Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 13

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 13. Nàng chỉ đòi lại những thứ thuộc về nàng..

Lâm An lặng người nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cho đến khi khuất hẳn, hắn có thể giận nàng bởi vì hắn không biết bản thân mình bị người lừa gạt. Hắn có thể đánh nàng, mắng nàng, răn dạy nàng... như thế nào cũng được nhưng tại sao? Tại sao hắn lại... rũ sạch quan hệ cùng nàng? Vì sao? Chẳng lẽ nàng đáng ghét đến như thế? Chẳng lẽ nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã? Hay là... tình cảm giữa nàng và hắn vốn dĩ là dơ bẩn không đáng một xu tiền?

Lâm An ngã người ngồi phịch xuống đất, hai tay nàng run run bóp chặt nắm đất cát trong tay, một giọt nước mắt hiếm hoi, không kìm được mà rơi xuống hóa thành một đóa hoa lan trung trinh trắng ngần. Ân Phong không biết đến bên cạnh tự bao giờ, hắn vươn tay đón lấy đóa hoa trắng đẹp đẽ, một gối khẽ khuỵ xuống, hắn mang đóa hoa nhẹ nhàng cài lên mái tóc của nàng rồi dang tay ôm nàng vào trong ngực để khuôn mặt của nàng áp vào lồng ngực ấm áp của hắn, yên lặng nghe nhịp đập trái tim. Cả quá trình không hề mở miệng nói cũng không cần thiết phải nói.

Nàng không phản đối cũng không chống cự, đôi mắt hoen đỏ nhưng ráo hoảnh, một giọt nước mắt hoá thành hoa lan đã khiến cho nàng không thiết khóc nữa... có hề gì đâu chứ? Giải quyết Lan Ngọc Mộng Điệp là tất cả sẽ xong thôi! Rồi sư phụ sẽ biết quyết định của hắn là lầm lỗi... nàng việc gì phải đau lòng?

Đau lòng ư? Nhưng đau lòng thì cần chi phải để bên ngoài mặt? Nàng không phải loại người yếu đuối, vì thế nàng sẽ không trúng kế của Lan Ngọc Mộng Điệp!

''Ân Phong, từ nay ta sẽ bế quan luyện công cho đến ngày ta trở về Hoài An, phiền huynh cùng Ân Vũ một bên thủ hộ cho ta.''

''Dạ, chủ thượng cứ yên tâm. Nhưng nếu Trường Duẫn hắn...''

''Yên tâm đi, trúng một chướng của ta thì trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại tới nạp mạng!''

''Vâng, chúng thuộc hạ đã rõ!''

***

''Xem ra lần này thương thế không nhẹ?''  Lan Ngọc Mộng Điệp vẫn như thường lệ, cả người nằm vắt trên long ỷ thoạt nhìn giống như một dòng suối mềm mại, phóng mắt nhìn xuống giữa sân điện.

Thiếu niên cẩm bào tím trong tư thế quỳ một gối, đầu luôn cúi thấp để che giấu sắc mặt tái nhợt: ''Thuộc hạ... không sao! Mọi chuyện.. đều đã thành công!'' Hắn vừa mới mở miệng nói ra một câu thì máu tươi liền theo khoé miệng tràn ra buộc lòng hắn lại cố gắng nuốt trở vào để không để người kia nhìn thấy.

Lan Ngọc Mộng Điệp hí mắt khẽ gật đầu, nàng ra lệnh cho cung nữ, người hầu toàn bộ lui xuống, đến khi đại điện trở nên trống trải thì nàng mới đứng dậy phất ống tay áo hoá thành một dải lụa mỏng nhẹ nhàng đem Trường Duẫn cuốn lên, mang trở về tẩm điện.

''Bị thương như thế mà còn cố! Duẫn nhi càng ngày càng không ngoan rồi!''

Dải lụa xanh mềm mại như tơ dễ dàng đem hắn quăng đến trên giường, khí huyết trong ngực cuộn trào khiến hắn thổ ra một ngụm máu. Trường Duẫn vội vàng tìm cách ngăn trở thì Lan Ngọc Mộng Điệp đã lên tiếng:

''Đừng có nghĩ máu ngươi uống rất ngon! Tốt nhất là đừng có động đậy!''

Trường Duẫn nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi ở trên giường ngây ngốc nhìn nàng thi pháp giúp hắn trị thương, đáy mắt loé lên vài tia dao động dị thường nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống.

Có lẽ hắn nhớ lại một ngày nào đó khi hắn còn nhỏ, được nàng không cố kỵ mà đem hắn ôm vào trong lòng, và hắn cũng sẽ không cố kỵ mà nghiêng đầu cùng nàng làm nũng... hay thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhận được những cái thơm thơm từ nàng chứ không phải là nhiệm vụ hại người hay giết chóc....

*thơm thơm: hôn

Có lẽ... những ngày tháng đó đã qua rồi, sẽ không bao giờ trở lại được nữa..

Trường Duẫn khẽ nhắm đôi mắt phượng, thần thức quay trở về tập trung điều tức. Lan Ngọc Mộng Điệp thu hết biểu hiện của hắn vào trong đáy mắt, khoé môi nàng chợt cong lên, trong ánh sáng của dạ minh châu lại trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Đêm nay là đêm thứ hai Trường Duẫn hôn mê bất tỉnh sau khi được liệu thương. Khí lạnh trong người dần dần tan biến nhưng thân thể vẫn cần thời gian để khôi phục hoàn toàn.

Lan Ngọc Mộng Điệp vén rèm châu bước vào tẩm điện, bộ váy hoa rực lên như ánh lửa đỏ giữa màn đêm thanh vắng nhưng không mang lại ấm áp như mong đợi mà vẫn thản nhiên, lạnh lùng như ngọn lửa U Minh.

Trường Duẫn hôn mê không hay biết người đã đến, hắn vẫn nằm an tĩnh trên chiếc giường lưu ly màu trắng lạnh, cẩm y màu tím không mặc trên người mà được treo vào một cái móc sắt đầu giường. Trên người hắn lúc này chỉ mặc một bộ trung y màu tím nhạt, sắc mặt tái nhợt nhưng không kém đi vài phần khí khái.

*trung y: áo trong.

Lan Ngọc Mộng Điệp bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống, nàng vươn tay đặt lên trán hắn sau đó khẽ thì thầm: ''Không còn lạnh nữa. Theo lý lẽ ra phải tỉnh chứ?''

Không gian lại chìm vào một mảnh yên lặng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nổ lách tách của nhưng tim nến còn đang cháy, Lan Ngọc Mộng Điệp khẽ thở dài một hơi.

''Duẫn nhi, ngươi càng lớn càng xinh đẹp! Vì sao trước giờ ta lại bỏ qua?''

Đôi bàn tay mềm mại không xương mà vô cùng lạnh lẽo khẽ vuốt ve gương mặt ngủ say của hắn, nàng nhếch môi khẽ cười:

''Trông ngươi lúc này như một hài tử ấy!'' Phải, lúc ngủ khuôn mặt hắn trông thật an tĩnh như một hồ nước phẳng lặng không gợn sóng. Có lẽ.. hắn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi với những âm mưu tranh đấu hoàng tộc... Có lẽ.. hắn mơ ước rằng bản thân chỉ là một tên thị vệ của một tiểu thư quyền quý nào đó mà không phải là một công chúa cành vàng lá ngọc đang từng bước dấn sâu vào trong tội lỗi...

Dù biết nàng làm sai nhưng ta vẫn cứ yêu...

Dù biết nàng làm sai nhưng ta vẫn nguyện làm tất cả vì nàng...

Tình yêu mù quáng cũng được, ngàn người căm phẫn cũng được... vì dẫu sao... tình yêu của ta đối với nàng chưa từng thay đổi! Quản chi miệng lời thế gian? Quản chi trái tim nàng không cùng ta một chỗ? Ta kiếp này chỉ mong được yêu nàng dù nàng chẳng bao giờ yêu ta...

Đôi tay mềm mại rời khỏi gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên say ngủ, Lan Ngọc Mộng Điệp lại nhếch môi son cười khẽ, bàn tay lạnh lẽo theo vạt trung y tím chạm vào vòm ngực nam nhân rắn chắc, nàng cảm nhận được thân thể người kia đột nhiên run rẩy, nhưng bàn tay ấy lại không chịu dừng yên một chỗ mà dựa theo da thịt dần dần đẩy vạt áo xuống quá nửa đầu vai để lộ ra xương quai xanh và da thịt trắng tuyết. Mi mày hắn khẽ nhíu lại nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra xem, dường như hắn đang nhập vào một giấc mơ kỳ lạ, không thể thoát ra.

Lan Ngọc Mộng Điệp thoải mái mân mê làn da mịn như ngọc, trắng còn hơn nữ tử của hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nàng cúi người xuống hôn lên xương quai xanh cứng chắc, cánh môi dịu dàng bỗng trở thành cắn gặm, để lại một dấu hồng hồng bên cạnh một dấu răng nho nhỏ. Tốt quá! Ít nhất nam nhân này là do nàng nhặt được! Hắn là của nàng!

Trường Duẫn ăn đau, linh hồn choàng tỉnh từ trong mộng cảnh bắt lấy bàn tay làm loạn của người nào đó. Bên môi vừa thốt ra được hai từ : ''Chủ thượng..'' thì đã bị người hung hăng hôn xuống, giây phút đó trong đôi mắt ánh bạc băng giá dần loé lên một tia sáng, có vui mừng, có ngạc nhiên và có cả sự hoảng sợ. Hắn muốn vươn tay đẩy nàng ra xa nhưng một tia yếu ớt nhất trong thâm tâm hắn lại không muốn phải làm như thế... giây phút này, hắn do dự, nhưng cuối cùng lý trí mách bảo rằng hắn nên đẩy nàng ra xa...

''Chủ thượng... tại sao?'' Hắn ôm ngực thở dốc, đôi mắt trắng bạc ánh lên sự hoang mang tột độ khiến kẻ khác có cảm giác muốn bao vào lòng mà che chở, kể cả việc hắn có là một tên nam tử!

Lan Ngọc Mộng Điệp không trả lời hắn, híp mắt cười cười, tay nâng lên xoa xoa cánh môi đỏ mọng: ''Hình như ta vừa làm một chuyện cưỡng đoạt con gái nhà lành ha?''

Trường Duẫn hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng, bàn tay tái nhợt đem vạt áo tím kéo lên che lại cảnh xuân sắc sảo: ''Chủ thượng.. thuộc hạ đã hồi phục, có thể rời đi!'' Hắn không nhìn nàng, chân bước xuống giường chuẩn bị rời đi.

Lan Ngọc Mộng Điệp nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng bất mãn, nàng vươn tay ra lại đẩy hắn nằm ngã ở trên giường, đôi môi son đỏ lên giọng trách cứ: ''Duẫn nhi, ngươi nói tẩm điện của ta muốn vào là vào muốn ra là ra sao?''

''Thuộc hạ không dám!''

''Vậy thì tốt!'' Mày liễu khẽ nhướn lên, Lan Ngọc Mộng Điệp lại xuất ra ma trảo đem trung y của hắn xé rách với tốc độ nhanh nhất. Da thịt tuyết trắng lại một lần nữa phơi bày trước mắt khiến nàng không khỏi cảm thấy hả hê.

Sắc mặt hắn lúc này đây vô cùng phong phú, chút đỏ, chút đen, lại thêm phần trắng bệch, hắn nâng tay cản lại ma trảo của nàng, giọng nói trở nên khàn đặc vì sự trêu chọc không tên: ''Chủ thượng vì sao phải làm vậy?''

Lan Ngọc Mộng Điệp bá đạo đem Thuỷ Ti* khoá chặt tay hắn khiến hắn không thể nào chống lại được nữa, giọng nói trầm thấp ma mị nhưng vẫn lạnh lùng tới cực điểm: ''Ngươi đừng quên. Mạng ngươi là do ta nhặt về! Ngay cả linh hồn và mạng sống của ngươi đều là của ta chứ đừng nói đến thể xác! Lúc này đây ta chính là muốn lấy lại''

Đôi đồng tử màu ánh trăng bạc khẽ cụp xuống, bên trong là một mảnh tối tăm vô tận, hắn không hề kháng cự mặc cho nàng làm loạn, mặc cho nàng phóng đãng, cùng lắm thì hắn cùng nàng phóng đãng thôi... đây đều là do hắn đã nợ nàng... nợ người một thì sẽ trả lại gắp trăm... hắn tình nguyện trả nhưng lại luôn hy vọng... hy vọng nàng có thể sẽ có một chút gì yêu hắn...

Thế nhưng hắn đã phải thất vọng rồi...

Là hắn ôm tâm tư không đứng đắn, nghĩ đến quá nhiều, cầu đến quá nhiều....

Có lẽ thật sự như lời nàng nói... nàng chỉ đơn giản đòi lại những thứ thuộc về nàng, có lẽ.. một ngày nào đó nàng sẽ tự tay giết hắn hay mang hắn vứt cho người khác thì cũng là việc hiển nhiên và hắn cần phải chấp nhận...

Lời tác giả: *chấm khăn lau nước mắt, vắt nước, chùi máu mũi* Ta đau lòng Duẫn nhi a~. Ai đau lòng giống ta k
https://youtu.be/lAKfb6ZTUgE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com