4. khoảng cách nửa bước
ánh nắng buổi chiều lững lờ rơi trên mái ngói đỏ, xuyên qua những cành hoa giấy rũ xuống trước hiên nhà. trong căn phòng nhỏ nơi tầng hai, hyeri ngồi tựa người vào bậu cửa sổ, tay lười biếng xoay xoay ly rượu nhỏ trong lòng bàn tay.
chất lỏng sóng sánh màu hổ phách phản chiếu ánh sáng vàng nhạt. nàng đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. vị rượu nồng xộc lên mũi, ấm áp mà chát đắng, để lại dư vị khô ran trong cổ họng. nàng thở ra, chậm rãi, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống con đường xi măng trắng dưới kia.
dưới sân, đám trẻ con trong xóm đang tụ tập thành một nhóm nhỏ, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả góc phố. giữa vòng xoáy ồn ào đó, subin nổi bật lên như một vệt sáng, mái tóc nâu bay lòa xòa trong gió, áo thun trắng đơn giản ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, đôi giày sneaker bạc màu chạy lạch bạch trên nền đất.
subin đang chơi trò đuổi bắt cùng bọn trẻ. tiếng em la hét, cười đùa không dứt, mỗi cú xoay người, mỗi tiếng gọi vang vang như làm không khí xung quanh bừng tỉnh. hyeri chống cằm lên đầu gối lặng lẽ quan sát.
nàng không biết từ khi nào, sự hiện diện của subin đã trở nên quen thuộc đến mức nàng có thể nhận ra tiếng cười của em giữa hàng trăm âm thanh khác. có lúc, nàng nghĩ, subin nói nhiều cũng không tệ lắm. những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những lời trêu ghẹo vô hại, những nụ cười dễ dàng bật ra không cần lý do.
nhưng cũng có lúc, sự ồn ào đó khiến nàng khó chịu. như bây giờ. âm thanh vang vọng vào tai nàng quá rõ ràng, quá sống động, khiến đầu óc nàng vốn quen với sự tĩnh lặng trở nên ngột ngạt.
hyeri uống cạn ly rượu, nàng quyết định. đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi nàng đến đây. nếu tiếp tục ngồi lì trong căn phòng nhỏ này, có lẽ nàng sẽ tự mục ruỗng mất. nàng cần ra ngoài, dù chỉ là để bước vài bước trên cát ướt. để gió biển thổi tung mái tóc, để nắng muộn xiên qua vạt áo.
nàng đứng dậy, kéo lấy một chiếc áo thun trắng giản dị trong tủ, phối với quần jeans dài tối màu. mái tóc đen được buộc gọn thành đuôi ngựa thấp. không trang điểm, không phụ kiện, chỉ là một dáng vẻ giản đơn đến mức trống rỗng.
bước xuống cầu thang, qua khung cửa chính mở hé. hyeri liếc thấy subin vẫn đang giỡn hò cùng đám trẻ. tiếng cười vỡ òa, những tiếng chân chạy lóc cóc, những tiếng gọi nhau ríu rít vang lên khắp ngõ nhỏ.
hyeri nhíu mày. nàng ghét con nít, ghét sự ồn ào. ghét cảm giác bị vây quanh bởi những thứ hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát.
không muốn bị subin phát hiện, nàng lặng lẽ rảo bước đi nhanh về phía con đường ven biển, đôi giày thể thao phát ra tiếng lạo xạo trên nền xi măng.
gió biển thổi tới, mang theo mùi muối nhè nhẹ, xoa dịu cơn bực bội đang lởn vởn trong ngực nàng. nàng đi được một đoạn, vừa cảm thấy lòng mình lắng lại đôi chút thì từ phía sau, tiếng động cơ xe máy vang lên, mỗi lúc một gần.
"chị hyeri ơii!!" - giọng subin vang lên, kéo dài như một đợt sóng rượt đuổi.
hyeri ngoảnh đầu lại. chiếc vespa vàng óng lấp lánh dưới nắng chói, và subin, với chiếc mũ bảo hiểm đội lệch, nụ cười sáng rỡ đang phóng thẳng về phía nàng. nàng thở dài, bất lực.
chiếc vespa thắng cái "két" ngay bên cạnh. subin chống chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn hyeri, cười toe toét.
"chị định đi đâu vậy? đi bộ á hả? chà, cũng chịu khó dữ ta"
hyeri không đáp, nàng chỉ khẽ nhíu mày, liếc nhìn đôi giày của mình.
đã lâu lắm rồi, nàng chỉ quen ngồi xe hơi bóng loáng, quen những quãng đường ngắn được rút gọn bằng sự tiện nghi. bây giờ, đôi chân vốn ít vận động đã bắt đầu đau mỏi. subin lắc lắc chiếc chìa khóa vespa trong tay, ánh mắt long lanh.
"chị lên đi, em chở cho! em biết chỗ này có nhiều quán ngon lắm nè, còn biết cả mấy góc sống ảo siêu đẹp luôn á! đi bộ mỏi chân chết..."
hyeri do dự, nàng không quen đi xe máy. càng không quen phó mặc bản thân cho người khác dẫn đường. nhưng...nàng nhìn con đường dài hun hút phía trước, nhìn những vệt nắng loang lổ dưới chân, rồi nhìn gương mặt tươi rói của subin, sự háo hức không giấu nổi trong ánh mắt. suy nghĩ một giây, nàng bước lên.
subin reo khẽ như trẻ con được quà.
"yes!!!"
em nhanh nhẹn chỉnh gương chiếu hậu, rồi dúi vào tay hyeri một chiếc mũ bảo hiểm màu kem.
"đội vào nha chị, an toàn trên hết!"
hyeri lặng lẽ đội mũ, không nói gì. nàng ngồi lên yên sau, giữ khoảng cách cẩn thận, tay khư khư nắm mép yên, không dám chạm vào người phía trước.
subin khởi động xe, tiếng động cơ rì rì vang lên. chiếc vespa lao vút đi, cuốn theo mùi biển, mùi nắng, và một thứ gì đó rất mềm mại, rất nhẹ nhàng. trên đường đi, subin nói không ngừng.
"chỗ đó là quán mì nổi tiếng nhất khu này á, mỗi lần mở cửa là hết sạch trong 2 tiếng đó nha! còn cái tiệm kem đầu hẻm nữa, có kem muối biển, nghe kỳ cục mà ngon bá cháy luôn."
"chị hyeri có thích bánh cá nướng không? gần biển có tiệm bánh cá nhân custard á trời ơi, ăn một lần là nghiện luôn!"
"à à, chỗ kia bán cà phê trứng, nhưng mà đừng uống buổi chiều, dễ mất ngủ lắm, huhu, em bị một lần rồi thức trắng tới sáng luôn."
hyeri ngồi phía sau, chỉ thỉnh thoảng "ừ" một tiếng rất nhỏ, mắt ngó lơ ra biển mênh mông bên đường. subin không để ý. em vẫn tiếp tục luyên thuyên, giọng nói líu lo như đàn sẻ non, vừa dễ thương vừa ồn ào đến mức khiến hyeri phải cắn nhẹ môi để không phì cười.
cuối cùng, chiếc vespa rẽ vào một con đường đất dẫn ra ven biển. nơi đó, biển trải dài tới tận chân trời, sóng bạc đầu vỗ nhè nhẹ vào bờ cát mịn. mặt trời đang dần hạ thấp, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ pha lẫn ánh tím nhạt. subin dừng xe dưới một gốc dừa già, quay đầu lại nhìn hyeri, đôi mắt sáng bừng.
"tới rồi nè chị!"
hyeri bước xuống, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt. lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận vẻ đẹp của nơi này. gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mà. mặt trời lặn từ từ, in bóng hai người họ kéo dài trên cát ướt. subin tháo mũ, ngồi thụp xuống bãi cát, vẫy tay gọi.
"lại đây đi chị! ngồi gần cho ấm!"
hyeri ngập ngừng. nàng không quen skinship, không quen cái sự thân thiết vô tư ấy. nhưng subin đã kéo nhẹ vạt áo nàng, ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ. nàng đành miễn cưỡng ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. nhưng subin, với sự vô tư bẩm sinh, lén lút dịch người lại gần.
gần thêm chút nữa. đầu vai hai người khẽ chạm nhau. hyeri cứng người, vội vàng nhích ra xa một chút, ánh mắt lườm lườm như cảnh cáo. subin bật cười khúc khích, nhưng không đẩy tới nữa.
hai người cứ ngồi như vậy. không lời, không ép buộc. chỉ có biển thở dài, gió vuốt nhẹ tóc, và ánh hoàng hôn rắc vàng lên những giấc mơ chưa kịp đặt tên.
.
.
.
trời tối rất nhanh ở thị trấn biển. sau chuyến đi dạo bằng vespa, subin rủ hyeri ghé vào một quán mì nhỏ ven biển.
quán chỉ là một căn nhà mái tôn cũ kỹ, vài bộ bàn ghế nhựa đơn sơ, ánh đèn vàng mờ đục lắc lư trong gió. mùi nước dùng thơm lừng bốc lên, hòa với hương muối biển nhè nhẹ khiến không khí thêm phần dễ chịu.
subin luyên thuyên kể đủ chuyện, từ việc chủ quán từng là đầu bếp nổi tiếng seoul bỏ nghề về quê, tới việc cô chủ quán nuôi tận ba con mèo béo ụ đang ngủ lăn lóc trong góc bếp.
hyeri ngồi đối diện, gật gù nghe, thỉnh thoảng chỉ đáp lại bằng những tiếng "ừ", "vậy à" rất nhỏ.
subin không bận tâm. em cười toe toét, vừa ăn vừa kể, như thể đang tự thắp sáng không gian xung quanh bằng thứ năng lượng không bao giờ cạn.
bát mì nóng hổi đặt trước mặt hyeri. sợi mì trắng mềm, nước dùng trong vắt, vài lát thịt bò thái mỏng cùng rau thơm xanh mướt.
hyeri cúi đầu, chậm rãi ăn. món ăn mộc mạc đến không ngờ, nhưng lại tròn vị, như vòng tay dịu dàng ôm lấy trái tim nàng đang héo mòn.
khi bữa tối kết thúc, subin chở hyeri về. con đường nhỏ hun hút chỉ có tiếng động cơ xe rì rì và tiếng sóng biển vỗ xa xa. khi đến trước cổng, subin dừng xe, tháo mũ bảo hiểm ra, quay lại nhìn hyeri.
"chị hyeri, tối nay nhớ ngủ sớm nha" - em nói, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. hyeri khựng lại một chút. nàng không quen ai đó dặn dò mình.subin còn hạ giọng, thêm một câu nhỏ.
"và...đừng uống rượu nhiều quá nữa" - giọng em không trách móc, không áp đặt. chỉ đơn giản như một lời chúc bình an. hyeri lặng lẽ bước xuống xe, không đáp lời. nàng ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm, quay người đi thẳng vào nhà.
phía sau lưng, subin vẫn đứng đó, nhìn theo. cánh cửa trắng khép lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. căn nhà chìm trong bóng tối và mùi biển mặn chát. hyeri bước chậm lên cầu thang, mỗi bước chân như nặng trĩu.
vào phòng, nàng không bật đèn. chỉ mò mẫm mở ngăn tủ, lấy ra một chai rượu nhỏ giấu kỹ. chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh sáng le lói từ cửa sổ. nàng rót rượu vào ly, uống một hơi cạn sạch.
vị rượu nồng cay xộc lên mũi, thiêu đốt thực quản, nhưng không đủ để thiêu đốt nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng. nàng uống thêm một ly. rồi một ly nữa.
nhưng thay vì làm mờ ký ức, rượu chỉ càng khoét sâu thêm. trong cơn chếnh choáng, những hình ảnh cũ nát trỗi dậy.
bàn tay ai đó đẩy nàng ra giữa cơn bão dư luận. ánh mắt lạnh lùng của người từng hứa "sẽ không buông tay". những lời thì thầm sau lưng, sắc bén như dao găm.
bàn tay nàng run lên. ly rượu trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, vỡ tan. hyeri ngồi sụp xuống, ôm đầu. tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, bật ra những âm thanh rời rạc, xé lòng.
giữa lúc thế giới chao đảo, hyeri lờ mờ nghe tiếng cửa mở. tiếng bước chân rất nhẹ, như sợ làm đau thêm những vết thương vô hình. một bóng người tiến lại gần. nàng không ngẩng đầu. chỉ thấy ánh sáng hắt vào, nhòa nhạt như mực loãng.
có một bàn tay chạm vào vai nàng..ấm, mềm, dịu dàng như ký ức xa xưa.
nàng rùng mình khẽ khàng. bàn tay đó chậm rãi vuốt dọc lưng nàng, rất nhẹ, rất vụng về, nhưng không rời. một mùi hương quen thuộc quẩn quanh..mùi nước giặt cũ kỹ, mùi muối biển vương trên áo, và một chút gì đó rất đỗi an toàn.
bên tai nàng, không có lời nào vang lên. chỉ có nhịp thở đều đặn, trầm lắng, như tiếng ru của sóng biển xa. trong cơn mơ hồ, hyeri để bản thân nghiêng về phía vòng tay ấy, để cơn đau thôi gào thét. nàng tin, rất tự nhiên, rằng đó là bà ngoại.
"nhớ ngoại quá..."
bà ngoại vẫn luôn như vậy, lặng lẽ ở bên khi nàng rơi xuống đáy. nước mắt tiếp tục trào ra, thấm ướt bờ vai ai đó. bàn tay kia không rời, không hỏi, chỉ ôm nàng chặt hơn, như muốn gói ghém cả cơn đau vào lòng.
và giữa ánh sáng chập chờn, giữa mùi muối biển và tiếng thở nhẹ nhàng, hyeri thiếp đi. giấc ngủ đến như một cơn thủy triều lặng lẽ, cuốn nàng đi, không còn mơ, không còn ác mộng.
...
sáng hôm sau, ánh sáng vàng ươm rót xuống qua lớp rèm trắng, vẽ những vệt sáng mềm mại trên sàn gỗ. hyeri thức dậy, đầu đau nhức như búa bổ. cổ họng khô khốc, mí mắt sưng đỏ. nàng ngồi dậy, đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù.
một mùi hương ấm áp tràn vào khứu giác..mùi canh rong biển, mùi cơm trắng mới, mùi trứng chiên thơm phức. nàng nhíu mày, bà ngoại vẫn còn đây thật sao?
nàng khoác vội áo khoác mỏng, lê bước xuống cầu thang, lần theo tiếng lách cách phát ra từ bếp. nhưng khi nàng bước vào, thứ nàng thấy không phải bà yeon.
mà là subin.
subin mặc áo thun trắng rộng thùng thình, quần jeans bạc màu, mái tóc nâu buộc thấp. em đang loay hoay bên bếp, khuấy nồi canh, tay kia lúi húi bày biện thức ăn ra bàn.
hyeri đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa. trái tim nàng siết lại trong lồng ngực. sự khó chịu dâng lên, như một phản xạ tự nhiên. nàng ghét có người lạ bước vào nhà mình, phá vỡ sự cô lập nàng dày công dựng lên.
subin quay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ khi bắt gặp nàng.
"chào buổi sáng chị hyeri!" - em cười toe toét, rồi nhanh chóng buông muỗng, chạy ra giải thích, giọng ríu rít.
"bà ngoại chị sáng sớm có việc phải về seoul rồi á. trước khi đi, bà để lại công thức nấu ăn và nhờ em nấu cho chị" - subin vừa nói vừa giơ giơ tờ giấy nhăn nhúm lên, mặt đầy tự hào. hyeri không trả lời. chỉ lặng lẽ nhìn em.
ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đậu lên mái tóc rối bời của subin, chiếu lên đôi mắt cười khẽ, ánh sáng lấp lánh như những mảnh pha lê. trong khoảnh khắc đó, hyeri thấy subin thật...đẹp. một vẻ đẹp không bóng bẩy. một vẻ đẹp đời thường, mộc mạc, nhưng khiến lòng nàng mềm đi.
một cảm giác mơ hồ chợt nhói lên trong ngực. rất nhỏ, rất mong manh, nhưng thật. nàng kéo ghế ngồi xuống bàn, vẫn im lặng. subin bê ra bát cơm trắng, bát canh rong biển xanh ngắt, trứng chiên vàng, kimchi đỏ tươi.
mùi hương ấy, vị quen thuộc ấy, những thứ đã từng khiến hyeri tin rằng thế giới này vẫn còn dịu dàng. nàng cầm đũa, lặng lẽ ăn. subin ngồi đối diện, chống cằm nhìn hyeri, đôi mắt long lanh ánh nắng, không giục giã, không gặng hỏi.
cả hai ăn trong yên lặng. ngoài cửa, sóng biển vẫn vỗ nhè nhẹ, như nhịp thở chậm rãi của thế giới đang hồi sinh. trong trái tim hyeri, có điều gì đó rất nhỏ đang nảy mầm.
__________________________________
không khí trong bếp ngập trong mùi cơm nóng, canh rong biển và ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. hyeri ăn xong bữa sáng trong im lặng, đặt đũa xuống, ánh mắt thấp thoáng lướt qua subin..người đang ngồi đối diện, hai tay chống cằm, miệng khẽ cười như nắng sớm.
nàng hơi nheo mắt. cảm giác biết ơn lẫn khó chịu âm ỉ đan xen trong lòng.
dù không quen với việc để người khác bước vào thế giới riêng của mình, hyeri vẫn không thể phủ nhận sự chăm sóc lặng lẽ, vụng về nhưng chân thành này của subin, đã khiến những đêm dài của nàng bớt cô quạnh đi một chút.
mà nàng...không thích nợ ai điều gì. hyeri ngồi thẳng lưng, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. giờ này vẫn còn sớm. nàng lưỡng lự một lúc, rồi hạ quyết tâm. giọng nàng vang lên, thấp và khô khốc, gần như ngượng ngùng.
"có bận gì không?"
subin lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ.
"khôngggg! em rảnh! rảnh lắm luôn á!" - em cười, nhanh đến mức suýt lật cả ghế.
hyeri khẽ ho nhẹ, dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ để che giấu sự bối rối mơ hồ trào lên trong ngực. nàng nói, giọng cố gắng giữ bình thản.
"tôi sẽ mời em...đi đâu đó"
subin tròn mắt.
"đi đâu ạ?"
hyeri im lặng một chút, rồi thả lỏng bả vai, như buông một nhịp thở.
"chợ phiên gần biển."
subin như nở hoa ngay tại chỗ.
"woaaaaa!! em mê chợ đó lắm luôn á! ở đó bán đủ thứ, từ bánh cá tới mứt dừa tới cả đồ handmade nữa!" - em ríu rít như chim sẻ, tay chân múa máy như thể sợ hyeri sẽ đổi ý.
hyeri đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên ghế.
"nếu em muốn đi thì đi, đừng ồn ào" - nàng lạnh lùng nói, nhưng khóe môi khẽ run lên rất nhẹ, một biểu cảm rất nhỏ mà chính nàng cũng không nhận ra....
chợ phiên ven biển rộn ràng tiếng rao bán, tiếng cười, tiếng bước chân. cả không gian như một bức tranh sống động được vẽ bằng sắc màu và âm thanh. hyeri đi lững thững giữa biển người, tay nhét sâu trong túi áo khoác, ánh mắt hững hờ lướt qua những gian hàng bày la liệt bánh nướng, đồ thủ công, kẹo trái cây sặc sỡ.
bên cạnh nàng, subin như một điểm sáng nhỏ, ríu rít không ngừng. em dừng lại trước một sạp bán kẹo thủ công, ánh mắt sáng lên như trẻ nhỏ. hyeri lặng lẽ mua hai lọ kẹo, một lọ đưa cho subin. subin nhận lấy, ôm vào ngực, cười tít mắt, đôi má ửng đỏ dưới nắng như cánh hoa giấy vừa nở.
"woaaaa dễ thương quá, nhìn ngon nữa...em cảm ơn" - em cười híp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì.
chợ bắt đầu đông hơn. người chen người, ồn ào hỗn loạn. hyeri hơi cau mày, cảm thấy bức bối lan nhẹ dưới da.
bất chợt, nàng cảm nhận được một cái chạm rất khẽ nơi vạt áo khoác. không phải kéo, cũng không phải nắm. chỉ là một cái chạm lơ đãng, mơ hồ, như một nhành cỏ vô tình vướng vào tay áo trong gió. hyeri quay sang. subin đi sát hơn, đầu cúi thấp, hai tay đút sâu trong túi áo hoodie, đôi vai nhỏ khẽ co lại như để tránh dòng người đông đúc.
em ngẩng đầu nhìn nàng, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt em phản chiếu cả bầu trời nắng nhạt và mùi muối biển vương trên tóc. subin khẽ cười, môi mấp máy, giọng nói nhẹ bẫng như tiếng sóng đập vào bờ cát
"đi với chị...tự nhiên em không còn thấy chợ đông nữa."
chỉ một câu ngắn ngủi. không ồn ào, không trêu chọc. chỉ là một lời thì thầm nhỏ xíu, rất thật lòng.
nhưng nó rơi vào lòng hyeri như một giọt nước chạm vào mặt hồ đã đóng băng suốt mùa đông dài. nàng khựng lại một nhịp. gió biển lùa qua mái tóc, thổi tung tà áo, quét những tấm bạt lều kêu phần phật. mùi nắng, mùi muối, mùi bánh nướng quyện vào nhau.
trong khoảnh khắc đó, giữa hàng ngàn tiếng ồn hỗn loạn, giữa vô số khuôn mặt lướt qua như dòng chảy, hyeri bỗng thấy, thật lạ kỳ, mọi thứ mờ đi. chỉ còn subin, rất rõ ràng, ngay bên cạnh.
nàng quay đi thật nhanh, che giấu sự chao đảo không tên trong ánh mắt.
subin chỉ cười, nụ cười nhỏ như cánh hoa bay ngang bờ biển, rồi bước tiếp, nhẹ như gió. hyeri bước theo... khoảng cách giữa hai người, vô hình, dường như lại được kéo gần thêm một chút.
__________________________________
subin's pov
lần đầu tiên em thấy chị là vào một buổi chiều đầy nắng gắt. ánh sáng biển hắt lên trắng lóa, gay gắt đến mức em phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được chiếc xe bạc dừng trước căn nhà đen đối diện. cửa xe mở ra, chị bước xuống.
một người con gái với mái tóc đen thẳng, sơ mi đen dài tay, quần dài thẳng thớm, đôi giày cao gót gõ nhịp từng bước chắc chắn. ánh nắng rát bỏng không làm chị chao đảo một chút nào. giống như cả cái thị trấn nhỏ bé này chưa từng có khả năng chạm vào thế giới của chị. em chống cằm, dõi theo.
chị kéo vali lăn qua bậc thềm, tay siết nhẹ quai, không cần ai giúp đỡ. ánh mắt chị không dừng lại ở bất kỳ đâu, không tìm kiếm ai, không mong đợi điều gì. căn nhà chị chuyển vào màu sơn đen, nội thất bên trong cũng phủ đen và xám lạnh lẽo. từng món đồ được xếp gọn gàng như sợ lệch đi một milimet cũng khiến tất cả vỡ vụn.
nhìn từ bên ngoài, nhà của chị đẹp. nhưng là cái đẹp trống rỗng, cô đơn, lạnh ngắt.
giống như chị. từ khoảnh khắc đó, em không thể dứt ánh nhìn khỏi chị nữa. không phải vì chị quá đẹp. mà là vì ở chị có một điều gì đó rất lặng, rất buốt, như mặt biển mùa đông. nhìn yên bình, nhưng chỉ cần chìm xuống đủ sâu, sẽ thấy lạnh thấu xương.
...
mỗi sáng sau đó, em đều vô thức liếc về phía căn nhà đó. không phải để chờ đợi gì.
chỉ là, nếu vô tình thấy bóng dáng chị qua ô cửa sổ, em sẽ có cảm giác dễ thở hơn một chút. chị hiếm khi bước ra ngoài. khi ra ngoài, cũng im lặng, nhanh gọn, tuyệt nhiên không để lại cơ hội cho bất kỳ ai tiến gần. em biết chị không lạnh lùng thật sự. chị chỉ đang tự giữ mình.
chị sợ.
chị đau.
chị đã quen với việc một mình chống chọi.
có lần em mang cơm sáng tới. có lần em để lại bó hoa nhỏ. chị nhận, nhưng không một lần cười, cũng không một lời cảm ơn. với người khác, có thể là thất bại. nhưng với em...chỉ cần chị chịu bước ra lấy là đủ. vì em hiểu, đối với những người như chị, việc chấp nhận sự hiện diện của người khác thôi, đã là một sự tin tưởng lớn lao rồi.
...
rồi một hôm, khi vô tình lướt mạng, em thấy tên chị. tin tức cũ, những dòng bình luận cay nghiệt. những ánh mắt ảo mờ sau màn hình. họ nói về chị như một trò cười...như thể những tổn thương của một con người có thể bị cân đo bằng vài dòng chữ rẻ mạt.
em đọc từng chữ không sót...rồi gập điện thoại lại, ngồi rất lâu trong im lặng. không ai dạy em cách thương một người. cũng chẳng ai dạy em cách nén cơn đau hộ người khác. chỉ là, từ lúc đó, em biết rõ em muốn ở bên chị. không phải để thương hại. không phải để tìm hiểu cho thỏa mãn sự tò mò. mà là vì em không đành lòng nhìn thấy một người cứ mãi một mình chống chọi như vậy.
em không nhớ rõ từ khi nào mình thích chị. có lẽ là từ khoảnh khắc nhìn thấy chị ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, dưới cơn mưa trút, run rẩy, co ro, khóc như thể cả thế giới đã bỏ rơi chị. cũng có thể là từ lần đầu tiên chị nhìn em bằng ánh mắt trống rỗng, nhưng ngập ngừng, như thể đang cố giấu đi một tiếng cầu cứu yếu ớt.
em thích chị...thích cái cách chị im lặng. thích cái cách chị kiên cường đến cứng đầu. thích cả những lần chị quay lưng đi thật nhanh, như sợ nếu đứng lại lâu hơn một giây, lớp vỏ bọc sẽ nứt ra.
và em biết, mình sẽ không đập vỡ bất cứ điều gì. em sẽ chỉ đứng ở đây. không bước vào, cũng không bỏ đi. chỉ lặng lẽ ở bên, cho đến khi nào chị đủ tin, đủ mệt, đủ can đảm để quay lại.
có những lúc em tự hỏi, không biết mình có quá ngốc không khi cứ cố gắng bước tới gần chị. chị và em, ngay từ đầu, đã không giống nhau.
em lớn lên ở một thị trấn nhỏ, quen với gió biển, với tiếng ve râm ran và những mùa hè đầy mùi cát nóng. chị...từ dáng điệu, ánh mắt cho tới nhịp thở, đều mang theo cái khí chất của thành phố lớn...ngăn nắp, lạnh lùng, xa cách.
em quen cười lớn, quen ngã ngửa ra đất mà không bận tâm. chị thì lúc nào cũng thẳng lưng, lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng bước đi như thể chỉ cần một giây chệch nhịp thôi là sẽ sụp đổ.
em quen yêu thích những điều đơn giản, vô lo. còn chị, ngay cả khi nhìn một bó hoa bé xíu, cũng mang ánh mắt như đang gánh cả một ký ức quá nặng.
tụi mình khác nhau...rõ ràng, như nắng với bóng râm. như tiếng cười và im lặng. nhưng em không thấy sợ, cũng không thấy phiền.
chính vì chị không giống em, nên em mới muốn lại gần hơn. em muốn, bằng một cách nào đó, cho chị biết..không phải tất cả mọi thứ ngoài kia đều lạnh như thành phố chị từng quen.
và nếu chị cho phép, em sẽ là người đứng ở ranh giới giữa sáng và tối đó. không chen vào, không xâm phạm, chỉ đứng yên, đợi chị bước ra.
bằng chính nhịp bước của chị, không nhanh, không chậm..chỉ cần là chị.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com