Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Doanh nhân và cô gái thử trà

Tiệm trà nhỏ nằm nép mình nơi cuối ngõ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua kẽ lá. Bên trong, chỉ còn lại hai con người đối diện nhau – một cô gái bình dị với bộ nghề chẳng mấy ai biết tới, và một doanh nhân thành đạt vốn sống trong thế giới sôi động, gấp gáp.

La Tấn Phong nhìn quanh một vòng. Từng ngăn kệ gỗ, từng chiếc lọ gốm đều gọn gàng, không phô trương nhưng mang cảm giác an yên hiếm có.
“Tiệm này… là của cô?”

Giai Ý gật đầu, cử chỉ nhẹ nhàng như dòng nước chảy:
“Ừ. Tôi mở nó cách đây hai năm. Người ta đến ít, nhưng chẳng sao. Tôi chỉ cần có một nơi để giữ cho hương trà không bị lãng quên.”

Tấn Phong lặng im. Anh là kẻ quen nhìn vào lợi nhuận, doanh số, mở một cửa hàng mà ít khách như thế, trong mắt anh vốn dĩ là thất bại. Thế nhưng, ánh mắt kiên định của Giai Ý khiến anh không thể nói ra điều ấy.

Anh thay vào đó hỏi:
“Cô không sợ sẽ… khó sống sao?”

Cô cười, nụ cười thanh thản như gió thoảng.
“Có chứ. Nhưng tiền chỉ là một phần. Tôi tin, khi mình đặt cả tâm hồn vào một việc, thì nó sẽ nuôi lại mình, theo cách nào đó. Giống như trà, tưởng chát nhưng sau cùng vẫn để lại vị ngọt.”

Một khoảng lặng phủ xuống. Lời cô, vô tình, lại khiến anh nhớ đến chính mình – một La Tấn Phong từng có ước mơ giản dị, nhưng theo năm tháng bị cuốn vào vòng xoáy của thương trường, chỉ còn lại những con số lạnh lùng.

Ánh mắt anh thoáng sâu lại.
“Có lẽ… cô nhìn đời khác với tôi.”

Giai Ý ngẩng lên, đôi mắt trong veo:
“Khác nhau cũng tốt mà. Nếu ai cũng vội vã, ai sẽ giữ lại những khoảng lặng? Nếu ai cũng chậm rãi, ai sẽ thúc đẩy thế giới đi lên?”

Câu trả lời ấy khiến Tấn Phong bật cười khẽ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy cuộc trò chuyện không xoay quanh hợp đồng, thị trường, hay cạnh tranh… mà lại có thể đơn giản và ấm áp như thế.

Tiếng đồng hồ gõ nhè nhẹ báo giờ trưa. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, rơi xuống bàn trà, in thành những vệt sáng dịu dàng. Trong giây lát, Tấn Phong cảm giác như mình vừa tìm thấy một nơi có thể khiến tâm trí an yên – một nơi, hay chính là con người trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: