Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa dâu chẳng ngọt ngào

_ Em đến đây làm gì?

_ Anh!

Hwang Yunseong vươn tay cầm lấy balo trên vai nó, mỉm cười nhợt nhạt.

_ Anh ổn không?

_ Sao lại không ổn?

_ Thì....chuyện đó....

Yunseong hẩy vai Minhee, đưa tay vò rối tóc nó.

_ Nếu một cái tát đủ để khiến em nói chuyện lại với anh thì cũng đáng phết đấy.

Kang Minhee biết anh chỉ đang cố khiến nó thoải mái hơn, nhưng nó chẳng thể quên được cảnh tượng đầy cam chịu ngày hôm đó. Tuy ba mẹ không thường xuyên ở bên quan tâm nó, nhưng hai người không bao giờ bắt ép nó điều gì, muốn hát cứ hát, muốn nhảy cứ nhảy, chẳng cần phải quan tâm người khác nói gì. Nó biết anh đang học Luật, nhưng ai cũng rõ ràng là anh chẳng mấy để tâm đến bài vở ở trường, chứ đừng nói là có thể đạt được thành tích tốt. Đại học Haesun cũng chỉ là một trường tầm trung, nhưng nó cảm thấy thế nào cũng rất tốt, đặc biệt là khi Hwang Yunseong vô cùng tài năng trong việc nhảy nhót.

_ Anh biết đấy, em luôn cảm thấy anh nhảy rất giỏi.

_ Ồ, vậy sao? Sao anh không thấy thế nhỉ?

Nó đẩy ngực anh, đồng thời cũng lặng lẽ chấp nhận cái nắm tay khe khẽ.

_ Đừng có giễu cợt em, em nghĩ thế thật.

_ À, hóa ra là vậy ha~ Vậy giữa anh với Hyungjun bạn em, em thấy ai nhảy giỏi hơn?

_ Không những là bạn em, còn là bạn trai cũ của anh, không phải sao?

_ Chuyện cũ rồi, với cả, anh đâu biết em với Hyungjun quen nhau đâu chứ. Nếu em ấy dẫn em tới Dickies giới thiệu từ sớm thì có lẽ chúng ta đã hẹn hò lâu hơn, chắc vậy.

Nó chợt dừng bước chân, quay đầu nhìn anh. Nó biết, nó chỉ là một trong số, không phải là duy nhất. Nó cũng biết, anh rất tồi, anh chẳng thể mãi mãi cho nó ảo tưởng về tình yêu nồng nhiệt mà nó mong muốn. Chẳng vì cái gì cả, chỉ là, nó yêu anh. Minhee thật ngốc, nó không từ chối được bất kì hành động quan tâm nào từ Yunseong, hay kể cả là cố loại bỏ bóng dáng anh ra khỏi đầu óc mình. Trước khi nó kịp nhận ra mình đang ở đâu, Yunseong đã ép nó vào tường, hai tay nó níu lấy áo khoác anh, đôi môi quấn lấy nhau mà chẳng cần một lời xin phép. Minhee chẳng biết cảm xúc của chính mình lúc này là gì, thích một ai đó, chính là như thế này sao? Đúng là nó đã từng nghi ngờ bản thân, rốt cuộc là nó hẹn hò với Hwang Yunseong bởi vì điều gì, bởi vì anh đã ngỏ lời với nó sao? Nhưng rồi, ở chính giờ khắc này, khi anh làm những điều mà chỉ có người yêu nhau mới làm với nó, Minhee biết, mình tiêu thật rồi.

Niềm vui ngắn chẳng tày ngang, hai người bọn họ thoát ra khỏi nụ hôn bất chợt dưới ánh đèn đường chập choạng tối bằng một đầu đầy sữa dâu ngọt ngấy.

_ D....Dongpyo?

_ Anh dám hôn người khác khi còn đang hẹn hò với em????

_ Kh....

Son Dongpyo chùi vội đôi mắt ướt nhẹp, xoay người cong chân chạy đi. Yunseong toan đuổi theo, thì bị Minhee nắm tay níu lại.

_ Đừng mà anh....

Nhưng rồi, anh chọn cách đẩy tay nó ra, để chạy theo người vừa ném hộp sữa dâu uống dở lên đầu nó. Kang Minhee lúc này, vừa bẩn, vừa thảm hại. Nó chẳng biết mình đang làm cái gì ở đây lúc này nữa, thật đáng nực cười. Nó đang trao tất cả cho một gã xấu xa chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác, còn bị người ta bỏ rơi sau khi vừa trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất.

***

Kim Yohan nhận ra việc phân tích hành vi tra nam không có chút tác dụng gì, khi Kang Minhee đến X với cặp mắt sưng hơn mặt Cho Seungyoun mỗi khi ông chủ ăn mì khuya.

_ Sao đấy?

_ Không gì cả.

_ Không gì cả thì vào văn phòng đi, anh Seungyoun đang tìm em đấy.

Kang Minhee nhấc người dậy, cố gắng chống chọi cơn đau đầu vì khóc cả đêm.

_ Tìm làm gì thế?

_ Nghe nói có một đơn hàng dành cho em đấy, đã được Jungmo đồng ý rồi.

***

_ Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?

_ Cách đây hai ngày, ở một tiệm cà phê ạ.

Người phụ nữ cao gầy mặc chiếc váy có trị giá bằng cả một căn nhà nhìn nó bằng đôi mắt nai tròn vo quen thuộc đến mức khiến nó phát ngại, lục trong túi xách lấy ra chiếc ví nhỏ.

_ À đúng rồi, cháu là bạn của Yunseong con trai cô đúng không? Thảo nào nhìn quen mặt như vậy, cô thật sự ngạc nhiên vì thằng nhóc quen biết một đứa bé có thành tích học tập tốt như cháu đấy.

_ Cô quá khen.

_ Ở đây cô có một chiếc thẻ, trong đó có hai triệu won. Đây là tiền riêng cô muốn đưa cho cháu sau khi cháu hoàn thành đơn hàng của cô.

Nghe đến số tiền mẹ Hwang vừa nói ra mà nó đau tim gần chết, vội vàng xua tay trả về.

_ Thế này thì nhiều quá thưa cô, chúng cháu chưa từng có đơn hàng nào lấy nhiều tiền thế này đâu.

_ Cô cảm thấy không nhiều, nếu cháu có thể khiến con trai cô chịu học thì cô còn cảm thấy nhiêu đây là quá ít.

Thì ra lý do để mẹ Hwang tìm đến X với yêu cầu tìm nhân viên học giỏi của cửa tiệm, là bởi vì con trai bà, Hwang Yunseong, đang ngày càng mất hứng thú với việc học hành của mình.

_ Con trai cô là một đứa nhỏ có lòng hiếu thắng rất cao, có một người bạn học giỏi gần gũi bên cạnh sẽ khiến nó có động lực học hành hơn, nhất là khi cô biết mục tiêu của cháu là đại học Columbia. Đó chính là nơi gia đình từng muốn Yunseong thi vào, nhưng thằng bé học không đủ giỏi để thi đậu. Chỉ cần cháu có thể khiến thằng bé lọt vào top 100 của trường vào cuối năm học này, thứ cô cho cháu được không phải chỉ là một chiếc thẻ đâu.

Trong đầu Kang Minhee nảy ra một ý tưởng điên rồ. Không phải chỉ là động lực thôi ư? Nó, có rất nhiều động lực dành cho Hwang Yunseong đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com