CHƯƠNG 1. HUYỀN ÂM & THUẬN LÃNG
Ánh sáng nơi Cung Điện Ly Tâm luôn bị nhấn chìm trong sắc xám tro và xanh đen. Nơi đây là trụ sở tối cao của Hội Đồng Cựu Tộc, và cũng là nơi quyền lực Huyền Âm của Lan Gia Bùi Tộc ngự trị. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ, như thể âm thanh và cảm xúc đã bị đóng băng, chỉ còn lại sự uy nghiêm lạnh lẽo. Bùi Lan Hương ngồi ở vị trí chủ tọa dành cho người thừa kế. Trang phục cô tối giản, nhưng phong thái lại phức tạp, một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ lạnh lùng kiêu ngạo và sự bí ẩn ma mị. Cô là Đại Tiểu Thư Lan Gia Tộc, người nắm giữ bí thuật Huyền Âm – thứ âm nhạc có thể thôi miên và điều khiển cảm xúc người nghe. Đôi mắt Hương dường như không nhìn vào ai, nhưng lại thấu suốt mọi ngóc ngách tâm hồn. Bên cạnh cô là Đồng Ánh Quỳnh, Vệ Sĩ Ảnh trung thành, đứng thẳng như một cột đá cẩm thạch. Ánh mắt Quỳnh không ngừng dò xét, chuẩn bị cho bất kỳ sự xâm phạm nào, đặc biệt là từ người sắp xuất hiện.
Cánh cửa sảnh mở ra. Phan Lê Ái Phương bước vào. Ngay lập tức, Thuận Lãng (năng lượng của Ái Phương) va chạm với Huyền Âm của không gian. Nàng mang theo một khí chất hoàn toàn khác biệt, sự điềm đạm, nhân hậu, và một chút ánh sáng tự nhiên. Ái Phương là người thừa kế của Phan Gia Bùi Tộc, nhánh ly khai, bị coi là phản bội vì đã lựa chọn con đường âm nhạc kết nối và chữa lành.
Hương thoáng liếc nhìn, không giấu được sự đánh giá. Cô thấy Ái Phương vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, tự tin, và điều đó khiến Hương khó chịu. Hương bí mật phóng ra một làn sóng Huyền Âm: một nốt nhạc thăm dò len lỏi vào tâm trí Ái Phương, cố tình khơi gợi sự bối rối hoặc nỗi sợ hãi về sự cô lập. Nhưng Ái Phương chỉ khẽ nhíu mày, rồi bình thản tiến tới. Nàng cảm nhận được sự thao túng tinh thần, nhưng Thuận Lãng của nàng không chống cự, mà chỉ bao bọc lấy luồng Huyền Âm. Thay vì sợ hãi, Ái Phương cảm nhận được sự mong manh và áp lực khủng khiếp ẩn sau chiêu thức lạnh lùng đó. Nàng mỉm cười nhẹ, nụ cười mang đầy sự thấu hiểu và thách thức. Vẫn là sự vô vị giả tạo đó, Hương thầm nghĩ, nhưng bên trong, cô nhận ra Thuận Lãng của Ái Phương không yếu ớt như cô tưởng.
Cuộc họp bắt đầu dưới sự chủ trì của Thảo Trang, Pháp Sư Âm Thanh một Trưởng Lão bảo thủ, đại diện cho những giá trị nghiêm khắc nhất của Lan Gia.
"Phan Lê Ái Phương, người thừa kế Phan Gia Bùi Tộc," giọng Thảo Trang vang lên nặng nề.
"Việc 'Thủy Tinh Tâm' (Bảo Vật Âm Thanh cổ xưa) bị thất lạc là một sự hổ thẹn lớn. Theo luật Tộc, chỉ có sự hợp lực của hai nhánh mới đủ khả năng tìm kiếm nó. Cô, với tư cách là người của nhánh ly khai, có đồng ý gánh vác trách nhiệm này, chấp nhận mọi sự giám sát?"
Ái Phương đáp lời trang trọng: "Thưa Trưởng Lão, Phan Gia Bùi Tộc chưa bao giờ quên cội nguồn. Chúng tôi hợp tác không chỉ vì Bảo Vật, mà vì sự thật và sự hòa hợp của Tộc Phái. Tôi chấp nhận mọi quy tắc."
Câu nói này lập tức gây ra sự bất mãn. MisThy, Thông Tin Số của Hội Đồng, xen vào với giọng điệu mỉa mai: "Hòa hợp? Phan Gia Bùi Tộc rời đi vì muốn tự do yêu đương và ca hát những bản tình ca tầm thường. Giờ lại muốn trở về với mỹ từ hòa hợp? Chúng tôi có bằng chứng về những mối quan hệ lãng mạn vô trách nhiệm của Tộc cô, hoàn toàn đi ngược lại Nguyền Chú Hát."
Ái Phương giữ vững sự điềm tĩnh: "Sự ly khai là để tìm kiếm một con đường khác cho nghệ thuật, không phải vì muốn phủ nhận nguồn gốc. Lan Gia Tộc chôn vùi cảm xúc dưới sự lạnh lẽo; Phan Gia Tộc chọn cách dùng cảm xúc để kết nối. Nếu tôi bị quy tội vì điều đó, tôi chấp nhận. Nhưng tôi sẽ không để những định kiến đó cản trở việc tìm kiếm Bảo Vật."
Sự quyết đoán của Ái Phương khiến Thảo Trang khó chịu. Bà quay sang Bùi Lan Hương, tìm kiếm sự ủng hộ.
"Đại Tiểu Thư Hương, ý kiến của ngài thế nào?"
Bùi Lan Hương chậm rãi ngả lưng ra ghế. Cô nhìn chằm chằm Ái Phương, ánh mắt thăm dò, như một nhà phê bình đang đánh giá một đối thủ ngang tài.
"Phan Gia Bùi Tộc mang theo những bí mật mà chúng ta đã mất," Hương nói, giọng trầm ấm và đầy uy quyền. "Để tìm 'Thủy Tinh Tâm', chúng ta cần sự hiểu biết của họ. Tuy nhiên, tôi chỉ tin vào sự thật. Phan Lê Ái Phương, nếu cô dám phản bội hoặc làm trái Nguyền Chú Hát khi ở Lan Gia Tộc, tôi sẽ dùng Huyền Âm để cô phải hối hận."
Lời nói của Hương là một lưỡi kiếm kép. Nó vừa chấp nhận hợp tác, vừa là lời đe dọa trực tiếp, nhấn mạnh rằng sự trừng phạt sẽ đến từ chính tay cô. Ái Phương hiểu rằng, thử thách lớn nhất của cô không phải là các Trưởng Lão, mà là người phụ nữ lạnh lùng này.
Ngay sau cuộc họp, Ái Phương phải chuyển đến Vọng Lâu Mạn Châu Sa, lâu đài cổ kính của Lan Gia Bùi Tộc. Đó là một nơi chìm trong sương mù và sự u uất, nơi Huyền Âm bao phủ mọi thứ.Trong sảnh chính tối mờ, Bùi Lan Hương đang ngồi bên chiếc đàn đại dương cầm, không đánh, chỉ lướt ngón tay.
"Vọng Lâu này không cần ánh sáng giả tạo," Hương nói, không quay đầu lại. "Cô vẫn giữ thói quen mang theo quá nhiều hy vọng, Ái Phương. Đó là thứ đã khiến Phan Gia Tộc phải ly khai, và là thứ sẽ hủy hoại cô ở đây."
Ái Phương đặt hành lý xuống, điềm tĩnh tiến lại gần chiếc đàn. "Hy vọng không phải là thứ giả tạo. Nó là động lực để tìm kiếm chân lý. Lan Gia Tộc dùng Huyền Âm để thao túng cảm xúc, nhưng tôi tin Huyền Âm ban đầu là để bảo vệ cảm xúc, phải không, Đại Tiểu Thư?"
Bùi Lan Hương đứng bật dậy, đối diện Phương. Cô bước lại gần, thu hẹp khoảng cách. Cô quyết định sử dụng Huyền Âm ở mức độ cao hơn không chỉ thăm dò, mà là xâm nhập.
"Cô quá liều lĩnh," Hương thì thầm, giọng nói mang theo âm hưởng ma mị, trực tiếp đi vào tâm trí Phương, khuếch đại mọi nỗi sợ và sự cô độc. "Cô không sợ lời nguyền sẽ hủy hoại những điều cô yêu quý sao? Hay cô nghĩ Thuận Lãng của cô có thể chữa lành được sự tan rã mà Huyền Âm mang lại?"
Ái Phương nhắm mắt lại, cảm nhận làn sóng Huyền Âm đang cố gắng nhấn chìm mình. Nhưng nàng không chống cự. Nàng dùng Thuận Lãng để bao bọc nỗi đau của Hương, như thể đang ôm lấy một đứa trẻ bị thương.
Khi mở mắt ra, Ái Phương nhìn thẳng vào Hương: "Tôi không sợ. Vì tôi cảm nhận được sự cô độc tột cùng của cô, Bùi Lan Hương. Nguyền Chú Hát không phải để bảo vệ Tộc, mà là để kìm hãm cô. Tôi ở đây để tìm Bảo Vật, và cũng để chứng minh tình yêu không phải là lời nguyền, mà là sự giải thoát."
Cái chạm mắt mãnh liệt và đầy sự thấu hiểu đó đã làm tan rã hoàn toàn sự thao túng của Huyền Âm. Hương cảm thấy bối rối, một cảm xúc xa lạ dâng lên. Cô giật lùi lại, nhận ra sự đối diện này nguy hiểm hơn bất kỳ cuộc chiến nào. Đồng Ánh Quỳnh, người đang theo dõi từ góc khuất, cảm nhận được sự dao động năng lượng của Hương. Ánh mắt cô nheo lại, sự cảnh giác với Ái Phương tăng lên gấp bội.
"Buổi tập luyện đầu tiên sẽ diễn ra tối nay tại Phòng Thẩm Âm, Ái Phương," Hương tuyên bố lạnh lùng, giọng nói đã trở lại sự chuyên nghiệp. "Đừng đến trễ."
Nói rồi, Hương quay lưng đi thẳng vào bóng tối, để lại Ái Phương đứng một mình, bao bọc bởi sự lạnh lẽo của Huyền Âm, nhưng mang theo ngọn lửa ấm áp của Thuận Lãng và một sứ mệnh mới mẻ.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com