chương 3
buổi chiều mưa trút xuống nặng nề như thể muốn gạt sạch bụi bặm của cả vùng đất đỏ.
Hyunjin không thường xuyên ra sau vườn vào giờ này,
thậm chí là trời còn đang mưa lớn nên không có lí do để hắn ra đó.
nhưng vì con mèo của hắn,
một con tam thể bướng bỉnh
lại mất hút từ trưa, nên hắn mới lấy ô rồi ra mưa đi tìm.
________
dưới chân ướt bùn, vai áo ướt nhẹ vì nước mưa tạt vào, hắn bước qua dãy nhà kho gỗ, định bụng gọi lớn một tiếng.
rồi hắn đứng khựng lại.
ở bậc thềm cạnh nhà chứa cỏ khô,
có bóng người đang ngồi đó,
đầu cúi xuống, áo ướt sũng, mái tóc vàng xẹp xuống trán.
hoá ra là Felix.
trên tay cậu là con mèo, run lên vì lạnh,
và cậu cũng đang run như nó.
Felix không thấy hắn,vì đang chăm chú nhìn vào con mèo nhỏ đang trong vòng tay cậu.
Hyunjin nhíu mày,
bước chầm chậm lại.
"mày tính ngồi đó tới sáng à?"
Felix giật mình, ngẩng lên nhìn.
ánh mắt hoảng hốt nhưng không phải vì sợ, mà là vì cậu nghĩ mình đã làm sai.
"con mèo bị ướt..", giọng cậu khẽ, nhưng có thể nghe rõ trong tiếng mưa.
"tui tính đem vô chuồng, nhưng nó không chịu đi.."
Hyunjin nhìn cái áo mỏng dính dán vào người Felix, tay cậu ôm sát con mèo, toàn thân ướt lạnh.
cái cảnh tượng đó..trông ngốc nghếch vô cùng, nhưng lạ là không thể rời mắt.
hắn bước đến, không nói gì, kéo mạnh tay Felix đứng dậy.
"ngốc à,uớt nhẹp thế này mà còn ngồi đây."
Felix định rút tay ra, nhưng Hyunjin vẫn nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong mái hiên gần đó.
con mèo vùng vẫy kêu lên một tiếng, nhưng Felix giữ chặt, không để nó tuột.
"tao đi kiếm mày từ chiều,"
Hyunjin khẽ lườm con mèo nghịch ngợm này.
"ai cho tự ý trốn mưa ngoài này?"
Felix cắn môi, rụt cổ lại.
nhưng thay vì sợ hãi như mọi lần, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn lần đầu tiên.
rồi lại nhìn con mèo, bàn tay run run vuốt nhẹ lưng nó.
"nó cũng lạnh, cũng biết sợ.."
im lặng kéo dài một lúc.
rồi Hyunjin thở dài, cởi áo khoác choàng ngoài, phủ lên người Felix.
cậu mở to mắt.
"không cần-"
"im đi." Hyunjin ngắt lời.
"mày mà bệnh thì không có ai hầu hạ tao,phiền lắm."
Felix ôm lấy áo khoác, vẫn còn ấm từ người Hyunjin, mắt nhìn xuống.
không biết vì sao, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
hắn quay lưng đi, nhưng bước chân chậm lại một nhịp.
"lần sau nếu mày sợ bị la, cứ đem nó vô bếp,tao không cấm mày làm việc tốt."
Felix ngẩng lên, nhưng Hyunjin đã đi xa.
cậu khẽ nhìn bóng lưng Hyunjin, cậu cảm nhận được điều ấm áp đang lan toả đâu đó trong tâm trí và lòng cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com