Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, như những cánh hoa anh đào rơi chậm rãi trên nền trời trong xanh, chẳng ai hay biết được những khoảnh khắc ấy lại quý giá đến nhường nào. Và giờ đây, cột mốc mà Hyunjin vừa chờ mong, vừa lo lắng cuối cùng cũng đã đến — sinh nhật tuổi 18 của Yongbok.






Ngày ấy, từ sáng sớm, căn biệt thự đã tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của bánh kem và hoa tươi. Quản gia Kang cùng giúp việc đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, nhưng người bận lòng nhất lại chính là Hyunjin.

Ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt anh dừng lại nơi tấm lịch treo tường, ngày tháng in rõ ràng một con số đỏ — ngày sinh nhật của em bé. Đôi mắt sâu ấy có chút trầm ngâm, xen lẫn niềm vui và nỗi bất an. Không phải chỉ vì em đã lớn thêm một tuổi, mà vì cột mốc 18 tuổi này đối với một Omega như Yongbok chính là thời điểm cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt, đánh dấu cho sự trưởng thành trọn vẹn.

Cũng là lúc kỳ phát tình đầu tiên có thể sẽ đến bất cứ lúc nào.

Hyunjin hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh là một Alpha, cơ thể anh đã sớm thích nghi với những quy luật khắt khe của thế giới này. Nhưng với Yongbok, đứa bé Omega có mùi hương sữa dâu ngọt ngào, anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ trải qua những cơn sốt, những thay đổi cả thể chất lẫn cảm xúc mà một Omega nào cũng phải nếm trải. Dù đã chuẩn bị sẵn mọi thứ — thuốc ức chế, bác sĩ riêng, thậm chí lên cả kế hoạch chăm sóc em cẩn thận, nhưng tận sâu trong lòng, Hyunjin vẫn chẳng thể kìm được cảm giác thấp thỏm.






Chiều muộn, khi Yongbok diện một chiếc áo len trắng mỏng, ôm lấy bó hoa Hyunjin tự tay chuẩn bị, quay đầu cười toe toét:

"Ba ơi, em mười tám tuổi rồi nha! Giờ em lớn rồi, có thể bảo vệ chính mình rồi."

Nghe giọng nói ấy, Hyunjin chỉ cười khẽ, nhưng đáy mắt anh là muôn vàn cảm xúc. Anh bước lại, xoa đầu em thật nhẹ.

"Ngốc quá, dù có lớn đến bao nhiêu, với ba, em vẫn là em bé thôi. Lớn không có nghĩa là phải gánh hết mọi chuyện một mình."

Yongbok cười, nhưng trong ánh mắt long lanh lại có chút ngại ngùng. Có lẽ em cũng đang cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, dù chưa rõ ràng, nhưng từng ngày, từng khoảnh khắc, những dấu hiệu đầu tiên đã bắt đầu len lỏi.

Hyunjin biết, Omega khi bước vào độ tuổi trưởng thành sẽ sớm có kỳ phát tình đầu tiên. Và anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, như bản năng của một Alpha luôn muốn bảo vệ bạn đời. Thậm chí, anh còn mang theo thuốc ức chế bên người — không phải cho mình, mà là đề phòng cho cả em, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra.



Đêm hôm ấy, khi Yongbok đã ôm chú gấu bông của mình nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong chăn, Hyunjin ngồi ở đầu giường, khẽ vuốt mái tóc đen mượt của em, lòng ngổn ngang.

"Em có sợ không, Bokkie?"

Yongbok lim dim đôi mắt, lắc đầu khe khẽ, giọng nói có chút buồn ngủ, nhưng vẫn mang theo sự tin tưởng ngọt ngào.

"Không sợ đâu, vì có ba rồi mà. Ba sẽ bảo vệ em, phải không?"

Hyunjin mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán em, giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Ừ, ba sẽ luôn bảo vệ em. Dù có chuyện gì xảy ra, ba cũng không để em phải chịu một mình."

Yongbok khẽ vươn tay, níu lấy vạt áo anh, y như một bé mèo nhỏ bám riết không rời.

"Ba đừng bận quá, đừng bỏ em nha."

"Ừ, ba hứa."

Trong khoảnh khắc ấy, Hyunjin chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi. Dù Yongbok có lớn bao nhiêu, dù cơ thể em có bước vào giai đoạn trưởng thành như một Omega thực thụ, thì đối với anh, em mãi mãi chỉ là bé con — đứa trẻ anh muốn che chở suốt cả đời.


Mọi chuyện đến nhanh hơn cả Hyunjin từng nghĩ.

Chỉ mới vài ngày sau sinh nhật tuổi 18, thời tiết Seoul đã bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió thu nhẹ nhàng len qua từng ô cửa sổ, mang theo không khí se sắt, khiến căn biệt thự rộng lớn im ắng hơn thường lệ. Dạo này công việc vẫn bận rộn, Hyunjin dù cố gắng thế nào thì cũng không thể rút ngắn được thời gian dành cho công ty, nhưng anh luôn sắp xếp để về nhà sớm nhất có thể — chỉ để được ôm lấy em bé vào lòng, nghe em kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt trong ngày.






Thế nhưng hôm nay, ngay từ lúc bước vào sảnh lớn, Hyunjin đã cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Căn nhà thoang thoảng một mùi hương quen thuộc nhưng nồng nàn hơn mọi khi. Mùi sữa dâu ngọt lịm, ngào ngạt đến choáng ngợp, như một tấm lưới mỏng nhẹ đang cuốn lấy từng giác quan của anh.

Trực giác của một Alpha mách bảo anh ngay lập tức. Anh vội vàng leo lên lầu, đẩy cánh cửa phòng của em ra.

Trên chiếc giường trắng tinh mềm mại, Yongbok cuộn tròn trong chăn, cơ thể nhỏ bé run rẩy, hai má đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt to tròn long lanh nước, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, yếu ớt như sắp khóc.

"Ba..."

Giọng em khàn đặc, nhỏ xíu như tiếng mèo con.

"Người em....nóng lắm, khó chịu lắm."

Hyunjin sững lại. Trong một thoáng, trái tim anh như thắt lại.

Anh bước nhanh tới, ngồi xuống mép giường, bàn tay vội đặt lên trán em. Nóng hổi — rõ ràng không phải là sốt thông thường. Anh khom người xuống, ôm chặt lấy em vào lòng, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng.

"Bokkie, không sao đâu, em đừng sợ... ba ở đây rồi, ba sẽ không để em chịu một mình."

Cơ thể nhỏ bé ấy lại càng rúc sâu vào lòng anh, vòng tay mỏng manh quấn lấy eo anh, giọng nói run rẩy, ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy bất an.

"Ba... sao em lại thế này? Em không biết... người em cứ nóng lên, tim... đập nhanh lắm, em thấy khó chịu... em sợ lắm."

Hyunjin siết chặt vòng tay, hít sâu mùi hương sữa dâu ngào ngạt, cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại trong người. Kỳ phát tình đầu tiên — nó đã tới, sớm hơn anh dự tính.

Anh cúi đầu, áp môi mình lên mái tóc mềm mại của em, thì thầm:

"Đừng sợ, Bokkie. Kỳ phát tình đầu tiên của em đến rồi. Ba đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngày này, ba sẽ không để em một mình, ba hứa."

Yongbok ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhìn anh đầy mong chờ:

"Thật sao? Ba sẽ không bỏ em lại chứ?"

"Không bao giờ."

Hyunjin khẽ mỉm cười, ngón tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em.

"Ba sẽ ở bên em đến khi em cảm thấy dễ chịu hơn."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng bế em ra khỏi phòng, bước về căn phòng Omega đặc biệt mà anh đã cẩn thận chuẩn bị từ trước — căn phòng này được thiết kế kín đáo, cách ly mùi hương hoàn toàn, có máy điều chỉnh nhiệt độ, và quan trọng nhất là đủ an toàn để em vượt qua kỳ phát tình đầu tiên một cách yên ổn.

Khi được anh bế lên, Yongbok rúc vào vai anh, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo, giọng nói yếu ớt vang lên:

"Em không muốn xa ba đâu... em sợ lắm."

Hyunjin siết chặt vòng tay hơn, giọng anh trầm ấm vỗ về:

"Ba không đi đâu cả. Ba ở ngay đây, bên cạnh em."

Khi đã đặt em lên giường, anh lấy lọ thuốc ức chế dành cho Omega mà bác sĩ đã kê từ trước, cẩn thận tiêm cho em một liều nhỏ để làm dịu đi cơn khó chịu trong người. Nhưng khi đầu kim vừa chạm vào da, Yongbok đã níu chặt lấy tay anh, giọng nói khe khẽ vang lên, đầy yếu ớt nhưng rất rõ ràng:

"Ba ơi... em không muốn tiêm đâu. Em không thích... đau lắm...."

Hyunjin dừng lại, bàn tay lớn phủ lên đôi tay nhỏ bé đang run rẩy, cúi xuống đặt một nụ hôn thật lâu lên trán em.

"Ba biết, Bokkie, nhưng nếu không có thuốc, em sẽ rất mệt. Ngoan nào, chỉ một chút thôi, ba sẽ ở đây với em."

Sau một hồi trấn an, em rốt cuộc cũng khẽ gật đầu, nhắm mắt chịu đựng. Khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể em dịu lại, mùi hương sữa dâu cũng dần nhạt bớt, Yongbok nắm tay Hyunjin, thì thầm như mơ:

"Ba ơi... em yêu ba lắm."

Hyunjin cúi đầu, đặt lên đôi môi bé xinh kia một nụ hôn dịu dàng, thấp giọng đáp:

"Ba cũng yêu em, Bokkie."



Cả đêm hôm đó, anh không rời khỏi phòng, cứ ngồi bên giường nắm chặt tay em, canh chừng từng nhịp thở, từng cử động, cho đến khi em thật sự ngủ yên.

Kỳ phát tình đầu tiên của em đã đến như một lời nhắc nhở — em bé của anh đã lớn thật rồi, và cũng từ giây phút ấy, trái tim của một Alpha như Hyunjin càng trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com