Chương 10
"Chuyện là sao hả Hoàng? Em đi theo tôi làm gì?" Huy đóng sầm cửa trước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoàng đang bình thản cởi bỏ lớp nguỵ trang đen xì của cậu, để lại đúng chiếc áo ba lỗ đen và chiếc quần dài.
"Không hẳn." Hoàng không chịu quay ra nhìn hắn, bước thẳng vào phòng ngủ của Huy, còn hắn vẫn đi theo sau cậu. "Em cũng biết được việc vận chuyển hàng trắng của Lão Hổ sẽ diễn ra vào đêm nay. Việc đi theo anh nằm ngoài kế hoạch của em."
"Tôi đã nói em không được dính vào giang hồ rồi mà." Huy gắt lên, xoay Hoàng lại để cậu nhìn hắn. Đôi mắt bồ câu kia kiên định và mạnh mẽ đến nỗi hắn cảm thấy bất lực. "Sao em lại cứng đầu như vậy?"
"Em biết mình đang làm gì, anh à." Hoàng đưa tay lên ôm lấy mặt hắn. "Anh Gia Huy đã dạy em cách đánh nhau, tận dụng hình thể và sự dẻo dai để giành được lợi thế. Anh đừng trách anh ấy, vì em chỉ cho anh ấy hai lựa chọn. Một là giúp em, hai là nhìn em đâm đầu vào nguy hiểm mà không có sự chuẩn bị."
Không để cho Huy chen lời vào, Hoàng thở dài. "Em biết việc anh quen anh Gia Huy trong tù vào 9 năm trước, trước khi anh vào An Nghĩa Đường. Và em cũng biết...chuyện anh đang làm ở An Nghĩa Đường. Lý do thực sự anh vào đây là gì."
Huy đông cứng, tâm trí bình thường khôn ngoan của hắn giờ đình trệ như một chiếc máy hỏng. Nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cau mày, vô thức siết chặt vai Hoàng. "Em nói rõ cho tôi."
"Sau khi thi tốt nghiệp xong, em mất 6 tháng tìm kiếm thông tin về quá khứ của anh, bằng những thứ ít ỏi anh kể cho em. Em biết về gia đình anh, thậm chí lí do tại sao anh rời bỏ quê hương. Em biết Lão Phật Gia của An Nghĩa Đường tiếp cận anh như nào để mời anh về làm cho ông ta. Bi Long cũng chỉ là một cái mặt nạ, chiếc mặt nạ anh đeo suốt 8 năm trời."
"Làm sao..." Cổ họng hắn khô khốc. "Làm sao em biết được?"
"Câu nói cuối cùng của anh với em vào đêm trước khi anh bị bắt. Anh nói chúng ta rồi sẽ có được tự do. Em luôn nghĩ nó không đơn giản là chuyện nội bộ lục đục của An Nghĩa Đường sẽ được giải quyết."
"Mẹ nó chứ," Huy cười bất lực, bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve cần cổ mịn màng của cậu, cảm nhận sự rùng mình nho nhỏ dưới tay hắn. "Tài Nhớt chưa bao giờ nói gì sai về em cả. Em quá thông minh so với những gì em thể hiện ra bên ngoài."
"Người yêu của Nguyễn Huy phải khác chứ." Huy giật mình khi nghe cái tên đầy đủ của hắn, cái tên hắn chọn sau khi rời quê hương. "Bây giờ anh không còn chiến đấu một mình nữa. Anh có em rồi. Anh không được thất hứa. Không được vứt bỏ em đâu."
Trông Hoàng không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa, thay vào đó là một sự e dè và lo lắng hiện lên trên mặt. Huy nhận ra cậu đang sợ, sợ Huy biết cậu lén lút sau lưng hắn làm quá nhiều thứ, sợ Huy cảm thấy cậu phiền phức, có thể gây nguy hiểm đến việc hắn đang làm. Hắn thở dài, ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời vì chiếc mũ lưỡi trai.
"Anh không giận em à?"
Hoàng ngoan ngoãn để hắn ôm, giở cái giọng nũng nịu ra. Giờ cậu còn thạo chiêu làm nũng hơn trước. Huy buông cậu ra, véo má cậu một cái thật mạnh.
"Giận chứ. Tôi giận em vì không quan tâm đến tính mạng của mình. Nhưng tôi còn giận bản thân hơn. Nếu lúc đó tôi không đâm thằng Chó Điên để bị tống vào tù, em cũng không phải làm mấy thứ như này."
"Kể cả thế em cũng vẫn làm." Hoàng cứng đầu trả treo. "Em không muốn ngồi một chỗ chỉ đợi anh bảo vệ em. Em muốn đứng cùng anh, không phải đứng sau anh."
Đôi mắt của cậu sáng lên như ánh lửa bập bùng trong bóng tối. Huy sững người, tựa như vừa nhận ra điều gì đó.
Đúng, có lẽ hắn đã quá tập trung vào việc bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ tồi tệ trên thế giới này từ khoảnh khắc họ gặp nhau mà quên mất Hoàng có thể làm những gì để tiếp tục sống, tiếp tục làm những gì cậu muốn. Hoàng không phải tia sáng cuối con đường mà cần Huy phải theo đuổi. Cậu là ngọn lửa rực rỡ mà ấm áp ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua màn đêm dày đặc.
"Được." Huy kéo Hoàng lại gần, đặt một nụ hôn lên mắt cậu. "Nhưng hãy hứa em sẽ luôn sự an toàn của bản thân lên trước."
Sân thượng của toà nhà bỏ hoang vào cuối chiều lồng lộng gió. Huy đứng bên rìa, nhìn xuống mặt đất phía dưới.
"Định nhảy à?"
Hắn rút khẩu súng bên hông ra, chĩa vào người đàn ông mới tới. Chú Điền cười khằng khặc, tay nhét túi quần, vẫn vẻ bất cần đấy. "Thôi, mày. Tao thừa biết mày đã phát hiện động tĩnh của tao từ lâu. Nếu muốn bắn thì cũng đã bắn xong rồi."
Huy nhếch mép, xoay khẩu súng trong tay rồi thu về. "Tôi cũng muốn bắn chết ông lắm chứ. Vì ai mà tôi mắc kẹt trong vũng bùn lầy này?"
"Cái đấy mày nên hỏi bản thân thì đúng hơn." Chú Điền nhún vai, chỉ vào hắn. "Ba năm trước, mày không hề từ chối khi tao đưa ra lời đề nghị tiếp tục ván cờ. Bây giờ, mày hẹn gặp tao ở đây, tức là mày chưa muốn từ bỏ trò chơi này, đúng chứ?"
Huy nheo mắt nhìn Chú Điền. Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời. Hắn móc chiếc điện thoại trong túi ra, đưa cho ông ta xem bằng chứng thu thập được từ đêm qua. Chú Điền chỉ xem một chút rồi trả lại điện thoại cho hắn. "Tao biết rồi."
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hắn, ông ta gật đầu. "Số hàng trắng là của một ông trùm bên Thái Lan. Chính là ba vợ Lão Hổ. Ông ta tuồn hàng về Việt Nam qua dân địa phương, rồi người của Lão Hổ sẽ đến cảng để nhận, phân chia về nhiều nơi."
"Vậy nếu ông biết tất cả, sao ông không ngăn chúng lại?"
"Bắt phải bắt cá lớn. Bắt nhầm cá mồi là bứt dây động rừng, nghe chưa." Chú Điền nhìn ra xa xăm, vẻ đăm chiêu. Huy lôi bật lửa ra nghịch trong tay trong khi suy nghĩ về kế hoạch của hắn.
"Phải phá thôi."
"Cái gì?"
Chú Điền kinh ngạc quay sang hắn. Huy không thèm nhìn ông ta một cái, chỉ chăm chú nhìn chiếc bật lửa từng thuộc về Tài Nhớt.
"Phá tàu hàng của Lão Hổ." Hắn nói tiếp, chậm rãi nhưng sắc bén. "Ông nghĩ ai sẽ được lợi nếu tàu hàng của Lão Hổ bị nổ?"
Chú Điền trầm tư một chốc. "Đại Kê."
"Đúng. Đại Kê. Bây giờ An Nghĩa Đường có hai con hổ trưởng thành háu đói, còn hai con đầu đàn thì già cỗi, không muốn can thiệp. Nhưng tôi tin hai con hổ già kia chỉ đang chờ đợi xem kịch vui. Chờ đến khi nào cuộc chiến tranh giành quyền lực kết thúc, chúng sẽ đạt được mục đích."
"Vậy để tao." Chú Điền lên tiếng, vỗ vai hắn. "Lâu lắm rồi chưa vận động. Xương cốt cũng tệ quá rồi."
Huy nhìn ông ta một lúc, cau mày. "Cẩn thận cái mạng già của ông đấy."
"Mẹ, mày còn phải dạy tao. Tao ở An Nghĩa Đường từ khi mày còn chưa tốt nghiệp tiểu học đấy con."
Chú Điền chống tay lên hông, thở dài. "Còn một chuyện nữa tao chưa nói với mày."
Huy nghiêng đầu, chờ xem ông ta sẽ nói gì tiếp. "Tao muốn nghỉ hưu. Lui về sau, thuận lợi cho cả tao lẫn mày."
"Vậy vị trí của ông sẽ là..."
"Khả Hân." Chú Điền gật gù, lôi điếu thuốc ra, để hắn châm cho ông ta. "Chỉ có Khả Hân mới có thể đủ tư cách để làm Người Phán Xử cho An Nghĩa Đường. Và khi ấy, mày sẽ thay chỗ của con bé."
Nghe đến đây, hắn lờ mờ đoán được ý của ông ta. "Nhưng mà tôi không phải người trong gia đình."
"Đơn giản thôi. Mày với Khả Hân kết hôn đi." Chú Điền nhìn hắn sau cặp mắt kính cũ mèm, ánh mắt của ông ta như nhìn thấy được hắn. "Hoặc ít ra, phải đính hôn được với Khả Hân đến khi ngồi được vào Bàn Tròn."
Thấy Huy không phản ứng gì, ông ta mỉm cười. "Làm sao? Khó quá à? Tao nghĩ là mày cũng đã cân nhắc đến phương án này khi ngồi mòn đít trong tù rồi chứ? Chẳng phải mày cũng có tình cảm với con bé à?"
Huy cuộn tay thành nắm đấm bên người, mặc cảm tội lỗi dâng lên trong lòng hắn. Đúng là hắn đã nghĩ ra nước cờ này. Chính hắn đã cho Khả Hân vài tín hiệu nhiễu từ khi ra tù để cô nàng nghĩ hắn thực sự nhớ mong mình. Hắn biết rõ đây là nước đi duy nhất để hắn đạt được mục tiêu ngồi được vào Bàn Tròn.
Nhưng cái kế hoạch chết tiệt này, hắn chưa dám nói với Hoàng.
Sau cuộc gặp mặt mệt mỏi với Chú Điền, Huy trở về nhà với sự uể oải hiếm thấy. Tất cả cũng tại mọi thứ xảy ra đêm qua. Hắn và Hoàng nói chuyện với nhau đến ba bốn giờ sáng gì đó, thậm chí ngủ gật trên sô pha khi đang bàn về bằng chứng Hoàng thu thập được suốt hai năm vừa rồi. Để rồi đến sáng sớm, hắn bừng tỉnh với sự nhức mỏi của việc nằm chen chúc trên ghế với em người yêu. Hai người họ lôi lôi kéo kéo vào đến phòng ngủ rồi làm một giấc tới trưa, mặc kệ mọi cuộc gọi của người quen hai bên. Lúc hắn đi gặp Chú Điền, Hoàng cũng chạy đi có việc với dance crew của cậu.
Nên khi hắn mở cửa và ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi, hắn liền khựng lại. Bước vào trong bếp, hắn thấy Hoàng bận rộn nấu nướng thì không nhịn được mà thở dài. "Tôi bảo em không cần nấu cơm tối hôm nay mà."
"Nói một câu cảm ơn em vì đã là một người yêu siêu đảm đang không chết ai đâu ý." Hoàng đáp lại, giọng đanh đá nhưng lại dễ thương vô cùng, khiến hắn không tự chủ mà tiến lại gần, ôm lấy cậu từ đằng sau rồi vùi mặt vào gáy cậu.
"Xin lỗi mà, để tôi đền bù cho em nhé." Nói đoạn, hắn dịu dàng quay mặt cậu sang một bên rồi hôn lên bờ môi mềm mại kia. Hoàng vội vàng tắt bếp, xoay hẳn người lại, vòng tay qua cổ hắn rồi hôn sâu hơn. Không hiểu sao môi Hoàng cứ như chất cấm vậy, càng hôn càng nghiện, làm hắn hào hứng dày vò bờ môi cậu, đến khi Hoàng khẽ đập vào người hắn, hắn mới luyến tiếc buông tha cậu. Hoàng thở hổn hển, gò má cậu đỏ hây hây, một sợi chỉ bạc mảnh kết nối giữa hai người.
"Thế nào? Em có hài lòng với sự hối lỗi của tôi không?"
Hoàng ngại ngùng đẩy hắn ra, quay lại với công việc bếp núc đang dang dở. Vành tai cậu chưa hết đỏ. "Vào thay quần áo đi. Ở đây vướng víu em."
Huy cười khẽ, tuân lệnh Hoàng của hắn rồi về phòng ngủ. Nhưng tâm trạng của hắn được kéo lên chẳng được bao lâu đã rơi xuống đất khi hắn nhận được tin nhắn của Khả Hân hẹn hắn đi bar đêm nay. Cái tin từ chối hắn gõ ra rồi. Nhưng nhớ lại lời Chú Điền hồi chiều, thêm cả việc nếu hắn đi với Khả Hân thì chẳng có ai có thể quy tội hắn khi tàu hàng của Lão Hổ bị đốt. Huy chửi thầm, đồng ý với Khả Hân, quay lại phòng bếp với mớ suy nghĩ rối mù.
Hoàng dường như nhận ra hắn không vui lắm, nên cậu chẳng cần đợi hắn mở miệng đã hỏi trước. "Có chuyện gì sao anh?"
Huy thở dài, vươn tay ra nắm lấy tay Hoàng, khẽ xoa mu bàn tay mịn màng kia bằng ngón tay thô ráp của hắn. Hắn có phần hơi hối hận rồi. Đáng lẽ hắn nên đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi mới ngỏ lời yêu với Hoàng. Giờ hay rồi. Hắn chuẩn bị xin phép người yêu để được "cắm sừng" em ấy nữa chứ.
"Chuyện với Khả Hân." Hoàng nghiêng đầu tò mò khi nghe đến cái tên ấy. Đúng thôi, trong cả An Nghĩa Đường, Khả Hân là người tham gia muộn nhất nhưng lại là người đang trở nên nổi bật hơn cả với khả năng xử lí công việc thành thạo, nhanh nhẹn. Hoàng cũng đã để ý đến những hoạt động phi pháp mà Khả Hân phụ trách, và cậu tưởng Huy sẽ nói về chúng.
Cho đến khi Huy mở miệng và kể về kế hoạch ngồi vào Bàn Tròn của hắn. Vẻ mặt của Hoàng chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu. Rồi Hoàng cười nhạt, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn.
"Kế hoạch hợp lí mà. Anh đã thả bao nhiêu mồi nhử về việc Bi Long rời khỏi giang hồ cho họ rồi. Bây giờ để cho Khả Hân là người kéo anh về lại thì sẽ chẳng ai nghi ngờ."
"Vậy còn em, Hoàng?" Có gì đó khẩn thiết trong giọng Huy khi hắn siết chặt tay cậu. "Em—"
"Em biết cái nào là lợi ích chung mà anh." Hoàng đứng lên, rút tay về. Nhưng trước khi Huy kịp nghĩ nhiều, cậu vòng qua bàn ăn rồi ngồi vào lòng hắn. Quàng tay qua cổ hắn, Hoàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn. "Em tin anh. Hãy cứ làm những gì anh thấy là đúng nhất."
Huy gục đầu lên ngực cậu, tham lam hít một hơi thật sâu. Hoàng cười khẽ, luồn tay qua mái tóc hắn. "Chết rồi. Bện hơi em như này thì làm ăn được gì?"
Giọng cậu trở nên tinh nghịch hơn, rõ ràng để cố xoa dịu suy nghĩ của hắn. Hắn cắn một phát vào phần da ở xương quai xanh của Hoàng, khiến cho cậu kêu một tiếng. "Anh này."
"Người ta gọi đây là nhớ mùi vợ đấy."
Hoàng trừng mắt, mặt đỏ ửng. "Ai vợ anh?"
Huy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, buông Hoàng ra để cậu quay về chỗ mình.
Đêm đó, Huy ngồi trong bar với Khả Hân, chịu đựng những cái ôm ấp nồng nặc mùi nước hoa của cô nàng, chỉ ước đang được ôm em người yêu trong lòng.
"Anh, đêm nay về chỗ em nhé." Khả Hân đặt tay lên bắp tay hắn, chớp đôi mắt xinh đẹp, long lanh dưới ánh đèn đầy màu sắc. Huy chẳng cần phải tìm lí do thoái thác việc này, bởi ngày lúc ấy, có cuộc gọi đến máy Khả Hân.
"Có chuyện gì?" Cô nàng nghe máy một cách mất kiên nhẫn, nhưng rồi mở to mắt khi nghe người bên kia nói. "Cái gì cơ?"
Đáp lại ánh mắt tò mò của Huy, Khả Hân chỉ mím môi rồi tắt máy. "Người của em báo là tàu hàng của Lão Hổ bốc cháy rồi."
Huy cẩn thận không để lộ bất kì manh mối nào ra ngoài mặt, chỉ để cô nàng thấy sự ngạc nhiên và ngờ vực của hắn. "Thật à?"
Khả Hân gật đầu, thở dài một cái. "Lớn chuyện rồi. Lão Hổ sẽ xới tung cái An Nghĩa Đường lên để tìm xem ai là thủ phạm."
"Lão Hổ sẽ nghi ngờ anh." Huy uống cạn chén rượu. "Đó là điều chắc chắn."
"Vậy anh định—"
"Nói chuyện phải trái thôi."
Khả Hân cau mày, nắm chặt tay hắn. "Không được. Quá nguy hiểm. Lão Hổ đã ghét anh rồi. Tới đó chẳng khác gì làm mọi chuyện tệ hơn."
"Đằng nào cũng phải gặp mặt nhau. Chuyện sớm hay muộn thôi mà em."
Khả Hân nhìn hắn, vẻ lo lắng hiện rõ. "Vậy em đi với anh."
Huy mỉm cười, vuốt má cô nàng. Đúng theo kế hoạch của hắn.
Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu thôi.
_____________________________________
note của chủ nhà: tự dưng thấy mình viết hơi tệ nhưng mà hoi :))))))) yên tâm fic còn đc update dài dài nhaaa
comment cho toy đi mấy bè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com