40
Một tuần trôi qua nhẹ như không. Hyunjin ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chân vắt lên bàn trà, tay ôm điện thoại lướt lướt một cách khoan khoái. Cả tuần nay không thấy cái bản mặt ranh ma của Chaewon, cũng không thấy bám đuôi hắn lúc ở trường như mấy ngày trước. Mẹ hắn có nhắn tin bảo Chaewon được sắp xếp cho ở chỗ mới rồi, chỗ gần trường hơn. Hắn đọc tin nhắn xong liền block thẳng mẹ mình luôn vài ngày. Hắn quyết định giận mẹ yêu rồi. Ai đời lại đẩy bomb sống vô mặt con trai mình rồi còn giả bộ như không có gì xảy ra.
Căn nhà từ dạo đó lại bình yên đúng nghĩa. Hyunjin nằm ườn ra, thở phào khoái chí, trong lòng chỉ mong cái con trà xanh kia biến luôn cho cuộc sống thanh thản.
Felix từ trong phòng đi xuống, tóc tai còn ươn ướt, tay ôm thêm cái mũ lưỡi trai quăng thẳng vô mặt hắn:
“Đi lẹ đi thằng quỷ. Anh hứa em ba ngày rồi, hôm nay không đi hẹn hò là em lột da anh.”
Hyunjin bật dậy, giơ tay đầu hàng:
“Đi liền em ơi! Sẵn tiện chiều ghé siêu thị luôn. Em mặc đồ đẹp đẹp vô nha, anh dẫn em ra công viên.”
“Không cần đẹp, anh nhìn em là phải thấy em đẹp mẹ nó rồi.”
Hyunjin nhếch mép, bật cười khẩy:
“Nghe mắc ói vl luôn.”
Felix búng trán hắn cái bóp:
“Anh là cái thằng mất dạy. Thôi đứng dậy đi. Xách đít dắt em đi lẹ lên.”
---
Công viên cạnh bờ hồ chiều đó mát mẻ lạ thường. Gió lồng lộng, ánh nắng nhuộm vàng cả mặt nước. Hai đứa nắm tay nhau dạo dọc bờ hồ, thi thoảng mấy chú vịt bơi ngang còn đứng lại chỉ chỉ cười hô hố như bọn trẻ trâu.
Felix liến thoắng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mắt sáng rực:
“Hôm qua cái bác hàng xóm qua nhà nói muốn mua bánh đó. Bảo hôm bữa em làm mấy cái bánh trà xanh ngon thấy mồ luôn nên muốn mua thêm.”
Hyunjin cười khoái chí, tay siết lấy bàn tay bé xíu của em:
“Anh nghe rồi. Bác khen em tít mắt luôn mà. Bác còn bảo để bác giới thiệu cho người quen của bác nữa. Felix nhà anh sắp thành ông hoàng làm bánh rồi chứ đùa à.”
Felix phổng mũi ra mặt, cười như con điên, mắt híp lại nhìn hắn:
“Anh đừng có nịnh em nữa. Em lấy tiền đó mua nguyên liệu làm tiếp thôi, chưa có lời đâu.”
Hyunjin lắc đầu, xoa xoa tóc em loạn xạ:
“Giỏi như này, em muốn anh thưởng gì nè? Nói đi anh chiều hết.”
“Đéo cần thưởng gì hết. Em chỉ muốn đi dạo với anh rồi ghé mua thêm đồ làm bánh thôi. Mai bác tới lấy bánh rồi.”
Hyunjin véo má em một cái:
“Được, chiều em luôn. Hôm nay anh nghỉ nguyên ngày, không học hành gì hết, đi với em tới tối luôn.”
“Anh mà nuốt lời mai em cạo trọc đầu anh luôn.”
“Ứ ừ, sợ quá đi Felix đại ca.”
---
Đi được một vòng công viên, hai đứa lôi nhau vô siêu thị, xe đẩy chất đầy các loại bột bánh, bơ sữa, khuôn bánh rồi cả cái kẹp gắp bánh dễ thương nữa. Hyunjin quẹo vô quầy đồ ăn vặt lấy thêm snack, Felix chửi rát cổ:
“Anh đừng có tống đống rác này vô xe, mua xong anh ăn hết đi nha, em không có đụng đâu á.”
“Anh mua anh ăn, ai thèm cho em ăn cùng đâu.”
“Người yêu gì như con lợn.”
Hyunjin kéo xe đẩy đi thẳng, vừa đi vừa cười ngoác miệng:
“Lợn này nên nuôi em mập lên mới đúng nè, nhìn em ốm tong teo thấy ghét vãi lồn.”
Felix cốc cho một phát đau điếng:
“Câm mẹ anh đi.”
---
Trên đường về, Hyunjin ngồi phía sau xe bus, ôm Felix từ sau lưng, tay gác trên đùi em, thở dài một cái:
“Hôm nay vui thật sự luôn á… lâu lắm rồi anh mới có ngày nghỉ thoải mái như vậy. Toàn bị cái đống bài vở, deadline dí sml không kịp thở gì hết.”
Felix khẽ dựa lưng vô hắn, giọng lí nhí:
“Mai đi học lại đó, chuẩn bị chết với bài kiểm tra luôn đi con.”
Hyunjin gục đầu xuống vai em, khẽ khàng:
“Ừ, kệ luôn. Tối nay mình chơi tới khuya đi, sáng mai anh thức sớm ôn bài, không sao hết.”
“Lêu lêu, mai chết ráng chịu.”
“Anh chết cũng chết trong sung sướng, anh thèm đi chơi với em muốn điên luôn rồi Felix ơi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com