35
Chiều đó, trời râm mát, nắng xiên xiên như len lỏi vô từng khe cửa sổ của căn nhà nhỏ ấm áp mà Hyunjin và Felix sống chung.
Cửa vừa mở ra, Hyunjin bước vô nhà, cái balo trĩu nặng một bên vai. Vừa thở ra một hơi dài vừa tháo giày, hắn đảo mắt một vòng xem bé con đâu rồi. Nhà yên ắng lạ thường. Không có tiếng em càm ràm, không có tiếng em chửi "Đm cái thằng đi học gì mà lâu như đi đánh giặc". Yên tĩnh tới đáng ngờ.
Hắn đặt balo lên sofa, tháo đồng hồ, cởi áo khoác treo lên giá. Rồi rón rén bước về phía bếp.
Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một Felix đang gục đầu bên bàn bếp, mái tóc vàng lòa xòa che gần nửa gương mặt.
Cái dáng ngủ quen thuộc, má dính lên cánh tay, môi hơi chu ra, thở nhẹ. Cạnh em là một khay bánh chưa nướng, được tạo hình cẩn thận, gọn gàng, xinh xắn đến mức nhìn vào đã muốn ăn liền. Kế bên là cuốn sổ tay cũ sờn góc mà em vẫn dùng để ghi lại công thức bánh ngọt. Nét chữ em tròn trịa, ghi chi chít công thức, chú thích, và cả mấy dòng ghi chú kiểu:
Nhớ giảm đường loại bánh này.
Hyunjin ăn thấy ngon. Lần sau làm tiếp.
Chừa lại cho hàng xóm 2 cái, không cho Hyunjin ăn hết nữa.
Hyunjin khẽ bật cười, bước lại gần. Tay luồn nhẹ qua dưới đầu gối và lưng em, bế bổng lên như thể em chẳng nặng bao nhiêu.
Felix dụi dụi đầu vô ngực hắn như phản xạ tự nhiên. Cái mùi của hắn, cái ấm của hắn... quen đến mức vô thức em tựa vào tìm hơi ấm như một con mèo nhỏ.
"Ngủ cũng phải chọn chỗ chứ. Em mà cảm cúm là anh đánh đòn em thiệt đó."
Hắn lẩm bẩm rồi bế em lên phòng, dùng vai đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng đặt em lên giường.
Một nụ hôn lên trán, chăn kéo ngay ngắn, rồi hắn rón rén bước ra khỏi phòng.
---
Hắn quay lại bếp, nhanh nhẹn bọc kín khay bánh cẩn thận rồi để sang một bên. Tay bắt đầu dọn dẹp chiến trường bé con bỏ lại: trứng văng một góc, bột vương khắp bàn. Nhưng hắn không càm ràm. Làm hết. Rửa hết. Lâu lâu còn cười tủm tỉm một mình.
"Tụi bạn mà biết mình vì một đứa con trai mà thành thục tới mức biết chùi bếp chắc tụi nó tưởng mình bị tẩy não luôn quá."
Hắn mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu cơm. Hôm nay nấu canh kim chi với thịt heo chiên xù - món bé con thích.
Nồi chảo lục đục cả buổi, cuối cùng cũng nấu xong một nồi canh kim chi nóng hổi, và hai đĩa cơm thịt heo chiên xù thơm phức.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang. Felix dụi dụi mắt, bộ dạng ngái ngủ đến đáng yêu chết đi được. Em chậm rãi bước xuống, kéo tay áo lên che miệng ngáp một cái rõ to.
"Anh nấu gì mà thơm vãi lúa vậy?"
Hyunjin đang dọn bàn, quay lại nhìn em bằng nụ cười sáng như đèn đường:
"Cơm anh nấu cho bé vợ đó, xuống ăn nhanh đi. Không ăn là anh húp hết luôn á."
Felix ngáp thêm cái nữa rồi đi thẳng tới bàn, kéo ghế ngồi xuống.
"Ờ, coi bộ hôm nay đỡ ngu hơn mấy bữa trước đó ha. Không cháy, không khét, không có mùi cống."
"Đụ má em, người ta nấu ăn cho mà chửi như tát nước vô mặt người ta vậy đó?"
Felix hít sâu một hơi, nhắm mắt gật gù:
"Cũng thơm đó... chắc tạm tha cho anh một bữa."
Hyunjin ngồi xuống kế bên, vừa ăn vừa nhịn cười:
"Nhớ lần đầu anh nấu bị cháy cái nồi, em đứng cầm cái vá chửi anh nguyên buổi. Còn dọa dọn đồ về nhà mẹ đẻ nữa."
"Ờ, tại anh nấu mà khói bốc nghi ngút tưởng nhà cháy. Hỏi sao em không lên máu."
Hắn gắp miếng thịt bỏ vô chén em:
"Thôi ăn đi, anh làm thịt heo chiên xù đúng kiểu em dạy rồi đó. Hôm nay là đúng vị vợ dạy chồng."
Felix gắp miếng ăn thử, vừa nhai vừa nheo mắt.
"Ừm... được á. Không tệ."
"Em nịnh quá, anh ngại luôn đó."
"Nịnh cái đầu anh. Ngon thì em mới nói ngon, chứ dở là em chửi liền."
Hyunjin bật cười. Hắn nhìn em một lúc, rồi nói:
"Lát em nướng bánh nha. Anh để sẵn cho em rồi kìa."
Felix liếc nhìn khay bánh đặt trong góc bếp, rồi nói:
"Ờ. Định nướng xong rồi cho anh ăn thử. Nhưng giờ thì... nghĩ lại chắc đem cho con chó nhà hàng xóm ăn."
"Ơ... sao? Anh làm gì mà bị xuống hạng thảm thương vậy?"
"Lần trước em làm mẻ bánh socola, anh ăn xong kêu 'đắng như đít nồi'. Tức không?"
Hyunjin gãi gãi đầu.
"Thì tại lúc đó... hơi bị cháy thiệt mà. Nhưng anh vẫn ăn hết đó thôi? Ăn sạch không chừa miếng nào còn gì?"
"Ăn hết mà mặt như vừa nuốt trái khổ qua sống vậy á."
Cả hai nhìn nhau một lúc. Rồi Felix thở dài, vươn tay gắp thêm miếng thịt.
"Mai mốt bánh làm ra em chừa cho anh một phần thôi. Còn lại em đem cho nhà hàng xóm. Mấy cô chú nói bánh em làm ngon lắm."
Hyunjin buông đũa, chống cằm nhìn em:
"Mấy người đó hên vãi. Anh cực khổ chịu đựng mẻ đầu tiên khét như than đá, đến lúc em làm ngon thì lại bị cắt khẩu phần."
Felix trề môi nhìn anh:
"Chứ ai kêu anh ăn hết nguyên một mẻ to đùng? Lúc trước em bảo đem vô trường chia cho bạn anh ăn, anh ăn sạch trơn rồi còn giấu em nữa."
"Ờ thì... tại tụi nó ăn chậm, anh thì thèm."
"Thèm thì tự làm tự ăn đi cha nội."
Hyunjin nhào tới ôm lấy em, mặt dụi dụi vô vai em:
"Thôi màaaaa... đừng giận anh mà. Bánh em ngon quá nên anh tham thôi. Tham ăn chứ không phải tham lam cái gì đâu nha!"
"...Nghĩ ra cái lý do như con cặc vậy cũng nói được."
"Ờ thì... anh ngu mà. Ngu mới yêu em."
Felix im lặng một lát, rồi bật cười, nhỏ thôi:
"Đúng là ngu thiệt đó. Mà anh mà không ngu thì cũng không có em ngồi đây ăn cơm với anh đâu ha?"
"Anh thề luôn, ngu vì em đáng cmn yêu quá điiii."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com