Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tâm tư của hai thế giới

Hắn đối với nữ nhân ấy là một thứ tình cảm mà chưa bao giờ trải qua với bất kỳ ai khác, là sự rung động dịu dàng xen lẫn những cảm xúc lạ lẫm khiến chính hắn cũng chẳng thể gọi tên.

Thế còn nàng thì sao?

Liệu em có rung động với cậu thiếu niên ấy chứ?

Bản thân cũng chẳng biết nữa.

Nàng dường như hiểu rất rõ thân phận của bản thân, hiểu rõ lý do vì sao mình được sinh ra, rằng sự tồn tại của mình vốn đã là một điều sai trái. Nàng chẳng thuộc về thế giới này, chẳng nên gắn bó với bất kỳ ai cả.

Nàng biết rõ có những thứ dù muốn níu kéo đến mấy cũng không thể giữ mãi trong tay.

Nhưng người ơi, xin hãy cho nàng biết — liệu đây thật sự là yêu, hay chỉ đơn thuần là thứ cảm giác mơ hồ được thần tạo ra? Một thứ ảo ảnh dịu dàng mà cứ ngỡ là thật, để bản thân một lòng một dạ nguyện gọi hai tiếng “chủ nhân” đầy thành kính ấy?

Trước khi gặp hắn, nàng cứ ngỡ mình đã thật sự rơi vào lưới tình với Feitan. Ngỡ rằng những nhịp tim loạn nhịp, những ánh nhìn lưu luyến là yêu.

Nhưng rồi sau tất cả những gì đã trải qua, khi mọi thứ vỡ òa như làn sóng táp thẳng vào tim, nàng mới chợt tỉnh ngộ— hóa ra chỉ là một sự lầm tưởng dịu dàng đến tàn nhẫn. Một cơn mê dài, mà khi tỉnh giấc mới biết, trái tim nàng vẫn chưa thực sự có một ai.

Nàng chẳng dám đối mặt với ngài ấy, ngày qua ngày chỉ biết lặng lẽ tìm cách tránh né Feitan, người mà mỗi khi nàng nhìn vào, tim lại lặng đi vì những xúc cảm không tên.

Nàng sợ... Sợ một ngày nào đó, tất cả những ký ức đẹp đẽ bên người chủ nhân dịu dàng của nàng sẽ lại tan biến vào hư vô. Tan biến như cái cách mà nàng đã từng, và rồi để chàng trai nhiệt huyết năm xưa sống trong nỗi tiếc nuối, đơn cô, thậm chí là bị nỗi đau thương giằng xé, tuyệt vọng không lối thoát.

Nàng không muốn cảnh tượng ấy tái diễn, không muốn mình là khởi nguồn cho một bi kịch khác. Thứ nàng mong, chỉ đơn giản là ngài ấy được sống trong bình yên, nếm trải những ngọt ngào giản dị của cuộc sống, thay vì mang trong lòng sự đau khổ tột cùng... bởi vì nàng.

Nàng đã luôn dằn vặt trong sự tội lỗi—một nỗi đau âm ỉ, gặm nhấm lấy nàng từng ngày khi nàng nhận ra bản thân chỉ là một sinh mệnh tạm bợ, một mảnh đời không có quyền lựa chọn, càng không thể cưỡng lại số phận. Cay đắng thay, nàng lại chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó, ngoài việc chấp nhận và lặng lẽ chịu đựng.

Đã không biết bao lần nàng nung nấu ý định rời xa Feitan. Muốn rời đi thật xa, để ngài có thể quên đi hình bóng của một kẻ không nên tồn tại như nàng. Bởi nàng nghĩ nếu mình biến mất, nếu có thể âm thầm sống ở một nơi không ai biết đến và lặng lẽ đợi chờ khoảnh khắc tan biến, thì có lẽ ngài sẽ bớt đau lòng hơn, có thể bình yên tiếp tục cuộc sống của riêng ngài.

Nhưng khi tất cả đã sẵn sàng, khi nàng chỉ cần quay lưng và bước đi... thì đôi chân lại chẳng thể nhúc nhích nổi, còn trái tim nàng—trái tim tưởng chừng vô cảm ấy lại nhói lên từng cơn. Như thể chính nó đang kêu gào phản kháng lại sự lựa chọn của nàng. Bởi nàng biết… rời xa ngài ấy, không chỉ khiến ngài đau… mà còn khiến chính bản thân tan nát.

Nhận ra sự lạnh nhạt và né tránh của nàng suốt nhiều ngày qua, Feitan bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo từng bước chân nữ nhân, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi tại sao—đang yên đang lành—nàng lại trở nên xa cách đến thế. Là vì hắn đã làm gì sai ư? Hay vì nàng đã bắt đầu chán ghét sự hiện diện của hắn rồi?

Cái cảm giác không rõ ràng ấy cứ thế len lỏi vào trong từng nhịp thở, từng lần ánh mắt nàng lảng tránh, từng cái quay lưng lặng lẽ chẳng nói một lời. Và điều khiến hắn không ngờ nhất… là bản thân lại để tâm đến chuyện đó nhiều đến như vậy.

Suốt những ngày ấy, cả hai đều chẳng ai cất lời trước. Giữa họ là một khoảng lặng kéo dài, chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ khiến mọi cảm xúc vỡ oà. Trong tâm trí mỗi người đều chất chứa những suy nghĩ chẳng thể nói thành lời—nàng lo sợ một kết thúc, còn hắn lại hoang mang không hiểu vì sao người con gái ấy lại vụt khỏi tầm tay mà chẳng để lại lời nào.

Tất cả thành viên trong băng đều bắt đầu cảm thấy có điều gì đó lạ lùng giữa Feitan và Sophia. Mới chỉ cách đây không lâu, họ còn chứng kiến tận mắt sự gắn bó khắng khít giữa hai người. Nàng luôn kề cận bên hắn như cái bóng, đi đâu, làm gì cũng chẳng dám rời nửa bước. Feitan vốn là kẻ lạnh lùng, nhưng với nàng, hắn lại âm thầm dung túng, như thể một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Thế mà giờ đây, mọi thứ như bị đảo ngược. Sự im lặng bao trùm lấy hai người họ, như có một bức tường vô hình, lạnh lẽo và dày đặc chặn đứng mọi cảm xúc từng nhen nhóm. Nữ nhân ấy giờ lại giữ một khoảng cách rõ rệt, không còn ánh nhìn dịu dàng hay những câu hỏi ngây ngô quen thuộc. Thậm chí, ngay cả khi làm nhiệm vụ chung, họ cũng chẳng buồn trao nhau lấy một lời,...chỉ là hai cái bóng cùng tồn tại trong cùng một không gian, nhưng tâm trí thì chẳng còn đồng điệu.

Shalnark từng định mở miệng trêu ghẹo một câu như mọi khi, nhưng rồi lại ngậm lại nửa chừng. Phinks chỉ nhíu mày. Machi thì im lặng, ánh mắt đầy suy tư. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được: có điều gì đó giữa Feitan và Sophia đã rạn nứt, và nó đủ sâu để khiến cả băng nhện cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.

Feitan cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa...Tại sao càng ngày, cơn giận trong lòng lại dễ dàng bùng lên đến vậy. Mỗi lần đối diện với ánh mắt tránh né của nàng, mỗi lần cảm nhận được sự im lặng lạ thường từ người con gái luôn miệng thủ thỉ bên tai mình, ngực hắn lại nhói lên như có gai nhọn đâm sâu.

Cơn thịnh nộ ấy, hắn không thể giải thích, càng không thể kiềm nén. Và rồi, nó bộc phát trên chiến trường—dữ dội, điên loạn. Những kẻ địch bại trận dưới tay Feitan giờ chẳng còn nhận được cái chết nhanh gọn như trước. Thay vào đó là sự tra tấn kéo dài, đầy tàn nhẫn, như thể hắn đang dùng từng vết thương, từng tiếng thét thảm thiết ấy để xoa dịu nỗi hỗn loạn trong lòng mình.

Đồng đội bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Không ai dám hỏi, cũng chẳng ai can thiệp, bởi tất cả đều hiểu: Feitan đang giận, nhưng không phải vì những kẻ trước mặt... mà vì một người con gái.

___

Bầu không khí ngày hôm ấy như đặc quánh lại giữa rừng đêm tĩnh lặng. Ánh trăng hắt qua từng tán lá, chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên đang giận dữ đến mức đôi mắt đen ấy như muốn giết hết mọi thứ.

Feitan tiến đến gần, khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn là một hơi thở. Giọng nói hắn khàn đi, trầm thấp và mang theo chút nỗi đau bị dồn nén quá lâu:

"Vì sao lại tránh mặt ta?"

Sophia khựng lại. Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Nàng không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, càng không ngờ rằng trong giọng nói tưởng chừng lạnh băng ấy lại chất chứa nhiều cảm xúc đến vậy.

Nàng mím môi, chẳng thể đáp. Trong đôi mắt ngước nhìn Feitan, có chút gì đó như hoang mang, như sợ hãi... và cũng có phần xót xa.

"Có chuyện gì sao?" nàng hỏi nhỏ, ánh mắt đôi phần run rẩy.

Hắn cau mày, giọng điệu có phần khó chịu

"Những ngày qua tại sao cô lại né tránh tôi?"

Ánh mắt nàng bắt đầu dời sang nơi khác, tránh né cái nhìn xoáy sâu của hắn. Bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, đôi môi khẽ mấp máy như muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại thôi. Nàng ấp úng, chẳng đủ can đảm để nói ra những suy nghĩ vẫn luôn giày vò trong lòng.

" Cô khiến tôi cảm thấy thật khó chịu."

Giọng nói của Feitan vang lên, lạnh buốt như một lưỡi dao lướt qua da thịt. Nữ nhân trước mặt khẽ cúi đầu, bóng dáng nhỏ bé run lên đôi chút, giọng nàng thì thầm gần như chẳng thể nghe rõ: "Xin lỗi."

Hai từ nhẹ tênh ấy chẳng những không xoa dịu được cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực Feitan, mà ngược lại, như ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến hắn tức đến mức lồng ngực phập phồng từng nhịp. Nếu là hắn của ngày xưa—máu lạnh, tàn độc—có lẽ giờ này thanh kiếm đã sớm rời khỏi vỏ, bổ thẳng xuống mà không chút do dự.

Nhưng lúc này đây, thứ duy nhất hắn có thể làm... là đứng bất động. Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh mai trước mặt, mà cơ thể lại cứng đờ đến lạ. Hắn chẳng thể nhấc nổi tay, chẳng thể tiến lên phía trước, chỉ có trái tim đang đập rối loạn như thể vừa bị chính đôi mắt cúi đầu kia giam giữ. Một kẻ như hắn, đáng lý phải ra tay... nhưng giờ lại chỉ biết siết chặt nắm tay mình trong sự kìm nén.

Cậu thiếu niên ảm đạm ấy cố nén chặt cơn tức giận đang dâng lên trong ngực, bàn tay siết lại đến nỗi khớp xương phát ra âm thanh rạn nứt. Nhưng rồi, vẫn là giọng nói kiệm lời mang theo sự gắt gỏng đầy nghẹn lại, một lần nữa gằn hỏi:

"Vì lý do gì…?'

Nàng đứng đó, như thể đã bị những lời ấy trói chặt, không còn đường lui. Dưới thân phận là một nô lệ, em không có quyền lựa chọn, càng không có quyền cãi lại hay giữ lại điều gì cho riêng mình. Trước sức ép của chủ nhân, dù trái tim nàng đang gào lên rằng không nên nói ra, nhưng đôi môi vẫn phải cử động.

"… Vì tôi sợ "  giọng nàng run rẩy, nhẹ tựa hơi thở tan trong màn đêm. "Sợ rằng một ngày nào đó ngài sẽ đau đớn vì tôi… giống như người đó đã từng."

Sau đó, không nhanh không chậm nàng đã kể hết nỗi lòng sớm đã được cất giấu bấy lâu của bản thân. Giải thích tại sao bản thân lại buộc lòng lạnh lùng với hắn đến như vậy.

Không gian quanh họ như đông cứng lại. Không một cơn gió nào thổi qua, không một âm thanh nào chen vào. Mọi vật đều như đang vươn mình, lặng lẽ mà chứng giám nỗi lòng của nàng. Đôi mắt vốn xinh đẹp, luôn ánh lên nét ngây thơ dịu dàng ấy nay đã long lanh trong nước mắt. Lệ cứ thế rơi xuống, ướt đẫm hàng mi cong, vỡ nát cả vẻ điềm tĩnh nàng vẫn luôn gắng giữ.

Suốt cả quá trình ấy, nàng chẳng dám một lần ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn . Nàng sợ rằng khi đối diện, mình sẽ tan chảy trong nỗi day dứt, sẽ đánh mất luôn lý trí mà giữ mãi lấy người con trai đó. Nàng run lên như một chú thỏ yếu ớt.

Feitan vẫn đứng yên ở đấy, không một cử động thừa, không một lời hồi đáp. Cảnh vật xung quanh cũng chẳng có gì đổi thay, gió vẫn thổi nhẹ qua mái hiên đổ nát, ánh trăng vẫn nghiêng mình soi xuống mặt đất lạnh. Nhưng có một thứ duy nhất không còn như cũ—chính là đôi mắt hắn.

Đôi đồng tử đen láy ấy, từ trước đến nay vẫn luôn mang vẻ lãnh đạm, lạnh băng như không vướng bận điều gì trên thế gian. Ấy vậy mà giờ đây, nơi sâu thẳm trong đáy mắt lại le lói một cảm xúc lạ lẫm—mập mờ giữa đau đớn, giận dữ và... gì đó mềm mại hơn rất nhiều. Thứ cảm xúc ấy hắn cũng chẳng hiểu, chẳng rõ ràng, nhưng lại đủ khiến cả gương mặt anh thoáng chốc trở nên xa xăm và khó đoán đến lạ thường.

Không ai có thể hiểu nổi cậu thiếu niên ấy đang nghĩ gì, càng không ai có thể thấu được trong trái tim tưởng chừng vô cảm kia lại đang dậy lên bao nhiêu giông bão.

Và rồi... mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Một thứ im lặng dày đặc, đặc quánh đến mức khiến cho không khí giữa hai người như đông cứng lại. Nó không ồn ào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Không một ai lên tiếng. Không một ai bước đi. Chỉ có tiếng thở khe khẽ lẫn vào đêm và hai con tim đang loạn nhịp,bối rối và hoang mang về một tương lai mơ hồ.

Nhưng rồi, cái sự im lặng ấy cũng không thể kéo dài mãi.

Nó đã bị phá vỡ trong tích tắc bởi tiếng gọi vọng đến từ một người đồng đội.

Nàng giật mình. Trong phút chốc ấy, nàng vội vàng đưa tay lên lau đi những giọt lệ còn lăn dài trên gò má. Đôi mắt nàng dù còn đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười nhạt, như thể chưa từng có gì xảy ra. Nàng không muốn bất kỳ ai hay biết chuyện vừa diễn ra giữa hai người, càng không muốn để lộ ra sự yếu đuối mà em vẫn luôn cố giấu.

Còn Feitan thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, dửng dưng như mọi khi. Hắn quay đi, từng bước chân chậm rãi hướng về phía tiếng gọi kia. Tư thế hiên ngang, đôi vai nhỏ hẹp đầy tự tôn, không một lần ngoái đầu.

Thế nhưng nào ai hay biết…
Ẩn sâu trong đôi mắt đen láy ấy, giờ đây lại dậy lên một nỗi đau quặn thắt khiến con người cảm thấy thật khó chịu mà hắn chẳng biết phải giãi bày với bất kỳ ai. Nó chẳng trào ra thành nước mắt, cũng không thể thốt nên lời, chỉ lặng lẽ bám lấy từng bước chân hắn, kéo lê theo một khoảng trống rỗng đến se thắt tron
Thế giới sẽ chẳng bao giờ biết được dòng cảm xúc đau thương trong hắn mang hương vị ra sao—vì Feitan chưa từng để lộ. Nhưng dù cho vẻ ngoài có lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức nào, suy cho cùng hắn vẫn là một con người. Một kẻ đang cố gắng sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt, nơi mà sự dịu dàng là món hàng xa xỉ và lòng trắc ẩn chỉ là gánh nặng.

Feitan, trong cái dáng hình cứng rắn và gai góc ấy, vẫn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong thân thể đã sớm bị rèn giũa bởi huyết tanh. Hắn gồng mình để sống, gồng mình để không bị cuốn trôi, nhưng tận sâu trong đáy lòng, vẫn tồn tại một phần non nớt—một phần không ai chạm tới. Không ai ôm lấy cậu ngày bé, không một bàn tay vỗ về khi tổn thương, cũng không có lời yêu thương nào thốt ra giữa những năm tháng tuổi thơ.

Vậy nên, khi lớn lên, Feitan cũng không hiểu thế nào là hạnh phúc. Càng chẳng rõ vì sao người ta lại đau khổ khi mất đi ai đó. Vì từ thuở ban đầu, với hắn… chẳng có gì là quan trọng cả.

Nhưng rồi… một người xuất hiện.
Và lòng cậu lần đầu chênh chao.

_CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com