Chương 11
"Đúng là cái gì mày cũng làm được. Còn dắt cả con gái của Lão Phật Gia sang đây xin cho mày."
Huy giữ nụ cười nhạt treo trên môi, tay vân vê mấy chiếc nhẫn trên ngón tay hắn. Mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng hề làm dịu được sự căng thẳng giữa những người quan trọng nhất của An Nghĩa Đường. Lão Hổ và Chị Peo nhìn hắn và Khả Hân với ánh mắt lạnh lẽo, như hai con thú muốn lao vào con mồi.
"Không phải đâu." Khả Hân mỉm cười. "Em ở đây để giảng hoà mối quan hệ của hai người theo lệnh của Ông Lớn."
Lão Hổ không thèm để mắt đến Khả Hân, mọi sự chú ý đều dồn vào Huy. Huy cũng chẳng né tránh thái độ không thiện chí đấy. "Vậy nếu anh không đồng ý thì sao?"
"Cãi lệnh Ông Lớn? Anh dám hả?"
Lời nói của Khả Hân chỉ khiến Lão Hổ bật cười. Huy lấy chiếc điện thoại cũ trong túi ra, mở khoá rồi tìm đoạn video Chó Điên đâm chết Tài Nhớt.
"Lão Hổ, để tôi cho anh xem thứ này."
Thái độ của cặp đôi kia liền thay đổi khi xem đoạn video. Huy nghiêng đầu, nở nụ cười chân thành nhưng chẳng hề chạm được đến mắt hắn.
"Nếu anh chịu bỏ qua cho tôi và Thập Bát vì chuyện Chó Điên, chuyện này sẽ kết thúc. Cái video này coi như một món quà...của sự thiện chí. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi."
Cơn hận thù vì cái chết của Tài Nhớt chưa bao giờ cạn trong lòng hắn. Nhưng bây giờ nó đã không còn khiến hắn phải mất bình tĩnh mà không suy xét mọi chuyện vì lợi ích lớn hơn.
"Nếu tôi muốn dùng nó, tôi đã dùng từ ba năm trước."
Lão Hổ không nói gì, cân nhắc lời của hắn một lúc rồi gật đầu. Lão Hổ nhìn Chó Điên. "Được thôi. Dù gì chuyện cũng đã cũ. Nhắc lại cũng chẳng hay ho gì."
Nghe thế Chó Điên liền nhảy dựng lên, chỉ vào Huy. "Đâu có được đại ca. Nó đâm em mà."
Hắn đứng dậy, chỉ vào mặt thằng Chó Điên, gằn giọng. "Nên nhớ cho kĩ, tao đâm mày vì muốn giữ lại mạng chó của mày. Nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Không để thằng đó phản ứng lại, Huy quay sang chào Lão Hổ rồi bước ra khỏi phòng, Khả Hân ôm lấy cánh tay hắn cùng rời đi. Hắn chẳng thèm để vào tai lời qua tiếng lại giữa chủ và tớ còn ở bên trong.
Huy đưa Khả Hân về nơi làm việc của Đại Kê rồi đến quán cà phê của Lương Gia Huy, bây giờ quán làm ăn tốt quá, thậm chí còn chuyển đến chỗ có mặt bằng rộng rãi hơn. Hoàng kể với hắn chuyện Lương Gia Huy gạ cậu làm đồng quản lý để bớt việc cho nó, nhưng Hoàng cũng quá bận rộn nên chỉ đồng ý hỗ trợ marketing cho quán thôi. May chuyện này qua lâu rồi không Huy cũng sẽ sạc cho thằng bạn một trận cái tội định bào em người yêu hắn.
"Ôi quý hoá quá. Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế?" Lương Gia Huy đặt cốc cà phê đen xuống mặt bàn rồi ngồi đối diện hắn, cười cái điệu dữ tợn mà làm cho mấy thằng trong tù hồi đó sợ chết khiếp. "Tưởng bạn tôi quên tôi rồi. Chứ mãi chẳng thấy qua."
"Mày học đâu cái kiểu ăn nói thế đấy?" Huy trừng mắt, chậm rãi thưởng thức vị cà phê đắng trên đầu lưỡi.
"Từ em Hoàng chứ ai—ơ vãi lồn sao mày ném giấy vào người bố?"
Huy cười khẩy, vo thêm tờ giấy ăn nữa để ném trúng trán Lương Gia Huy. "Em nào của mày. Mà Hoàng nhà tao ngoan chứ chẳng ăn nói như mày đâu."
"Vâng, Hoàng của mày là nhất rồi." Gia Huy bĩu môi, khoanh tay trước ngực, cơ bắp thân trên của nó căng lên sau chiếc áo phông và tạp dề. "Hôm nay đến đây làm gì? Sủa đi."
"Tao muốn nhờ mày chút việc." Thằng bạn của hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc trông thấy. "Tự nhiên thèm mấy món mẹ mày nấu quá. Bao giờ về quê mang lên ít đi."
Lương Gia Huy chớp mắt rồi phì cười. "Mẹ, tưởng gì. Cái đấy dễ không. Cho tao một tuần. Công việc đang nhiều."
Hắn nhìn ánh mắt của nó là biết nó đã hiểu ý mình. Huy hài lòng uống nốt chỗ cà phê rồi tạm biệt Lương Gia Huy. Hắn còn nhiều thứ phải làm lắm. Dù bây giờ chưa có việc của An Nghĩa Đường, hắn còn một cục cưng cần sự chú ý và chăm sóc.
Huy đã nghe thấy tiếng giảng bài đều đều phát ra từ phòng ngủ của Hoàng trong lúc đang khệ nệ khiêng cái thùng carton to bự vào phòng khách. Cố gắng hết sức để không làm phiền cậu, hắn mím chặt môi, vật lộn tháo rồi cắt đống băng dính quấn xung quanh hộp. Dần dần, những bộ phận của chiếc kệ sách xinh xắn được bày ra sàn, kèm theo quyển hướng dẫn bị hắn lật tới lật lui đến thảm. Đêm qua hắn lướt thấy có cửa hàng bán mấy mẫu kệ sách tự lắp nhìn rất hợp với Hoàng nên sáng sớm hắn đã đặt hàng để mang về lắp cho cậu. Hoàng cần chỗ để tài liệu học và mấy cuốn sách, thế là Huy rất hào hứng ngồi mày mò làm mấy trò hắn chưa từng làm bao giờ, chỉ để thấy nụ cười trên gương mặt xinh kia.
"Quái, sao cứ thấy sai sai?" Huy lẩm bẩm, nheo mắt đọc hướng dẫn lần nữa. Từ bước 12 sang bước 13 hắn thấy không giống hình.
"Anh làm gì vậy?"
Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hoàng đang tựa người vào khung cửa, đôi mắt bồ câu tinh nghịch nhìn xuống người đàn ông ngồi bệt dưới sàn. Huy gãi gãi mũi, vẫy vẫy tờ hướng dẫn. "Đang lắp kệ sách cho em này."
Hoàng tiến lại gần hắn, và theo phản xạ, hắn bỏ hết đồ trong tay để chào đón người nhỏ tuổi hơn nhào vào lòng. Hoàng ôm hắn, vắt cả hai chân quanh hắn như một con koala ở xứ Úc. Cậu cười hì hì, đặt một nụ hôn lên má hắn. "Sao người yêu em đáng yêu vậy nè?"
Huy cau mày, búng nhẹ lên trán cậu một cái. "Vớ vẩn. Ai đáng yêu?"
"Anh á."
"Em chỉ biết nói linh tinh." Hắn lắc đầu với vẻ nuông chiều bất lực. "Học xong rồi à?"
Hoàng gật đầu, tựa hẳn vào người hắn như rối đứt dây, mái tóc mềm của cậu cọ vào cổ hắn. "Em mệt quá. Chốc nữa còn phải đi với dance crew nữa. Tối bọn em đi diễn rồi."
Nghe đến đây, Huy lại thấy có lỗi với Hoàng. Hắn siết chặt eo cậu, đặt một nụ hôn lên phần vai mịn màng lộ ra vì chiếc áo rộng thùng thình của Hoàng. "Tôi xin lỗi vì không đi xem em diễn được."
Hoàng ngẩng đầu, đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, nụ cười của cậu như nắng sớm. "Không sao đâu. Em hiểu mà. Về sau em diễn cả đời cho anh xem cũng được."
Huy quay mặt sang hôn lên lòng bàn tay cậu. Họ ngồi trong sự im lặng yên bình, rồi Hoàng lên tiếng. "Hôm nay anh đi gặp Lão Hổ như nào?"
Hắn thở dài, vuốt tóc cậu. "Em nói không sai. Lão Hổ không làm được gì. Chúng ta có bằng chứng rành rành là người gây ra mọi chuyện trước là Chó Điên."
"Em nghĩ hắn ta chẳng dễ gì tha cho anh đâu, anh à." Hoàng nheo mắt với vẻ suy tính. "Anh công khai bật lại hắn như vậy, thì hắn sẽ quay sang gây sự với Đại Kê. Lúc đó, mối quan hệ của anh với Đại Kê chắc chắn không thể như trước."
Huy gật đầu, không biết nên tự hào hay bất lực trước sự sắc sảo của Hoàng. Sự tính toán của cậu luôn làm hắn ngạc nhiên. "Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi xem nước đi tiếp theo của Ông Lớn như nào. Nếu ông ta không hành động, sớm muộn gì Đại Kê và Lão Hổ cũng sẽ phá nát An Nghĩa Đường."
Hắn tin rằng Chú Điền cũng sẽ đưa được sự lựa chọn mang tên hắn lên bàn cờ của Ông Lớn.
Huy cũng chẳng phải chờ lâu. Ngay hôm sau, trong lúc ngồi ăn ở quán Chú Chín, Lão Phật Gia đã tự tới tìm hắn. Không hổ danh người đàn ông một tay gây dựng nên đế chế An Nghĩa Đường, ông ta đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi nghe Khả Hân nói cậu không muốn quay về An Nghĩa Đường nữa."
Vậy là đúng như những gì Khả Hân đã nói, cô nàng đã lo lắng về sự an nguy của hắn cũng như việc phải rời xa hắn đến độ tìm gặp ba mình để nói chuyện. Hắn chỉ cười khẽ, không để lộ bất kì suy nghĩ nào ra trên mặt. "Con thấy Thập Bát Ca đang làm rất tốt mà. Cứ để nó làm đi."
"Vậy giờ cậu tính làm gì?"
Hắn nghe được sự dò hỏi có phần mất kiên nhẫn của ông ta. Lão Phật Gia cũng biết rõ dù ông ta là người đưa Bi Long vào An Nghĩa Đường, Bi Long cũng chẳng còn gì để mất hay ràng buộc với ông ta. Điều này khiến cho hắn vừa có thể là con cờ mạnh nhất những cũng có thể là nước đi đánh cược nhất của Lão Phật Gia.
"Con cũng chưa biết nữa." Hắn nhún vai, cười nói. "Nhưng giờ con muốn nghỉ ngơi một thời gian."
"Sau khi vấp ngã, đứng lên là một chuyện khó." Lão Phật Gia chậm rãi nói. "An Nghĩa Đường được như ngày hôm nay là nhớ Ông Lớn. Nhưng tôi cũng đã đổ máu vì nó. Tôi có công, cũng có phần. Nhưng tôi đã già rồi, không thể giữ mãi cái ghế này. Tôi muốn nhờ cậu giữ giùm."
Huy ngồi thẳng dậy, sững sờ. "Lão Phật Gia—"
Ông ta giơ tay lên ra hiệu cho hắn im lặng. "Cậu hãy tiếp tục xây dựng An Nghĩa Đường, vững mạnh như ngày hôm nay."
Huy lắc đầu, ra vẻ không tin được. "Lão Phật Gia cứ yên tâm đi. Ngày nào còn Ông Lớn, An Nghĩa Đường vẫn vững mạnh mà."
"Nhưng Ông Lớn rồi cũng sẽ không ngăn được tham vọng của những kẻ tham lam." Ông ta nhìn thẳng vào mắt hắn. "Người đứng đầu An Nghĩa Đường, phải vì quyền lợi chung. Chứ không phải vì tư lợi. Tôi và Ông Lớn đã thấy công sức của cậu suốt những năm qua. Sự tin tưởng của chúng tôi khi thấy cậu kiên định vượt qua ba năm trong tù càng được củng cố. Cậu xứng đáng với sự kì vọng này."
"Cảm ơn Lão Phật Gia đã tín nhiệm con." Hắn ngập ngừng. "Nhưng con nghĩ con không phù hợp cho vị trí này."
"Nó sẽ là của cậu, nếu cậu đồng ý." Lão Phật Gia vỗ vai hắn rồi đứng lên. "Cậu là một người thông minh. Tôi tin cậu sẽ có lựa chọn sáng suốt."
Mắt nhìn ông ta rời đi, khoé miệng Huy không kiềm được mà cong lên một cách kín đáo sau tờ giấy ăn.
Hắn lôi điện thoại ra nhắn cho Hoàng một tin thông báo hắn sẽ không về nhà đêm nay. Nhìn tin nhắn trả lời của Hoàng, hắn siết chặt chiếc điện thoại rồi thở hắt ra một hơi trước khi lái xe đến chỗ Khả Hân.
Khả Hân chào đón hắn bằng vòng tay dịu dàng và một nụ hôn nhiệt tình. Hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm bản thân khi thân mật với cô nàng, mặc dù hắn biết hắn đang làm mọi cách để không đi quá giới hạn.
"Lão Phật Gia đã ngỏ lời muốn anh thay thế vị trí của ông ấy." Huy ôm Khả Hân trên ghế sô pha, bộ phim lãng mạn nào đó đang chiếu trên TV. "Nhưng anh không chắc mình phù hợp."
"Sao lại không phù hợp?" Khả Hân gạt phắt đi, ánh mắt cô nàng quả quyết. "Anh là người lo nghĩ cho An Nghĩa Đường nhất. Không anh thì ai."
"Anh đâu có phải người trong gia đình đâu em." Huy thở dài, vuốt lọn tóc rủ trước trán của Khả Hân ra sau tai cô nàng, cười dịu dàng. "Có lẽ anh thực sự sẽ không ở lại An Nghĩa Đường được."
"Anh có thể thành người trong gia đình mà." Khả Hân vội nói, áp tay cô lên tay hắn. Đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn hắn, mang vẻ si tình không thể che giấu. "Nếu...nếu ta bên nhau...nếu ta cưới nhau..."
Hắn khựng lại, mắt hơi cụp xuống với vẻ trầm tư. "Anh không muốn mọi người nghĩ anh chỉ lợi dụng tình cảm của em, em à. Và anh cũng không muốn vì anh mà Lão Hổ hay bất kì ai nhắm vào em. Anh đã cố tình cắt đứt tình cảm của chúng ta trong ba năm qua để bảo vệ em, vậy mà cuối cùng em vẫn dấn thân vào con đường này."
Ngón tay thon dài của Khả Hân đặt dưới cằm hắn, quay mặt hắn hướng về phía cô. "Em biết mà. Nhưng em cũng không yếu đuối đến thế. Em đảm nhận vị trí này trong An Nghĩa Đường không phải vì em, mà em muốn giữ mọi thứ cho anh để khi anh về, anh có thể tiếp tục tiếp quản. Chú Điền cũng đã nói với em rồi. Chú sẽ nhường ghế Người Phán Xử cho em, nên em sẽ không thể bị đụng tới. Bây giờ, anh chỉ cần chấp nhận lời đề nghị của ba em là chúng ta sẽ ở bên nhau mà không lo sợ gì hết."
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ là người được cầu hôn trong hoàn cảnh như này đâu." Hắn cười, vuốt má Khả Hân. Cô nàng bật cười khúc khích, hôn thật kêu lên môi hắn. "Cô gái của anh đâu có phải người tầm thường."
Sự đối lập hoàn toàn giữa Hoàng và Khả Hân như bóp nghẹt tim hắn. Huy lờ đi cái sự khó chịu đến buồn nôn của việc ngồi ôm ấp Khả Hân như này để đáp lại nụ hôn của cô nàng.
"Anh yêu em."
Hay chưa, hắn còn chưa dám nói lời yêu với Hoàng đâu.
"Em cũng yêu anh."
Đêm đó, Khả Hân nằm trong vòng tay của hắn, ngủ ngon lành mà không hay biết người đàn ông của cô nàng thao thức vì một hình bóng khác.
Sáng hôm sau, Huy đưa Khả Hân đến văn phòng làm việc của cô nàng, rồi rời đi với lời khẳng định của cô về việc một cuộc họp Bàn Tròn sẽ được tổ chức ngay chiều nay. Ông Lớn và Lão Phật Gia cũng làm việc nhanh gọn lẹ ghê. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm lắm. Bây giờ mọi việc đang đi đúng kế hoạch của hắn. Cũng phải cảm ơn Lão Hổ và Đại Kê đấu đá đến sứt đầu mẻ trán mới có cơ hội cho hắn được toả sáng.
Huy lái xe về nhà, bài hát yêu thích của Hoàng phát ra từ loa trong ô tô. Hắn nhớ cậu quá rồi. Đúng là người xưa nói không sai. Một giờ không gặp mà như cách ba thu. Chắc hẳn cậu đang ở nhà chạy deadline hay làm gì đó trong bếp. Hoàng còn có thói quen làm bánh lúc căng thẳng, dạo này căn nhà luôn thơm mùi bơ sữa.
Nghĩ đến đây Huy đạp ga mạnh thêm chút nữa. Thế mà về đến nhà, Huy được chào đón bằng sự trống không và im lặng. Liếc mấy mô hình mèo thần tài trên tủ giầy, hắn cau mày khi thấy con thứ 3 quay mặt vào trong.
Hai người họ đã tự đặt ra một ám hiệu nhỏ khi có chuyện đột xuất chưa kịp báo trước. Nếu Hoàng ra ngoài vì chuyện cá nhân như học hành hay đi tập, con mèo đầu tiên sẽ quay mặt vào trong, còn nếu cậu không ở nhà vì chuyện điều tra, cậu sẽ quay con mèo thứ ba vào trong. Và Huy cũng sẽ làm điều đó với con mèo thứ hai và thứ tư.
Hắn cố gắng không lo lắng về Hoàng quá nhiều, tự nhủ cậu biết tự bảo vệ bản thân và biết giới hạn ở đâu. Chẳng hiểu sao hắn cứ cảm thấy bất an đến thế, đến mức nụ cười và cái ôm đáp lại Khả Hân khi cô nàng vui mừng nói cho hắn về việc Ông Lớn đã cho phép hắn ngồi vào Bàn Tròn cuối chiều hôm đó gượng gạo đến ghê người.
Linh cảm của Huy không hề sai, bởi khi hắn về đến sau bữa tối với Lão Phật Gia và Khả Hân, hắn nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phòng của hắn. Vội vã mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Hoàng run rẩy trong chiếc áo sơ mi rộng rãi của hắn, thân dưới mặc mỗi chiếc boxer nhăn nhúm và bị kéo lên quá đùi non do ma sát với chiếc gối dưới thân Hoàng.
"A-anh Huy..."
Mọi suy nghĩ và sự kiềm chế của Huy vỡ vụn trong phút chốc.
_____________________________
Note của chủ nhà: Chả hiểu sau viết dàn ý ra đàng hoàng tử tế xong tự tổ lái trong chính fic của mình :))))))))) cái đoạn kết là thứ đến chính tôi cũng đ ngờ tới cả nhà ạ. Thôi thì lỡ rồi mình phải theo thôi hehe.
Nếu thấy chap này viết chỗ nào hok ổn cứ nói nha dạo này thật sự thấy cái hành văn mình đần đần sao á :))))))))))
Comment nhìu vô biết đâu tui cân nhắc viết H chap sau mà không kéo rèm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com