37
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu lên gò má của Felix. Em ngọ nguậy trong chăn, dụi dụi mắt, rồi quay sang bên cạnh thì đã không thấy Hyunjin đâu. Nhưng trên má em vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ nụ hôn sáng sớm mà hắn để lại trước khi đi học.
Trên bàn là một mảnh giấy ghi chữ của hắn:
Anh đi học đây. Nhớ ăn sáng. Yêu em.
Felix đọc xong thì phì cười, lắc đầu một cái rồi bắt đầu ngày mới.
---
Buổi chiều, Hyunjin vừa bước ra khỏi cổng trường, còn chưa kịp thở thì điện thoại trong túi quần đã reo lên inh ỏi. Là mẹ hắn gọi.
"Mẹ?"
"Chaewon sắp xuống sân bay, con tranh thủ ra đón con bé giùm mẹ một chút."
Hắn nhíu mày, giọng hậm hực rõ ràng:
"Mẹ, mẹ gọi taxi cho cô ta được không? Con còn có chuyện."
"Mẹ nhờ con. Người ta mới về nước, chưa rành đường sá."
Hyunjin bực mình nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu.
"Biết rồi."
Trong lúc đợi taxi, hắn nhắn tin cho Felix:
Anh có chút việc, chắc sẽ về trễ. Em ăn cơm trước nha. Yêu em.
Tin nhắn của em gửi lại sau đó chỉ là:
Ừ. Nhưng ráng về sớm ăn với em.
Hắn đọc xong mà lòng mềm nhũn, dạ một tiếng rồi cất điện thoại vào túi.
----
Sân bay đông người, hắn đứng khoanh tay trước ngực, mặt nhăn như đít khỉ. Gió lạnh thổi qua tóc hắn, nhưng sự bực dọc trong lòng còn lạnh hơn cả gió trời.
Tiếng kéo vali lạch cạch.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên cùng với một giọng nói ngọt đến sâu răng:
"Anh Hyunjin~ Em ở đây nè!"
Chaewon xuất hiện như một vệt đen giữa đám đông. Váy đen bó sát khoe thân hình uốn lượn, mái tóc dài buông lơi như trong quảng cáo dầu gội. Cô chạy nhào tới ôm chầm lấy hắn.
Cái bộ ngực đầy đặn của cô cố tình dụi dụi vô tay hắn.
"Em nhớ anh muốn chết luôn á. Anh không biết em hồi hộp thế nào khi về đâu..."
Hyunjin lạnh như băng, đẩy vai cô ra một cách không kiêng nể:
"Tôi có việc. Nếu cô muốn ở đây âu yếm ai thì kiếm người khác đi. Khi nào về thì tự bắt xe."
Nói xong hắn quay lưng bước đi. Nhưng tiếng bánh xe vali kéo sàn sạt sau lưng khiến hắn nhíu mày thêm.
"Em theo anh về chứ đi đâu giờ? Ba mẹ em nói là ở nhờ nhà anh vài hôm mà?"
Hắn không trả lời. Mặt lạnh như tiền.
---
Xe chạy bon bon. Hyunjin ngồi sát cửa sổ, cằm tựa lên tay, mắt nhìn phố trôi qua. Còn Chaewon bên cạnh thì cứ nhích nhích lại gần:
"Anh dạo này sao rồi? Nghe mẹ anh bảo anh đang sống với người yêu? Là ai vậy?"
"Không liên quan tới cô."
"Gắt thế. Mà em không nghĩ là thật đâu, từ nhỏ tới giờ em chỉ thấy anh suốt ngày lủi thủi một mình. Chỉ có mình em mới chịu nổi anh thôi~"
Hắn bặm môi, không nói gì.
----
Về tới biệt thự, Hyunjin mở cổng rồi bước vào. Chaewon vẫn bám theo như hình với bóng.
"Căn này vẫn đẹp như xưa ha. Hồi nhỏ em thích chạy vòng vòng trong này lắm. Nhớ ghê luôn á."
Hắn dẫn cô lên tầng hai, đứng trước căn phòng cuối hành lang rồi chỉ tay:
"Cô ở phòng này. Đừng có đụng vô cái gì. Và làm ơn, đừng làm phiền tôi."
"Chỉ vài hôm thôi mà anh, đừng khó chịu vậy chứ… Em đói bụng quá nè. Ra ngoài ăn với em nha? Lâu rồi không gặp mà."
"Không."
"Thì gọi đồ ăn về cũng được... ăn một mình chán lắm. Mẹ em mà biết anh để em ăn một mình chắc buồn lắm á."
Hyunjin nghiến răng. Từng câu từng chữ của cô như cây búa đâm vô đầu hắn.
Cuối cùng vẫn là chịu thua.
"Muốn ăn gì?"
"Bulgogi nha~ Em thèm từ lúc ở máy bay tới giờ á."
Khi đồ ăn được giao tới, Chaewon vui vẻ dọn ra bàn. Hyunjin thì lạnh như đá, ngồi đó chỉ chăm chăm nhìn điện thoại. Đồ ăn trước mặt không đụng một miếng.
"Anh ăn thử cái này đi~ Ngon quá nè."
Cô gắp miếng thịt giơ lên trước mặt hắn, cười toe toét.
"Anh ăn đi~ Nè em đút cho~ Aaaa~"
Hắn quay mặt đi, mắt nhìn đồng hồ, rồi mở điện thoại lướt xem Felix nhắn gì chưa.
Một lát sau, chịu hết nổi, hắn bật dậy:
"Cô tự ăn đi."
"Anh đi đâu vậy?!"
"Về nhà. Nhà tôi thật sự ấy. Về ăn cơm với người tôi yêu. Không phải ngồi đây nhìn cái bản mặt giả tạo của cô."
Hyunjin không quay đầu đi, rời biệt thự với vẻ mặt như vừa giẫm phải cứt.
Trong lòng hắn chỉ nghĩ tới một người duy nhất: Felix.
Còn Chaewon thì ngồi đó, nở một nụ cười khinh bỉ rồi tiếp tục ngồi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com