Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nắng trưa nóng người.

Buổi trưa hôm nọ, nắng vàng chiếu khắp đồng ruộng, rọi xuống mặt ao ánh lên lấp lánh. Cái nắng thì đẹp đấy nhưng cũng mang theo cái nóng ôi ả, nóng đến độ mà con chó còn phải nằm thè lưỡi, bẹp dí dưới bóng râm. Cua đồng dưới ao thì chui vô hang mà co càng rụt cổ, không dám ló ra.

Trưa hôm đó, thằng Khánh nó đứng quạt quạt cho cậu trong phòng mà như muốn xỉu luôn tại phòng cậu. Mắt nó mơ mơ màng màng, người thì nóng ran ran. Thấy nó hôm nay sắc mặt lạ lạ... Cậu mới hỏi..

- Nay mày sao nữa vậy?

- Dạ... Dạ... Chắc tại hôm nay trời nóng... Nên.. Nên Khánh hơi mệt á cậu..

Giọng nó mệt, cố gắng bật ra từng tiếng để trả lời cậu Hai nó.

- Đâu mày lại đây coi!

- Chi... Chi vậy cậu..?

Cậu Hai liền đáp lại nó:

- Coi mày có bệnh không chớ chi?

- Dạ.. Dạ.. Thôi cậu.. Khánh đâu có sao đâu!

- Cãi tao là tao đánh nha! Lại đây!

Cậu Hai gằn giọng với nó, khiến nó giật thót vì sợ. Lỡ mà chọc giận cậu Hai thì chỉ có nước ăn đòn thay cơm.

Thấy nó cứ đứng chôn chân tại chỗ thì cậu Hai cũng đứng dậy, bước lại gần, cách chừng một hai bước chân. Rồi cậu đưa tay mình lên, nhẹ nhàng đặt lên trán nó.

- Sốt rồi mà bảo không sao? Mày bị sốt mà mày không biết à? - Cậu Hai Vinh giọng chắc nịch nói với thằng Khánh.

- Dạ.. Dạ.. Hổng phải đâu cậu... Tại trưa nắng quá nên nóng vậy thôi chứ Khánh hổng có sốt!

- Mày thiệt không? Gạt tao là cho no đòn nghe!

- Dạ thiệt... Thiệt mà cậu!

Cậu nhìn nó đa nghi một lát, rồi cũng thôi, ngồi lại xuống bàn làm việc của cậu. An Khánh lúc này sợ đến toát cả mồ hôi.

- Để Khánh xuống nhà bếp lấy chút bánh lên cho cậu nghe cậu!

Chưa đợi cậu gật đầu mà nó đã chạy tọt ra khỏi phòng cậu, ra tới hành lang nó thở ra một hơi thật dài. Nó mệt, nãy giờ nó gồng mình mà giấu bệnh nên nó mệt.

Rồi nó lại lết cái thân mệt mõi rã rời xuống nhà bếp, lấy bánh lên cho cậu.

- Khánh hả ông?

Là Út My, giọng của Út My vẫn ngọt ngào và lanh lảnh như ngày nào.

- Ông sao vậy? Nhìn ông cứ sao sao á?

- Khánh... Khánh... xuống lấy bánh cho cậu Hai...

- À, dĩa bánh da lợn tui mới cắt để trên bàn đó, ông đem lên cho cậu đi!

- Để Khánh lấy.

- Nay ông bệnh hay sao mà nhìn ông mệt mỏi dữ vậy Khánh?

Út My vừa dứt câu thì nghe một tiếng XOẢNG, quay qua nhìn thì thấy dĩa bánh da lợn rơi xuống đất vỡ tan tành, bánh lăn long lóc. Bên là thằng Khánh đang nằm bất động dưới nền gạch.

Thấy vậy My hoảng loạn mà la lên:

- Khánh! Ông sao vậy?

- Cô Tư ơi! Chú Sáu ơi!

Nghe thấy giọng Út My, cô Tư và chú Sáu cũng từ ngoài sân chạy vô. Thấy dĩa bánh bể tan tành, bánh rơi vãi tùm lum còn thằng Khánh nằm thinh thít dưới đất thì cả hai cũng đều tái mét mặt mài.

- Trời đất! Thằng Khánh nó bị sao đấy? - Giọng chú Sáu kêu lên, quýnh quáng.

- Ông đỡ nó dậy coi! - Cô Tư vừa nói vừa giục chú Sáu đỡ nó dậy.

Chú Sáu cuống cuồng đỡ nó ngồi lên. Rồi cô Tư đặt tay mình lên trán nó mà giật mình:

- Trời đất! Nóng dữ vậy đa?

- Giờ.. Giờ sao cô Tư? - Giọng My lắp bắp

- Mày với chú Sáu dìu nó vào trong nghỉ đi! Còn tao đi qua thầy lang bốc cho nó thang thuốc!

Cậu Hai lúc này ngồi trên phòng, chờ mãi chẳng thấy thằng Khánh lên, bình thường nó đi nhanh lắm sao mà hôm nay đi đâu mà lâu thế... Thấy lạ, cậu bèn đi ra mà tìm nó.

Vừa ra nhà lớn thì thấy ngoài sân là cô Tư chạy hớt ha hớt hải, thấy cô Tư, cậu mới lớn tiếng gọi cô Tư lại hỏi chuyện.

- Chị Tư!

Nghe cậu gọi, cô Tư quay ngoắt lại. Chạy lại phía cậu, giọng gấp gáp hỏi:

- Dạ cậu kiu tui có chi hong cậu?

- Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Thằng Khánh đâu?

- Dạ, thưa cậu... Thằng Khánh nó sốt, xỉu dưới bếp. Tui kiu Út My với ông Sáu dìu nó vô trong nghỉ rồi. Giờ tui đi qua thầy lang lấy thuốc cho nó. Xíu nữa tui nói Út My đem bánh lên nhà trên cho cậu!

Nghe tới đây mặt cậu hơi tái đi, chân mày cũng hơi nhíu lại nhưng mà vẫn làm ra vẻ bình thản.

- Ừm! đi đi!

- Dạ.. Thưa cậu tui đi!

- Ừm!

Rồi cậu quay ngoắt vô trong, làm bộ ra vẻ không quan tâm. Ấy vậy mà khi cô Tư vừa đi mất bóng, thì cậu lại quay người mà hối hả chạy xuống dưới, để coi coi thằng hầu của cậu nó làm sao rồi.

- Khánh!

- Cậu Hai hả! - Giọng út My vang lên đầy ngạc nhiên.

Nó đứng dậy, định chạy đi ra bếp:

- Để con lấy bánh cho cậu liền!

- Thôi khỏi! Ra ngoài hết đi!

Út My với chú Sáu khựng lại, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe lời cậu mà lặng lẽ lui bước ra ngoài.

------------

Tớ xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tớ. Nhưng do một số vấn đề nên tớ không thể đăng truyện đều được mong mọi người bỏ qua, tớ xin chân thành xin lỗi mọi người về vấn đề này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tớ cũng xin chúc mọi người thật nhiều may mắn và sức khỏe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com