chương 6
mấy hôm nay, trời ở vùng này chẳng nắng hẳn mà cũng chẳng mưa hẳn, cứ âm u, nặng nề như tấm màn vải cũ treo trước hiên nhà.
Hyunjin đã bớt sốt, còn bà chủ thì vẫn dặn Felix chăm sóc cho Hyunjin vì bà và người làm vẫn phải qua cái vựa mới mua để lo.
Felix đi qua hành lang lát gạch, tay ôm chăn vừa phơi ngoài sân.
áo sơ mi cũ của cậu đã bạc màu, vạt áo dính chút bụi, tóc hơi rối vì gió.
vừa đặt chân tới cửa phòng, giọng quen thuộc vang lên:
“Felix,vào đây.”
Felix giật mình, quay lại.
Hyunjin đang đứng dựa khung cửa sổ, gương mặt xanh hơn thường ngày nhưng ánh mắt vẫn sắc.
"dạ..chăn khô rồi, để em đem vô cho anh.” Felix đáp nhỏ.
Hyunjin khoát tay, ra hiệu đặt chăn lên giường rồi chỉ ghế:
“ngồi đó.”
Felix hơi lúng túng.
"anh cần gì ạ?”
Hyunjin im lặng vài giây, rồi mới cất giọng, bớt gay gắt hơn thường:
"hôm đó..mày không thấy phiền à?”
Felix nhíu mày, không hiểu.
"phiền gì ạ?”
“tao sốt, khó chịu, hay gắt mà mày vẫn chịu được mà chăm tao?”
Hyunjin nói chậm, ánh mắt như đang dò xét.
Felix khẽ cúi đầu, tay siết vạt áo.
“bà chủ nhờ, với lại em cũng muốn anh khỏe lại.”
Hyunjin nhìn cậu chằm chằm, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như nụ cười nhưng không hẳn là cười.
“mày lạ thật.”
Felix ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn mà không rõ lý do.
cậu vội quay sang lấy ly nước để che bối rối.
"anh uống thuốc chưa?”
"rồi.” Hyunjin đáp, vẫn nhìn theo từng cử động của Felix.
Felix gật đầu,đứng dậy và mang chén thuốc ra ngoài
cậu vừa bước được hai bước thì giọng Hyunjin vang lên phía sau:
“này.”
Felix khựng lại, xoay người.
“dạ?”
Hyunjin tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn dõi theo:
“hôm nay mày trông khác.”
Felix chớp mắt, bối rối:
“khác sao ạ?”
“không biết,nhưng mày không giống mấy đứa khác.”
Hyunjin nghiêng đầu, nửa như đang nói cho cậu nghe, nửa như lẩm bẩm cho chính mình.
Felix khẽ cúi đầu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi thôi.
cậu chỉ đáp ngắn gọn và coi như lãng tránh đi câu nói đó.
“anh nghỉ thêm đi, để em dọn dẹp.”
Hyunjin không nói thêm, chỉ nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại.
ngoài sân, tiếng bước chân Felix xa dần, hòa vào không khí u tĩnh của buổi chiều xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com