băng gạc
"Vậy là, vì tên đó mải đuổi theo quả bóng mà mất đà ngã lên người cậu hả?"
Jisung ôm bụng cười khúc khích, trong khi Yongbok chẳng biết làm gì khác ngoài xấu hổ thừa nhận. Khi nhận ra mọi người đứng xung quanh đang nhìn và thì thầm bàn tán, cậu liền lén lút đưa tay lên để che đi mặt của mình.
Nói xong lại nhớ tới khoảnh khắc diễn ra chiều hôm ấy, Yongbok liền không khỏi cảm thấy mất mặt và nhục nhã. Vốn dĩ cả hai chẳng quen biết gì với nhau, vậy mà giữa biển người đông đúc lại ngang nhiên đè nhau ra như thế.
Có phải bởi vì cậu làm tổn thương đến vô số người quá, nên giờ đây mới bị ông trời phạt thậm tệ hay không? Giờ đây Yongbok chẳng biết làm gì khác ngoài mếu máo khóc lóc thầm trong lòng. Lỡ vô tình gặp mặt lại người con trai ấy lần nữa, chắc hẳn cậu sẽ nhục đến nỗi không dám đi học mất.
"Nhưng mà cậu bảo tên đó là ai cơ? Hwang Hyunjin á?"
Jisung cố nhịn cười rồi cất tiếng nói tiếp, thành công gây sự chú ý đến phía đối phương khi cậu cuối cùng cũng ngừng tra tấn mái tóc mình lại.
"Ừ, mình nghe mấy đứa con gái xung quanh nói vậy..."
Jisung gật gù để tỏ ra đã biết, sau đó liền tiếp tục đáp lại lời của cậu:
"Nghe nói cậu ta nổi tiếng lắm. Cậu cũng phải cẩn thận, lỡ đâu ai ganh ghét lại làm gì khổ cậu thì sao."
"Điên hả? Mình sẽ không bao giờ dám nhìn lại mặt tên đó đâu!"
Trong tức khắc, Yongbok liền sợ hãi đáp lại. Mặt cậu sao có thể đủ dày để đối mặt với anh sau mọi chuyện cơ chứ. Ngôi trường đại học này vốn rộng lớn và đông đúc bao sinh viên như vậy, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ gặp lại Hwang Hyunjin được đâu. Chưa kể sự cố ngoài ý muốn kia làm cậu xấu hổ chết đi được.
"Tin mình đi, cậu sẽ không bao giờ có thể tránh mặt cậu ấy mãi."
"Đồ ngốc, chứ cậu nghĩ người ta rảnh để tìm kiếm mình hay gì-"
Yongbok lưu loát cất tiếng đáp, cho đến khi tới câu nói cuối cùng thì âm giọng của cậu đột nhiên yếu đi và nhỏ lại. Dường như Jisung đã nhận ra người bạn ngồi đối diện đang vô thức nhìn về nơi nào đó, trong khoảnh khắc cậu liền khó hiểu và cất lời:
"Sao thế?"
Jisung vô thức xoay người nhìn theo hướng mà cậu nhìn ban nãy, liền phát hiện ra rất nhiều người đang tập trung phía đằng sau, và giữa đám đông đó là một chàng trai đang cười xán lạn làm nổi bật trong dòng người xô đẩy. Dường như hắn đã bị nụ cười ấy làm bất động một lúc, rồi sau đó xoay người lại và không khỏi tấm tắc khen ngợi:
"Chà, cậu ta nổi tiếng thật đấy, cứ như thần tượng vậy. N-này, cậu làm gì thế?"
Jisung thoáng chốc hoảng loạn khi phát hiện ra Yongbok đang cuộn người co ro trốn dưới gầm bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống thì chỉ thấy một Yongbok đang run cùng giọng lẩm bẩm nói:
"Cậu ta sẽ không thấy mình. Cậu ta sẽ không thấy mình. Cậu ta sẽ không thấy mình..."
"Bộ cậu là mèo đấy hả? Mình bảo này, cậu lo lắng thế làm gì. Có khi cậu ta còn chẳng nhớ cậu là ai."
Jisung vừa nói vừa rít một hơi uống sạch hộp sữa trên tay, cùng lúc đó âm thanh ồn ào cũng dần lắng lại khiến hắn không khỏi tò mò, liền xoay người nhìn thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc, Jisung chợt bất ngờ đến cứng họng, hộp sữa vừa uống xong trên tay liền rơi bộp xuống mặt đất. Thật bối rối làm sao khi người ban nãy tưởng như còn bận rộn với những cô gái xung quanh thì giờ đây lại đang đứng ở trước mặt.
Lúc này, người con trai nhìn hắn rồi nở nụ cười lễ phép, tay sẵn kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngang nhiên ngồi xuống:
"Mình ngồi đây được không? Căn tin hết chỗ rồi."
Nhận ra sự góp mặt của một người nào đó, Yongbok ở phía dưới liền tò mò ngước lên. Dưới gầm bàn, cậu nhìn thấy ngay bên cạnh Jisung bỗng xuất hiện thêm đôi chân cùng với đôi giày hàng hiệu đắt tiền khiến cậu không khỏi sáng mắt. Hoá ra tên Jisung này còn kết bạn với người giàu cơ đấy. Vậy mà chẳng bao giờ giới thiệu cho cậu cả!
Đợi mãi ở phía trên chẳng có thêm động thái, lúc này Yongbok liền lén lút ngóc đầu của mình lên. Nào ngờ khi tầm nhìn vừa đón nhận những khung cảnh bên ngoài, thì ngay trước mắt cậu giờ đây lại là một gương mặt quen thuộc của chàng trai hôm ấy.
Vừa nhìn thấy anh xong, Yongbok chợt giật mình trong tức khắc. Bởi vì quá hoảng loạn nên cậu vội đứng lên, không may trán lại bị đập thật mạnh vào bàn và mất đà ngã xuống đất một lần nữa.
Hyunjin giật mình liền đưa mắt nhìn đến nơi đã phát ra âm thanh. Trong khi đó, chấn động kinh hoàng này đã thành công kéo Jisung về thực tại. Lúc này hắn chỉ biết lo lắng đến đỡ Yongbok lên và miệng không ngừng cười lớn:
"Này, cậu là tên ngốc hả? Có việc đứng lên ngồi xuống cũng bị té nữa. Thật là."
Yongbok ỉu xìu đưa tay lên xoa trán, tay còn lại thì bám lấy Jisung để có đà đứng lên. Chỗ trán vì bị đập vào gầm bàn mà giờ đây lại cảm thấy đau rát. Lúc này cậu liếc mắt sang Hyunjin thì liền nhớ ra mọi chuyện, thiếu điều muốn ngã thêm một lần nữa.
Là Hwang Hyunjin! Là người đã khiến mình mất mặt trước đám đông đây mà! Tại sao anh ta lại cười trong khi nhìn mình vừa đau đớn vừa xấu hổ cơ chứ.
Jisung vừa kịp đỡ Yongbok đứng dậy xong thì lần này hắn lại là người oai phong ngã xuống đất. Bởi Yongbok cứ thế đẩy hắn ra rồi ôm cái trán sưng to bỏ chạy mà không thèm để ý đến kẻ bên cạnh. Sự việc xảy ra nhanh đến mức cả hắn và Hyunjin đều cứng họng không kịp nói lời nào, cứ vậy mà ngơ ra nhìn cậu cho đến khi khuất mắt.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua, dường như Jisung đã chán nản khi luôn phải trông thấy một Yongbok luôn hấp tấp co chân mà bỏ chạy. Chỉ cần nhìn thấy tên cầu thủ kia ở phía đằng xa thôi, là tên ngốc này sẽ cuốn gói trốn đi mất. Thật ra, có vẻ Hyunjin không xấu xa như hắn từng tưởng tượng. Dù rằng cả hai học ở hai khoa vốn có truyền thống ganh ghét nhau từ lâu, thế nhưng khi anh gặp mặt cậu và hắn thì vẫn mở lời chào thân thiện. Mà vấn đề quan trọng nhất chính là tên chíp bông kia kìa! Trông Hwang Hyunjin có vẻ chẳng nhớ đến sự việc đó chút nào. Vậy mà đồ ngốc Lee Yongbok này vẫn không khỏi sợ hãi mà bỏ mặc hắn chạy mất.
"Mình quá mệt mỏi với đại học rồi, chắc chết mất thôi."
Yongbok lười biếng nằm dài ra bàn sau khi tiết học vừa kết thúc, miệng luôn than thở về các tiết học nặng nề dạo gần đây. Ngoại trừ môn học của thầy Hwang ra thì cậu chẳng có bất kì hứng thú với môn nào cả. Giá như không làm mà vẫn có ăn thì thật tốt biết mấy.
Jisung ngồi bên cạnh đang chăm chỉ sắp xếp gọn gàng đồ đạc vào cặp rồi lay nhẹ người Yongbok. Hắn trách móc nói:
"Sao hôm đó cậu lại đẩy mình ra rồi chạy đi mất hả? Biết thế mình để cậu ở đấy không còn mặt mũi luôn cho rồi."
"Mình cũng còn cách nào khác đâu. Ai bảo cậu cho tên đó ngồi làm gì?"
Yongbok lười nhác ngồi dậy, đi theo sau lưng Jisung lại bị hắn gõ lên đầu một cái thật đau. Lúc này hắn giở giọng uất ức:
"Không lẽ mình bảo cậu ta đứng đó không được ngồi."
Vừa nói vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn giờ đây chính là người con trai quen thuộc đang đứng ngay sau cánh cửa. Jisung dừng chân lại khiến Yongbok đang lẽo đẽo theo sau chợt đâm đầu vào tấm lưng của hắn, bởi vậy mà cậu liền không khỏi kêu lên trong sự tức giận.
"Này! Cậu có biết rằng trán mình vẫn chưa hết sưng không hả? Đau chết đi được-"
"A... C-chào hai cậu."
Hyunjin cất tiếng chào đánh tan sự ồn ào của Jisung và Yongbok. Cậu nhìn Jisung một lần rồi lại nhìn về phía anh. Vết sưng trên trán chính là bằng chứng mà tên đối diện đã gián tiếp làm hại cậu. Giờ đây Yongbok không khỏi xấu hổ mà nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Khó khăn lắm cậu mới quên đi được một chút vậy mà tên ngốc này lại xuất hiện và khơi gợi chuyện đáng xấu hổ đó rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, Yongbok liền hít hơi thật sâu rồi cứ thế phóng đi mất. Và Jisung dường như đã quen với hình ảnh ở hiện tại. Hắn chán nản nhìn Yongbok hấp tấp chạy chân trước đá chân sau, chỉ biết lớn tiếng nhắc nhở:
"Này, cẩn thận ngã!"
Vừa dứt lời xong, bóng dáng nhỏ bé từ phía xa ngay lập tức ngã xuống mặt đất.
"Aa, tên ngốc này..."
Jisung đưa tay day day hai bên thái dương và bất lực nói, nào ngờ vừa ngước mắt lên thì liền trông thấy tên đứng cạnh mình ban nãy giờ đây đã ở chỗ cậu.
"Yongbok, cậu không sao chứ?"
Hyunjin lo lắng hỏi và nhanh chóng đỡ cậu lên. Lúc này Yongbok chẳng có thể chạy được nữa mà bắt buộc phải đối mặt với mọi chuyện. Cậu ngơ ngác nhìn Hyunjin phủi bụi bẩn trên áo mình rồi nhặt gọn đống sách vở nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Khi anh đưa đầy đủ mọi thứ cho cậu xong, cậu chỉ biết xấu hổ cúi mặt và lí nhí cất lời:
"M-mình cảm ơn..."
Hyunjin phì cười nhẹ, rồi khó xử đáp:
"Mình chỉ muốn nói lời xin lỗi về ngày hôm đó thôi. Nào ngờ cậu ghét mình nên toàn bỏ trốn như thế."
Đối phương vừa dứt lời xong, thì trong khoảnh khắc, Yongbok liền ngước mắt lên trong sự ngỡ ngàng. Cậu tưởng mình dùng chiêu thức ẩn thân phải xịn xò lắm, không ngờ đối phương lại nhận ra hết như vậy. Lúc này ngôn từ trong tâm trí cậu lại càng thêm bối rối. Yongbok chẳng biết giờ đây nên giải thích thế nào để cho người kia hiểu, chẳng lẽ lại nói thẳng: "ừ, mình ghét cậu lắm" luôn?
"Aa, thôi chết. Cậu chảy máu chân rồi."
Hyunjin hoảng loạn nói, lúc này Yongbok mới nhìn xuống đầu gối của mình và phát hiện máu đang không ngừng chảy. Sự bối rối càng tăng thêm gấp bội, cậu lúng túng ngó nhìn xung quanh rồi chỉ biết quỳ một chân xuống và thổi vết thương phù phù.
"Ôi trời, Lee Yongbok ngốc nghếch thật sự đấy."
Bỗng một giọng nói lạ vô tình cất lên, khiến cả hai liền đưa mắt nhìn về nơi chủ nhân của giọng nói.
"Băng gạc, dùng băng gạc ấy Hyunjin ơi~"
"Im đi Kim Seungmin!"
Gò má Hyunjin bất chợt đỏ bừng lên, sau đó liền giở giọng đe doạ cậu bạn đang ngó mặt ra từ cửa sổ và bật cười khúc khích.
"Cậu ta quen mình hả?"
Yongbok cất tiếng hỏi khi tròn mắt nhìn Hyunjin rồi quay sang nhìn người còn lại. Nói mới nhớ, chẳng hiểu sao dạo này có nhiều người tự nhiên cười nói với cậu như quen biết lâu năm ghê.
"À không, chỉ là..."
Cố gắng phớt lờ người bạn học đang trêu chọc mình phía sau, Hyunjin lúng túng lôi ra chiếc băng gạc rồi đưa tận tay tới Yongbok. Anh ngại ngùng gãi đầu rồi tiếp tục nói tiếp lời dang dở:
"Cậu lấy mà dán vết thương đi. Thổi phù phù nó mãi cũng không lành được đâu."
Yongbok đăm chiêu nhìn lấy chiếc băng gạc, cho đến khi tiếng chuông trường reo lên thì lúc này mới khiến cậu tỉnh táo.
"Vậy nha, đến tiết của mình rồi."
Hyunjin nhoẻn miệng cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trong khi đó, tầm nhìn của Yongbok lúc bấy giờ dường như chỉ gói gọn vào tấm lưng đang đi ở phía trước. Cậu lặng lẽ nhìn Hyunjin cho đến khi anh bước chân qua cánh cửa. Lúc này Jisung mới từ xa tiến đến và đập vào đầu của cậu.
"Đi với chả đứng! Về nhà mình mách mẹ cậu bây giờ."
"Cậu thử xem?"
Cậu trừng mắt nhìn hắn, nào ngờ Jisung lại không hề quan tâm mà đi lên phía trước. Lẩm bẩm mắng hắn một vài câu xong, Yongbok mới xoè bàn tay ra nhìn chiếc băng gạc thêm một lần nữa.
Khoé môi cậu vô thức mỉm cười khi trông thấy trên bề mặt băng gạc có in hình một chú gà con, rồi đưa mắt tìm kiếm bóng lưng của Hyunjin thông qua khung cửa sổ. Không ngờ cái tên này cũng có phần đáng yêu thật đấy.
「 Continue 」
「 24082021」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com