Chương 13: Trăng Sáng Rọi Hiên Nhà - Mộng Còn Lưu Mãi
Gió lạnh cứ thổi mạnh về phía Nam trên dải núi dài hun hút khiến con đường hành động của Nhật Hoàng trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Trên đây trời khá lạnh, lạnh đến mức những mảng da rách nơi vết thương như bị kim châm từng đợt, nhói và rát đến thấu tim. Vậy mà anh vẫn cắn chặt răng mà bước tiếp, từng bước nặng như đá tảng.
Trên đỉnh, có một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ vẫn còn sáng đèn. Là nhà cũ của anh. Là nơi từng có khói lam chiều, có một cái chăn mỏng, một chiếc nồi đất và vài tấm áo bạc màu treo chỏng chơ nơi góc cửa.
Khi đến nơi, thấy cửa không khoá, hơi ấm còn sót lại từ tro than trong bếp, anh khẽ mỉm cười. Vui mừng khôn xiết vì ít nhất, hôm nay không phải chịu thêm những cơn gió mạnh tạt thẳng vào người, vào vết thương đang rỉ máu.
Mệt quá, anh không còn sức mà nằm xuống. Chỉ có thể ngồi tạm lên mép giường gỗ cũ, đưa tay lần mò lấy gói xôi khúc vẫn còn âm ấm trong túi vải, từ lúc rời khỏi cung đã không dám động đến. Ăn lấy vài miếng, trong đầu nghĩ đó là bữa ngon nhất từ mấy hôm nay. Chiếc bụng rỗng được lót chút gì ấm áp, lòng anh cũng tạm nguôi đi phần nào.
Nhưng vẫn phải tranh thủ ăn. Phải ăn thì mới còn sức.
Anh thầm nghĩ, hôm nay mình đã quá mệt rồi, thôi thì nghỉ tạm ở đây một đêm, rồi vài hôm sau sẽ làm bù. Cánh tay... lại đau nữa rồi...
Ăn được phân nửa gói xôi, anh khẽ gói lại cẩn thận rồi tựa đầu vào chiếc gối cũ kỹ nơi đầu giường. Mùi vải bạc màu vẫn còn đượm hơi ấm năm nào khiến anh chợt thấy lòng an ổn, dù chỉ là thoáng qua. Gió núi lùa khe khẽ qua khe cửa, từng đợt lạnh se người khiến thân thể vốn đã mỏi mệt của anh run lên từng chặp. Thế nhưng anh vẫn cố nhắm mắt, mong sao mình có thể chợp mắt đôi phần.
Gió lại bất ngờ tạt vào vết thương trên cánh tay trái — nơi lớp da non vừa kéo lại — làm bung ra từng mảng vết khô. Đau đến không thốt nên lời, anh chỉ khẽ nhíu mày, bàn tay run run đưa lên che chắn, cố ghì cánh tay vào ngực để gió khỏi lùa vào thêm nữa. Nhưng cố đến mấy, cái đau vẫn cứ âm ỉ, rấm rứt từng đợt như muốn nhắc rằng... anh chưa được phép ngơi nghỉ.
Anh chẳng còn đủ sức mà ngồi thêm, chỉ nghiêng người rồi khẽ gác cánh tay đau lên đầu gối, thở một hơi thật dài. Mùi gạo nếp còn vương trên tay, hòa trong hương gỗ cũ, khiến không gian trở nên vừa ấm lại vừa buồn. Mắt anh nặng trĩu dần theo từng nhịp gió lùa mỏi mệt, hàng mi rũ xuống như không còn muốn chống chọi thêm gì nữa.
Dù rét run, dù cơn đau chưa nguôi, anh cũng đã thiếp đi, lặng lẽ như một cánh chim mỏi cánh về đậu nơi quen thuộc.
Chỉ có ánh trăng rọi qua hiên nhà là còn thức — thức để nhìn anh ngủ, và soi lặng xuống cánh tay đang ôm lấy mình.
Trong mộng, anh tựa hồ lạc bước vào một chốn u minh, tối đen tựa đáy giếng, không trăng không sao. Lòng thoáng rúng động, song đôi chân vẫn gắng gượng bước tới, như thể bị một lực vô hình lôi kéo.
Rồi bỗng chốc, khắp không gian sáng bừng như thể ngàn ngọn đăng cùng lúc bừng lên soi rọi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt anh kỳ hoa dị thảo, cung điện nguy nga, vàng son chói lọi khiến anh khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mừng lâu, cả thân thể đã gục quỵ, hai đầu gối ê ẩm như bị ép quỳ dưới đất lạnh.
Ngẩng mặt lên, anh thấy một người — kẻ mà anh không thể không nhận ra — ngự trên cao, uy nghi tựa thiên thần, song ánh mắt lại hằn lên vẻ lạnh lùng đến rợn người. Mọi kẻ xung quanh đều cúi rạp, riêng anh bị kéo đến, cổ tay trói chặt, mái đầu bị túm lấy mà kéo lết trên nền gạch.
Ánh mắt người ấy không chao đảo, cũng chẳng chớp động, chỉ lặng lẽ buông một câu, giọng trầm mà đanh, tựa lưỡi dao lạnh buốt:
"Lôi tên tiện nhân ấy xuống pháp trường."
Lời vừa dứt, đám lính lập tức kéo anh đi. Mái tóc bị nắm chặt, thân thể lảo đảo, cánh tay đau như bị xé, còn tâm can thì lạnh như tuyết tháng chạp.
Anh bị áp giải đi trong sự lặng im đáng sợ. Những kẻ trói anh không nói một lời, chỉ cúi đầu mà siết mạnh hơn dây thừng, khiến cổ tay rớm máu. Dưới chân, đất đá rắn lạnh như gương mặt người đang ngồi nơi cao kia.
Tiếng bước chân dội vang giữa hành lang dài không hồi kết. Tường gạch loang lổ, lồng đèn lủng lẳng như mắt cú đêm rình rập. Mỗi bước đi, anh cảm tưởng như chính mình đang rơi dần xuống hố sâu không đáy.
Khi bị xô quỵ xuống nền đất, đôi mắt mệt mỏi vẫn liếc nhìn một lần nữa về phía ngai vàng cao ngất ấy — nơi Nguyễn Huy, kẻ từng gọi anh là người bên cạnh, giờ chỉ khẽ nâng chén trà, hờ hững như chẳng hề hay biết...
Tiếng trống đâu đó vang lên:
"Giờ xử đã đến."
Anh gào lên, giọng khản đặc:
"Thần có tội chi? Nếu vì thương người mà mang tội thì thần xin nhận! Nhưng bệ hạ há chẳng từng gọi thần là kẻ bên cạnh sao?!"
Gió trong mộng thổi loạn, như những lời chưa nói kịp rơi ngược vào tim gan.
Khi lưỡi đao dâng cao, anh nhắm mắt...
...Và rồi choàng tỉnh.
Anh thở dốc từng hồi, mồ hôi túa ra như vừa qua cơn trọng bệnh. Mắt vẫn nhìn đăm đăm lên mái nhà mục cũ, mà lòng thì vẫn còn kẹt lại nơi triều điện của giấc mơ kia.
"Chỉ là mộng thôi... nhưng cớ sao lại có cảm giác thật đến thế này..."
Giọng thì thầm như gió, tan vào khoảng không lặng lẽ. Tay anh lần lên cánh tay đau nhức, chỗ vết thương vẫn còn âm ỉ rỉ máu dưới lớp băng thô. Cái lạnh len qua từng thớ thịt, nhưng không rét bằng cơn rùng mình do giấc mộng để lại.
Anh nhắm mắt, thử tự trấn an mình. Nhưng trước mắt lại hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo ấy – không phẫn nộ, cũng không bi ai, chỉ... dửng dưng đến đau lòng.
Và rồi, như không chịu nổi sự bức bối ấy nữa, anh khẽ bật dậy khỏi giường, bước ra hiên nhà. Gió lại thổi, lần này không buốt, mà là mơn man như thể đang vuốt ve một kẻ vừa bị xé rách trái tim.
Trăng sáng quá, rọi trắng cả mái nhà rêu phong. Dưới ánh trăng ấy, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời:
"Là chiêm bao thôi, là giả cả thôi... Nhưng... người ấy thật sự sẽ không tha thứ cho ta sao...?"
Một giọt nước — không rõ là sương, là lệ hay từ cơn gió quệt qua mắt — lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
"Là chiêm bao thôi, là giả cả thôi... Nhưng... người ấy thật sự sẽ không tha thứ cho ta sao...?"
Thật sự nghĩ ra câu này thật nực cười khi vốn bản thân mình chẳng là gì của người cả... nhưng cũng vì ta sợ chết.
Anh cười khẽ, nụ cười như cứa vào màn đêm. Không phải cái chết vì lưỡi gươm hay bạo lực. Mà là cái chết âm ỉ, từ chối... và bị quên lãng.
"Ta sợ chết... trong lòng người ấy."
Câu nói rơi xuống hiên nhà, hòa vào tiếng trăng lạnh và mùi gỗ mộc đang tan dần trong sương.
Từng ngày ở triều đình, từng phút ở bên Nguyễn Huy — tất cả tưởng đã lặng lẽ nằm lại sau lưng. Nhưng đêm nay, chỉ một giấc mộng thôi, cũng đủ xé tan lớp vỏ vô tình mà anh khoác lên khi rời đi.
Anh khụy đầu gối xuống bậc gỗ, tay vẫn ôm lấy cánh tay đau, nhưng mắt thì lại ráo hoảnh. Có thể nước mắt không còn để rơi nữa. Hoặc cũng có thể... trái tim đã quen đau đến độ chẳng cần lệ để chứng minh nữa rồi.
"Là chiêm bao thôi, là giả cả thôi... Nhưng... người ấy thật sự sẽ không tha thứ cho ta sao...?"
Thật nực cười thật. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại thốt ra câu ấy. Chỉ là... trong giấc mơ, ánh mắt ấy quá lạnh. Sự im lặng ấy... quá đau.
Anh chẳng là gì của Nguyễn Huy cả. Một kẻ lưu vong. Một tên trộm từng phạm tội. Một người từng ở cạnh nhau đôi chút trong tháng ngày bất an.
Nhưng có lẽ... cũng bởi vì anh từng được hắn đối xử tử tế — dẫu là vì lý do gì đi nữa — nên giờ đây, nghĩ đến việc bị ruồng bỏ, anh lại thấy khó chịu trong lòng. Chẳng phải vì thương.
Mà vì sợ.
Sợ một ai đó từng cho mình chỗ dựa, cuối cùng lại lạnh lùng đến thế.
"Là tại mình nghĩ nhiều thôi... Là do giấc mơ đấy mà..."
Anh tự lẩm bẩm rồi kéo mảnh chăn mỏng lên vai. Gió vẫn lùa qua kẽ cửa, lạnh ngắt. Nhưng tim anh lại chẳng hiểu sao lại ấm ran, như đang giận chính mình vì mơ thấy điều đó.
Đêm ấy, không tài nào ngủ được. Cánh tay vẫn rát, lưng cũng nhức, nhưng chính là lòng — nó cứ ngổn ngang.
Anh xỏ lại chiếc áo khoác mỏng, mở nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ rồi bước ra hiên. Gió núi về đêm thổi từng cơn nhè nhẹ, lướt qua làn tóc rối chẳng chải, lạnh mà tê buốt.
Anh đưa mắt nhìn mái nhà thấp phía trước, nơi vẫn còn in dấu vết một thời từng leo trèo, nghịch ngợm. Và như có một điều gì thôi thúc, anh bám tay lên dốc mái, trèo lên từng bước một cách vụng về, nhưng không dừng lại cho đến khi ngồi hẳn trên nóc nhà.
Ở đây, trăng sáng đến lạ. Một vầng tròn vành vạnh, nằm trơ trọi giữa nền trời tối, tỏa ánh vàng nhợt nhạt xuống mái ngói loang màu năm tháng.
Anh ôm lấy đầu gối, mắt nhìn trăng nhưng lòng lại không ở đây.
Anh ôm lấy đầu gối, mắt vẫn nhìn trăng, nhưng ánh nhìn ấy lại như xuyên qua cả bầu trời, đi về nơi chẳng ai biết.
"Ta cũng đâu ngủ được đâu..."
Giọng anh khẽ như gió lướt qua tán cây. Không mong có ai đáp lại. Bởi có lẽ, điều khiến anh không yên giấc... cũng chẳng còn nơi đây.
Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, còn người thì... vẫn ngồi đó. Lặng lẽ. Như thể nếu nhúc nhích một chút, ký ức nào đó sẽ rơi xuống vỡ tan.
Gió đã lặng.
Trăng thì vẫn còn kia, in bóng nghiêng nghiêng trên mái ngói cũ. Anh vẫn ngồi đó, không mỏi, không buồn... chỉ khẽ thở một hơi dài, như trút hết nỗi u hoài của một đêm dài không tên.
Cuối cùng, anh tựa lưng vào cột mái, để đôi mắt khép hờ giữa vầng sáng trắng đục.
"Ngủ thôi... Mộng cũng ngủ rồi."
Và gió lại thoảng qua một lần nữa — nhẹ đến mức không đánh thức nổi nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com