Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Như đã nói, trưa nay cả hội sẽ ăn trưa tại nhà tôi.

Vì cũng khá muộn rồi nên đứa nào đứa nấy 3 chân 4 cẳng chạy đến sạp đồ ăn, chọn bừa mấy món cần thiết rồi về.

Đến nhà thì cũng hơn 11 rưỡi rồi.

- Oaa, nhà mới của anh Yongbok đây sao? Đẹp dữ thần!

Mắt cáo nhỏ sáng lên như đèn pha ô tô, 2 tay nắm chặt, tấm tắc khen.

- Cảm ơn em Jeongin!

Căn nhà này sẽ còn đẹp hơn nếu như họ Hwang giấu tên không tồn tại đấy!

- Aissh mệt quá, khát quá! Yongbok ơi, nước ở đâu vậy? Rót cho taooo~!

- Nước ngay trước mặt mày đó thằng ngu!!

Jisung ngồi phịch xuống sofa, mồm oang oang lên như thể đây là nhà nó làm tôi phát điên.

- Nào Jisungie, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Em muốn chết đói à?

- Biết thế, nhưng cả sáng nay em lao lực quá trời. Thằng Bok nó lôi em đi khắp nơi cơ mà~

"Ai lôi ai? Nói lại đi nhé!"

- Ok, thằng sóc trưa nay nhịn!

- Đừngggg!!

- Thế thì phụ tụi này 1 tay coi!

- Rõ thưa đại ca!

Nghe tôi nói sẽ cắt khẩu phần ăn của mình, Jisung vội bật dậy rồi phăm phăm tiến vào bếp, trong khi ông Changbin kia thì nhìn bồ mình như thể vừa chứng kiến 1 thất bại của tạo hóa.

Rồi cả đám bắt tay vào làm việc.

Ờm... trưa nay chúng tôi sẽ tổ chức tiệc nướng nhé các bạn. Có cái gì cũng đem ra nướng hết nhé, nên ở đây không chỉ có mỗi thịt thôi đâu.

- Ok, tụi Seungin lo rau cỏ nè, còn Binsung mấy người đi nướng thịt đi nhé!

- Thế còn mày làm gì hả Bok?

- Tao á? Điều hành tổng thể.

- ...

----

Sau hơn 1 tiếng chật vật với đám nguyên liệu, cuối cùng chúng tôi cũng được đền đáp bởi 1 bữa ăn ngon nghẻ nghi ngút khói.

- Mời cả nhà xơi cơm!!

Mọi người háo hức quây quần bên những món ăn mình đã bỏ công bỏ sức làm ra.

Duy chỉ có tôi là không vui nổi.

Thật luôn á, tôi không ngờ trong lúc nấu ăn thôi mà tụi nó cũng thả thính cho nhau được. Đúng là lũ tồi, chẳng biết để ý đến cảm xúc của người khác gì cả!

Tôi cứ như người tàng hình vậy, không gây phiền phức cũng chả vào phá đám ai cả, nên là bụng với đầu bây giờ đang ứ ự cơm chó đây này.

- Bok, ăn đi nè nhồm nhoàm...! Thử xem thịt tao nướng có ngon không? Ực!

- Nhai xong rồi hẵng nói đi chứ!

- Kệ tao!

Jisung nhanh nhảu gắp 1 miếng thịt đầy sốt vào bát tôi. Tôi cũng thở dài mà gắp nó lên nếm thử.

- ...Ngon đấy!

- Đã bào mà~!

Jisung phổng mũi tự hào rồi tiếp tục xử nốt miếng sườn đang gặm dở.

Bữa ăn yên tĩnh lại tiếp tục.

.

.

.

- Ủa, bụ tao không nói gì là bây cũng im bặt luôn hả? Nghĩ ra cái gì mà nói đi chứ?!

Jisung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Thật vậy, nãy giờ chúng tôi chỉ lo ăn, thỉnh thoảng lại gắp cho nhau mấy món để xoa dịu sự khó xử cho cả đám, chứ không ai có gì để giãi bày cả.

- Anh cũng có nghĩ được gì đâu mà rộn lên?

- Nhưng mà cứ như này thì chán chết.

- Vậy thì kể chuyện của mày với ông Bin đi.

"Đù mẹ thằng Seungmin! Mày định cho tao nhai cơm cho tiếp à!?"

- Thôi ngại lắm...!

Nghe đến đây, thằng sóc vội che mặt.

- Mày điên à? Không phải ý đó!!

- Jisungie, đen tối vừa thôi!!

Xem chừng giờ thằng này mới được khai sáng cho này!

Nhìn mấy con người mặt đỏ gay đỏ gắt trước mắt, Jisung cuối cùng mới ngộ ra.

- À à hiểu rồi, xin lỗi!! Thế bây muốn tao kể chuyện gì cho trước?

- Lúc 2 người mới gặp nhau í!

- Được rồi, để xem nào...

----

1 buổi chiều mưa tầm tã...

Jisung đứng dưới hiên nhà, đưa tay hứng từng giọt mưa đang rơi xuống.

Tí tách! Tí tách!

Đôi mắt nâu của y thờ ơ nhìn khoảng không vô định trước mắt.

"Quên mang ô mất rồi..."

Y thở dài não nề. Sao số của con sóc họ Han này lại xui vậy nhỉ?

Bầu trời xám xịt vẫn đang nổi sấm ì ùng. Tuy nó ở khá xa nhưng vẫn đủ to để khiến y rùng mình. Han Jisung này ghét nhất trời mưa luôn đó!

Con đường vắng tanh không có 1 bóng người, chỉ còn sóc nhỏ lẻ loi ở đây, dưới màn mưa trắng xóa.

Mưa rơi xối xả hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khiến y nóng ruột.

Chiếc miệng xinh đang định lên tiếng chửi rủa ông trời thì...

- Chào em, chưa về à?

Nghe ai đó gọi mình, y ngẩng mặt lên và...

"A..."

Han Jisung biết người này...

"Anh Changbin..."

- Có nghe anh gọi không đó?

- A vâng, em quên mang ô nên đang chờ mưa tạnh rồi về ạ...!

Y bỗng tỏ ra lúng túng. Tại sao ư?

"Chết rồi, sao lại gặp idol đúng lúc này cơ chứ?!"

Đúng ời đúng ời đó, đây là crush kiêm đàn anh cùng câu lạc bộ với bé sóc nhà ta mà~

Thấy anh chàng đối diện cứ nhìn chằm chằm mình, y lại có chút xấu hổ.

- Nhìn em quen lắm... Đúng rồi! Em là thành viên mới của nhóm mình đúng không?

- Vâng! Em là Ha...Han Jisung ạ!!

- Ồ, đúng là em rồi!

Anh cười tươi khiến tim y đập loạn.

- Thế...về cùng anh nhé?

- Hả...?

Và thế là dưới màn mưa, 2 người 1 lớn một nhỏ đi về chung ô.

Chẳng hiểu sao bầu không khí khi ấy lại có chút ngại ngùng...

----

- Mọi chuyện là vậy đó!

Jisung phổng mũi tự hào, còn Changbin phía này mặt đỏ tía tai.

- Không ngờ cuộc tình của 2 người lại dễ dàng đến vậy!

- Cưa ổng chắc cũng dễ thôi ha!

Tụi Seungin tấm tắc khen ngợi, coi bộ thích thú lắm.

- Haha tất nhiên rồi! Còn Yongbok, mày thấy sa- Yongbok!!

- Anh ơi ổn không đó?!

- Mày sao vậy, sao lại khóc rồi?!

- Nè Yongbok, ai làm gì em hả?!

Tất cả mọi người quay ra nhìn tôi và thấy cả người tôi như chết lặng.

Đôi đũa tôi cầm trên tay rơi xuống nền đất, vang lên thứ âm thanh khô khốc.

"Ơ kìa...mình...khóc?"

Tôi cũng nhận ra 2 hàng lệ nóng hổi đang chảy dọc má mình, mũi thì cay xè, lòng đau nhói.

Tại sao ư?

Sao tôi có thể nói ra được chứ?

Rằng ngày tôi và Hyunjin chia tay...cũng là 1 buổi chiều mưa tầm tã thế này...

----

Sắp thi rồi nhưng vẫn ra chap nè!!

Mong mn tiếp tục ủng hộ truyện ạ!!!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com