II
Từ hôm đó, Hyunjin cứ như một vệt nắng len lỏi khắp cuộc sống Felix. Trong giờ nghỉ, cậu hay chìa hộp sữa chuối ra:
"Uống không? Ở đây ai cũng mê, mà chắc cậu chưa thử đâu."
Felix bật cười, nhận lấy. Vị ngọt lạ lẫm lan trên đầu lưỡi, để lại dư vị như lời mời gọi thân quen.
Có hôm, Felix trực nhật một mình, Hyunjin lười biếng tựa cửa, tay cầm quả bóng rổ xoay xoay.
"Cậu lau lẹ đi, xong ra sân chơi với tui."
Felix giả bộ cau mày, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Thư viện những chiều cuối tuần, Felix ngồi chăm chú dịch mấy trang tiểu thuyết tiếng Hàn, còn Hyunjin thì gục xuống bàn, tóc xõa lòa xòa, ngủ ngon lành. Felix nhìn cậu, bất giác rút điện thoại ghi âm vài nhịp piano mình gõ thử. Âm nhạc trở thành cách Felix cất giữ những khoảnh khắc không dám nói bằng lời.
Thời gian trôi nhanh hơn Felix tưởng. Một buổi chiều, điện thoại rung lên email nhắc nhở: "Lịch bay: 07:45 sáng Chủ Nhật - Incheon → Sydney."
Tim Felix chùng xuống.
Felix không nói với Hyunjin. Thay vào đó, trong những ngày cuối, Felix lặng lẽ quan sát nhiều hơn: cách Hyunjin cười toe khi ghi điểm, cách cậu ngồi nghịch lá phượng trong giờ ra chơi, cả cách cậu lơ đãng nghêu ngao mấy giai điệu lộn xộn mà vẫn hay.
Đêm trước ngày đi, Felix ngồi một mình bên cửa sổ ký túc xá, mở laptop, viết dở một bản nhạc. Những nốt piano rời rạc vang lên, như muốn nói điều mà cậu không bao giờ đủ can đảm thốt ra.
"Cậu làm gì vậy?"
Felix giật mình. Hyunjin đứng ngoài cửa, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt ửng đỏ vì gió tối. Felix vội gập máy, tim đập loạn.
"À... không có gì. Tui chỉ thử soạn nhạc."
Hyunjin nheo mắt, nhìn Felix lâu đến mức cậu phải quay đi. Rồi cậu khẽ nói:
"Felix... mai ra gốc phượng gặp tui nha. Có chuyện muốn nói."
Felix khẽ gật. Cả đêm ấy, cậu không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com