13
"dạo này được hanbin hyung bao ăn bao uống suốt riết rồi tụi mình cũng hơi ú ú ra ha?"
koo bonhyuk chọc chọc ly trà sữa dâu, chốc lại ngoáy lên.
"không phải là vì thằng oắt jaewon biệt tăm biệt tích mấy ngày nay nên anh ấy mới kéo bọn mình đi ăn cho đỡ chán thôi sao" - euiwoong nói trúng trọng tâm của cái người đang ngồi thẫn thờ trước mặt hai đứa, tí lại ngó điện thoại rồi lại bỏ xuống.
chẳng là vài hôm trước jaewon bảo phải về nhà ở gyeonggi có chút việc hứa sẽ về nhanh thôi nhưng tới hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi lần cuối hanbin liên lạc được cho jaewon là vào chiều ngày thứ ba và mất liên lạc. khỏi phải nói anh sốt ruột chết đi được ấy, còn muốn bắt xe tới chỗ jaewon ngay và luôn cơ nhưng may là có euiwoong cản kịp bảo rằng chắc thằng này nó lại ném điện thoại chưa tìm được ấy thôi, tính jaewon thi thoảng hậu đậu vậy hanbin phần nào cũng nguôi nguôi xíu nhưng vẫn thấy lo.
"í nhìn thế mà anh binnie với jaewon cũng iu nhau lâu phết rùi nhở, được bao lâu rùi nhở anh?"
"trước hôm jaewonie đi là kỷ niệm hai năm đó"
"òu vậy là vẫn hơn em với taerae"
"hai người thua em với seop" - euiwoong nói với vẻ mặt tự hào, gì chứ nó với ahn hyeongseop yêu nhau ngót nghét cũng sắp bốn năm rồi, hanbin ngẩn ngơ trong đầu thầm ước gì anh và jaewon cũng có thể được lâu dài như chúng nó nhỉ?
"mà lulu này, mày có biết son dongpyo là ai không?" - bonhyuk vừa nói dứt câu thì người bên cạnh cậu bỗng dừng tay đang xúc miếng bánh lại, hanbin thấy euiwoong rơi vào trầm tư một hồi liền tỏ ra khó hiểu.
"ê sao tao hỏi mà mày im vậy"
"ờ ờ thì có biết.."
"ai ý, hôm lâu lâu tao thấy nó thi thoảng hay xuất hiện ở trường mình á. nhìn tướng trông cuti cuti giống anh bin phết nhở"
"hồi cấp 3 nó học cùng trường em, dưới một lớp"
"nếu là cái bé tóc xoăn xoăn mà dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh ấy thì trước đang đi dạo bé đó tự dưng chạy tới đâm sầm vào người jaewon.." - chưa đợi hanbin nói hết euiwoong đã cắt lời "rồi sao nữa hả anh!"
"—à à rồi bé ý đứng dậy cúi đầu bỏ chạy một mạch, sau đó jaewon trông có vẻ khó chịu lắm mà nghĩ lại anh cũng không hiểu tại sao luôn á"
"hanbin hyung này thật ra có chuyện em đã muốn rất nói với anh..."
reng reng reng
"a! là jaewonie gọi tới, là jaewonie đóooo" - hanbin vui mừng tới nỗi suýt nhảy cẫng lên, anh gạt màn hình sang nghe ngay lập tức
"alo"
"hanbinie đang ở đâu thế"
"anh đang ngồi cùng với bọn euiwoong á! mà sao giờ này em mới gọi cho anh vậy? mấy ngày qua em làm gì, ở đâu? anh lo chết đi được ý!"
"em xin lỗi, máy em hỏng mang đi sửa giờ mới lấy về được.."
"bất cẩn vậy!"
"thui nào bé iu của em, chẳng phải lấy lại được máy cái em gọi cho bé luôn đây sao?"
hanbin tính mắng jaewon thêm vài câu nữa cơ nhưng thấy giọng cậu có vẻ hơi ngạt ngạt liền dịu lại "giọng em nghe sao nặng thế, có phải bị cảm rồi không? lúc nào em mới về lại seoul vậy?"
"em về rồi, đang ở nhà nè"
"đấy!! về rồi cũng không nói sớm! đợi anh xíu anh về ngay"
hanbin khoác áo vội, bỏ lại bonhyuk và euiwoong ngơ ngác gọi với theo. gì chứ vẫn nên nghe theo tiếng gọi của tình yêu, hơn nữa bồ anh chắc chắn nó đang bị cảm phải chạy qua xem nó như nào.
chạy đến chung cư mà jaewon ở, hanbin bấm chuông, người trong nhà mở cửa ra kéo vội anh ôm chặt vào lòng.
"em nhớ binnie chết đi được ý"
"anh cũng nhớ em lắm luôn"
cậu dựa mũi vào cổ anh ngửi mùi thơm mà cậu hằng đêm nhớ nhung, hanbin đưa tay xoa xoa gáy cậu, chợt nhận ra tóc cậu đã ngắn và nhuộm đen đi rồi, không còn để mullet bạch kim nữa "jaewonie cắt tóc đi rồi à"
"trông gọn gàng đẹp trai hơn không anh"
"em để kiểu gì cũng đẹp trai"
"này oh hanbin, anh dạo này hơi bị simp em rồi đấy"
"chẳng phải em cũng vậy sao, anh chỉ là bị lây một xíu sự simp người yêu từ em thui"
jaewon mỉm cười hôn cái chóc lên mũi anh, hanbin liền chủ động hôn lên môi cậu, nụ hôn kéo dài triền miên và kết thúc bằng cách jaewon kéo dài sợi chỉ bạc ra rồi lấy lưỡi liếm nó đi. anh mặt đỏ ửng ngượng ngùng vòng tay ôm cổ cậu, jaewon vuốt vuốt má hanbin, bế anh lên ra sofa để anh ngồi trong lòng mình ủ ấm.
ngoài trời tuyết đã rơi một màn trắng xoá, hanbin nằm gọn trong người jaewon, ngón tay vẽ vẽ lung tung trên ngực cậu, jaewon liền bắt lấy những ngón tay xinh đó đưa lên hôn.
"mà em cảm phải không? anh nghe giọng em hơi khác thường rồi đấy"
"làm gì có, em khoẻ re như nà..y.. khụ khụ.."
"đấy đấy đấy, để anh đi lấy thuốc giải cảm cho em uống"
hanbin định toan nhảy ra khỏi lòng jaewon nhưng lại bị cậu giữ lại bảo không cần đâu, chỉ cần uống chút nước ấm là được. anh liền rót cho cậu một cốc nước nóng vừa phải, người yêu anh thì anh hiểu rõ như nào, nó không bao giờ thích uống thuốc cả. hanbin nhớ có đợt cậu bị đau đầu nhưng nhất quyết không chịu uống thuốc giảm đau, anh phải nghĩ ra một diệu kế để bắt nó uống cho bằng được đó là ngậm viên thuốc vào miệng anh rồi... bón sang cho jaewon thì mới giải quyết được, đã thế cậu còn được nước lấn tới ngậm chặt miệng lại để anh dùng lưỡi tách ra, kết quả thuốc thì nuốt được rồi nhưng hanbin bị con hồ ly họ song đè ra hôn ngấu nghiến.
uống nước xong thì jaewon rủ anh ra ngoài ngắm tuyết rơi, mới đầu anh muốn từ chối tại cậu còn đang cảm thế kia còn đòi đi ra nghịch tuyết nhưng jaewon nài nỉ kinh quá anh liền ừm ờ đồng ý nhưng bắt cậu phải mặc ấm vào, nhất là cái cổ họng kia kìa, không thể để hở ra được, hanbin lấy chiếc khăn len mà anh tự tay đan choàng lên cổ cậu, vậy là yên tâm rồi!
•••
tuyết càng một lúc một dày, nhớ hồi nãy khi đi cà phê với euiwoong và bonhyuk mới chỉ rơi lả tả chút thôi mà giờ đã ngập cả chân rồi. hanbin chạy lon ton, anh thích thú lấy tay hứng tuyết, jaewon đút tay vào túi áo khoác dạ đi đằng sau, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và cưng chiều nhưng lại pha chút đượm buồn. kéo người tình vào trong lòng, song jaewon khẽ ôm chặt anh lại và âu yếm anh từng chút một. cậu hôn lên trán anh rồi dần dần trườn xuống để đôi môi chạm lên má bánh bao phúng phính mềm mềm, áp sát mặt và mũi lên tóc anh hít hà hương thơm như thể đây sẽ là lần cuối cùng cậu được hưởng sự dịu dàng này vậy.
"hanbinie, ước mơ của anh là gì thế?"
cậu hỏi anh khi cả hai đã đứng nép vào một bên đường nhìn tuyết rơi lả tả, tay vẫn đan vào nhau, thi thoảng jaewon lại hà hơi vào tay hanbin để ủ ấm.
"anh ước anh sẽ cùng mối tình đầu của anh đạt được nhiều thành công trong tương lai"
cậu ôn nhu xoa xoa đầu anh rồi cúi mặt xuống, khẽ lẩm bẩm "...thế thì thôi vậy"
"jaewon nói gì thế anh không nghe thấy"
"còn nếu như em phản bội anh thì sao?"
"thì anh sẽ tiễn em xuống địa ngục"
"thật á?"
"thật đó! em cứ thử lừa dối, phản bội anh mà xem! anh cho em biết tay của dân đông lào liền"
mặc dù không hiểu "đông lào" có nghĩa là gì lắm nhưng jaewon vẫn khen anh là đồ đanh đá dễ thương. hanbin thì thấy nay em người yêu bị sao ý, thái độ cứ khác mọi khi lắm luôn.
"nay em cứ nói mấy câu kì lạ vậy?"
"em hỏi chơi chơi thôi"
"jaewonie là đồ hấp hơi nhất quả đất!"
"nhưng mà cứ quyết định như vậy nhé anh"
"quyết định chuyện gì cơ"
"là kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục, nhất định..."
trời càng lúc càng lạnh, tuyết cứ mỗi lúc lại một dày thêm nhưng lòng ai đó đã nặng trĩu tới độ không thể cứu vãn được nữa.
đúng vậy,
kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục..
cho dù có là yêu tới chết đi sống lại cũng không thể quay đầu níu kéo..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com