Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nhóc con ơi!

Là giọng nói ấy.

Trái tim Hwarang ngày càng quặn thắt.

Giây phút mũi kiếm sắp đâm vào mắt rồng, tức khắc cậu chếch mũi kiếm ra xa, đồng thời tay vứt luôn thanh kiếm đi. Thực sự đã xác định không xuống kiếm được thì tiếp tục cầm nó cũng không có ích gì.

Nhân lúc rồng chưa kịp trở mình, Hwarang theo đà đu lên ngồi trên lưng rồng, dùng hết sức kéo xích sắt xiếc cổ nó. Con quái vật vùng vẫy, nó bay lên nhắm đến bức tường mà lao tới, nó muốn đập lưng vào bức tường đó, chính xác là đập nát kẻ đang ngồi trên lưng. Nhưng kẻ trên lưng dù biết nguy hiểm nhưng cậu không nghĩ tới việc thoát thân nhảy xuống mà vẫn không buông tay. Mỗi cú va chạm, nếu cậu né được thì né, còn không né được thì Hwarang cắn răng chịu đựng dù chịu đòn cỡ nào. Đôi tay rắn chắc mang sức mạnh vô địch, cậu siết chặt dây xích như siết dây cương, từ từ từng chút từng chút điều khiển con quái thú. Tiếng đổ vỡ cùng tiếng gào thét của con vật vang lên đinh tai nhức óc.

Giằng co một hồi, con rồng cuối cùng cũng kiệt sức ngã xuống. Quanh thân rồng quấn đầy dây xích dùng để treo đèn trên trần, máu tươi từ khóe miệng và từ những vết thương trên thân nó đang chảy ra không ngừng. Tình trạng của Hwarang cũng không khá hơn, bộ giáp mà cậu mặc vì va đập mà tổn hại không ít, toàn thân cậu chỗ nào cũng phát đau, khuôn mặt sắc sảo tuấn mỹ đang phủ đầy bụi bẩn cùng vết cắt khá lớn đang rỉ máu trên má trái. Nhưng chí ít, đầu óc cậu vẫn đang vô cùng tỉnh táo.

Hwarang nhảy xuống lưng rồng, đi đến trước mặt nó. Bây giờ nó không còn sức lực để hung hăng nữa. Nó cúi đầu, nhắm mắt cam chịu số phận bị chém giết. Chiến thắng này đáng lý ra vị quốc vương phải vui mừng, nhưng không, tâm trạng của cậu đang cực kỳ khó chịu, cậu cảm thấy điều này tệ hơn là thất bại nữa. Cậu vươn tay tới muốn chạm vào mặt con rồng. Khoảng cách giữa bàn tay con người và rồng càng rút ngắn thì có một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ đang trỗi dậy trong tiềm thức của cậu. Từng mảnh ký ức vụn vặt, rời rạc xuất hiện liên tục trong tâm trí của Hwarang.

Cảm nhận được điều bất ổn, rồng đen tức thì mở mắt ra cùng lúc bàn tay của vị quốc vương trẻ đang chạm lên mặt nó.

Đôi mắt sắc sảo cương nghị sáng ngời của Hwarang dần nhòe đi, tia máu đỏ tươi hằn rõ trong mắt.
.
.
.

"Phù thủy, người tên gì?"

"Ai cũng gọi ta là đồ vô dụng. Nhóc gọi thế cũng được."

"Không được. Người rất lợi hại. Sao có thể gọi như thế được?"

"Vậy cứ gọi là phù thủy đi. Dù sao gọi thế nào sau này cũng không ai nhớ tên ta đâu."

"Không, không được, thế thì ta càng phải gọi tên của người."

"Bởi vì... ta sẽ không bao giờ quên người."

...

"Hanbin... tên của người đẹp thật đó."

"Quyết định rồi. Từ nay ta sẽ xưng người là Hanbin nhé. Để người nhớ người tên Hanbin, và luôn nhớ rằng ta sẽ không quên được tên của người đâu."

...

"Dậy đi, mặt trời lên rồi."

"Ngủ thêm chút nữa được không ạ?"

"Được thôi, nhóc muốn ngủ thêm bao lâu thì ngủ, hôm nay ta sẽ dạy nhóc kiếm pháp, nhưng nếu ngủ thêm thì hôm nay nhóc khỏi học nhé, mà không học thì đừng mơ mộng được..."

"Ta dậy rồi, Hanbin dạy ta kiếm pháp được không?"

"Hahaha... nhóc con quả nhiên dễ dạy."

...

"Hanbin ơi, này là cây gì thế, có thể chữa bệnh được không?"

"À đây là hoa hướng dương, loại hoa mà ta thích nhất đó. Hoa này có thể chữa được rất nhiều bệnh, nhưng điều ta thích ở nó không chỉ là công dụng chữa bệnh, mà nó còn mang ý nghĩa thể hiện sự lạc quan, mạnh mẽ, luôn hướng về một tương lai tươi sáng, giống như cách nó hướng về phía mặt trời vậy."

"Quả nhiên, nhìn hoa hướng dương thấy giống Hanbin ghê á, tươi sáng rực rỡ dưới nắng mai.
Um... cũng rất thơm nữa, ngửi nó mà cứ nhớ tới
Hanbin vậy á, mùi của ánh nắng a..."

"..."

"Hanbin đỏ mặt rồi kìa, người có sao không?"

"À k- không sao... Trời nắng nên ta đỏ mặt xíu thôi. Nhóc cũng thích hoa này đúng không, nếu vậy chúng ta lấy hạt về trồng ở sân nhà nhé..."

...

"Hanbin mau ra đây xem nè. Hạt giống chúng ta ươm lên mầm rồi."

"Nhanh thật. Chẳng mấy chốc sẽ lớn nhanh thôi."

"Rồi khu này sớm sẽ thành một vườn hoa hướng dương rực rỡ giống như Hanbin vậy!"

"..."

...

"Nào nào ăn nhiều lên, cái này ta đã nghiên cứu rất kỹ đấy. Nhóc ngày ngày ăn mấy món này đảm bảo sẽ đẹp như tiên, sau này lớn lên kẻ nào còn dám chê nhóc xấu kẻ đó chắc chắn bị mù."

"..."

"Sao thế? Sao không ăn? Sợ không ngon hả. Ừm... tuy thảo dược hơi khó ăn nhưng công dụng tốt lắm."

"Ta không muốn đẹp như tiên. Ta muốn đẹp như phù thủy cơ. Đẹp giống Hanbin vậy đó."

"..."

" Ờ thì... ờm... sao cũng được, nhóc muốn đẹp như tiên hay đẹp như phù thuỷ thì nhóc cũng phải ăn đi, ăn cái này mới đẹp được!"

"Nhưng cái này phải đẹp như Hanbin thì ta mới ăn cơ!"

"Được rồi được rồi mau ăn đi, không ăn nhanh là nó không có công dụng để nhóc đẹp như ta đâu..."

...

"Tại sao người không làm tiên?"

"Vì tiên không chấp nhận ta."

"Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, may mắn được đôi vợ chồng già nhận nuôi. Ông bà đã dạy ta về lòng tốt và những phép màu. Ước mơ của họ là giúp đỡ được nhiều người. Sau khi ông bà mất, ta bị bắt bán cho nhà giàu làm nô lệ. Một bà tiên đã cứu ta ra khỏi bọn chúng. Khi ta muốn tiên dạy ta phép thuật thì bà ấy từ chối rồi biến mất."

"Giữa lúc ta túng quẫn nhất thì gặp được lão phù thủy. Tuy bà ấy cười lớn khi nghe thấy ước mơ có phép thuật để đi cứu người của ta nhưng cuối cùng bà ấy cũng nhận ta làm học trò."

"Làm phù thủy hay làm tiên ta không quan tâm. Thiên hạ nói gì ta đã không màng tới từ đâu. Được sống theo ý mình, không hổ thẹn với bản thân mới là điều ta mong muốn."

...

"Người muốn chu du thiên hạ chữa bệnh cứu người, ta cùng đi. Người chán thế gian thị phi muốn ẩn cư an nhàn qua ngày, ta cùng ở. Vì ta yêu người, chân thành yêu người."

...

"Xin lỗi."

...

"Nhưng ta sẽ đợi..."

...

"Han..bin..."




~~~~~

Trộm vía đăng được rồi huhu, tui tính đăng từ tối tầm 8h mà Wattpad cứ bị lỗi k đăng được🥲 H đăng được thì k đọc được comment của trước đây của mọi người :))
Ai có cách nào để hết lỗi như thế này k, chứ t tải mấy cái vpn đều bị lỗi hết😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com