Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Junghwan trở về khách sạn hơn 6h sáng. Doyoung vẫn còn ngủ, không hay biết anh đã trải qua 1 đêm kinh khủng cỡ nào.

JungHwan chầm chậm đi vào phòng ngủ, tối đen như mực, nghe tiếng thở đều đặn của cậu, nét mặt dịu dàng, bình thản làm anh không dám tin cậu thực sự đã trải qua nỗi thống khổ đó.

JungHwan nhẹ nhàng nằm xuống, quay người đối mặt nhìn Doyoung, hơi thở phả ra xua đi cái lạnh lẽo u ám trên người anh, bàn tay từ từ đặt lên da cậu, vuốt ve từ sống mũi đến gò má. Doyoung ngủ rất ngon, chẳn có lấy nửa dáng vẻ của người bệnh.

Chợt cậu khẽ xoay người, gác một chân lên người anh lại ngủ tiếp, JungHwan nhích lại gần, như thể như vậy mới làm dịu bớt nỗi hoảng sợ trong lòng lúc này.

Anh không cách nào đối diện với Doyoung như chưa có gì xảy ra, nỗi đau đớn lan toả khắp người, hoá thành con thú giận dữ cắn xé.

Doyoung đã trải qua cuộc đời tồi tệ đến mức mắc bệnh của người 60 ở năm 20 tuổi.

Không ai thương xót cho cậu, không ai san sẻ với cậu, kể cả anh, làm cách nào để anh có thể đối diện với một Doyoung khoẻ mạnh.

JungHwan cảm thấy thở không thông, anh xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng có tát lên bao nhiêu nước cũng không làm bản thân dễ chịu, có lẽ nước mắt chảy một chút sẽ thoải má hơn.

Đáng lẽ anh nên biết sớm, cho dù Doyoung có không khỏi bệnh, đoạn thời gian ấy cũng sẽ bớt nhọc nhằn hơn chút.

Không có cậu bên cạnh, anh vẫn có bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, không thiếu gì.

Còn Doyoung, ngoài Junkyu và cô Jung, cậu chẳng có ai, buồn cười hơn đều là những người vốn sẽ đối nghịch với cậu.

Bây giờ dù JunKyu có muốn bao nhiêu hợp đồng chụp ảnh đi nữa Junghwan cũng có thể đánh đổi đưa cho cậu ấy hết, vì ít nhất JunKyu mang Doyoung trở lại bên anh.

Junghwan đau khổ nghĩ, anh đã ở đâu những lúc đó chứ.

JungHwan chợt nhớ lại ngày chia tay, Doyoung không khóc, nhưng giọng nói của cậu nghe còn tệ hơn đang khóc, chỉ hỏi anh sao từng ấy thời gian chưa bao giờ nổi giận.

Trái tim đau thắt lại

Doyoung lúc nói ra những lời đó đã định sẵn sẽ rời đi, không có đường lui, cũng không biết kết cục của chính mình, mơ hồ, mù mịt, bước đi trên tờ giấy mỏng.

JunKyu nói nỗi bất an của cậu khi đó rất lớn, luôn lo sợ anh sẽ rời bỏ cậu, thế nên vào khoảnh khắc JungHwan thực sự nổi giận, sự bất an đó đạt đến đỉnh điểm khiến cậu buộc phải chấm dứt.

JunKyu tối qua đã hỏi anh có biết vì sao lại thay đổi thái độ với Doyoung không, cậu ấy nói, vì ngoài mình ra không còn ai cứu Doyoung nữa

Junghwan mím môi, nhất thời không biết nói gì, anh lặng người một lúc lâu.

Không có ai cứu cậu, không có ai chống đỡ cho cậu, cũng không có ai làm chỗ dựa cho cậu.

"Doyoung có 1 hũ điều ước, tao chỉ dám đọc đến tờ thứ 3 thôi, mày biết thằng nhóc đã viết gì không? Trong đống đấy, Doyoung chỉ ước rằng có thể sống cuộc đời của Kim JunKyu"

Anh thấy mắt JunKyu đỏ dần, nghẹn ngào nói từng chữ.

"Những thứ đơn giản tao có, chưa bao giờ lại nghĩ rằng là những điều mà Doyoung khao khát, bao gồm cả mày, JungHwan. Cuộc sống bình thường của tao là thứ xa xỉ Doyoung muốn, kể làm làm bạn với mày, vì Doyoung không thể cư xử như một người tốt"

JungHwan muốn hỏi gì đó, nhưng chạm phải đôi mắt mềm yếu hằn rõ nét đau khổ của JunKyu, lại chẳng nói nên lời

JunKyu ngả đầu ra ghế, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, nhẹ giọng lên tiếng:
"Tao không thấy Doyoung khóc bao giờ, nó ghét chích kim, cũng đau đớn vì phải tập vật lý trị liệu do tác dụng phụ của thuốc, nhưng 2 lần duy nhất tao thấy nó khóc là ngày chia tay mày và ngày mẹ qua Đài Loan chơi đến thăm tao nhưng mày biết không, nó là con ruột, lại phải trốn, tao thậm chí đã nhiều lần mở lời Doyoung không khoẻ nhưng bà ấy chưa từng cho nó một ánh mắt thương xót. Thế nên Doyoung rất cô đơn, cô Jung dù có tốt đến mức nào cũng không thể thay thế khoảng trống đó"

JunKyu ngồi thẳng dậy:
"JungHwan, Doyoung sẽ mắc Alzheimer ở độ tuổi sớm hơn bình thường, sẽ mất trí nhớ, ngớ ngẩn và thay đổi cảm xúc bất chợt, những thứ đó sẽ theo Doyoung đến cuối đời".

Anh biết JunKyu muốn nói gì, anh làm sao có thể bỏ mặc Doyoung lần nữa.

Junkyun lại nói:
"JungHwan, điều ước của Doyoung, mày làm được mà, phải không? Những thứ Doyoung muốn đó, tình yêu, gia đình, cuộc sống trong mơ mà nó luôn ao ước"

Doyoung ngủ một mạch đến hơn 8h mới giật mình tỉnh dậy, bên cạnh là Junghwan đang ngủ say, một cánh tay vắt ngang người cậu

Cậu vươn mình một cái, thắc mắc sao hai người ngủ ngon thế nhỉ.

"Aizz lạ giường mà ngủ êm thật đấy"

Junghwan khẽ cười:
"Có em ngủ ngon thôi"

Anh thật ra không ngủ, chỉ nhắm mắt, ngủ không nổi

Doyoung cũng chưa tỉnh hẳn, mắt díu sát lại, quay sang gác lên người JungHwan:
"Không ngủ thì làm gì, đọc báo à?"

Anh vươn tay ôm cậu, Doyoung cảm nhận vòng ôm siết chặt của anh, ngập ngừng hỏi:
"Anh ôm em chặt thế làm gì"

"Không được biến mất nữa"

Trái tim Doyoung mềm nhũn, vỗ về lên vai anh, hai người im lặng, nghe rõ nhịp đập của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com