uh oh
3. Hai bên sẽ đi Hogsmeade cùng nhau mỗi cuối tuần (có thể rủ bạn bè).
Chủ Nhật tuần đó, Lee Felix tình cờ thế nào lại lãi được một chuyến đi Hogsmeade với Hwang Hyunjin mà không cần phải mở lời trước, đi kèm lí do "Hyunjin đã thích đi với mình như thế thì mình phải chịu thôi" và pha bày tỏ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu chỉ mới vài hôm trước. Ngại ngùng là thế, kế hoạch cũng chưa đâu vào đâu, nhưng có vẻ những người gặp nhiều áp lực nhất do chuyến đi chơi này không phải Felix, hay Hyunjin.
"Đi mà, coi như là tao cầu xin chúng mày. Cuối tuần này đi Hogsmeade chung đi cho bọn tao đỡ ngại." Felix vừa đi vừa kéo tay áo Seungmin nài nỉ. Ba đứa hôm nay quyết định đổi gió, ra ngoài trời học do thời tiết vừa đủ thích hợp, ánh nắng không quá gay gắt kết hợp với khí hậu tháng Mười mát mẻ, thậm chí có phần hơi se lạnh. Trên đường đi tới Hồ Đen, Felix không ngừng năn nỉ làm Jisung cũng phải nhăn mặt.
"Chưa đủ gay hay sao mà còn phải để hai bọn tao đi cùng nữa?" Seungmin đảo mắt, hơi thái độ do Felix đã chuyển mục tiêu từ Jisung đang thong thả vung tay đi bên cạnh sang đôi tay nặng trĩu sách vở của cậu.
"Nhưng bạn chúng mày ngạiiiii... Phải từng bước chứ."
"Đúng rồi, tầm này đi date ở Hogsmeade là hợp lí, cho thiên hạ biết chúng mày mập mờ với nhau. Chứ ai lại như Kim Seungmin, được em Jeongin rủ đi Hogsmeade chơi mà còn tưởng là mời kiểu bạn bè. Saoooo mà người ta hiểu được hả mày?" Jisung hí hửng châm chọc, cậy Seungmin đang cầm đầy sách ở hai bên tay, không thể lấy đũa phép từ trong túi áo mà ếm bùa lên nó.
Thì cũng phải thôi, Lee Felix mười sáu tuổi chưa một mảnh tình vắt vai làm sao mà hiểu được. Huống chi cậu với Hwang Hyunjin cũng không phải mối quan hệ như vậy. Mối quan hệ giữa hai người, theo giấy tờ cam kết là rất khó gọi tên, có thể là đang trong giai đoạn trên tình bạn sắp thành tình yêu. Còn trên thực tế, mối quan hệ của hai người đối với Felix còn khó nói hơn nhiều. Vì Hyunjin với Felix cũng coi như là thân thiết đi, nhưng hai người lại không phải bạn bè giống Felix và Seungmin hay Jisung, hoặc Hyunjin và đàn anh Changbin. Vả lại, bạn bè cũng không ai ngày đêm nhắn tin tán tỉnh nhau như hai người hết. Từ việc flirting có kế hoạch, có kịch bản trở thành nghĩ gì nói nấy, chẳng ai chịu vừa ai. Nhìn đến đây, Jisung cũng tặc lưỡi nói, "Nhắn kiểu này mà không rung động thì tâm lý cũng mạnh lắm rồi đó."
Nhưng Kim Seungmin và Han Jisung là ai mà từ chối Lee Felix được cơ? Vậy nên, Chủ Nhật tuần đó, đúng 7 giờ 30 sáng hai thằng đã mắt nhắm mắt mở có mặt ở Đại Sảnh Đường để ăn thật sớm, rồi còn giải quyết nhanh cho xong chuyện. Kế hoạch của Seungmin là làm bóng đèn cho câu chuyện của người khác xong liền lập tức chạy đi làm nhân vật chính trong chuyện tình của Yang Jeongin. Còn kế hoạch của Jisung là không có kế hoạch gì cả, nó chỉ muốn tận dụng ngày cuối tuần để ngủ cho thoả thích mà thôi. Felix nghĩ mình cần giục nó đi kiếm người yêu ngay lập tức cho bớt rỗi hơi.
Ấy vậy mà khi hai thằng bạn đều đã có mặt đầy đủ, nhân vật chính lại không thấy tăm hơi. Đêm qua, Felix do hơi (quá) hào hứng với cuộc hẹn (giả) mà cứ đi tới đi lui trong phòng nhằm lựa cho mình bộ đồ phù hợp nhất để sánh vai với Hwang Hyunjin, không chỉ làm những người khác trong phòng mất ngủ mà còn làm chính bản thân dậy muộn hơn hẳn báo thức là ba mươi phút. Khi đã hoàn toàn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon lành, Felix mới sực nhớ ra cuộc hẹn rồi vội vội vàng vàng thay ra bộ đồ cậu đã chuẩn bị sẵn, sau đó thì lấy tay chải cho gọn gàng mái tóc vàng của mình. Felix đi xuống cầu thang với tâm thế Hyunjin chắc cũng không quá kỹ càng với buổi hẹn này đâu, cũng có thể coi như là hai người bạn đi chơi thôi mà. Nhưng khi bước qua bức chân dung Bà Béo, Felix ngay lập tức đứng như trời trồng trước nhan sắc chói loá của Hwang Hyunjin. Hay đúng hơn, cậu bất chợt nhận thức được mình quá xuề xoà khi thấy Hyunjin mặc sơ mi đóng thùng gọn gàng, bên ngoài còn khoác một chiếc măng tô màu ghi đậm, làm nổi bật thêm vóc dáng vốn đã cao ráo của mình. Hình như Hyunjin còn vuốt tóc nữa, Felix thầm tự hỏi giờ liệu vào thay lại đồ thì có còn kịp không.
Đương nhiên là không kịp nữa. Ngay khi suy nghĩ đó loé lên trong đầu, Hyunjin vừa vặn ngẩng đầu lên. Anh nhìn liếc qua Felix một cái, đôi môi mang ý cười đầy trêu chọc. Hyunjin mở lời, "Mình thấy Felix vẫn còn online 6 tiếng trước. Háo hức đi chơi với mình đến thế cơ à?"
Có thể là mất cả ngủ, Felix chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra, cái tôi Slytherin của Hwang Hyunjin đã cao rồi sẽ bay vút lên trời mất. Cậu bĩu môi, ngoảnh mặt bước đi làm anh cũng vội vàng chạy theo. Hai người ra Đại Sảnh Đường để ăn sáng trước, tiện thể sẽ kéo theo cả hai tên kia đi cùng. Khi tới nơi, Jisung thì đang chống cằm, gà gật như sắp nhúng mặt vào bát súp tới nơi, Seungmin thì hết mình xà nẹo với Jeongin, nhìn lộn xộn khó coi vô cùng. Felix thấy vậy liền ghé tai Jisung, hắng giọng một tiếng làm nó giật mình, trượt tay khỏi mặt bàn, cằm nó đụng vào bàn kêu Cốp lên một tiếng đau điếng, khiến Seungmin cũng bất ngờ nhìn sang. Hyunjin đảo mắt trước trò trêu chọc trẻ con này của ba đứa, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện, không quên lấy đồ ăn vào đĩa bên cạnh cho Felix.
"Cho tao đợi cả tiếng rồi hại tao như này à thằng kia?" Jisung mếu máo lấy tay xoa cằm, mồm miệng lanh chanh chửi Felix vuốt mặt không kịp. Seungmin coi vậy chứ thấy cũng hơi tội nghiệp thằng bạn chí cốt, ngồi bên cạnh gật đầu hết mình. Felix chỉ nhún vai, rất thản nhiên ngồi xuống cạnh Hyunjin và từ tốn ăn bữa sáng.
Hyunjin để ý thấy bình thường Felix đã ăn chậm mà nay còn dường như cố tình ăn chậm hơn, không biết là để nán lại Đại Sảnh Đường làm gì. Câu hỏi của Hyunjin được giải đáp khi con cú trắng muốt như tuyết của Felix lao tới vài phút sau, mang theo gói đồ kỳ lạ không rõ là thứ gì. Anh nhìn lên Han Jisung ngồi đối diện với một ánh mắt đầy thắc mắc, vậy mà nhận lại vẻ mặt hoang mang y chang.
"Mẹ mày nấu gì gửi cho mày hả? Mà trông nặng thế, con Louis khéo là gầy rộc cả người đi rồi này." Jisung xoa xoa lông con cú trong lúc Felix mải mê đọc thư, còn tiện tay cho nó ăn vài miếng bánh mì.
"Không phải đâu." Felix vừa đọc thư vừa nói, không quan tâm gì tới sự tình xung quanh. "Là quà của Hyunjin đó."
"Quà á?" Cả ba người còn lại đồng thanh, ngay cả Seungmin mọi khi vốn bình tĩnh cũng tăng âm lượng giọng nói lên mấy lần để hỏi. Sau khi ba đứa thắc mắc, Felix mới nhận ra mình có hơi sơ ý, cười trừ đặt bức thư xuống và bắt đầu bóc lớp bọc bên ngoài của gói hàng, lấy ra một hộp quà được gói hết sức cẩn thận.
"Thì first date người ta hay tặng quà nhau mà." Felix không giải thích gì thêm, đẩy gói quà về phía Hyunjin với vẻ mặt hết sức mong đợi. Anh ngập ngừng nhận lấy, sau đó nhấc nắp hộp lên một cách thật chậm rãi, giống như là sợ sẽ làm hỏng món quà, hoặc thứ bên trong có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đi ngược lại với những gì Hyunjin nghĩ, bên trong hộp là một hộp màu nước rất tinh tế, nhìn qua cũng biết đó là đồ xịn. Ngoài ra, trong hộp còn có cả một vài chiếc cọ được để trong một chiếc túi bằng nhung đặt ngay bên cạnh nữa.
Thấy Hyunjin đơ mặt nhìn vào món quà mà không có phản ứng nào khác một lúc lâu, Felix mới cúi gằm mặt, căng thẳng lên tiếng, "Biết Hyunjin hay vẽ nên mình nghĩ tặng thứ này chắc Hyunjin sẽ thích. Cơ mà mình không có chuyên môn về việc này, nên mình phải nhờ mẹ mình đặt. Hyunjin có thích kh–"
"Có thích. Rất thích."
Felix vì thấp thỏm mà cứ mải lảm nhảm, vậy mà chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã trực tiếp ngắt lời. Cậu thầm nghĩ anh vì sợ mình khó chịu mà mới phải nói vậy để trấn an, nhưng khi chuyển ánh mắt từ mặt bàn sang bên phải, nơi Hyunjin đang ngồi, Felix bắt gặp nụ cười toe toét giống như một đứa trẻ con nhận được món đồ mà mình mong muốn từ lâu. Hyunjin rất chậm rãi lấy món quà ra xem, khi đã nhìn đủ các góc liền cất lại vào hộp sao cho ngay ngắn, nhìn qua cũng biết anh nâng niu nó tới mức nào. Felix thấy vậy thì không khỏi cảm thấy hài lòng về bản thân. Ngoài việc lựa quần áo ra thì Felix còn tốn mấy đêm liền để tìm hiểu xem phải làm gì để có thể tạo ấn tượng tốt với người khác vào first date, thêm mấy lời hứa hẹn cho bạn bè của Hyunjin để hỏi cho ra món quà mà anh sẽ thích. Tất cả những cố gắng ấy chỉ để đổi lấy vẻ mặt sung sướng không thể che giấu nổi của Hwang Hyunjin, nghĩ đi nghĩ lại Felix vẫn thấy xứng đáng. Thì ra nhìn người khác vui vẻ cũng có thể làm bản thân hạnh phúc đến nhường này. Vì người khác đó là Hyunjin, nên niềm vui ấy trong lòng Felix còn tăng lên rất nhiều lần nữa.
"Vậy thì tốt rồi, để mình gửi thư cho mẹ."
"Để mình gửi cho." Hyunjin vẫn trầm trồ nhìn món quà, không nhận ra rằng mình bất chợt lên tiếng. Cho tới khi anh thấy những người xung quanh im lặng một lúc lâu, Hyunjin mới ngẩng đầu lên để bắt gặp ba cặp mắt có phần sửng sốt đang chăm chăm nhìn mình. Anh phải ngồi ngẫm lại để xem liệu mình có nói gì sai không, rồi khi nhận ra liền nhanh chóng chữa cháy. "Mẹ Felix mua cho mình mà, đương nhiên mình cũng muốn trực tiếp viết thư cảm ơn." Vì mình thực lòng cảm động với món quà này. Một việc tưởng chừng như rất bình thường, rốt cuộc lại hơi quá khi đặt trong hoàn cảnh mối quan hệ khó nói của hai người. Thế là tất cả những gì Hyunjin thật sự muốn làm, hay muốn nói, cứ mặc định là tại cách giáo dục hà khắc của gia tộc họ Hwang.
Lời giải thích có phần vụng về nhưng rất nhanh đã làm Felix vô cùng hài lòng. Chỉ có Seungmin và Jisung là không tin tưởng lắm, cứ chốc chốc lại ném cho Hyunjin ánh nhìn đầy ngờ vực.
Buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ, Felix với Hyunjin cứ vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng còn mất dấu Seungmin và Jisung đi ở tít đằng sau. Cho tới khi bốn người đã yên vị tại chiếc bàn chật hẹp trong góc của quán Ba Cây Chổi, Felix với Hyunjin lại vô tình bị đẩy cho ngồi gần tới không còn một kẽ hở, làm tay chân hai đứa quýnh quáng hết lên. Felix cảm thấy một vài đôi mắt không mấy thiện cảm chẳng hề che giấu đang hướng về phía mình.
Sau một nửa buổi hẹn hò không giống hẹn hò lắm khi có tới hẳn bốn nhân vật xuất hiện, Kim Seungmin cáo lui do thấy bóng dáng Yang Jeongin lấp ló ở cửa quán Ba Cây Chổi, nhìn mặt hớn hở hẳn lên. Han Jisung thì không xin phép mà cứ thế lẻn ra ngoài, mặt còn hết sức hốt hoảng như thể nhìn thấy ma, thực chất là nhìn thấy người mà mình không muốn gặp. Người đó là ai, Felix cũng không biết nữa, vì ngay khi hai người rời đi để lại khoảng không rộng rãi tới bất ngờ, cậu nhận ra mình với Hyunjin đang ngồi cạnh nhau với khoảng cách rất dễ hiểu lầm, bèn ý tứ ngồi dịch sang chỗ khác.
Hyunjin đối với phản ứng này ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ, có vẻ đã rất quen thuộc với chuyện này. Thực tế thì nội tâm đang cân nhắc liệu trông bí ẩn như vậy đã đủ khiến Felix xem và khen chưa. Nghĩ đến ánh mắt lấp lánh của cậu, anh liền gật gù chắc mẩm thể nào cũng thành công, vì làm gì có ai cưỡng nổi vẻ đẹp trai không tì vết của Hwang Hyunjin cơ chứ. Khi ngẩng đầu lên, Hyunjin hoàn toàn không thấy ánh mắt lấp lánh như tưởng tượng của mình. Thay vào đó, Lee Felix đang hớn hở gõ một thứ gì đó trên điện thoại, giống như là đang nhắn tin, và hoàn toàn không để ý gì tới người đẹp trai ngời ngời đang ngồi ngay trước mặt. Hyunjin tự hỏi sức hút của mình đã bị ném đi đâu mất rồi. Bản thân đường hoàng là người có địa vị cao nhất đối với Lee Felix, Hyunjin mạnh dạn nắm lấy bàn tay mà cậu đang cầm chặt chiếc điện thoại, khẽ khàng nhưng vô cùng uy nghiêm lên tiếng.
"Được đi date với mình rồi mà còn cầm điện thoại nhắn tin với ai đấy hả? Cứ thấy tủm tỉm mãi thôi."
Felix nghe vậy liền nhẹ nhàng úp màn hình máy xuống, một tay vân vê mấy đầu ngón tay của Hyunjin, tay còn lại đưa lên chống cằm giả vờ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Nói sao ta... chắc là đang nhắn tin với lốp phó."
Ôi, danh phận của Hwang Hyunjin đang bị đe doạ nghiêm trọng. "Lốp trưởng đâu mà phải nhắn tin với lốp phó?"
"Lốp trưởng ấy à..." Felix nghiêng đầu, nhếch môi nở một nụ cười vừa dễ thương vừa tinh ranh, làm Hyunjin cảm thấy giống như đang ngồi đối diện một con mèo đội lốt người. Điều này làm anh không khỏi cảm thấy căng thẳng, không biết cậu định nói gì tiếp theo, "...chắc là đang ngồi trước mặt?"
"Hoá ra mình mới đến được bước đấy thôi." Hyunjin phải giả vờ dỗi, dù anh đang hơi dỗi thật. Nhưng đời nào Hyunjin lại để Felix biết điều đó, cậu sẽ hả hê lắm.
"Thế không muốn làm lốp trưởng nữa thì Hyunjin phải làm gì đây?" Felix gợi ý, làm Hyunjin đơ cả người, ấp úng không nói được gì. Thấy bộ dạng này của anh, cậu phì cười, lẩm bẩm mấy tiếng mà Hyunjin không nghe rõ (nhưng khá chắc là trêu chọc anh) rồi ngửa cổ uống nốt ly Bia Bơ của mình. Hyunjin thừa biết ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người thực chất sẽ chẳng tồn tại một danh phận nào hết, có chăng danh phận cũng chỉ là tên gọi cho vở kịch được cẩn thận kí bằng giấy trắng mực đen mà thôi. Thế mà không hiểu sao, lòng anh cứ chùng xuống cho đến hết buổi sáng.
Cho đến lúc Felix nắm tay anh kéo ra khỏi quán để cùng nhau dạo bước về Hogwarts.
Cho đến lúc Hyunjin lờ mờ nhận ra Felix chưa thả tay anh ra dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com