Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiệc doanh nhân

Khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố, ánh đèn pha lê rực rỡ như muốn nuốt trọn cả bóng đêm. Bạch Giai Ý đứng trước cánh cửa lớn, khẽ siết lấy hộp gỗ nhỏ trong tay – nơi cô cẩn thận đặt ba loại trà mà mình tâm đắc nhất.

Cô chưa bao giờ bước chân vào một thế giới như thế này. Ở đây, ai cũng khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng, tiếng nói cười rộn ràng, ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Trong không khí ấy, hương trà của cô có vẻ thật nhỏ bé.

Đúng lúc ấy, La Tấn Phong xuất hiện. Bộ vest đen cắt may vừa vặn càng làm dáng người anh thêm cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhưng khi nhìn thấy cô lại thoáng dịu đi.

“Cô đến rồi.” – anh cất giọng trầm thấp, tự nhiên bước đến bên cạnh, che đi phần nào ánh nhìn tò mò của những người khác.
“Yên tâm, chỉ cần làm những gì cô vẫn làm. Còn lại, cứ để tôi.”

Lời nói ấy, đơn giản nhưng khiến tim Giai Ý nhẹ đi.

Trong đại sảnh, khi nhân viên phục vụ vừa khui thêm chai vang mới, La Tấn Phong ra hiệu. Đèn pha lê trên trần được điều chỉnh dịu xuống, nhường lại khoảng không gian cho một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa hội trường.

Giai Ý khẽ run, nhưng vẫn bước lên. Bàn tay quen thuộc chạm vào ấm, vào chén, từng động tác chậm rãi, điềm tĩnh. Hương trà lan tỏa, nhẹ nhàng mà bền bỉ, dần xua tan mùi rượu nồng nặc.

Những doanh nhân ban đầu chỉ tò mò, sau lại dõi theo không rời. Có người thì thầm:
“Thật lạ… cứ nghĩ trà chỉ là nước, vậy mà…”

Một nữ doanh nhân trung niên khẽ nhấp ngụm, đôi mày nhíu lại rồi giãn ra:
“Ừm… vị chát, nhưng sau đó ngọt dịu. Cảm giác… đáng nhớ thật.”

La Tấn Phong đứng bên, khóe môi khẽ cong, ánh mắt kín đáo quan sát phản ứng của từng người. Rồi anh nhìn sang Giai Ý – cô gái trong chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc xoăn xõa nhẹ, động tác tự nhiên đến mức khiến cả sảnh tiệc như lắng xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu: có những giá trị tưởng như nhỏ bé, lại có thể khiến cả một căn phòng xa hoa dừng lại để lắng nghe. Và người mang điều ấy đến, chính là cô gái ngồi kia.

Tiếng vỗ tay vang lên, kéo Giai Ý khỏi mạch tập trung. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, ngại ngùng cúi đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn trầm ấm của La Tấn Phong – như có gì đó chậm rãi len vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: