc Hàm bắt tay vào nấu canh thiên lý thịt băm. Y lấy ghế chuẩn bị bắc lên để lấy thiên lý thì Ngô Thế Huân đi tới, hỏi: "Có cần ta lấy cho không?"
Lộc Hàm đang định từ chối thì Ngô Thế Huân giành lấy cái rá, bắt đầu ngắt những chùm hoa trên giàn. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc này nên rất thích thú, làm đến hăng say. Dù không muốn công nhận nhưng Lộc Hàm cũng phải chấp nhận: cao đúng là tốt thật. Nhìn Ngô Thế Huân dễ dàng hái những chùm hoa ở cao mà bình thường y phải bắc ghế mới với tới, Lộc Hàm có chút ghen tị.
Cho chút mỡ vào nồi, xào thịt băm săn lên rồi bỏ gia vị vừa ăn, cho thêm nước trắng. Đợi nước sôi lên thì thả thiên lý vào, khi nước sôi đều trở lại thì bắc nồi ra ngay để thiên lý không bị nát.
Cuối cùng, y thái lá lốt, lấy hai quả trứng gà của nhà đập vào, rán lên thơm phức.
Nấu ăn xong, Lộc Hàm nhanh chóng lấy bát đũa dọn cơm. Y có ý định ăn ngay ngoài sân, dưới bóng giàn thiên lý, vừa thoáng đãng vừa mát mẻ.
Mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ màu sắc, mùi thơm bay lên không ngớt, gồm một bát canh và ba món mặn, thêm một đĩa dưa chuột muối tự làm. Ngô Thế Huân vỗ tay hoan hô, cười tủm tỉm nói: "Nhìn hấp dẫn quá, hôm nay ta có lộc ăn rồi!"
"Chỉ là mấy món ăn quê dân dã, làm sao so được với nem công chả phượng sang quý. Công tử không chê là tốt rồi."
"Đâu có đâu có, ta thấy mấy món này rất ngon mà."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Quả thật mấy món Lộc Hàm nấu đầy đủ sắc vị rất hấp dẫn, hơn nữa rau củ quả là y hái từ vườn, vừa hái lên là nấu luôn nên vẫn giữ được vị tươi, ngon, ngọt. Mấy món này đối với Ngô Thế Huân đã quen ăn sơn hào hải vị mà nói thì rất mới lạ, làm hắn ăn một lúc ba bát cơm, luôn miệng khen ngon.
Lộc Hàm mỉm cười, luôn tay gắp thức ăn vào bát Ngô Thế Huân , Ngô Thế Huân cũng gắp lại cho y, trong bất tri bất giác vẽ nên một cảnh tượng vô cùng hài hòa.
Ăn xong, Ngô Thế Huân vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cảm thán: "Ngon thật, giá như ngày nào cũng có thể ăn cơm ngươi nấu."
Lộc Hàm dừng một chút, cúi đầu nói nhỏ: "Ngươi có thể năng đến đây mà." Ở cùng Ngô Thế Huân , hắn không hề ra vẻ chút nào mà vô cùng thân thiện, khiến Lộc Hàm cô đơn đã lâu không khỏi có chút ấm áp.
" Tiểu Lộc , ngươi nói thật chứ?" Lộc Hàm dù nói nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai Ngô Thế Huân , hắn vui vẻ vạn phần, hí hửng hỏi lại.
"Quên đi, chắc ngươi còn nhiều việc..."
" Tiểu Lộc đã có lòng ta làm sao nỡ từ chối chứ ha ha ha..."
Người này thật là, vừa cho hắn chút màu hắn đã muốn mở phường nhuộm.
Ngồi thêm một lát, dù không muốn nhưng Ngô Thế Huân cũng phải nói lời từ biệt. Hắn đã ra ngoài từ sáng, lại không cho tiểu tư đi cùng. Lộc Hàm tiễn hắn ra ngoài ngõ, ở đó đã có xe ngựa chờ sẵn. Trước khi lên xe, hắn còn không quên quay lại, nói: "Chiều mai có rảnh không?"
"Ừm... rảnh..." thực ra là cần nhặt cỏ cho luống rau cải.
"Vậy chiều mai nhớ ở nhà nhé, ta sẽ đến đón ngươi đi chơi."
"Đi đâu?"
"Mai sẽ biết."
"Gì mà thần bí vậy."
Nói vậy nhưng Lộc Hàm cũng không khỏi mong chờ. Đợi chiếc xe ngựa đi khuất, y mới xoay người vào nhà.
*
Ngô Thế Huân vừa vào đến cổng thì có gia đinh đến báo lão gia muốn gặp thiếu gia. Hắn nhanh chóng đến phòng của Ngô lão gia.
Ngô lão gia năm nay ngoài năm mươi tuổi, thân hình khá phốp pháp theo điển hình của các phú ông. Tuy vậy, đôi mắt sáng luôn toát ra sự nhanh nhẹn, sắc bén của một người đã lăn lộn trong thương trường cả nửa đời người. Ông thành thân sớm nên con trai cả năm nay đã hơn ba mươi, con trai thứ hai cũng hai tám, hai người đều đã lập gia đình và tiếp quản công việc của ông trên kinh thành. Thế Huân là con trai út, năm nay vừa tròn mười tám, chưa lập gia đình cũng chưa có đính ước với cô nương nào cả. Ngô lão gia và phu nhân cũng không vội, Thế Huân là con út, không cần gánh trách nhiệm nối dõi tông đường. Hơn nữa hắn vẫn chưa tìm được cô nương ưng ý cho nên chuyện hôn nhân của hắn vẫn bỏ ngỏ.
Ngô Thế Huân bước vào phòng, vấn an phụ thân rồi ngồi xuống ghế.
"Phụ thân cho gọi con ạ?"
Ngô lão gia nhấp ngụm trà, thong thả nói: "Con ra ngoài từ sáng giờ mới về à?"
"Dạ, con đi gặp một người bạn."
"Ăn cơm rồi chứ?"
"Ăn rồi ạ."
"Ừ, phụ thân muốn nói với con về chuyện mở cửa hàng tơ lụa trong trấn Xuân Phong này."
Xuân Phong trấn là một trấn có khá đông dân cư, có người giàu, có người nghèo, nhưng mà dù là ai thì vẫn phải có nhu cầu ăn mặc, giàu thì mặc đẹp, nghèo thì mặc bền. Ngô gia vốn nổi tiếng về buôn bán tơ lụa, sở hữu một trong những tiệm tơ lụa lớn nhất kinh thành. Ngô lão gia vốn về Xuân Phong trấn là để an dưỡng tuổi già, nhưng thấy trong trấn không có nhiều tiệm y phục, người dân trong trấn muốn mua bộ quần áo đẹp cũng phải sang trấn bên, vì thế ông nảy ra ý định mở cửa hàng phục vụ người dân. Hơn nữa, con trai út Ngô Thế Huân đã đến tuổi trưởng thành, hổ phụ vô khuyển tử, ông cũng muốn cho hắn rèn luyện thêm.
Ông nói tiếp: "Phụ thân vốn đã lui về an dưỡng nên việc này sẽ giao cho con. Con thấy thế nào?"
Từ năm mười lăm tuổi, Ngô Thế Huân ở kinh thành cũng đã tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Lần này vốn Ngô lão gia không có ý định đưa hắn về quê, để hắn tiếp tục ở lại trên kinh thành cùng các anh trai buôn bán. Tuy nhiên, phần vì hắn năn nỉ muốn về, phần vì phu nhân thương nhất cậu út, không muốn xa hắn, thế nên Ngô Thế Huân được về quê theo. Lần này được phụ thân giao cho nhiệm vụ, đương nhiên là hắn vui vẻ chấp nhận.
"Phụ thân cứ yên tâm giao cho con, con sẽ cố gắng hoàn thành."
"Tốt lắm. Con dự tính kế hoạch đi rồi đưa phụ thân xem. Mùng tám tháng sau là ngày tốt, nếu có thể thì chúng ta sẽ khai trương vào ngày hôm đó. Từ giờ đến lúc đó còn gần một tháng, con chuẩn bị đi. Nhớ là cửa hàng của chúng ta không chỉ phục vụ những người giàu có mà còn những người bình dân nữa."
"Con đã nhớ thưa phụ thân."
"Được rồi."
"Phụ thân nghỉ ngơi, con lui xuống trước ạ."
"Ừ."
Về đến phòng mình, Ngô Thế Huân thay y phục, rửa ráy rồi ngồi bắt tay vào viết dự trù kế hoạch. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn làm một mình, nhất định không để cho phụ thân thất vọng.
Một lúc lâu sau, hắn xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, đôi mắt cay xè, đứng dậy đi lại một chút, bất tri bất giác lại nhìn ra cửa sổ ngẩn người.
Vậy mà đã hơn mười năm. Mới ngày nào hắn và người nọ còn là những đứa trẻ nhỏ xíu, vô ưu vô lo.
Bên ngoài phòng, tiếng ve kêu râm ran trên tán lá cây xanh rợp, da diết như một khúc nhạc, đưa hắn vào hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com