Chap 4: Tình Thân...
Lúc này cậu lờ mở mắt ra - đôi mắt cậu thì mờ mờ không thấy rõ hình ảnh như có một lớp sương động trên mí mắt , người thì lấm tấm mồ hôi lạnh toát cả người - tinh thần ể oải mệt mỏi . Chị Sở cố gắng lay cậu dậy - khuôn mặt chị vẫn đang hoảng loạn . Chị Sở rưng rưng nói :
"Em đừng có sao mà... rõ ràng còn đang ổn mà ".
Thấy cậu mở mắt chị mới thả lỏng cơ thế ra một chút nhưng vẫn vô cùng quan tâm cậu , chị hỏi :
"Em làm chị sợ quá , tự dưng em đứng yên kêu em không dậy rồi em còn đột nhiên ngã xuống nữa , làm chị lo chết mất ".
Cậu vừa mắc cười vì gương mặt mếu máo của chị , vừa ấm lòng vì chị quan tâm - không biết từ lúc nào mà cậu đã xem chị như đại tỷ của mình . Cậu vẫn còn rất mệt nên run run an ủi chị :
"Em không sao đâu em còn khỏe lắm , chị cứ khóc dòm như bà già ấy ".
Chị vẫn lo nên hôm ấy chị và đệ đệ của chị đã dọn quầy sớm , họ cũng giúp cậu dọn quầy - chị nhất quyết đòi đưa cậu đi khám xem sao . Sau khi đưa cậu đi khám chị mới an tâm đi về nhưng vẫn không quên dặn dò cậu rất nhiều như một người mẹ dạy dỗ con mình .
****************
Cứ ngỡ mọi thứ êm ấm cho đến khi ....
****************
Vào một ngày đông lạnh lẽo - tuyết đã bắt đầu phủ kính cả Bắc Kinh. Hôm nay có gì đó là lạ . Bên đường vẫn góc đó - vẫn là sạp trái cây với chiếc xe ba bánh sụp xệ . Chỗ đó vốn phải là một cậu đứng bán , nay lại là một ông chú trung niên đứng bán - cơ thể ông ta trông bợm trộm thô lỗ , đầu thì nhỏ , ngũ quan thì trông vô cùng đáng ghét ; khó ưa ; hung dữ . Lúc này , chị Sở thấy vô cùng kì lạ mọi thắc mắc trong đầu chị liên tục nảy số -Viêm Hạo đâu rồi- ; -ông đó là ai vậy trông lạ quá- .
Liên tục cứ vang lên làm chị không đành nào mà tập trung bán được - chị đã quyết chiều sẽ hỏi cho rõ . Bán mãi tới chiều chưa dọn dẹp gì chị đã bay qua hỏi :
"Dạ cháu chào chú , bình thường có một cậu nhóc hay bán đây đâu rồi chú ".
Mặt ông bắt đầu nhăn nhúm lại - y như mặt một con khỉ già bị đánh . Ông ta như chột dạ gì đó mà đưa mắt đi chỗ khác cáu gắt trả lời :
" Thằng đó là một thằng mất dạy , hỗn hào , phá phách nên chú cho , cháu tìm thằng đó làm gì ".
Vừa nói khuôn mặt ông ta liên tục nhìn chị Sở bằng ánh mắt đâm chiêu . Chị Sở lúc này như cảm nhận được gì đó - chị biết Viêm Hạo không bao giờ là con người như vậy , chị tin cậu .
Cô nghi ngờ nhưng vẫn phải bước đi chỗ khác - vốn cô luôn muốn biết hoàn cảnh Viêm Hạo ra sao , cậu nhóc cứ giấu cứ hỏi là cậu im lặng nên riết không thèm hỏi nữa . Nên chuyện này cô hoàn toàn không biết gì - tính cách cô là một người chính trực , quyết đoán , chỉ giúp khi ai đó cần, cô không thích lo chuyện bao đồng , nếu cậu không nói cô cũng không làm phiền .
Vì cô biết ai trên đời cũng có con đường họ đã đưa ra và lựa chọn .
Mãi rất lâu sau này cô vẫn không gặp lại cậu .
..........
Cho đến một ngày nọ có một cuộc điện thoại đã thay đổi mọi thứ
..........
Tôi sau một thời gian cũng ít bán cơm lại chỉ còn bán buổi sáng - chị đã bắt đầu đi dạy học từ gia sư ; giá viên dạy học thêm .
Hôm nay ngày 15 tháng chạp âm lịch ( tức 20/1/2019) - trời chở lạnh , không khí tết đã bắt đầu len lỏi vào mọi nhà . Tôi vẫn đang cần mẩn giảng dạy cho các bạn nhỏ đang say sưa thì có một âm thanh vang lên .
................
Ting ting tinh
................
Vang vọng khắp cả lớp học , chị Sở bảo đám nhóc :
"Mấy đứa ngồi yên , cô đi cái về liền xíu cô vào kiểm tra chưa xong là xong đời ".
Nghe nói vậy cả đám ngồi im thin thít , rồi cô rải bước ra hàng lang một tay dựa lan can , một tay cầm điện thoại - trông vô cùng mỹ miều .
Ở đầu dây bên kia , giọng một cậu trai vang lên - giọng nói ấy vang lên một cách u sầu :
"Chị Sở ".
Chưa kịp nói dứt câu , tôi đã lập tức hỏi dồn dập - vừa nghe đã biết là Viêm Hạo :
" Là em à Hạo! sao em đi đâu suốt thời gian qua ! còn ông già bán ngay đó là sao ! Em có ổn không ... ".
Rất nhiều câu hỏi cứ liên tục vang lên , làm Hạo dù cách cả một nơi xa vẫn cảm thấy ấm áp - xoa dịu phần nào nội tâm đã tan nát của cậu . Cậu khẽ nói bằng giọng nghẹn ngào như sắp khóc :
"Em bị cha em đuổi rồi , ổng không cần em nữa cũng không muốn em nữa , em là một thằng bất tài ". - dù cha cậu một người độc tài , khắc nghiệt nhưng từ sau trong thân tâm cậu vẫn luôn xem ông ấy như một người cha thật sự .
Bao nhiêu câu nói như dội thẳng vào tôi , tôi cứ luôn nghĩ có thể em ấy sống không tốt vì điều kiện gia đình , nay tôi đã hiểu mọi thứ . Chị dùng giọng của một người đại tỷ dỗ dành đệ đệ bảo :
"Có chị đây rồi em ở đâu , đợi chị xong việc chị sẽ qua liền , hẹn chỗ cũ nha cỡ nửa tiếng chị nha " .
Sau khi cố gắng giữ bình tĩnh dạy hết tiếc học cho các em nhỏ . Tôi đã lập tức đi tìm Viêm Hạo . Vẫn công viên quen thuộc , vẫn hàng ghế trong góc tối đó - có một cậu trai đang ngồi co ro vì tiết trời lạnh lẽo như cứa vào tim cậu , cậu trai ấy vẫn bận một chiếc áo bông và mang đôi giày đã được tôi tặng , khuôn mặt thì u sầu có bao điều muốn nói . Tôi bước tới thật nhanh hỏi Viêm Hạo :
"Em có ổn không cần chị giúp gì không , chị sẽ cố gắng hết sức ".
Viêm Hạo vẫn im lặng chỉ tay xuống chỗ bên - kêu chị ngồi xuống . Cậu nhẹ nhàng đáp :
"Em chỉ là mệt mỏi quá , em mệt quá chị ơi mọi thứ không ưu ái em , mọi thứ , mọi thứ ..."
Vừa nói cậu vừa rơi những giọt nước mắt - những giọt nước mắt ấy rơi xuống trúng tay tôi . Tôi không nói gì nữa - chỉ lặng lẽ vỗ lưng an ủi cậu . Đôi khi không cần nói gì hết khi đã quá hiểu nhau .
Mãi đến lúc sau cậu mới bắt đầu lên tiếng :
"Em không phải ghét chị hay gì mà không liên lạc với chị , chỉ là lúc đó cha em bắt em nghĩ để ông ta bán , em cũng đã ngoan ngoãn ông nghe lời ông ta , nhưng em không ngờ bây giờ ... ông ta lại ..." .
Vừa nói cậu cứ khóc như một đứa trẻ , tôi choàng tay ôm lấy cậu - dù đôi tay có mỏng mang , yếu đuối , có thể không che chở hết cho cậu nhưng tôi muốn cho Hạo biết rằng tôi vẫn luôn bảo vệ cậu dù ra sao .Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp :
" Có chị đây rồi dù có ra sao thì vẫn sẽ ổn thôi".
Cậu cố gắng kìm lòng kể tiếp .
" Em lúc ấy đã cãi ông , em bị đuổi rồi chị có thể giúp em tìm việc không ".
Chị tự tin nói :
" Chị hiểu rồi , chuyện này không khó chị sẽ coi thử xem sao ".
Ngày hôm ấy cứ như tri kỉ lâu ngày gặp lại - à không phải người tỷ đệ thất lạc lâu ngày mới gặp . Hai người đã với nhau rất nhiều - rằng chị bây giờ ra sao có chuyện gì thú vị , Hạo thì kể về những chuyện buồn của quá khứ hiện tại , và có đôi câu "mắng yêu " gia đình của Hạo .
Sau một hồi bị tôi chọc cười , cuối cùng em ấy đã cười . Mãi đến tối cả hai mới quyến luyến tách ra , cậu nói rất nhỏ - nhỏ để không ai nghe thấy :
"Em cảm ơn chị lắm , chị như một mặt trời của em đời này gặp chị em rất hạnh phúc ".
Cậu nói cho một mình bản thân nghe .
................
Vì đã bị đuổi nên cậu đang ở bên nhà chú 5 của mình - dù vậy ba cậu vẫn liên tục làm khó cậu khiến cậu vô cùng khổ sở
................
Mãi đến vài ngày sau , chị Sở mới liên lạc với cậu :
" Chị đã tìm việc nha em rồi nè , đó là làm bảo vệ ".
Cậu đáp với chị :
"Chắc thôi đi chị em thấy em buôn bán quen rồi "
Cô hơi giận nhưng mà cũng thấy hợp lý nên cũng không nói gì.
................
Cậu dù đã qua nha chú 5 ở nhưng người cha vĩ đại của cậu liên tục quấy rầy, khiến chú cũng không muốn chứa chấp cậu nữa . Sau đó cậu lại qua nhà bà nội - bà rất thương cậu nhưng chị ba lại hết lòng ghét cậu nên cũng đuổi cậu . Qua nhà cô bà thì kết cục vẫn vậy
................
Giờ thì cậu đã hiểu - cha cậu ông ta không phải ghét cậu mà là muốn cậu phải răn rắc nghe lại, ông ta đang cố thị uy với cậu .
Cậu rất đau khổ nhưng vẫn phải lết xác về nhà cầu xin - một đứa không tiền không học vấn như cậu đi về đâu sống ra sao . Cậu van xin - ông ta thì dòm cậu với ánh mắt đắc ý khinh khỉnh . Cậu đã khóc lóc năn nỉ rất nhiều - ông ta chỉ vừa đánh vừa chửi chà đạp cậu . Mãi sau mẹ cậu mới lên tiếng :
"Hổ dữ không ăn thịt con, kệ nó đi cho nó ở đi cũng không mất mác gì " - bà ta vốn là người phụ nữ chanh chua , không thích cậu nhưng vốn cũng không ghét có lẽ bà ta vẫn còn một xíu sợi dây tình cảm mỏng manh với cậu .
Lần đầu tiên cậu thấy mẹ binh mình - cũng đã rất lâu chưa được nghe lời ấy . Nhưng cậu biết mẹ cậu chỉ muốn cậu về để phụ giúp việc nhà cửa, chứ cũng không phải ý tốt nhưng cậu cũng rất vui .
****************
Liệu cậu sẽ bỏ cuộc và tiếp tục như vậy
Hay cậu sẽ thay đổi vì bản thân mình
Không ai biết cả nhưng ta có thể biết ngọn lửa trong cậu vẫn chưa bao giờ tắt
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com