Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Người biết tiếng của máu

Đêm ở Zethera tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của gió quét qua những tòa nhà bỏ hoang. Ánh đèn neon chập chờn phản chiếu lên ô kính vỡ, để lại những mảng sáng lạnh lẽo như dao cứa vào không gian. Trong căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất, Tsubaki Leo Leorion ngồi bên cửa sổ, tay lật nhẹ trang sổ đã sờn viền. Trên bìa kim loại, những ký hiệu khắc chìm ánh lam nhạt-đó là Sổ Hoa Trà, vật mà cô mang theo từ ngày rời khỏi Leorion gia.

Cô viết vài nốt nhạc, đơn giản, nhẹ như hơi thở. Nhưng khi ngòi bút dừng lại, ánh sáng từ cuốn sổ bỗng dao động. Một âm thanh mơ hồ vang lên, như tiếng tim đập chậm trễ, dội vào khoảng không tĩnh mịch.

Thum... thum... thum...


Âm trầm lan ra, ẩn trong tầng sóng siêu thấp mà chỉ máu của cùng huyết mạch mới có thể cảm nhận. Tsubaki không hay biết, nhưng trong khoảnh khắc ấy-dòng máu mang hai di sản của Leo và Haize đang hát lên lần đầu tiên sau mười tám năm im lặng.

1. Khi máu bắt đầu hát

Cách đó hàng nghìn dặm, trong dinh thự Leorion, đêm tuyết rơi dày. Hai cô bé song sinh KoharuKohana đang ngủ thì cùng bật dậy. Cả hai không nói, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt xanh lá sáng lên trong bóng tối.

"Chị nghe thấy không?" - Koharu thì thầm.
"Là tiếng nhạc..." - Kohana đáp, "...rất quen, giống như của chị Tsubaki."


Âm thanh ấy không đến từ bên ngoài. Nó len qua từng sợi máu trong cơ thể chúng, chạm vào nơi sâu nhất của tâm thức. Là giai điệu của Sổ Hoa Trà-bản nhạc chỉ người mang huyết mạch Leo hoặc Leorion mới nghe được.

Koharu đặt tay lên ngực, tim đập mạnh hơn bình thường.

"Hình như... chị ấy đang gọi tên chúng ta."


Kohana nắm lấy tay chị, ánh mắt long lanh:

"Không phải đâu. Là máu đang trả lời chị ấy."


Bên ngoài, Mai Ravenwood đứng yên trước cửa phòng, lặng lẽ nghe hai đứa trẻ ngân nga giai điệu trong mơ. Bà không mở cửa. Chỉ khẽ thì thầm:

"Sóng huyết đã trở lại... Court sẽ nghe thấy... Tsubaki, con đã chạm đến phần nguy hiểm nhất của dòng máu rồi."


2. Court - Dữ liệu sống lại

Tại trung tâm giám sát Red Choir của Court, hàng chục màn hình nhấp nháy cùng lúc. Một tín hiệu bị lãng quên suốt mười tám năm đột nhiên tái hiện.

"Mẫu gen: Leo-Haize."
"Xác nhận mã huyết L-02-H."
"Vị trí: Zethera."


Các kỹ sư Court im lặng. Một người lắp bắp:

"Không thể nào... mẫu đó đã bị tiêu hủy."


Một giọng trầm đáp lại:

"Không. Có kẻ đã mang nó ra khỏi Court. Có thể là Loki Leo."


Trên bảng điều khiển, dữ liệu nhấp nháy những con số loạn xạ, rồi hợp lại thành chuỗi nhịp 72.3 BPM-nhịp tim con người.
Nhưng không phải bất kỳ người sống nào.
Đó là Echo 02H - Haize Line Reborn.

Court không có tên, không có gương mặt, chỉ có mã gen.
Họ không biết rằng đứa trẻ mang mã đó-đứa con của hai kẻ phản bội-đang sống.

3. Ở miền băng lạnh - Người tưởng đã chết

Xa về phương Bắc, trong tầng hầm ngầm bị chôn dưới lớp băng dày, một người đàn ông tóc bạc dài mở mắt sau giấc ngủ kéo dài gần hai thập kỷ. Đôi mắt tím đục phản chiếu ánh sáng mờ của máy cảm ứng sinh học. Ashida Haize-người mà thế giới tin rằng đã chết-vẫn còn sống.

Cơ thể hắn run lên, không vì lạnh mà vì âm thanh kỳ lạ vang trong lồng ngực.

Thum-thum-thum...


Không phải nhịp tim riêng. Là nhịp cộng hưởng. Một tiếng hát phát ra từ sâu trong máu.

Haize chống tay đứng dậy, nhìn quanh căn hầm lạnh, nơi đầy những thiết bị cũ của Court. Hắn bước đến chiếc bàn đầy bụi, bật nguồn cho máy thu cổ. Màn hình lập tức sáng, hiện lên dòng chữ:

Detected: L-02-H Resonance.


Dòng chữ nhấp nháy, phản chiếu trong đôi mắt hắn.

"Không thể nào... Loki, ngươi... ngươi đã làm gì thế này?"


Ký ức đổ về-Loki đứng trước hắn, tay cầm chén trà nóng, mỉm cười:

"Nếu một ngày, máu ngươi hát lên, đừng sợ.
Khi ấy, ta sẽ để lại cho ngươi lý do để sống tiếp."


Haize lúc đó cười nhạt:

"Ta không cần máu, chỉ cần mệnh lệnh."


Nhưng Loki chỉ lặng lẽ đáp:

"Rồi một ngày, ngươi sẽ biết có trái tim nghĩa là gì."


4. Nghi ngờ

Haize cúi xuống, bật lại bản ghi cũ. Trong đó là hình ảnh Loki đang viết gì đó, khung hình chỉ hiện phần tay cầm bút và chiếc lọ máu nhỏ. Hắn nhớ ra-đêm Loki rời khỏi Court, hắn mang theo lọ máu ấy. Và Loki nói, "Đây là món quà cuối cùng ta gửi lại cho tương lai."

"Tương lai nào chứ?" - Haize lẩm bẩm, đôi mắt mở to khi cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể.
"Chẳng lẽ... là một sinh thể?"


Máu trong người hắn sôi lên, phản ứng dữ dội với tần số vừa phát ra từ Zethera. Hắn khụy xuống, ôm ngực. Trong khoảnh khắc ngắn, hình ảnh một cô gái tóc đen, mắt đen như hắc diệu thạch hiện lên trong tâm trí-đứng giữa tuyết trắng, tay cầm cuốn sổ phát sáng lam.

"Loki... ngươi đã để lại cho ta... một đứa trẻ?"


5. Song tuyến - Hai đầu cùng một nhịp

Tại Zethera, Sổ Hoa Trà rực sáng lam. Những ký tự khắc trên bìa nổi lên thành ba chữ cổ: L / H / Σ. Aria giật mình, lùi lại.

"Sổ của ngươi đang phát tín hiệu ra ngoài!"


Tsubaki lắc đầu, mắt vẫn dõi theo ánh sáng.

"Không... nó chỉ phản chiếu nhịp tim của ta."


Nhưng sâu trong cơ thể, cô cảm nhận rõ ràng một nhịp tim khác-xa xôi, nặng và dội. Nó không hề xa lạ. Nó khiến trái tim cô co thắt, như nghe thấy tiếng máu của chính mình hồi đáp từ một nơi lạnh giá.

6. Ở nơi băng trắng - Kẻ đã nghe thấy

Trong hầm băng, Haize ngẩng đầu. Âm thanh trong đầu hắn biến thành giai điệu-một bản nhạc Loki từng chơi khi còn ở Court: "Huyết Ca Thứ Hai."
Chỉ có điều, giai điệu ấy không còn đơn độc.
Có một luồng âm thanh khác, mềm mại, trẻ trung, pha giữa sự mạnh mẽ và ấm áp-âm thanh của dòng máu thứ ba.

Hắn cười khan.

"Loki... ngươi tạo ra con ư?"
"Một sinh thể... mang máu của cả hai chúng ta?"


Tiếng cười nghẹn lại. Nỗi đau trộn lẫn niềm biết ơn.
Lần đầu sau gần hai mươi năm, hắn cảm thấy mình còn sống.

"Vậy là ngươi phản bội Court... không phải vì tự do, mà vì tình yêu."


7. Máu không thể nói dối

Haize đưa tay chạm vào vết sẹo cũ trên ngực. Máu rỉ ra, đỏ sẫm. Nhưng lạ thay, dòng máu ấy phát sáng tím nhạt, rồi chuyển dần sang đỏ vàng-màu đặc trưng của huyết Leo.

"Loki..." - hắn thì thầm -
"Ngươi đã hòa máu ta với máu ngươi... để tạo ra thứ gì đó."


Hắn nhìn màn hình, nơi tín hiệu Zethera vẫn nhấp nháy.

"Nếu ngươi còn sống, ta sẽ tìm ngươi.
Còn nếu chỉ còn đứa trẻ ấy..."
"Ta sẽ bảo vệ nó, dù thế giới này có gọi nó là quái vật."


8. Tại Leorion gia - Tiếng hát trong tuyết

Trong dinh thự Leorion, Koharu và Kohana vẫn ngồi bên cửa sổ, hát lại khúc nhạc mà máu đã dạy. Giọng hai đứa hòa thành âm vang dịu, như khúc ru của gió.

Mai Ravenwood nhìn hai đứa trẻ, khẽ nói:

"Đó là bài hát của chị Tsubaki."


Saru Leorion bước đến, đặt tay lên vai vợ.

"Không, Mai. Đó là tiếng gọi của máu Leo và Haize. Court sẽ nghe thấy... và có thể, Haize cũng vậy."


Mai siết nhẹ tay chồng, mắt loáng thoáng buồn:

"Vậy là trò chơi đã bắt đầu lại."


Saru gật khẽ.

"Và lần này, chúng ta chỉ còn biết tin vào con bé ấy."


📓 Sổ Hoa Trà - Ghi chú 06: Người Biết Tiếng Của Máu

Ta nghe thấy máu hát - không bằng tai, mà bằng tim.
Nhịp ấy xa lạ, nhưng lại khiến ta muốn lắng nghe mãi.
Ta không biết ai ở đầu bên kia.
Nhưng nếu đó là máu của Người...
thì ta sẽ không chạy trốn.
- Tsubaki Leo Leorion


Bên ngoài, tuyết phủ kín Zethera. Tsubaki khép sổ, ánh sáng lam vụt tắt. Nhưng trong tim cô, nhịp đập vẫn còn, hòa vào một nhịp tim khác rất xa-
và ở nơi băng lạnh, Ashida Haize thật ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt, đôi mắt tím ánh lên như than hồng.

"Loki... ta đã nghe thấy đứa trẻ của chúng ta hát rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com